Truyen30h.Net

Em Khong Phai Ban Sao Cheolhan

jisoo vừa bước xuống xe liền bị choáng ngợp bởi căn nhà trước mắt, à không nó như một tòa lâu đài thì đúng hơn. Seungcheol cất xe rồi đi lên cầm túi đồ ăn vặt đang sắp rơi khỏi tay jisoo rồi phì cười nói:

- làm gì mà đứng đực ra thế, vào thôi seokmin đang mong chờ cậu lắm đấy

lúc này jisoo mới lúng túng khép cái miệng đã há ra từ lúc xuống xe.

để vào được bên trong căn nhà phải đi qua một khu vườn xanh mướt, lối đi rải sỏi và bên cạnh còn trồng rất nhiều loài hoa. Khi gần đến cửa nhà seungcheol đi nhanh hơn jisoo 1 bước rồi đưa tay lên bấm mật khẩu, cửa kêu lên ting một cái cánh cửa gỗ cao sừng sững dần dần mở ra, seungcheol giới thiệu bên trong là phòng khách nhưng jisoo lại thấy nó giống đại sảnh hơn. Đằng sau cánh cửa gỗ là một không gian cực kì rộng lớn, sàn được lát gạch sáng bóng, ở giữa nhà có một cái cầu thang xoắn mạ vàng dẫn lên tầng trên, bên dưới có lắp tivi với màn hình cực đại cùng dàn loa đồ sộ, cách đó khoảng 10m thì là bộ sofa khá lớn mang một chút phong cách cổ điển, nhìn chung nhà của seungcheol và seokmin được trang trí theo kiểu vừa hiện đại mà cũng vừa cổ điển nhưng nhìn rất sang theo phong cách hoàng gia.

- HYUNGGG!!!! - seokmin khoác vai một vệ sĩ chân đi khập khiễng bước ra từ trong bếp, vừa nhìn thấy jisoo cái là không kìm được hét to gọi anh

vì giọng nói quá lớn làm cả jisoo và seungcheol đều giật mình, seungcheol cau mày quát lại:

- mày hét cái gì thế hả?

nhưng seokmin không quan tâm, từ khi nhìn thấy jisoo là seokmin đã chẳng còn hơi đâu nhìn đến người anh trai này nữa rồi. Cậu kéo người vệ sĩ chạy từng bước nhỏ đến chỗ 2 người họ rồi cười tít hết cả mắt lại:

- hyung sao anh lại đến đây thế?

- là đứa nào hôm qua nhõng nhẽo bảo muốn ăn đồ ngọt hả? - jisoo ngại ngùng đẩy cái đầu đang muốn dính chặt vào mặt mình ra 


[ kyeomie: hyung em bị bong gân nè huhuhuu

                         * đã gửi 1 ảnh*

shujii :ui có đau lắm không, làm gì mà bị thế này? 

kyeomie: em bị ngã xe lúc đi học về 

shujii : khổ thân,chú ý cẩn thận vào, đừng đi đứng nhiều cũng đừng để dính nước

kyeomie: em biết rùi mà, giá như có ai đấy mua cho em đồ ngọt thì tốt biết mấy

shujii : chỉ thế là nhanh]


seokmin sau khi nhớ lại thì nhìn jisoo cười hì hì rồi kéo anh ra sofa ngồi, cậu lấy ra một cái bút dạ rồi đưa cho jisoo:

- hyung viết vào băng cho em đi, chỗ này này - vừa nói cậu vừa chỉ vào phần băng chỗ mắt cá chân 

- để làm gì thế? - jisoo nhất thời không hiểu 

- để nó ngắm chứ cái gì nữa, thằng dở hơi - lúc này seungcheol mới lên tiếng, còn cố tình liếc xéo seokmin đang mặt đỏ tía tai

