Truyen30h.Net

EM SAI RỒI,CHỊ CÓ THỂ ...KHÔNG ???

CHAP 1

thiendi05300607

Cách đây mấy năm...

Lúc đó cô không ai khác chính là Park Jiyeon bắt đầu học trung cấp năm đầu ở tỉnh Seongnam. Mất hết thời gian 2 năm ăn chơi đàn đúm khi học đại học ở Seoul, suốt ngày chỉ biết gái gú, nhậu nhẹt và game. Cả năm học cô đến trường chắc được vài buổi, cuối cùng bị trường đuổi học. Ông bà Park nản quá, lôi đầu cô về quê bắt học trung cấp gần nhà cho dễ bề quản lý

Cô thì vốn thông minh nhưng có điều hơi ăn chơi nên việc học không tốt cho mấy, gia cảnh tàm tạm, ông bà Park cũng quen biết khá rộng nên không lo thất nghiệp sau này. Nói chung, cô lúc đó vẫn còn rất ham vui, sống không lo nghĩ hay vướng bận điều gì cả, ngày học đêm chơi, có hôm ngày chơi đêm cũng chơi luôn (chơi gì thì chắc các thiếm cũng hiểu )

Cuộc sống cứ vậy trôi qua, không có gì đáng nói nếu chị ấy không xuất hiện...

Hôm đó, Cô đi học về thì thấy ông bà Park đang dọn dẹp phòng chị 2 (nhà cô có 2 chị em, cô là út. Chị hai thì đã có gia đình dọn ra ở riêng rồi, nên phòng chị 2 ở đến giờ vẫn bỏ trống, đồ đạc vứt lung tung trong ấy. Có thể nghĩ cái nhà kho thế nào thì căn phòng này ở nhà cô có tác dụng như thế ấy.

Thấy tự dưng sao hôm nay ông bà Park lại dọn dẹp căn phòng này, cô hơi ngạc nhiên nên hỏi. Thì bà Park bảo là hôm nay có chị min ở dưới quê lên nhà cô ở luôn. Vâng Chị Hyomin chính là con gái của dì Hai Park và tên đầy đủ là Park Hyomin, năm nay 27 tuổi, nghĩa là lớn hơn cô 5 tuổi. Dì Hai Park là bà con xa, chứ không phải chị ruột của mẹ cô. Nói ra thì hơi rắc rối, mẹ cô và dì Hai là chị em họ (bà ngoại cô thứ 4, mẹ của dì Hai thứ 3).

Hồi nhỏ mỗi khi nghỉ hè hay đến dịp lễ tết cô hay về quê chơi, nhiều kỷ niệm lắm. Nhưng sau này, từ khi lớn lên rồi biết đua đòi từ giữa khoảng cấp 2, thì cô không về dưới cùng ba mẹ nữa. Chị Hyomin trong ấn tượng của cô là một con bé đen nhẻm, mặt mũi lem luốc nhưng rất lanh, trưa trưa vẫn hay rủ cô trốn ngủ trưa đi sang mấy nhà hàng xóm ăn trộm xoài, điều về chấm muối ớt ăn .

Lúc ấy còn nhỏ nhưng chị rất thương cô, khi bị dì Hai phạt đòn vì tội trốn ngủ trưa chị luôn bao che cho cô, lúc nào cũng nhận tội là tại chị xúi bậy cô, nhờ vậy mà lần nào cô cũng tránh được đòn roi. (Đừng nói nhỏ xíu biết gì đâu, toàn đưa Đao nhận tội thay, hơi hèn nhe Dơn ca )

Giờ nghe mẹ nói chị Hyomin lên đây ở luôn, tự dưng bao nhiêu ký ức ùa về, nhìn cái thẹo to tướng do bị chó cắn ở chân khi đi trộm xoài mà thấy lòng nao nao. Rất lâu rồi cô không gặp chị, không biết bây giờ chị thế nào rồi, có còn đen thui như hồi xưa không...

- Chừng nào chị Hyomin lên vậy mẹ?
- Chiều nay dì Hai với Min lên. Đứng không đó làm gì? Lại phụ mẹ dọn dẹp cho lẹ coi.

Cô chạy lại lúi húi phụ mẹ quét dọn, miệng không ngớt hỏi tiếp:

- Mà sao chị Hyomin không ở dưới quê, lên đây chi vậy mẹ?

Bà Park chép miệng:

- Thì ba con xin việc giùm cho con Min, chứ để con gái mà cứ đi làm ở mấy cái xí nghiệp dưới đó, lương ba cọc ba đồng, tăng ca suốt ngày không có thời gian nghỉ ngơi, thấy tội quá!

