Truyen30h.Net

Em Sai Roi Chi Co The Khong

Tối nay trời không mưa, không gian thoáng đãng, sao mọc chi chít lấp lánh. Jiyeon lại dụ dỗ Hyomin ra ban công ngồi hóng mát, Ji-eun chẳng biết sao lại nằm lì trong phòng, không thèm ra mặc dù chị Hyomin có rủ. Vậy càng tốt, được tự do riêng tư với chị, cô muốn còn chẳng được.
– Trời mát, trăng sáng nữa… thích quá em hé!!! – Hyomin tựa người vào lan can, mỉm cười nhìn Jiyeon.
– Ừ, trăng sáng thật, nhưng không sáng bằng chị!! – Jiyeon nháy mắt.
– Jiyeon này… suốt ngày chọc chị… – Hyomin nguýt Jiyeon, xinh thế cơ chứ.
– Nói thật chứ chọc gì… chị là mặt trời của em đó… cho hôn mặt trời cái coi có phỏng mỏ không ta! – Jiyeon hôn phớt lên má Hyomin.
– Càng ngày càng hư… – Hyomin đỏ mặt làu bàu, nhưng miệng cười toe.
– Em không hư chị không yêu hơ hơ…
– Chỉ giỏi nói bậy!!
Pha trò cho Hyomin vui thôi, thật ra trong lòng Jiyeon rối bời. Câu nói của ngoại lúc trưa vẫn còn văng vẳng trong đầu cô. Mọi chuyện đã khó, giờ càng khó gấp bội. Ba mẹ cô sống khá thoáng, nhưng lại rất nể bà ngoại, sao càng ngày mọi thứ càng trở nên mù mịt…
Cảm giác giống như hai đứa đang đi trong một đường hầm tối đen, đi mãi… đi mãi… vẫn chẳng thấy lối ra… một chút ánh sáng le lói cũng không phản chiếu..
– Em nghĩ gì vậy? – Giọng nói êm ái của Hyomin vang lên.
– Không có gì. – Jiyeon cười lắc đầu.
– Chiều giờ em lạ lắm, có gì không kể chị nghe được hả? – Hyomin nhìn Jiyeon dò xét.
– Không có gì thật mà! Em hơi nhức đầu thôi. – Lí do muôn thuở của cô, mỗi khi không biết viện cớ gì.
– Lấy thuốc em uống nhe! – Và đương nhiên, áp dụng với cô gái ngây thơ như chị, cô chưa khi nào thất bại.
– Chút hết à, lâu lâu em hay bị vậy thôi, chắc tại học nhiều quá! Chị đừng lo!
– Làm biếng như gì vậy đó… mà hở ra than tại học nhiều. – Hyomin lườm Jiyeon.
– Ờ, không tin thì thôi! – Jiyeon vờ làm mặt giận, xoay đi nơi khác.
– Hi hi… tin mà!! Có công nào như em không hả cứ hở tí là giận à!! – Hyomin cười khúc khích, hai bàn tay nhỏ nhắn kéo mặt Jiyeon lại.
– Tin thì làm sao cho em hết nhức đầu đi! – Jiyeon cười đểu.
– Làm sao giờ? – Hyomin ngơ ngẩn.
Jiyeon không đáp, ngón tay chỉ chỉ lên trán.
– Chụt… chụt…
Hyomin vỡ lẽ à lên một tiếng, chu môi hôn vào trán Jiyeon hai cái rõ to, sau đó le lưỡi lấm lét nhìn quanh, chắc sợ ji-eun đi ra thấy được.
– Em đỡ chưa? – Hyomin thẹn thùng.
– Chưa. – Jiyeon ụ mặt.
– Chứ sao mới đỡ nữa?
– Vầy nè…
Chưa dứt lời, Jiyeon siết chặt Hyomin đặt một nụ hôn nồng cháy lên đôi môi tươi thắm mềm mại… thật lâu… thật lâu…
– Jiyeon này… ở đâu cũng làm bậy được hết vậy… người ta thấy bây giờ… Hyomin đẩy nhẹ Jiyeon ra, mặt nóng bừng trách móc.