- hyungg~~ - thằng nhỏ kéo dài giọng ngượng ngùng làm cả seungcheol và jisoo đều bật cười 

seungcheol bước lên cầu hang xoắn để đi lên phòng trả lại không gian riêng tư cho 2 người họ. Bước vào phòng, việc đầu tiên anh làm là nhìn về bức tranh được đóng khung gỗ lớn ở trên đầu giường, trên ảnh là 2 cậu bé đang chia sẻ đồ chơi với nhau, một tay của cậu bé tóc đen cầm đồ chơi tay còn lại thì xoa đầu một cậu bé khác có mái tóc trắng tinh, còn cậu bé tóc trắng thì đang thích thú ngồi giữa một đống gấu bông và robot. Seungcheol mỉm cười nói thành tiếng:

- mình cũng muốn đưa cậu về nhà 

nói rồi trong lòng anh bỗng dậy lên một cảm giác chua xót, phải chăng cậu chẳng nhớ anh là ai cả liệu điều này là tốt hay xấu đây?


khoảng 6h tối

seungcheol đi xuống nhà thấy seokmin đang mè nheo nằm lên đùi jisoo thì quắc mắt nhìn làm seokmin giật thót mình ngồi thẳng dậy :

- jisoo cậu ở lại nhà mình ăn nhé - seungcheol quay qua jisoo hỏi

- thôi mình về nhà, bố mẹ mình nấu cơm rồi 

- hyunggg ăn nhà em 1 bữa thui, dù sao cũng muộn rồi mà, dì nhà em nấu ngon lắm - seokmin quay qua nhìn jisoo với ánh mắt long lanh môi cx dẩu ra làm nũng nhìn phát ghét

- seokmin ngoan, mẹ anh chờ cơm rồi, hôm khác sang ăn với em sau - jisoo một mực từ chối

- vâng - miệng nói " vâng" nhưng gương mặt thì ỉu xìu thấy rõ

thấy vậy jisoo cười hiền rồi nhéo vào cái má mềm như bông gòn của seokmin, bất ngờ seokmin hôn chụt một cái lên đôi môi đang vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp kia

- YAHHH!! CÁI THẰNG KIA - seungcheol là người phản ứng đầu tiên, anh chạy đến tách thằng em trời đánh ra khỏi jisoo, còn jisoo? vẫn còn đang cứng đờ người từ nãy đến giờ chưa phản ứng lại.

- á hyung - seokmin kêu lên một tiếng vì bị seungcheol đẩy đúng vào cái chân đang bong gân

seungcheol biết là seokmin thích jisoo nhưng anh cũng chưa biết ý jisoo như nào có thích seokmin hay không và đặc biệt 2 bọn nó còn chưa bắt đầu mối quan hệ để có những hành động như thế 

thấy anh trai mình đứng chắn trước jisoo, seokmin giở khóc giở cười giọng tỏ vẻ không vừa ý:

- jisoo hyung là của em mà, anh đi ra đi

seungcheol trợn tròn mắt định lao vào tẩn cho seokmin một trận cho tỉnh ra thì jisoo kịp thời ngăn lại, mặt đỏ bừng lí nhí  nói:

- mình với seokmin quen nhau rồi 

lại thêm một cú sốc nữa dội vào đầu seungcheol, anh hết nhìn jisoo rồi lại nhìn seokmin.


ra đến cổng seungcheol ngồi vào xe đã được đỗ sẵn nhìn qua kính chắn có 2 con người đang ôm nhau không muốn buông, à không đúng ra là seokmin đang ôm chặt jisoo không để cho anh người yêu của nó đi thì có.

sau một hồi giằng co thắm thiết thì cuối cùng jisoo cũng ngồi được vào bên ghế lái phụ. Seungcheol liền nổ máy chạy xe chạy ra đường cao tốc, lúc này anh mới lên tiếng hỏi:

- cậu với nó bắt đầu từ bao giờ thế?

