Truyen30h.Net

Em Sai Roi Chi Co The Khong

Một ngày thật bình yên, êm ả. Sáng Jiyeon đi học, chiều được nghỉ ở nhà đánh một giấc sảng khoái. Những rắc rối đã dần giải quyết xong xuôi, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp hơn cả hi vọng của cô. Đôi lúc Jiyeon cứ tự hỏi kiếp trước đã làm gì để kiếp này được gặp một người như Hyomin, được chị Hyomin yêu thương! Rồi lại tự suy xét xem cô có xứng đáng hưởng niềm hạnh phúc này hay không, kết quả sau cả ngày tự kỷ là… không đáng. Nhưng chẳng sao, Jiyeon sẽ cố gắng gấp 100 lần để không phải thẹn với lòng.

Cứ tưởng hôm nay sẽ lại là một ngày hạnh phúc như mọi ngày, Jiyeon không thể ngờ một cơn ác mộng đang âm thầm lặng lẽ ập xuống đầu cô và chị..

4h30 chiều Jiyeon thức dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi máy lướt net chờ Hyomin về. Dạo này mưa nhiều, tiệm hơi vắng khách nên Hyomin thường được về sớm, khoảng 5h đã có mặt ở nhà rồi. Nhưng hôm nay đã gần 5h30, Hyomin vẫn chưa về đến. Jiyeon bỗng có linh cảm chẳng lành, liền lấy đt gọi cho Hyomin.

Chuông reo thật lâu vẫn không thấy Hyomin nghe máy, có lẽ chị Hyomin đang trên đường về nên không hay. Jiyeon nghĩ thế, bèn ngồi chờ thêm 15p nữa, vẫn chẳng thấy hình dáng Hyomin. Tiếp tục lấy đt gọi cho chị, “ò í e…thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Jiyeon bắt đầu quýnh lên, gọi ngay cho chị Boram.

– Chị nghe nè nhóc.

Chuông reo vài tiếng, chị Boram bắt máy.

– Chị Hyomin về chưa vậy chị?

– Jiyeon chưa nhận được tin nhắn của chị gửi hả?

Boram không trả lời, mà hỏi ngược lại Jiyeon.

– Tin nhắn gì?

Jiyeon ngớ người.

– Hồi nãy anh dong-gun chạy xe lại đây, đúng lúc Hyomin ra về, thấy hai người đứng nói chuyện một lúc rồi Hyomin lên xe đi với ổng, có nói với chị là đi uống nước. Xe Hyomin vẫn còn để ở tiệm chị nè, thấy hơi lo nên chị nhắn tin cho em, ai ngờ em lại không nhận được..

– Ax, sao chị Hyomin lại đi với hắn chứ. Đi lâu chưa chị?

– Hồi 5h.

– Thôi chết rồi, em gọi chị Hyomin mà đt không liên lạc được, chẳng biết có gì không nữa. Chị biết họ đi đâu không?

– Hyomin chỉ nói đi uống nước chút thôi, không nói quán nào hết. Mà chắc đt hết pin hay sao đó, không có gì đâu, Jiyeon đừng lo quá! Anh dong-gun dù gì cũng có học, đâu ngu đến mức làm bậy..

– Hắn đi xe gì vậy chị?

– Lexus bạc đó.

– Ừm, thôi chị làm gì làm đi. Em cúp máy đây!

Jiyeon hoảng thật sự, đầu óc nghĩ loạn hết lên. Jiyeon không tin thằng dong-gun chỉ rủ chị Hyomin đi uống nước thôi, nhất là chị chưa bao giờ không nghe đt của cô cả. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra, chưa biết chừng giờ này hắn đang… Jiyeon không dám nghĩ nữa..

Jiyeon đt cho thằng dong-gun, tình trạng vẫn không liên lạc được như Hyomin. Jiyeon càng thêm tin chắc hắn đã dở trò.

Mặc đại bộ đồ, Jiyeon chạy xuống nhà đẩy xe ra phóng đi, mặc dù chẳng biết phải đi đâu. Không có địa điểm, biết chỗ nào để tìm đây? Jiyeon rà rà quanh mấy quán café lớn, thằng đó hẹn chị chắc sẽ không dám chở đi bậy, phải vào mấy quán đàng hoàng thôi.

Quê Jiyeon rất nhiều quán café, quán lớn cũng không ít, chạy đến quán nào Jiyeon cũng dừng xe ở ngoài, vào trong tìm kiếm. Nhưng đi 3, 4 nơi rồi, vẫn chẳng thấy chiếc Lexus nào cả.

Đang lúc đầu óc rối bời thì đt báo có tin nhắn, Jiyeon ngay lập tức mở ra xem.

“Hyomin vừa đi uống nước với ông dong-gun đó, chị báo cho Jiyeon biết để đề phòng có chuyện gì..”