– Ji-eun biết chuyện mình rồi, chị còn lo gì nữa nè! – Jiyeon cười khà khà.
– Bé Ji-eun biết rồi hả? Sao biết được hay vậy? – Hyomin kinh ngạc.
– Thái độ của chị như vậy, ai chả biết.
– Hix… rồi bé Ji-eun có nói gì không? – Hyomin lo lắng hỏi.
– Không. Còn ủng hộ, mong mình hạnh phúc nữa!
– Hi hi… bé Ji-eun tốt quá à!!
Hyomin cười sung sướng, gương mặt rạng ngời niềm hạnh phúc.
– Chắc tại vậy nên tối nay ji-eun không ra đây, sợ làm phiền mình hén Jiyeon? – Hyomin suy luận ngay, nhìn mặt vừa đáng yêu lại có chút buồn cười.
– Ừm, chắc vậy! – Jiyeon cũng chẳng biết Ji-eun nghĩ gì nữa, gật đầu cho qua.
Càng về khuya khí trời càng lạnh, Jiyeon kéo Hyomin lại gần, tựa vào người cô sưởi ấm cho chị.
Chuyện ngoại nói, cô không định kể chị biết làm gì, mất công chị lo thêm. Chị rất yêu cô, nhưng tâm hồn lại cực kỳ mong manh yếu đuối, cô sợ chị không chịu được áp lực, sẽ buông xuôi. Một khi con người ta đã muốn buông xuôi, thật chẳng cách gì có thể níu kéo được nữa… Jiyeon hiểu điều đó. Cô sẽ không cho phép nó xảy ra.
– Tay em ấm quá!!! – Hyomin nhẹ nhàng cầm tay Jiyeon.
– Người tình nóng bỏng mà he he… – Jiyeon nhăn răng.
– Ghê quá đi! Cười gì mà nham nhở, nhìn giống… – Hyomin nhăn mặt.
– Giống gì?
– Dê xồm hi hi…
– Ax… cho chị ăn món dê xối xả bây giờ, muốn không hả?
– Hi hi… thôi… chị ăn cơm no rồi…
Tâm trạng chị Hyomin rất vui, có lẽ vì nghe chuyện ji-eun đã biết và ủng hộ bọn cô, nên cười đùa suốt. Lâu nay phải giấu ẻm, với người không biết nói dối như chị, chắc khổ sở khó khăn và thấy có lỗi lắm.
Chị không chút nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa cô và Ji-eun. Cô cũng không muốn nói ra làm chi, mọi thứ còn quá mơ hồ. Những lời ji-eun nói, cô chẳng tin được, có thể ẻm cao hứng trêu đùa cô cho vui thôi, mà có là thật thì cô cũng chả hơi đâu mà quan tâm. Hơn nữa, cô thích chị như thế này, vô tư vui vẻ, chẳng phải lo nghĩ bất cứ việc gì. Mọi chuyện cô sẽ cố gánh vác, không để ảnh hưởng đến chị.
Đầu nghĩ miên man, tay Jiyeon vuốt nhẹ mái tóc óng ả mát lạnh vì hơi sương của Hyomin.
– Jiyeon lạ quá à, không nói gì hết vậy? – Mắt Hyomin tròn xoe.
– Nếu… em nói nếu thôi nhe, nếu một ngày chị phải đi nơi khác, không ở nhà em nữa, chị có buồn không? – Jiyeon vờ hỏi bâng quơ.
– Buồn chết luôn!!! Sao tự nhiên em hỏi vậy? – Hyomin ngơ ngác nhìn Jiyeon thật lâu.
– Không, tò mò hỏi chơi thôi mà!! – Jiyeon cười xòa.
