Truyen30h.Net

Em sẽ không chạy thoát khỏi tôi đâu ! Rimuru

chương 17

ThThy76

Trở lại với Guy và Velzard. Hai người đã tỉnh dậy sau buổi tối uống rượu hôm qua và giờ cả hai đang mơ màng tỉnh lại.

Guy: Nhức đầu quá! D
Này dậy đi Velzard! Mặt trời đã lên tới mông rồi đấy!!

Velzard: Hơ hơ cái gì vậy ? Trời sáng rồi à??

Guy: Trời sáng rồi.

Velzard: Anh ác thật đấy! Tôi đang ngủ ngon lành thì anh lại đánh thức tôi dậy! Thôi tôi có việc phải đi rồi! Cảm ơn anh vì njưng chai rượu quý tối hôm qua nhá! Tôi đi đây!!

Guy: Ừ.

Sao khi Velzard dịch chuyển đi thì có hai người hầu đi vô là Mizari và Rein.

Mizari: Thưa ngài Guy! Phu nhân lại đi rồi ạ!!

Guy: Em ấy lại đi tiếp rồi sao...

Rein: Vâng.

Guy: Các ngươi mau cử người đi tìm em ấy về! Càng nhanh càng tốt!!

Mizari+Rein: Vâng!!

Nói rừi anh cũng bỏ ra ngoài để bãi chiến trường này cho hai người đó dọn anh trở về phòng thì thấy trên bàn bó một bức thư và một bông hồng đen-biểu tượng của sự kết thúc cho một mối quan hệ, thậm chí nó còn hiện thân cho tình yêu bi kịch, sự cam chịu và hận thù. Nội dung bức thư:

Chào Guy Crimson!!

Tôi không biết đây là bức thư thứ bao nhiêu tôi viết cê chuyện tôi sẽ bỏ đi. Nhưng tôi biết một chuyện đây có lẽ là lền cuối cùng tôi viết bức thư như thế này. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ trở về nữa và tôi cũng sẽ không để anh bắt tôi thêm một lần nòa nữa đâu Guy. Nếu anh thắc mắc tại sao thì tôi giải thích luôn. Tôi chính là người đã làm thay đổi trật tự của thế giới này. Anh đừng tốn công vô ích để tìm tôi nữa. Chúc anh sống hạnh phúc Guy Cimson!!

Người viết thư

Rimi Tempest

Đọc xong bức thư thì Guy càng muốn tìm ra Rimi hơn. Em ấy kêu anh sống sống hạnh phúc nhưng em đâu biết hạnh phúc của anh là em.

Guy: Em ác thật đấy Rimi! Hết lần này đến lần khác em đều bỏ rơi tôi như vậy! Có lẽ sao khi tìm được em thì tôi sẽ nhốt em lại mất thôi!!

Khuôn mặt anh u tối lại rồi bắt đầu toa tính điều gì đó. Bỗng có một thuôc hạ gõ cửa muốn vào. Điều đó đã khiến anh hoàn hồn trở lại.

Thuộc hạ: Thưa ngài Guy! Chúng tôi có việc cần báo với ngài ạ!!

Guy: Ngươi vô đi.

Thuộc hạ: Vâng! Thưa ngài!!

Mọi việc cứ thế ên đềm trôi qua cho đến khi lúc anh đi ngủ. Anh đã gặp một giấc mơ kì lạ. Anh mơ thấy ở một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ ở trên cánh đồng hoa cẩm chướng-loài hoa tượng trưng cho người mẹ. Có một cô gái mặc váy trắng đến chân, có mái tóc xanh dài đến hông và đang ngồi trên chiếc ghế gỗ lắc lư*. Trên tay con đang cầm quyển sách " Hoa hồng bất tử Rosa Luxembury "* và hình như cô gái ấy đang mang thai do phần bụng của cô ấy rất to. Anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô gái ấy nên không thể nhận biết đó là ai được nên anh đã hỏi danh tính của người đó.

Guy: Cho hỏi quý danh của cô là gì vậy??

Sau khi nói câu đó xong thì có một điều kì lại xảy ra. Một cơn gió nhẹ đã thổi qua làm thất cả biến mất rồi chỉ còn lại một màu đen. Được ba dây thì anh tỉnh dậy trong tình trạng mồ hôi đầm đìa. Cứ như thế anh đã mơ thấy giấc mơ khì lạ đó được khoảng 4 hay 5 lần thì dừng lại.

=========quay lại chỗ Rimi=========

Trong lúc Rimi chìm vào giấc ngủ sâu thì người chăm sóc cô lúc này là Ciel. Đứa trẻ trong thời kì đầu rất háu ăn, đứa bé hấp thụ rất nhiều lượng ma tố của Rimi khiến cô cũng yếu đi (Đứa bé lấy ma tố của người mẹ để chuyển hoa thành các chất dinh dưỡng rồi hấp thụ).

Ciel: Tiểu chủ nhân! Người đứng có hấp thụ nhiều ma tố của mẹ ngài như vậy! Mẹ của ngài đang yếu đi đó! Nếu ngài muốn mẹ mau tỉnh dậy thì hãy đừng hấp thụ nhiều lượng ma tố của mẹ ngài lại nhé!!

Có lẽ đứa bé đã nghe đực cêu nói của Ciel nên đã hấp thụ lựng ma tố ít đi. Thời gian cứ thế trôi qua cho đếm một ngày Rimi tỉnh dậy. Khi cô tỉnh dậy thứ đầu tiên cô thấy là trần nhà làm bằng gỗ và mùi hương của tinh dầu hoa ỏa hương.

Rimi: Ciel mau giúp ta ngồi dậy với! Ciel!!

Cô ngóc đầu dậy thì lhông thấy Ciel đâu nên bây giờ cô phải tự thân vận động thôi.

Rimi: Phù! Cuối cùng cũng ngồi dậy được! Ôi cái lưng và hông của tôi nó đao quá!!

Lúc cô ngồi dậy đực thì có thấy một lá thư để trên bàn. Nội dung bức thư.

Kính gửi ngài Rimi Tempest!!

Chắc lúc này ngài đã tỉnh rồi nhỉ. Mà ngài đang thai được 7 tháng rồi đấy. Nếu ngài cảm thấy đau lưng và hông thì ngài đừng quá lo lắng vì thường là một dấu hiệu khi mang thai, đặc biệt là những tháng cuối thai kì. Nguyên nhân là thừng do nội tiết và sự phát triển thai nhi càng ngày càng lớn gây nên. Lúc này chắc tôi đang ở dưới một thị trấn nào đó để mua đồ ăn dự trữ rồi. Nếu ngài thấy buồn chán thì hãy đi dao đâu đó nhé! Nhưng hãy nhớ đừng bị vấp té vì ngài có thể bị sảy thai đó!!

Người viết thư
Ciel
_

________________________________________

Ghế gỗ lắc lư*:

Hoa hồng bất tử Rose Luxembury*: Là cuốn tiểu thuyết lịch sử, vừa được xuất bản lần 2 tại Việt Nam tháng 5/2022, kể về một nữ chiến sĩ cách mạng người Đức, sinh cách nay 151 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net