Là tin nhắn của chị Boram, giờ này Jiyeon mới nhận được, tức chết cô mà "cái đồ con mẹ nhà mạng"

Nhưng lúc này lại có thêm một tin nhắn khác nữa, hiện rõ tên “chị iu”. Jiyeon mừng hơn bắt được vàng, vội mở xem ngay.

“Chị đi coffe house uống nước với anh dong-gun, chút về nha Jiyeon. Không có gì đâu, đừng lo..”

May quá, có địa điểm rồi. Jiyeon tức tốc leo lên xe vọt lại quán coffe house ngay. Hyomin gửi từ sớm mà giờ Jiyeon mới nhận được, cái cmn, lần này chị Hyomin mà có bề gì, Jiyeon lên đốt cái trụ sở nhà mạng luôn, làm ăn nản quá.

Quán coffe house khá bề thế nhưng vài năm trở lại đây hơi ế ẩm, khách ra vào không được xôm như khi xưa. Thằng nông dân chở chị lại quán này, rõ ràng là có ý đồ. Jiyeon bắn hết ga, chưa đầy 5p đã đến quán, vọt thẳng luôn vào trong. Nhưng ngó qua ngó lại vẫn chả thấy chiếc Lexus nào, hay là…hắn đã kịp tìm bãi đáp rồi? Lạy trời..

Đang ngó dáo dác thì một em phục vụ chạy ra.

– Chị dùng gì?

– Không. Chị tìm bạn. Em cho hỏi nãy giờ có cặp nam nữ nào đi chiếc Lexus màu bạc vào đây không?

– Có, mà đi ra nãy giờ rồi.

– Lâu chưa em?

– Khoảng 15p..

– Cảm ơn!

Jiyeon định đi ra, chợt nhớ còn vài chuyện cần phải kiểm tra, nên quay lại.

– Khoan, em nhớ lúc ra chiếc xe đó chạy hướng nào không?

– Hình như quẹo phải.

– Cô gái có biểu hiện gì lạ không em?

– Lạ hả? Hình như cổ bị xỉu hay sao đó, thấy anh kia đỡ vào xe, em không rõ nữa..

Thôi rồi, lần này bỏ mợ rồi. Jiyeon đoán không sai mà, chắc chắn thằng cờ hó đó bỏ thuốc mê hại Hyomin..

Bây giờ có lẽ hắn đang đưa chị đi hotel, mà có khi đã đến nơi rồi. Bao nhiêu là khách sạn, nhà nghỉ thế này, Jiyeon biết tìm Hyomin ở đâu đây. Hix..chị ơi…có gì sao chị sống nổi đây..

Jiyeon vừa chạy xe vừa móc đt ra, phải gọi báo cho ông bà Park ngay, chuyện này quá nghiêm trọng, một mình cô không thể giải quyết kịp được.

– Alo, gì vậy Jiyeon? Ba mẹ chuẩn bị ăn cơm nè, về chưa?

Bà Park nghe máy.

– Mẹ nghe con nói nè, chuyện nghiêm trọng lắm!! Chị Hyomin bị thằng kia rủ đi uống nước rồi bỏ thuốc mê, chở đi đâu mất rồi. Con nghi hắn tính hại chị, mẹ nói với ba nhờ chú Cha Seung Won cho lính đi tìm mấy khách sạn liền đi..

– Trời đất, thật không vậy con?

– Thật, chuyện này sao con dám giỡn. Lẹ đi mẹ, để lâu chết chị luôn đó!! Giờ con cũng đi tìm đây nè.

– Trời ơi, rồi rồi…để mẹ nói ba con…chết rồi…

Jiyeon không có thời gian để nghe bà Park la hoảng trong đt, cúp máy xong, Jiyeon gọi ngay cho Hani.

– Gì mậy?

May quá, Hani đang rảnh, lúc dầu sôi lửa bỏng này mà nó đang bận thì chẳng biết sao nữa.

– Thằng dong-gun đánh thuốc mê chị Hyomin, chở đi khách sạn rồi.

Jiyeon la lớn.

– Hả, cái gì?, không giỡn nhe mậy.

– Tao éo giỡn. Giờ tao chả biết đang ở khách sạn nào để tìm nữa, mày đi kiếm phụ tao lẹ đi. Đt cho tụi Hyojoon luôn, ráng giúp tao..

– Ừ ừ tao biết rồi, để tao kêu ngay.

– Hắn đi chiếc Lexus bạc hôm trước đó, biển số xxx…không có nhiều thời gian để tìm, tụi mày lại khách sạn kiếm chiếc xe đó là được, nó chạy hướng về Thị Xã. Tìm ra nhớ vô cứu chị Hyomin liền, gọi cho tao ngay.

– Ừ, rồi. Tao đi liền đây.

– Khoan đã…tao chạy lên trên thị trấn tìm, tụi mày cứ tìm mấy khách sạn dưới này đi nhe. Tao nghi hắn phải đưa chị tới mấy chỗ vắng vẻ.

– Rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net