– Làm chị hết hồn, tưởng… dì dượng sắp đuổi chị đi chứ! – Hyomin đấm vào ngực Jiyeon.
– Không có đâu… hì… – Jiyeon gượng cười, mà lòng thấy đau nhói.
– Jiyeon nè… – Hyomin kêu khẽ.
– Hả?
– Dù có chuyện gì… em cũng đừng bỏ chị nghen!!! – Tay Hyomin siết chặt tay Jiyeon như sợ rời ra, ánh mắt long lanh soi lên mặt Jiyeon.
– Xàm quá!!! Không bao giờ có chuyện đó đâu! – Jiyeon mỉm cười, hôn nhẹ lên mắt Hyomin.
– Ừm… có gì… chắc chị… – Hyomin cúi đầu, ngập ngừng.
– Chị chết cho em coi phải không? – Jiyeon nhướng nhướng mày.
– Hi hi… sao biết hay vậy?
– Thuộc bài rồi, mốt đổi câu khác đi ha ha!
– Hứ…
Bị Jiyeon bắt bài, mặt Hyomin đỏ lên như gấc chín, nhưng bàn tay lại siết chặt Jiyeon hơn.
Chẳng biết sao mỗi lần nghe chị Hyomin nói câu này, Jiyeon lại không tự chủ được phải rùng mình. Một nỗi lo lắng mơ hồ ập đến, liệu một ngày nào đó… chị sẽ làm như thế không??? Jiyeon sợ hãi khi nghĩ đến điều ấy.
– Cả ngày không gặp, nhớ em không? Jiyeon cười hỏi.
– Nhớ… – Hyomin vuốt tóc.
– Chưa đủ.
– Nhiều lắm!!! – Hyomin le lưỡi mắc cỡ.
– Không hỏi lại em hả? – Jiyeon cười to, nhìn Hyomin e thẹn thật thú vị.
– Jiyeon nói đi…
– Đã hỏi đâu mà kêu nói?
– Nói đi mà… biết còn bắt chị hỏi nữa… – Hyomin dậm chân.
– Ờ… nhớ cưng lắm he he…
– Nói đàng hoàng, không được cười.
– Ờ… nhớ bé Hyomin chết đi được!!! – Jiyeon cố nghiêm mặt, nhưng cuối cùng lại cười toe toét, chẳng nhịn được.
– Hi… giận em luôn…hi hi... – Hyomin cũng không nén được, nhéo Jiyeon một cái rồi cười hinh hích.
Mỗi khi gần Hyomin, dù phiền muộn thế nào, Jiyeon cũng cảm thấy thật dễ chịu… Những cái nhìn đầy ắp yêu thương liên tục được Hyomin trao tặng cô, chị đâu biết rằng… chỉ cần thế thôi… đã tiếp thêm thật nhiều sức mạnh vô hình cho cô… vì chị, cô sẽ chống lại tất cả… chỉ cần chị hạnh phúc!!!
Từ trưa đến giờ, chưa nghe ông bà Park nói gì. Jiyeon không rõ ba mẹ tính thế nào nữa. Liệu có nghe lời bà ngoại, thu xếp cho chị ở một nơi khác?? Jiyeon rất hi vọng là không. Nếu chuyện đó xảy ra, chắc chị sẽ tủi thân chết mất, rồi cô và chị phải ở xa nhau, sẽ thế nào đây??
Cả buổi tối, Hyomin hỏi Jiyeon rất nhiều lần khi thấy Jiyeon lâu lâu lại ngơ ngẩn ngẫm nghĩ. Jiyeon cố lấp liếm pha trò cho qua, không dám nói thật Hyomin nghe. Chẳng may chị nghĩ quẫn, rồi làm bậy…
Jiyeon quyết định rồi, mai cô sẽ nói chuyện với mẹ xem ý mẹ thế nào. Cô sẽ không để ai đẩy chị ra khỏi nhà cô cả. Chị Hyomin phải suốt đời ở bên cạnh cô, không xa dù chỉ là một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net