Truyen30h.Net

Em Sai Roi Chi Co The Khong

Sáng hôm sau Hyomin và Ji-eun đã rộn ràng chuẩn bị quần áo, đầu tóc để chiều cả 3 người cùng ra ngoài chơi, vì hôm nay là lễ Chuseok. Đêm nay, Ji-eun lại bám theo như mọi hôm,  Jiyeon chịu thua. Tin nhắn hôm trước ẻm gửi cho cô vẫn còn nguyên trong máy, đến giờ vẫn đang ám ảnh cô rất nhiều. Tình hình khi đó căng thẳng và không có nhiều thời gian để nghĩ, Jiyeon đành chìu theo ý ẻm. Nhưng hiện giờ Jiyeon có rất nhiều suy đoán trái chiều về việc này, cái chuyện Ji-eun hù dọa nói ra, liệu có phải chuyện tình cảm của cô và chị Hyomin không? Hay chỉ là một chuyện nào khác, do cô quá nhạy cảm nên đã hiểu theo hướng có lợi cho ẻm và tự hại mình??!
Jiyeon cũng không dám tùy ý hỏi rõ Ji-eun việc này, thế khác nào cô chẳng biết ẻm hù dọa việc gì mà lại nghe lời răm rắp. Trong trường hợp Ji-eun thật sự không biết gì chuyện cô và chị, ẻm muốn nói về việc khác, vậy ẻm có thể dựa vào câu hỏi của cô để suy ra một việc nào đó mà cô cực kỳ sợ ẻm biết được, thế càng không có lợi cho cô.
Suy đi tính lại kỹ càng, Jiyeon quyết định tạm thời lơ việc này, thời gian sẽ trả lời vậy. Hoặc khi nào đó thích hợp, cô sẽ tìm cách khai thác ẻm, giờ thì không được.
Sau lễ cúng gia tiên là bữa cơm chiều với các món ăn thịnh soạn, cả nhà Jiyeon quây quần cùng uống rượu cùng ăn món bánh gạo, Jiyeon chỉ ăn được bánh gạo nhân xoài thôi
– Ăn bánh nè Jiyeon!
Hyomin đưa Jiyeon một góc bánh nhân xoài.
Chị có cùng sở thích với cô, cũng chỉ ăn bánh gạo mango. Ji-eun thì tém gọn tất cả các loại, ẻm ăn nhiều thật, hèn gì cơ thể nở nang thế chứ..
– Hai chị sắp qua chưa mẹ?
Jiyeon hỏi.
– Tụi nó còn ghé nhà bác Lee nữa, chắc qua hơi trễ.
Bà Park nói.
– Vậy chắc tụi con đi trước..
– Ờ, con và Hyomin với Ji-eun nữa, ba đứa đi sớm về sớm đừng đi khuya quá, nhớ cẩn thận xe cộ, đường đông người lắm…
- Dạ vâng ạ!!!
Bọn cô đồng thanh

Tầm 7h tối, bọn cô ra khỏi nhà, hòa vào dòng người đông nghịt chen chúc đón… lễ hội Chuseok,.
Lúc chiều trời tự dưng chuyển mưa dữ dội, làm Jiyeon cứ tưởng phải trùm chăn nằm nhà rồi, may sao bỗng trời quang mây tạnh. Hôm nay là lễ lớn nên Jiyeon muốn dẫn Hyomin đi chơi, Ji-eun cũng đi cùng. Buỗi lễ diễn ra bình thường như mọi năm, trừ khá nhiều ánh mắt soi mói về phía các cô, ngoài ra không có gì để nói nhiều.
Do đặc thù tỉnh cô sinh sống, nên cứ đến Chuseok, thì rất nhiều khách từ mọi miền đất nước đổ xô về tham dự. Đường phố ken chặt người xe, tiếng còi, tiếng kêu nhau í ới, tiếng rao bán… quang cảnh cực kì hỗn loạn, huyên náo. Hyomin và Ji-eun đều không mang gì theo cả, không túi xách, không trang sức, không điện thoại… do cả hai đều mặc váy và đông người lắm chuyện xảy ra. Còn Jiyeon vẫn như thường lệ áo thun quần jean Thế nên Jiyeon phải bám rất chặt vì sợ lạc nhau thì mệt.
Đường phố chen chúc thế này, bất giác khiến Jiyeon nhớ lại những ngày tháng huy hoàng ở Seoul, lòng hơi chút bùi ngùi… Thỉnh thoảng lại có vài thằng choai choai lượn lên trêu chọc, bị Ji-eun phang cho vài câu vào mặt lật đật té ngay. Để chị Hyomin đi cùng Ji-eun dù sao Jiyeon cũng rất yên tâm, đố ai bắt nạt được.
– Đi đâu đây?
Ji-eun quay sang hỏi.
– Vô chùa chơi.
Jiyeon nói, mặt vẫn lầm lì vì còn bực chuyện ji-eun ép uống bia hôm trước.
– Vô đó có gì mà người ta kéo đi đông dữ vậy?
Ji-eun hỏi.
– Họ vào đó tạ lễ vì một mùa màng bội thu với chưng trái cây đẹp lắm! Hay cùng nhau đi dạo và ngắm vẻ đẹp của trăng tròn mùa thu hoạch hoặc chơi các trò chơi dân gian Ganggangsullae (Điệu nhảy vòng tròn của Hàn Quốc). Năm nào chị cũng lên chơi hết à!
Hyomin cười đáp thay Jiyeon.

