Truyen30h.Net

Em Sai Roi Chi Co The Khong

Mọi thứ diễn ra như lời Hyomin nói, Hyomin nằm trong, Jiyeon bên ngoài, ở giữa là cái gối ôm chết tiệt.

Hyomin rất ngại ngủ chung với một ai khác kể cả mẹ mình. Hyomin nói cô không được thò tay thò chân hay bất cứ "bộ phận" nào qua, lú qua là chị đánh.

- Đều là con gái với nhau chị làm gì sợ em ăn thịt dữ vậy: Jiyeon chu mỏ nói nhỏ.

- Thì chẳng phải thời này giờ con gái cũng thịt được với nhau sao,.. Hyomin nói lại.

- Bộ mặt em gian lắm vậy hả?

- Không gian nhưng cũng không tin được...
Hyomin lắc đầu cười cười nhìn Jiyeon.

- Xí!!! Jiyeon bĩu môi, mặt xụ xuống.

- Chị nói chơi thôi là do tính chị ngại khi ngủ với người khác thôi, em ngủ đi.

Thấy Jiyeon vẻ mặt bí xị Hyomin vội giải thích.

- Jiyeon: Dạ!!!

Cơ mà cái giường của cô là giường đơn, loại chỉ dành cho một người nằm, hai người thì hơi chật. Nên trừ cái gối ôm chia ranh giới ra, Jiyeon và Hyomin nằm rất gần nhau, chỉ cách chưa đầy vài tấc, dù Hyomin cố tình nằm sát vào vách, nhưng bù lại Jiyeon lết sát cái gối ôm.

Hyomin nằm quay mặt vào trong, xoay lưng về phía Jiyeon. Jiyeon canh Hyomin không để ý, lâu lâu lại đẩy nhẹ cái gối ôm vào trong, lết theo vào. Cứ thế, chưa được nửa tiếng, vùng đất của Jiyeon đã rộng gấp 2 của Hyomin. Nằm nhìn Hyomin thật lâu, không biết Hyomin đã ngủ chưa. Jiyeon gọi nhỏ:

- Chị...

Không nghe trả lời, chờ một lúc, Jiyeon lại gọi:

- Chị... ngủ rồi hả?

- Ừm, ngủ rồi.

- He he, ngủ rồi mà còn trả lời được, ngộ vậy kà!

- Sao Jiyeon không ngủ đi, quậy không cho chị ngủ hả

- Em chưa buồn ngủ. Chị quay ra đây được không vậy?

- Chi dzạ?

- Thì quay ra đi.

Im một lúc, Hyomin xoay nhẹ người lại.

- Trời đất, sao em ém chị quá vậy? Xích ra tí coi.

- Ax, hồi nãy chị chia sao em để y vậy mà. Ém gì?

- Xí, xạo vừa thôi. Giờ xích ra không?

- Rồi đó, vậy được chưa?

Jiyeon xích ra 1 cm.

- Có chút vậy, xích ra nữa.

Jiyeon lại nhích ra một đoạn khoảng 2 cm.

- Rồi á, không kêu xích nữa à.

- Hứ, kêu em cũng như không...

Hyomin lườm Jiyeon một nhát bén ngót, nổi cả da gà. Bù lại, may sao Hyomin không kêu cô xích ra nữa, chắc thấy cô chai mặt quá, không nỡ.

- Jiyeon chưa buồn ngủ hả?

Hyomin nhìn cô.

- Ừ...

- Sao vậy? Trưa ngủ nhiều quá rồi phải không?

- Không phảiiii...

- Chứ sao?

Không lẽ giờ cô nói tại ngủ chung với chị sao cô ngủ được. Lúc này, mặt Jiyeon và Hyomin cách nhau chưa đến một gang tay, cái gối ốm chỉ che từ ngực trở xuống thôi. Kiểu này bố ai ngủ cho nổi, Jiyeon chỉ muốn được hôn vào đôi môi đỏ tươi đang hé mở của Hyomin thôi

Jiyeon ấp úng:

- Thì... tại chưa buồn ngủ chứ sao?

- Ừm.. vậy em thức đi nhe, chị ngủ trước nha! Mai còn đi làm sớm nữa.

- Ax...

Hyomin cười mỉm chi, sau đó nhắm mắt lại, bỏ Jiyeon nằm bơ vơ giữa màn đêm lạnh lẽo. Jiyeon nằm đó, hai mắt mở thao láo ngắm Hyomin cả đêm. Chưa khi nào Jiyeon được ở gần Hyomin như lúc này, chị xinh quá... Bình thường đã xinh, lúc chị ngủ lại càng xinh hơn, cô không bỏ lỡ cơ hội ngắm chị thật kỹ.