- ừm vừa mới lúc nãy thôi - jisoo cười ngại đáp, không nghĩ là seungcheol lại hỏi thẳng như thế


[ đợi seungcheol đi lên trên jisoo mới mở nắp bút bắt đầu viết lên băng gạc cho cậu

"seokminie mau khỏe nhé"  còn không quên vẽ thêm một hình trái tim nhỏ nhỏ xinh xinh ở cuối câu, bỗng một thứ mềm mềm ấm ấm đặt vào trán jisoo, nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương, jisoo cảm nhận được nó và đã nhận ra được đó là thứ gì nên người anh đờ ra ngồi im bất động mặt đỏ tía tai

- hyung, em thích hyung nhiều lắm 

jisoo nghe thấy thì ngẩng phắt đầu lên, không biết do quá gần hay do mũi của 2 người đều cao nên đầu mũi của cả 2 chạm vào nhau, seokmin nở một nụ cười thật tươi rồi nói tiếp:

- hyung làm người yêu em nhé? - seokmin giữ nguyên khoảng cách đó mà nói nên jisoo ngửi được rõ hương bạc hà trong hơi thở của cậu

jisoo hơi lùi lại nhìn vào mắt của seokmin thăm dò xem là cậu nói đùa hay thật, và anh cảm thấy vui như muốn nhảy cẫng lên khi nhìn vào là ánh mắt cực chân thành của seokmin, làm gì có gì vui hơn khi người mình thích cũng thích mình chứ. Anh nhẹ nhàng gật đầu, seokmin nhận được câu trả lời của anh thì vui sướng không thôi ôm chầm lấy anh liên miệng nói " em thích anh quá đi thôi", jisoo cũng vui mừng không kém anh vòng tay qua eo seokmin ôm lấy cậu mỉm cười thật tươi. ]


seungcheol nghe xong cậu chuyện thì cũng chỉ thở dài nhưng trong lòng anh cũng vui lắm vì em trai mình đã tìm được người thực sự tốt. Seungcheol nói:

- thằng seokmin nó thích cậu lâu lắm rồi đấy nhưng không ngờ nó lại tỏ tình như thế này, sau này 2 đứa phải hạnh phúc đấy nhé, seokmin tuy tính nó trẻ con thật nhưng nó đã thích thứ gì là nó sẽ nâng niu trân trọng từng tí một 

- ừm mình biết mà - jisoo mỉm cười nhìn seungcheol, lúc nhìn thấy phản ứng của seungcheol ở nhà jisoo nghĩ seungcheol đã rất tức giận, anh còn nghĩ seungcheol ghét anh nên không muốn anh qua lại với seokmin, nhưng thật may tất cả chỉ là suy nghĩ của jisoo mà thôi

- thế còn cậu thì sao? định bao giờ tỏ tình jeonghan đây? - jisoo đột nhiên hỏi

seungcheol dừng kít xe, may là đây là trong ngõ vắng không là anh đã gây tai nạn mất rồi:

- cậu.. nói gì... sao cậu biết? - seungcheol lắp bắp 

- cậu tưởng cậu che giấu giỏi lắm hả? mỗi lần jeonghan xuất hiện là ánh mắt cậu như keo 502 dính chặt lên người nó, và cả ánh mắt ở cửa hàng tiện lợi nữa nghĩ mình không nhìn thấy sao? Seungcheol à ánh mắt không biết nói dối đâu

seungcheol cứng họng, anh thể hiện rõ vậy sao? 


trở về nhà anh không ăn cơm mà liền đi lên phòng, nhìn chăm chăm lên bức ảnh treo ở đầu giường:

- jeonghan à? mình nên làm gì bây giờ? mình chẳng biết cậu có tình cảm với mình hay không? nếu mình tỏ tình liệu cậu có đồng ý không? hay chúng ta sẽ mãi mãi không có bất kì mối quan hệ nào kể cả là bạn bè? mình không muốn mất cậu thêm lần nữa đâu, một lần đã là quá đủ với mình rồi jeonghan à

---------------------------------------------------------

hi hiu thế là hết chap 7 rùi, chúc mn đọc fic vui vẻ 

dạo này mình vướng thi nên ra chap hơi chậm sorry mn nha 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net