Truyen30h.Net

Em Sai Roi Chi Co The Khong

Sau khi tắm xong, chị đi xuống bếp phụ bà Park dọn cơm. Cô cũng lại bon chen vờ bê nồi cơm, lấy ghế ngồi ra sắp xếp . Đứng gần chị nghe mùi thơm lắm thoang thoảng thật dễ chịu, mà chả biết là mùi gì. Cô tò mò hỏi nhỏ ,không dám nói lớn, sợ bà Park nghi ngờ cô có ý đồ xấu với chị thì bỏ mợ .

- Chị xài dầu gội gì mà thơm vậy?
- Trời, dầu gội với xà bông tắm rẻ tiền mấy ngàn 1 cục à, thơm gì đâu mà thơm.

Chắc nghĩ cô trêu, nên chị hơi ngại đỏ mặt lên.

- Có dầu gội với sữa tắm dì để trong đó mà, sao con không lấy xài hả Min?

Tự dưng có tiếng bà Park vang lên, làm cô thót cả tờ rym. Nãy giờ nói nhỏ xíu mà bà cũng nghe, công nhận mấy bà già thính tai vãi.

- Dạ, tại dầu gội con xài dưới quê còn nên đem theo lên đây xài cho hết luôn, đỡ phí mà dì. Chứ con không có ngại gì đâu.
Chị lỏn lẻn cười nói.

- Ừ, thì dì dặn con vậy. Lên đây ở nhà dì rồi thì cứ tự nhiên, xem như ở nhà. Không được làm khách nghe chưa?
- Dạ, con biết rồi.

Bình thường khi ăn cơm cô hay ngồi cạnh bà Park. Hôm nay có chị lên rồi, bà đuổi cô qua phía đối diện ngồi với ba, nhường chỗ cho chị. Cô thầm nghĩ "vậy càng tốt, tha hồ ngắm nghía" .

Ở nhà chị mặc đồ bộ, loại quần dài và áo có tay màu trắng, nhìn kín đáo, nết na thùy mị lắm. Không như mấy nhỏ bạn cô, ở nhà toàn mặc quần soọc ngắn cũn cỡn với áo thun sát nách, mỗi khi ngồi xuống là lú sịp cả tấc. Sau vai chị choàng cái khăn để mái tóc xõa dài lên, chắc là mới tắm tóc còn ướt, sợ chảy ra áo. Lúc này nhìn chị đáng yêu vãi nước dãi, cô ngồi đối diện, tay gắp thức ăn và cơm lia lịa nhưng cặp mắt không lúc nào rời khỏi chị.

Chắc mới lên còn ngại ngùng nên Hyomin ăn rất chậm. Cả nhà ăn gần xong rồi mà chị vẫn chưa hết chén cơm, thấy vậy cô liền gắp cục thịt gà bỏ vào chén chị (thói galang từ nhỏ đã thấm vào máu ), miệng hối thúc:

- Sao chị ăn chậm quá vậy? Ăn nhiều vô, có gì đâu mà ngại. Mẹ em làm đồ ăn nhiều lắm, không thiếu đâu.
- Ừ, ừ. Chị biết rồi...

Thấy vậy ông bà Park không nói gì thêm, ăn hết chén cơm cũng buông đũa, đi lên nhà trên để cho chị đỡ ngại hơn.

- Ủa, sao dì dượng ăn ít vậy Jiyeon ?
Chị hỏi nhỏ.

- Tại chị ngại không dám ăn đó, nên ba mẹ em ngưng sớm đi lên trước cho chị thoải mái.

Nghe vậy, Hyomin nhăn mặt:

- Vậy hả? Chết rồi, kì quá. Làm sao đây?
- Thì mốt chị tự nhiên đi, đừng mắc cỡ ngại ngùng gì nữa hết là được. Ba mẹ em không thích vậy đâu!
- Ừ...!!

Hyomin đáp, giọng ỉu xìu.

- Chài, nói vậy chứ không có gì đâu. Chị cứ coi nhà em như nhà chị là được rồi.
- Sao được, nhà cưng mà sao coi như nhà chị được .
- Ax, có gì không được? Chị xa cách quá ba mẹ em ghét chị ráng chịu..
- Ừ, thôi để chị ráng.

Hyomin chu môi, làm điệu bộ như đứa bé vừa bị một đứa cô hồn nào đó ăn cắp cây kẹo, đang hờn dỗi. Cô nhìn mà thèm cắn cho vài miếng...

