Truyen30h.Net

EM SAI RỒI,CHỊ CÓ THỂ ...KHÔNG ???

CHAP 3

thiendi05300607

Bực bội quá, cô leo lên phòng, khi đi ngang phòng chị không quên ngó vào, cửa đóng kín mít, chả nhìn được gì .

Cầm điện thoại lên bấm số gọi cho nhỏ Hani.

– Gì đó bà?
– Đang ở đâu vậy? Đi chưa? – Cô hỏi.

– Đi rồi, tui với Sunny đang ngồi với 2 ẻm đây. Sao vậy? Bể kèo rồi hả há há..
– Ờ, ngồi quán nào vậy? Mình ra.
– Thôi bà ở nhà đi, nãy rủ éo đi thì thôi. Giờ 2 đứa 2 ẻm đủ cặp rồi, ra làm gì nữa.
– Ờ, éo cho thì thôi. Biến!!!

Cô bực dọc tắt điện thoại, sau đó bật máy tính lên. Không cho đi thì thôi, Jiyeon này đâu phải buồn mà chết ở nhà lên xem phim hehe cũng sướng kém gì .

Từ ngày có chị lên, cuộc sống gia đình họ Park vui hẳn. Không khí lúc nào cũng ấm cúng, Jiyeon ít đi chơi hơn, học về toàn ở nhà, chẳng những vậy còn loanh quanh phụ Hyomin một số việc lặt vặt trong nhà, ông bà Park có vẻ rất hài lòng .

Hyomin nấu ăn rất ngon, bà Park dù vô cùng tự hào về khả năng nội trợ nhưng cũng phải công nhận điều đó. Hơn nữa, Jiyeon thấy Hyomin siêng năng và có một niềm đam mê cháy bỏng đối với việc bếp núc, thu vén cuộc sống gia đình, độ đẹp thì khỏi chê vào đâu đúng là mẫu vợ lý tưởng luôn, ai nhìn cũng phát thèm.

Hơn 2 tuần từ khi Hyomin đến, Jiyeon  cảm thấy rất hạnh phúc, cuộc sống nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Bạn bè, gái gú dẹp qua hết một bên, trong đầu cô lúc này chỉ có Park Hyomin thôi. Đi đâu, làm gì cô cũng nghĩ đến chị, dù biết cô và chị, với mối quan hệ rắc rối như thế này sẽ khó có kết quả, nhưng Jiyeon không thể dừng lại được.

Lúc đầu chỉ là một chút say nắng của cô dành cho một người chị xinh xắn, đáng yêu, nghĩ cũng không có gì đáng ngại. Dần dần, gần gũi tiếp xúc với chị mỗi ngày, cô cảm nhận được một thứ gì đó đang len lỏi hình thành trong tim cô và ngày càng lấn chiếm, lan rộng ra. Đến bây giờ, cô không biết sự quan tâm, nhớ mong cô luôn dành cho chị được gọi là gì nữa.

Hyomin phải ở tiệm cả ngày, từ sáng cho đến khoảng 4, 5h chiều mới về, hôm nào tiệm đông khách thì về muộn hơn. Trong lúc đó Jiyeon đi học nhưng đầu óc cứ như ở trên mây, hay ngồi suy nghĩ lung tung về Hyomin, rồi tưởng tượng ra vài chuyện lãng mạn giữa cô và Hyomin chả kém gì mấy truyện tình Hàn Quốc.

Có hôm về sớm không biết làm gì, tụi bạn rủ cf nhưng cô chẳng có hứng đi, thế là xách xe chạy đến chỗ Hyomin làm, chạy qua chạy lại chỉ để nhìn Hyomin giữa trưa nắng chang chang. Nhiều lúc cô muốn đường hoàng đi vào tiệm thăm Hyomin, nhưng chả biết nói lí do gì, với lại tiệm lúc nào cũng có khách, Hyomin với chị Boram bận bịu, cô cũng không dám làm phiền.

