Truyen30h.Net

Em là nhà [FULL]

#110

LanRa7

À, còn quên chưa kể chuyện chị Mai. Lúc nghe anh bảo mà mình suýt nữa sặc bánh giò. Nó chảy máu không phải vì xảy thai, mà vì bị đá đâm thủng mông, được xuất viện rồi nhưng vì mông đau nên giờ phải nằm một chỗ chứ chưa đi lại được. Mịa kiếp, cái lúc bị ngã chắc nó cũng biết thừa ra ý chứ, lại còn cái gì mà làm màu, giữ con bỏ mẹ, nghe thấy gớm. Thôi cũng tội nghiệp bạn ý, mình ứ thèm chấp nữa.

Mẹ anh thì tạm thời không truy cứu nhưng chắc vẫn ghét mình, từ hôm đó tới giờ, mình không thấy bác gọi điện buôn dưa hay rủ đi chơi nữa. Mình tạm thời chưa biết giải quyết ra sao nên đành kệ. Đối phó với con cáo Mai, sai một li là đi một dặm, khi chưa có chứng cứ thì không nên vạch mặt nó. Với lại mình thấy chỉ cần có anh là chỗ dựa, anh tin mình là đủ rồi, những người khác hiểu như nào không quan trọng. Người yêu mấy hôm nay cũng vui vẻ lạ thường, thỉnh thoảng mình còn thấy huýt sao hoặc hát vài câu vớ vẩn, nhưng mình hỏi lý do thì nhất định không chịu nói.

-"Đi mà, sao giấu em?"

-"Thời cơ tới em sẽ biết."

-"Biết gì? Ghét anh ghê. Tối nay ngủ riêng đi."

-"Thôi được rồi, anh nói cho em nghe nhé!"

-"Vâng."

-"Thề giữ bí mật nhé."

-"Vâng."

Mình háo hức lắm, ai dè người ta phát biểu gọn lỏn một câu.

-"Vì phát hiện ra điều lạ nên anh quyết định đi tìm hiểu lại, kết quả thật bất ngờ."

Nhưng bất ngờ như thế nào thì lại đíu tiết lộ, bực hết cả người. Mình thề là mình muốn tống cổ lão này sang phòng bên lắm, muốn cấm cửa luôn, nhưng mà mình cũng vô dụng dã man.

Người ta chỉ cần hôn cho một cái rồi tay kia nhẹ nhàng lách qua lớp vải tam giác phía dưới, khẽ khiêu khích tý thôi là mình mềm oặt như vũng nước rồi ý, một lúc đã hổn hển khổ sở lắm, đầu hàng, đầu hàng vô điều kiện.

Không trách địch quá ranh, có trách chỉ trách ta quá yêu địch!!!

Một ngày trời đẹp, mát mẻ, không mưa cũng không nắng, có thằng bé mặc đồ đen toàn thân nghiêm chỉnh vào quán mình báo cáo:

-"Chị chuẩn bị đi đánh golf với đại ca."

Bó chiếu với phong cách của ba anh.

Đếch cần mời mọc, hỏi thăm ý kiến, mà là ép buộc. Không cho đối phương cơ hội từ chối nữa.

Thôi được, đi thì đi, mình tin người có máu mặt như bác Quốc mặt ngựa, chắc chắn không giở trò gì bỉ ổi.

Đến nơi thì mình có biết chơi éo đâu, gọi là thay bộ đồ, lăng xăng cầm cái gậy, thỉnh thoảng gẩy gẩy cho đỡ mang tiếng chứ có được quả nào ra hồn.

-"Sao không biện minh?"

Tự nhiên ba anh hỏi, mình đang mải để ý đường bóng bác ấy đánh nên buột miệng.

-"Đếch có chứng cứ, biện minh cái con khỉ à?"

Nói xong suýt độn thổ, quên mịa mất đang ở cùng phụ huynh, lại còn là, ba của người yêu. May mắn thay bác ấy không kì thị, ngược lại còn cười rất sảng khoái.

-"Con nhỡ lời, bác thông cảm."

-"Gớm, mày việc quái gì phải lịch sự thế trước mặt tao?"

Bác ấy vỗ vai mình rồi tiến lên phía trước. Mình ở đằng sau phải gọi là... choáng luôn, mãi mới tỉnh táo lại được để đi theo bác.

-"Yêu cái lũ điển hình hoàn hảo của xã hội, nhiều lúc mệt nhỉ mày nhỉ? Nhưng tách ra lại thấy thiếu thốn vờ lờ."

Ý nói là bác gái và anh Trung sao?

-"Dạ."

-"Nhiều lúc tao thấy bản thân đíu tới nỗi nào, nhưng đứng cạnh nó lại cảm giác mình thấp kém."

Ơ mình cũng thấy thế đấy, đúng là đồng cảm.

-"Bác nói chuẩn vãi."

-"Mày thấy vợ tao đẹp không?"

Chẳng hiểu sao ba anh lại hỏi vậy nhỉ? Nhưng bác gái quả thật rất trẻ đẹp, mình nghĩ gì thì trả lời vậy thôi. Mình và ba anh rất hợp nhau, thậm chí hôm nay, mình còn chém gió điên loạn hơn cả lúc nói chuyện với mẹ anh. Ba anh nhìn qua thì đáng sợ nhưng thân rồi mới biết là con người hào sảng, đúng mẫu đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, ngang ngạnh chả sợ bố con thằng nào hết. Bác Quốc và thằng Tùng có tính cách giống nhau lắm. Hai người này mà ngồi tám phét chắc hợp rơ phải biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net