Truyen30h.Net

Em Thu Tron Lan Nua Xem

Lúc Diệp Dao đi tới nơi, cậu chỉ thấy Lục Tầm ngồi trên một tảng đá, đầu cúi thấp.

Diệp Dao thấy thế thì càng khẩn trương, vội vàng tiến lên: "Cậu có bị làm sao không, vết thương ở chỗ nào? Tôi gọi xe taxi đưa cậu đi bệnh viện, cậu chịu đựng chút."

Lục Tầm tựa hồ đã trải qua trận chiến đấu gian khổ, nhưng vẫn là cười với Diệp Dao: "Không có gì nghiêm trọng đâu, đừng khẩn trương, chỉ là vết thương nhỏ."

Diệp Dao không tin những gì Lục Tầm nói, khi taxi đến, cậu nhét Lục Tầm vào trong xe, cả hai người vội vã đến bệnh viện.

Nhờ vào đèn trong xe, Diệp Dao bắt đầu kiểm tra vết thương của Lục Tầm.

Khi Lục Tầm nói qua điện thoại rằng chân của hắn bị đau, phản ứng đầu tiên của Diệp Dao là nhìn vào chân của Lục Tầm.

Lục Tầm đang mặc một chiếc quần dài màu sẫm rộng rãi, hiện tại trên đầu gối của một ống quần đã bám rất nhiều bụi bẩn, rõ ràng vị trí này đã bị tác động.

Diệp Dao cẩn thận từng li từng tí một đem ống quần của Lục Tầm kéo lên một chút, thấy được trên đầu gối của Lục Tầm có vết thương chảy máu, không khỏi hít vào một hơi.

Người được bạn học thầm gọi là bông hoa lạnh lùng nhíu mày, ánh mắt đầy lo lắng: "Lát nữa xuống xe, tôi cõng cậu đến bệnh viện, đừng đi bộ."

"Hả?" Lục Tầm sửng sốt, vội vàng cự tuyệt Diệp Dao đề nghị, "Không cần, tôi tự đi là được."

Sở dĩ hắn giả bị thương ở chân, là muốn có cơ hội khiến Diệp Dao đỡ hắn, dính vào thân thể Diệp Dao, nhưng hắn không muốn Diệp Dao cõng hắn trên lưng, nhỡ Diệp Dao bị đè hỏng thì làm sao bây giờ?

Bị đè hỏng hắn lại đau lòng!

"Vết thương cũng không nghiêm trọng như vậy, tôi tự biết, cậu đỡ tôi đi, một chân của tôi cũng có thể nhảy vào, hơn nữa để cậu cõng tôi đi bệnh viện, không phải sẽ khiến tôi thấy xấu hổ, mất mặt sao?"

Diệp Dao vừa bực mình vừa buồn cười: "Lúc này mà cậu còn để ý tới sĩ diện."

"Sao lại không" Lục Tầm vén cái ống quần xuống, sửa sang lại, rồi ôm lấy vai của Diệp Dao, "Tôi cứ như thế ôm cậu rồi nhảy vào là được."

Diệp Dao nhìn vào tay của Lục Tầm vừa duỗi ra, ánh mắt lại dừng lại.

Trên tay Lục Tầm cũng có vết thương, thoạt nhìn như lúc đánh nhau đã đánh đến trầy da.

Thấy biểu hiện của Diệp Dao không đúng, Lục Tầm vội vàng nói: "Chỉ có hai chỗ này bị thương, những chỗ khác thật sự không bị thương."

Diệp Dao không tin lời Lục Tầm nói, tự mình kiểm tra sơ bộ, sau khi xác định chỉ có hai chỗ này bị thương, mới thở phào nhẹ nhõm.

Phải mất hơn mười phút mới đến được bệnh viện, Lục Tầm có lẽ đã rất mệt sau khi đánh nhau và bị thương.

"Mệt à, có muốn nằm nghỉ không?" Diệp Dao nhẹ giọng hỏi.

Lục Tầm có chút ám ảnh với sạch sẽ, hắn không thể chấp nhận việc nằm trên chiếc taxi đã có vô số người ngồi qua, đang định từ chối thì Diệp Dao đã vỗ nhẹ vào chân hắn.

Trong nháy mắt, Lục Tầm liền hiểu ý tứ của Diệp Dao.