Thời gian vui nhất trong ngày của Jiyeon là buổi tối, nói thế cũng không được chính xác cho lắm. Tóm lại, cứ khi nào Hyomin có ở nhà, thì đó là lúc Jiyeon thấy vui nhất. Phụ chị bếp núc (hôm nào hyomin về trễ thì bà Park nấu, về sớm thì hyomin đều giành nấu, không cho bà Park làm gì hết), nói phụ cho nó oai chứ thật ra chủ yếu là kiếm cớ ngồi tán dóc với chị thôi, ngồi lặt vài cọng rau gọi là….

Cơm nước xong xuôi, sau đó cô và Hyomin lên lầu hóng mát, ban công nhà cô buổi tối gió thổi lồng lộng, mát mẻ thích lắm! Vừa ngắm trăng sao, vừa ngắm chị, nghe chị thỏ thẻ tỉ tê kể lại những chuyện lặt vặt ở tiệm, thật không gì hạnh phúc bằng. Mặc dù, cô phải công nhận mấy chuyện của chị kể nghe chán bỏ mợ, toàn chuyện vặt vãnh vớ vẩn của công việc, nhưng không hiểu sao cô lại phải ngồi căng tai ra nghe một cách say mê, lú cmnr .

Nhưng điều cô mong ước nhất, là được đi chơi cùng chị Hyomin thì vẫn không thể làm được. Cô đã rủ nhiều lần, lần nào Hyomin cũng có lí do để từ chối. Không hiểu do Hyomin ngại, hay không thích đi với cô. Trước giờ cô quen gái không ít, chẳng phải tự hào về cách sống cho lắm, nhưng cô cũng rất biết cách galăng còn độ soái thì cả giới con trai chẳng thua ai và có cái gì đó thu hút con gái lẫn con trai. Cũng cao khỏe có võ đai đen tam đẳng chẳng phải đùa, mặt thì đẹp xuất sắc không thua chị, miệng lại dẻo, lại hiểu tâm lý con gái (do bà chị cô truyền lại).

Nên cô không nghĩ là Hyomin chê cô, có lẽ có lí do gì khác, không lẽ chỉ xem cô như đứa em bé bỏng dại khờ thôi sao. Cô không thể đoán hiểu được tâm ý của chị, chẳng biết chị đang nghĩ gì… Lần nào đang nói chuyện vui vẻ, cô rủ thì hyomin từ chối cũng làm cô hụt hẫng, nhưng sau đó Hyomin lại dỗ dành, thế là cô lại vui ngay (vừa đấm vừa xoa, dại gái phải chịu ).

Rồi sau bao ngày bày mưu tính kế, nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa, cô cũng tìm ra được sát chiêu dụ hổ ra khỏi rừng.

Hôm đó, sau một hồi tâm sự, Hyomin vô tình nói rất thích xem phim, nhất là từ nhỏ đến giờ Hyomin chưa từng được đến rạp xem phim lần nào (nghe mà thương). Thế là qua hôm sau, Jiyeon chạy đi mua cặp vé ngay, phim “ngôi nhà trong hẻm”, thể loại kinh dị đúng sở thích và ý đồ của cô. Phim này cũ rồi, nhưng cô ở tỉnh, giờ nó mới đem về chiếu, thôi thì có còn đỡ hơn không.

Chiều Hyomin vừa về là Jiyeon chạy ra gạ gẫm ngay. Khi thấy Jiyeon cầm cặp vé, miệng không ngớt quảng cáo đến sùi bọt mép, Hyomin có vẻ đắn đo một hồi, rồi lại kêu Jiyeon rủ bạn đi đi. Kệ, từ chối cũng không sao, dù sao được gái đừng sợ chai mặt, hôm nay Hyomin suy ngĩ lâu vậy có nghĩa cũng lay động trước mồi nhử của Jiyeon rồi. Jiyeon lại chạy theo nài nỉ, dụ dỗ, giận hờn bla bla làm đủ trò mà Jiyeon có thể nghĩ ra. Cuối cùng Hyomin cũng nhận lời, làm Jiyeon sướng run cả tờ rym.