À ra vậy, theo cô được biết thì trước giờ chị Hyomin làm ở mấy cái xí nghiệp giày da này nọ hình như khâu thiết kế, nghe nói tụi cấp trên bóc lột sức lao động công nhân ghê gớm lắm. Giờ nghe vậy thấy cũng mừng cho chị! Nhưng mà chị hồi trước mới học xong cấp 3 đã phải nghỉ học do nhà không có tiền cho học lên cao, thất nghiệp mới đi làm công nhân. Giờ không biết ba cô xin được cho chị làm ở đâu cũng hay thật.

- Cũng có việc gì tốt đâu. Cháu Boram con bác Joen Yeong-Rok đang cần người phụ việc ở tiệm làm tóc, ba con nghe vậy nên xin giùm, sẵn Boram dạy nghề luôn. Mốt con Min về quê mở tiệm làm tóc, hi vọng cuộc sống cũng đỡ hơn... - Mẹ cô thương cảm nói.

Bác Jeon là bạn làm cùng cơ quan với ông Park, hai ông già suốt ngày café rồi ngồi đánh cờ, khá thân thiết. Bác Jeon có hai người con, chị Boram 31 tuổi là con gái đầu, và đã lập gia đình với chị Eunjung. Còn đứa em trai suốt ngày quậy phá nên bác ấy mới tống nó đi nghĩa vụ quân sự năm nay. Chị Boram là chủ tiệm làm tóc cũng không lớn lắm, nhưng do khéo tay và chiều lòng khách nên tiệm lúc nào cũng đông.

Hì hục dọn phụ bà Park đến gần 1h trưa mới xong, cô ăn vội chén cơm rồi vào phòng ngủ. Trưa nay có tiết học nhưng trời nắng quá, cộng thêm đang ngủ ngon nên đánh luôn một giấc đến xế chiều. Đang nằm nướng thì cô nghe tiếng xe máy dừng trước nhà, rồi tiếng cười nói ồn ào của bà Park với ai đó, chắc là dì Hai Park lên rồi.

Cô lồm cồm ngồi dậy, đi ra cầu thang ngồi lén ngó xuống. Nhà cô 2 tầng, ba mẹ ngủ tầng trệt, cô ở tầng 2, phòng của hai vợ chồng chị Soyeon khi trước ở cũng nằm trên này, nên khi ba mẹ có khách cô hay ra ngồi hóng chuyện. Cầu thang nằm bên phía để bộ salon khách ngồi, lại ở trên cao nên rất ít ai để ý thấy có một đứa đang rình rập

Dưới nhà cười nói xôn xao, ông Park đang rót trà với bánh ngọt mời dượng và dì Hai. Nhưng mà sao không thấy chị Hyomin đâu. Cô đang thắc mắc thì nghe bà Park kêu lớn:

- Hyomin vô đây ngồi nè con, làm gì đứng ngoài đó hoài vậy?
- Dạ, bông đẹp quá nên con đứng ngắm tí...

Có tiếng lí nhí của con gái từ ngoài sân vọng vào, êm tai vãi, nghe mà mát lỗ tai dễ sợ

Dì Hai Park cười cười nói :

- Chắc nó mắc cỡ.
- Có gì đâu, toàn người nhà, trước sau gì nó cũng ở đây lâu dài, mắc cỡ gì không biết nữa.

Bà Park nói, rồi đi ra sân. Một lúc sau nắm tay một cô gái vào, nhìn mà không tin vào mắt cô luôn, chị Hyomin năm nào trong trí nhớ của mình khác xa với cô gái này nhiều lắm.

Chị khá cao, chắc khoảng hơn 1m76, dáng người hơi gầy. Mặc quần jean áo thun, gu trời trang cũng không tệ lắm, không lúa như cô vẫn hay nghĩ về gái quê. Mắt chị to đen, chiếc mũi nho nhỏ, đôi môi thì mím chặt lại chắc là vì đang xấu hổ, nhìn đáng yêu đến thót tờ rym ý lộn thót tim

Nhìn chị tự dưng cô có cảm giác chị thật mong manh yếu đuối, muốn được che chở ngay. Da chị không biết dưỡng kiểu gì mà trắng hồng chứ không đen như lúc nhỏ, dường như chị lột xác giống mấy con rắn cô hay thấy trên tivi trong chương trình thế giới động vật .

Điểm đặc biệt cô ấn tượng nhất ở chị là mái tóc dài chấm lưng, đen mượt mà, chứ không nhuộm xanh đỏ tím vàng đủ màu như con gái trên này. Không biết chị xài dầu gội nào mà sao tóc bóng mượt ơi là mượt, nhìn cứ muốn được vuốt ngay.

Vào được một lúc, đang nghe ba mẹ cô hỏi chuyện thì chợt dì Hai hỏi thăm mình:

- À cháu Jiyeon đâu rồi em?

Ông Park cười:

- Giờ này nó còn đang nằm nướng trên phòng, nhỏ này con gái mà ngủ dữ lắm, suốt ngày ăn rồi ngủ, dậy thì đi chơi. Lêu lổng lắm chị à, vợ chồng em dạy mãi không được. Nay có cháu Min lên đây, chắc phải nhờ kèm cặp nó giùm.