Da mặt chị trắng mịn không một hột mụn, cặp chân mày đen nhánh tỉa ngang khiến chị có vẻ bướng bỉnh pha chút đáng yêu, chiếc mũi thon thon và cao. Nhất là chiếc miệng nhỏ nhắn, đôi môi đỏ hồng tự nhiên của chị, toát ra mị lực kinh khủng...

Đêm vắng, có thể nghe rõ được tiếng trái tim Jiyeon đập thình thịch dồn dập trong lồng ngực. Jiyeon thật sự rất rất muốn được đặt một nụ hôn lên làn môi ấy, nó ở rất gần, ngay trước mắt cô, chỉ vài cm thôi. Rất nhiều lần Jiyeon muốn đánh liều hôn Hyomin một cái, rồi ra sao thì ra. Jiyeon muốn biết cảm giác đó như thế nào, cái cảm giác khi môi mình chạm vào môi Hyomin, chắc là ngọt ngào lắm... Sự khao khát trong lòng Jiyeon dâng lên như sóng lớn tràn bờ, làm đầu óc cô trở nên mụ mị, muốn nổ tung ra. Tự nhủ "chỉ một cú rướn người thôi, sẽ lấp đầy cái khoảng cách nhỏ nhoi đó", nhưng rồi Jiyeon vẫn không thể làm được cái động tác tưởng chừng như quá đơn giản ấy...

Nếu người con gái trước mặt Jiyeon không phải Hyomin, mà là một người khác, có lẽ Jiyeon sẽ chẳng hề đắn đo mà làm theo bản năng, cái bản năng thiên bẩm của cô là sát gái. nằm cạnh một cô gái đẹp suốt cả đêm dài sao mà chịu nổi. Nhưng đó lại là Hyomin, Jiyeon không dám... cô sợ... sợ điều gì đó không rõ, có lẽ sợ mất Hyomin... hay sợ Hyomin buồn??! Jiyeon chẳng biết nữa, chỉ biết là cô sợ, thế thôi.

Cảm giác thật khó chịu, vừa hạnh phúc lại vừa khổ sở... Thật lòng Jiyeon chỉ muốn được hôn Hyomin một cái thôi, ngoài ra không có ý nghĩ chiếm đoạt hay xâm phạm gì cả. Jiyeon không muốn làm điều đó, tất nhiên nếu Hyomin tự nguyện dâng hiến thì lại là chuyện khác

Thật lâu, chẳng biết đã qua bao lâu rồi. Hyomin chợt mở mắt, làm Jiyeon giật nảy người, vội giả vờ nhắm mắt lại.

- Sao Jiyeon chưa ngủ nữa?

- Em đang ngủ nè.

- Xí, mới thấy nhìn lén chị rõ ràng...

Hyomin nhoẻn cười, chu môi bắt bài Jiyeon.

- Còn chị sao chưa ngủ vậy?

Jiyeon đánh trống lảng.

- Chị ngủ nãy giờ đó chứ, mới nằm mơ giật mình dậy...

- Vậy hả? Mơ thấy gì ghê dzạ?

- Mơ thấy có người nhìn lén chị...

- Ax...

Yên lặng một lúc...

- Chị...

- Gì nữa đây?

Hyomin vừa nhắm mắt, nghe Jiyeon gọi lại phải mở ra.

- Hôn em cái, chúc em ngủ ngon đi!

- Hôn vào đâu?

- Đâu cũng được

- Rồi, em nhắm mắt lại đi.

Hơ, đồng ý rồi àh? Jiyeon sướng rơn, liền nhắm mắt lại, môi chu chu ra, chờ chị hôn vào

"Cốp"

- Ui da, sao cốc đầu em...

Jiyeon la lớn.

- Hôn đó. Jiyeon ngủ ngon nha!

Hyomin chớp chớp cặp mắt, rồi mỉm cười nhắm mắt lại.

Thế là cả đêm, Jiyeon chỉ làm một việc duy nhất là ngắm Hyomin, ngắm mãi không chán. Cho đến gần sáng, đuối quá Jiyeon mới thiếp đi... Trong giấc mơ, dường như đôi môi mềm mại của Hyomin chạm khẽ vào má cô, cảm giác hệt như lần trước được Hyomin hôn. Jiyeon cố mở mắt ra, xem là mơ hay thực, nhưng đôi mắt nặng trĩu...

Chị ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net