Tối đó chở chị Hyomin đi xem phim mà người cô cứ lâng lâng, cảm giác người ngồi sau không phải chị họ, mà là người yêu. Lúc 2 đứa xin phép đi, ông bà Park đồng ý ngay, chắc thấy chị suốt ngày đi làm rồi ru rú trong nhà, ba mẹ cũng thương. Mọi chuyện diễn biến đều rất tốt, đúng như ý cô, ông bà già đều không nghi ngờ gì về động cơ đen tối của cô cả.

Phim không được hay cho lắm, trừ vài khúc “thằng nhỏ” xuất hiện, những lúc đó Hyomin đều rất sợ, vô tình nắm chặt tay cô (Jiyeon cố tình để tay gần tay Hyomin, để Hyomin có mà nắm, kinh nghiệm sau nhiều lần đi xem phim với gái). Sau đó phát hiện ra, Hyomin bẽn lẽn nhè nhẹ buông tay Jiyeon, Jiyeon thì vẫn giả vờ như đang chăm chú xem phim lắm, không để ý gì, nhưng thật ra trong bụng sướng vãi. Ngồi xem phim mà cô cứ lén nhìn Hyomin, chả hiểu sao nhìn cả ngày mà cô vẫn cứ thích nhìn, thật không chán.

Xem phim xong cũng hơn 10h tối, cô chở chị dạo lòng vòng hóng mát, ghé vào mấy xe bán hàng rong mua vài xâu tàu hũ chiên, Hyomin 1 xâu, cô 3 xâu, vừa chạy vừa ăn, không gì phê bằng. Buổi đi chơi hôm đó, cô thấy chị rất vui, và đúng như cô dự tính, sau hôm đó cô rủ Hyomin đi chơi dễ hơn trước. Mặc dù chị Hyomin cũng từ chối, nhưng ít ra rủ 2, 3 lần chị cũng đồng ý đi với cô 1 lần. Vậy Jiyeon cũng vui lắm rồi…

Jiyeon thường chở Hyomin đi dạo phố, xong rồi mua đủ thứ đồ ăn vặt, kế tiếp là ghé một quán nước. Hai người ngồi chiến đấu hết đống đồ ăn, miệng không ngừng tán dóc. Có lần cô đưa Hyomin đi uống cf, mấy quán cf lớn rất đẹp, nhưng đi được một lần, mấy lần sau chị không chịu vào, chị nói không khí trong đó chị không quen. Chị thích ngồi mấy quán cóc lề đường, ngắm xe cộ, mọi người chạy tới chạy lui, thấy vui hơn. Ừm thì chị thích sao cô chìu vậy, miễn là được đi chơi với chị, đi tới Châu Phi Jiyeon cũng đi.

Thường đi với gái, Jiyeon toàn chở vào mấy quán cf lều, nhưng đi với Hyomin, Jiyeon chưa khi nào có ý nghĩ đó. Nói thật sợ shipper không tin, Jiyeon chỉ muốn được quan tâm, chăm sóc cho Hyomin, không hề có một chút suy nghĩ đen tối, muốn làm gì bậy bạ với chị cả.

Trong lòng Jiyeon, Hyomin giống như nàng tiên nữ, vô cùng thánh thiện, trong sáng, không thể bị lây nhiễm bởi mấy cái ý nghĩ phàm tục của cô được. Như bây giờ, mỗi ngày được nhìn ngắm Hyomin, trò chuyện, dạo phố cùng chị, với Jiyeon đã quá tuyệt vời rồi, không còn mong muốn gì hơn. Chỉ cầu mong chuỗi ngày hạnh phúc này với cô sẽ được kéo dài…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net