Ông Park là vậy, gặp ai cũng bêu xấu con gái. Mà không hiểu sao lúc này, nghe ba cô nói xong tự dưng chị Hyomin ngó lên cầu thang, đúng lúc cái đầu cô đang ló ra nhìn chị. Thế là bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, cô hoảng hồn lật đật thụt đầu vô, còn nghe loáng thoáng tiếng chị cười khúc khích.

- Gì vậy Min?

Có tiếng dì Hai hỏi. Chắc tự nhiên nghe chị cười, dì lấy làm lạ.

- Dạ, không có gì.

Jiyeon len lén nhìn xuống thì thấy Hyomin đang le lưỡi, rồi lại ngồi cúi đầu mân mê mấy ngón tay.

Cả nhà ngồi nói chuyện thêm gần tiếng sau thì hai vợ chồng dì Hai về, không quên dặn dò chị Hyomin cố gắng học nghề. Ba mẹ có giữ lại ăn cơm nhưng dì Hai nhất quyết từ chối, chắc nhờ vả lo cho chị Min cũng làm dì thấy ngại rồi, không muốn phiền thêm.

Tranh thủ lúc ba mẹ tiễn dì dượng về, Jiyeon lật đật chạy vào toilet rửa mặt mày, mặc bộ đồ trắng thể thao vào , xong rồi chạy tọt xuống dưới nhà ngay.

Lúc này Hyomin cũng vừa đi vào sau khi tiễn dì dượng về quê, mặt Hyomin buồn buồn, chắc lần đầu xa gia đình, nhìn mà thấy tội. Jiyeon đi lại gần bắt chuyện ngay:

- Chị, nhớ em không?

Hyomin ngước nhìn Jiyeon (cô cao hơn 1m77, không cao lắm nhưng được cái cao hơn chị), một lúc sau mới cất được tiếng:

- Jiyeon phải không? Nay cao hơn chị rồi!

Vừa xuống đã nghe khen, Jiyeon khoái chí cười tít mắt:

- Cao vậy mà chị còn nhìn ra em hả?

Vừa nói Jiyeon vừa đứng sát lại gần, đưa tay đo khoảng cách từ đỉnh đầu Hyomin so với người cô thì khoảng tầm ngang tai.

- Chị nhìn đâu có ra, tại thấy cưng ở nhà này, không phải Jeonie thì là ai nữa? Với lại nhìn mặt cũng quen quen.

Hyomin nhìn Jiyeon cười lém lỉnh.

Hóa ra chị vẫn lanh như xưa, nãy giờ cô bị vẻ ngoài của chị đánh lừa rồi. Ơ mà, chị vừa kêu cô là gì ấy nhỉ? Cưng à? Ax ax tức vãi, cô ghét nhất ai gọi mình bằng cái từ này

Jiyeon nhăn mặt:

- Đừng gọi em là cưng. Em lớn rồi đâu phải như hồi đó, cưng gì không biết.

- Lớn thì lớn vẫn nhỏ hơn chị, gọi cưng nghe cho nó thân mật.

Hyomin hấp háy đôi mắt đen láy, thật là...

Jiyeon tức quá mà không biết nói gì, làu bàu:

- Lớn hơn có 5 tuổi mà làm thấy ớn...

Chưa nói xong thì ông bà Park đi vào, làm Jiyeon ngưng ngang. Ông bà Park kêu cô phụ Hyomin mang đồ lên lầu, chị Hyomin tất nhiên là sẽ ở phòng kế phòng cô ở trên lầu rồi, đêm nay nhát ma hù cho biết tay. Nghĩ tới cảnh đó cô thấy khoái chí trong lòng, miệng cười đểu.

- Cưng cười gì mà ghê vậy? Nghĩ bậy gì đó?

Tiếng Hyomin vang bên tai làm Jiyeon giật bắn, lật đật ấp úng:

- Đâu có, đâu có gì đâu. Em đang nhớ lại cảnh thằng bạn bị té xe, nên thấy mắc cười.

Hyomin nhìn Jiyeon nghi ngờ:

- Bạn té xe mà mắc cười, sao cưng ác quá vậy?!
- Té nhẹ à chị ơi, tại nó chạy xe bốc đầu lấy le với tụi con gái nên bị té, mắc cười lắm!

Công nhận tài nói xạo của Jiyeon vãi thiệt, Hyomin tin sái cổ ngay, không hạch hỏi gì thêm nữa.

Phụ Hyomin đưa đồ vào phòng xong xuôi, Hyomin bảo Jiyeon:

- Xong rồi, cám ơn cưng nhe. Giờ chị phải đi tắm, còn xuống phụ dì dượng dọn cơm nữa.

Nghe Hyomin đuổi khéo, Jiyeon đành đi xuống nhà. Trong đầu không hiểu sao lại cứ tưởng tượng đến những hình ảnh lung tung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net