– Chán chết vậy! Thôi đi chỗ khác đi..
Ji-eun nhíu mày.
– Đi đâu?  Chuseok chỉ có chỗ này thôi.
Jiyeon hỏi.
– Đi bar chơi đi, lâu rồi không được nghe nhạc sàn!
Chỉ chờ có thế, Ji-eun cười toe đề nghị.
– Thôi, chị Hyomin không thích vô đó mà!
Jiyeon lắc đầu.
– Có gì đâu. Trong đó tối thui, không ai thấy chị đâu mà ngại! Đi hé!
Ji-eun nghiêng đầu nói với Hyomin.
Hyomin hơi ngần ngừ không quyết, chắc cũng tội Ji-eun khi cứ từ chối hoài. Jiyeon thì lại không muốn đưa chị vào mấy chỗ hỗn tạp như vậy, sợ đầu độc tâm hồn ngây thơ của chị. Nhưng nhìn Ji-eun có vẻ rất muốn đi, giờ từ chối cũng chẳng xong. Rủi ẻm nổi khùng lên đem cái điểm yếu của cô ra hù dọa nữa thì khốn.
– Vô chùa chơi chút đi, rồi về đi bar sau!
Cực chẳng đã, Jiyeon đành hứa lèo cho qua chuyện. Chút kiếm cớ không đi sau vậy.
– Ừ, vậy cũng được. Đừng mong nói cho qua đó!
Như hiểu Jiyeon đang suy tính gì trong đầu, Ji-eun liếc nhìn đe dọa.
Gần đến chùa, Jiyeon và Ji-eun kiếm chỗ giữ xe. Do Ji-eun mặc váy không có túi nên đưa thẻ xe lẫn chìa khóa cho Jiyeon giữ giùm. Nhìn hai cô nàng váy áo xúng xính, Jiyeon thấy khá lo lắng. Giờ chen vào đám đông nghìn nghịt này, dê xồm không thiếu, thấy con gái mặc váy thế này dễ gì bọn nó không dở trò, còn cô thì không sợ vì cô biết võ mà? Thế nên Jiyeon để hai người đi trước, cô đi tò tò ngay phía sau, ngăn trở bọn yêu râu xanh hành sự.
– Gì mà đông dữ vậy nè? Mệt quá!!
Vừa chen lấn, Ji-eun vừa than thở.
– Bar không chen chúc chắc?
Jiyeon lừ mắt.
– Bar có nhạc khác, ở đây toàn nghe đọc kinh, chán chết được!
Ji-eun trừng lại Jiyeon.
– Thôi mà, đừng cãi nhau nữa! Mình vô trong kia coi chưng trái cây đi!
Hyomin níu tay Jiyeon.
Jiyeon nắm tay Hyomin len lỏi chen vào dòng người. Ở đây đông quá, nắm tay tránh để lạc nhau, thế nên chả có việc gì phải lo lắng Ji-eun nghi ngờ cả. Ẻm cũng nắm tay chị đó thôi.
Từng bàn trái cây chưng theo đủ hình rồng, phượng cực kỳ hoành tráng và rất đẹp. Jiyeon với Hyomin vừa xem vừa xuýt xoa, phải nói thật nể phục những nghệ nhân khéo tay tạo ra các tác phẩm tuyệt vời đến thế này. Jiyeon  lấy điện thoại ra, kêu Hyomin tạo dáng bên những tác phẩm lung linh đầy sắc màu, chụp lia lịa. Hyomin lúc đầu ngại ngùng, nhưng nhìn quanh thấy nhiều người cũng đang tạo kiểu chụp liên tục, nên thoải mái tự tin hơn, hào hứng làm mẫu ảnh cho Jiyeon sáng tác.
– Ji-eun chụp không? Kêu Jiyeon chụp cho nè!
Thấy Ji-eun đứng xớ rớ, Hyomin gọi.
– Không. Điện thoại xấu hoắc mà chụp gì?
Ji-eun lắc đầu.
Nhìn mặt biết ẻm rất muốn chụp hình rồi, tâm lý con gái người nào chẳng thích chụp ảnh, trừ khi lacoste, cơ mà lacoste cũng nhiều em thích tự sướng ra phết. Nhưng sĩ diện với cô, ẻm đành lắc đầu, còn cố troll một phát. Jiyeon lờ đi, chả quan tâm. Ji-eun càng tỏ ra tức tối, Jiyeon càng khoái.
– Khát quá! Hồi nãy ăn bánh quên uống nước, ở đây có chỗ nào bán nước không?
Jiyeon đang loay hoay pose ảnh cho Hyomin, Ji-eun chợt hỏi.
– Không. Trong đây không cho hàng rong vào đâu, lại bên kia có bình nước công cộng kìa.
Jiyeon chỉ ra xa.
– Nước đó bao nhiêu người kê miệng vào uống, ghê chết được!
Ji-eun nhăn mặt.
– Vậy ráng nhịn đi! Chút về nhà rồi uống.
Jiyeon thản nhiên. Gì chứ cái tính tiểu thư của Ji-eun, Jiyeon không ưa nổi.
– Chừng nào mới ra khỏi đây?
Ji-eun hỏi.
– Vài tiếng nữa, còn xem múa Ganggangsullae này nọ mà..
– Làm gì lâu vậy? Khát sắp chết rồi!
– Vậy chịu khó lại kia uống đi!
– Có thấy đâu?
– Đi thẳng tới trước, quẹo trái là thấy.
Ji-eun liếc Jiyeon thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống, rồi thiểu não lê bước theo hướng Jiyeon vừa chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net