Sau đó, mặc cho cô nài ép, chị vẫn ăn có một chén cơm, húp thêm tí canh rồi thôi. Rồi chị dọn dẹp nhà bếp. Bình thường ăn cơm xong là cô tót lên phòng ôm cái máy tính ngay, hoặc lên đồ đi chơi với bạn bè. Tùy hôm và tùy theo lịch hẹn, gái trai không phân biệt, đứa nào điện thoại trước thì đi với đứa đó. Hôm nay thì khác, cô ở lại, đứng xớ rớ phụ chị, làm ông bà Park ngồi trên nhà coi tivi cứ nhìn xuống bằng ánh mắt sảng hồn .

- Yeonie lên trước đi, để chị dẹp được rồi.

Hyomin đuổi cô lên, không cho làm phụ.

Mặc kệ Hyomin nói, cô lăng xăng đi tới đi lui gom chén đũa, cất nồi cơm...

- Thôi, được rồi. Giờ chị rửa chén, Yeonie lên trước chơi đi.
- Làm gì đuổi em hoài dzậy? Đứng đây chơi không được hả?

Bị đuổi như đuổi tà, bực quá, cô sầm mặt xuống, làm mặt ngầu .

Thấy vậy, Hyomin le lưỡi:

- Đâu có. Tại chị rửa chén sợ văng nước xà bông dơ trúng Yeonie thôi, mất công tắm lại nữa.
- Không sao, em chưa tắm mà.

Cô cười he he.

- Hèn gì nghe hôi chua nãy giờ, đi tắm đi cục cưng, ở dơ thấy ớn!
Chị lườm cô.

Cô chưa kịp đáp thì có tiếng bà Park gọi:

- Điện thoại con reo um sùm nãy giờ kìa Jiyeon

Thời ơi, đang vui thì lũ bạn nào phá đám đây, bực vãi. Cô chạy lên lầu, cầm điện thoại lên xem thì thấy 3 cuộc gọi nhỡ của cô bạn thân Hani, liền gọi lại cho nó.

...

- Nãy giờ làm gì không nghe máy vậy hả?

Điện thoại vừa reo chưa dứt tiếng thì Hani bắt máy hỏi ngay.

- ak mình bận, có gì mà gọi dữ vậy?
- Lên đồ đi, 15p nữa ghé tui, mới tán được 2 em kute vãi lắm, hẹn đi cf tối nay rồi.
- Vậy hả? Ở đâu ra ngon vậy?
- Hè hè, lượn trong siêu thị săn được. Rồi, vậy nhen, tui chờ đó.

Cô đang định đồng ý, không hiểu sao tự dưng lại từ chối.

- Tối nay mình bận rồi, Hani rủ Sunny đi đi.
- Ơ thế không đi thiệt hả, bận gì mà ghê vậy?
- mình có hẹn chat với em kia rồi, Hani không biết đâu mà hỏi nhiều.
- Ừ, quyết định đi không đi đừng có tiếc nhen không, 2 em này kute lắm đó.

Hani gầm gừ trong điện thoại.

- Ừ, nhường 2 đứa tụi bây, không tiếc đâu. Thôi à .

Cô tắt máy, lót tót chạy xuống nhà dưới. Chị rửa chén xong rồi, lẹ quá, gái nhà lành đảm đang có khác.

- Chị...

Nghe cô kêu, Hyomin đang lau dọn khuôn bếp thì quay lại.

- Gì Jiyeon?
- Chị sắp xong chưa?
- Sắp, lau cái này nữa là xong. Chi vậy?
- Đi uống café với em không?

Cô cười hiền lành, miệng dụ khị.

Chị lắc đầu.

- Thôi, Jiyeon đi đi. Chút chị phải ngủ sớm, mai ra tiệm học nghề rồi.
- Chời ơi, mới 7h, đi chút về sớm tha hồ mà ngủ.

Nghe cô nói cũng có lý, Hyomin trầm ngâm 1 chút rồi lại lắc đầu.

- Thôi, uống café nóng lắm. Yeonie đi với bạn đi.

Ba đường tuyết trắng trên đầu cô, cô thầm trách" bực lắm rồi nhá. Xưa nay ít khi mình mở miệng mà bị gái từ chối, giờ bị chị lắc đầu 2 lần, thiệt đúng là... không biết nói gì nữa. Vào quán café thì bắt buộc phải uống café à?" Đang đứng xớ rớ chưa kịp nói, thì bà Park lù lù đi xuống kêu chị.

- Hyomin thay đồ đi con, đi đây với dì chút.
- Dạ, dì chờ con tí.

Haizzz... cô rủ nãy giờ không đi, mẹ già vừa mở miệng là chạy đi thay đồ ngay, chẳng thèm hỏi là đi đâu? Loạn cmn hết rồi - Mặt Jiyeon tối sầm thầm phán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net