Hiện tại Diệp Dao đang ra hiệu hắn... gối lên đùi của cậu.

Tim hắn đập thình thịch, Lục Tầm cố gắng khống chế vẻ mặt mình trông không quá vui vẻ, giả vờ suy yếu nằm xuống.

Lục Tầm cố ý điều chỉnh tư thế của mình, vốn dĩ mặt hắn phải hướng ra ngoài, nhưng hắn lại quay mặt về phía bụng của Diệp Dao.

Đùi của Diệp Dao thật là mềm, người của Diệp Dao thật là thơm, chân của Diệp Dao đang gối dưới đầu hắn, eo của Diệp Dao cách mặt hắn không xa, đây là thiên đường gì vậy?

Bị hơi thở của Diệp Dao bao vây, Lục Tầm cảm thấy như người lên cơn nghiện hút, cả người hắn sắp bùng phát lên.

Hít mùi hương yêu thích bao nhiêu cũng tùy ý, Lục Tầm lập tức vùi đầu về phía trước — Diệp Dao toàn thân cứng đờ.

Sau khi hít đủ, Lục Tầm mới phát hiện ra lý do tại sao toàn thân Diệp Dao cứng đờ.

Chỗ hắn nằm ngang mà vùi đầu vào, chính là...

Lục Tầm sửng sốt một chút, ngẩng đầu liền nhìn thấy Diệp Dao luống cuống, lỗ tai đỏ đến sắp chảy máu.

"Cậu. . . " Diệp Dao thật sự xấu hổ nhìn Lục Tầm, cậu đặt tay lên vai Lục Tầm, muốn đẩy Lục Tầm ra sau.

"Cậu có muốn nôn không? Lát nữa tôi mua đồ uống cho cậu." Diệp Dao lại nói.

Lục Tầm chắc chắn sẽ cảm thấy buồn nôn, khi hắn nhìn thấy những bức ảnh đồng giới đã thế, chưa tính đến chạm vào mặt và miệng của hắn ở những nơi như vậy.

"Sao lại nôn? Tôi không say tàu xe." Lục Tầm cảm thấy khó hiểu, trên thực tế, hắn không những không say tàu xe mà còn bị hơi nóng trong xe làm ngạt thở.

Bộ dạng đỏ mặt của Diệp Dao thật là đẹp mắt.

Không hổ là Diệp Dao, không cần biết là chỗ nào cũng thơm .

"Tôi không cố ý đâu." Lục Tầm giải thích hành động nhìn như đùa giỡn lưu manh của mình.

"Tôi biết..."

Diệp Dao cũng không nghĩ rằng Lục Tầm, một tên trai thẳng sẽ cố ý làm điều này, vì vậy cậu trực tiếp chuyển đầu của Lục Tầm đi, như ngồi trên đống than, chờ để đến bệnh viện.

Lục Tầm là trai thẳng, Lục Tầm là trai thẳng, Lục Tầm là trai thẳng.

Việc quan trọng phải nhắc lại ba lần, tâm trạng của Diệp Dao từ từ bình tĩnh lại.

Cậu quay lại bên cạnh Lục Tầm, nghe y tá nhắc nhở một số thứ cần chú ý.

"Không có gì nghiêm trọng, một thời gian nữa sẽ hồi phục. Trước khi hồi phục cố gắng chạy càng ít càng tốt, đồng thời không để tay dính nước", y tá nói.

Diệp Dao ghi chú từng thứ một, uống thuốc theo toa, kết thúc chuyến đi đến bệnh viện này, đưa Lục Tầm trở lại trường học.

Sau khi trở về ký túc xá đã hơn mười hai giờ, đám người Văn Kha vẫn còn đang ngủ say, họ chào hỏi Lục Tầm một lúc, sau lời kể của Lục Tầm, bọn họ cảm phục trước hành động anh dũng lấy một chọi sáu của Lục Tầm mà chỉ bị thương nhẹ.

Diệp Dao không có ngăn hắn nói, vì bây giờ tốt nhất là không để Lục Tầm chạm tay vào nước, cho nên cậu định lấy nước Lục Tầm giúp rửa mặt.

"Như này có mạnh không?" Diệp Dao hỏi.

"Không mạnh, cậu muốn làm gì thì làm." Khăn tắm che ở dưới, khóe miệng của Lục Tầm nhịn không được nhếch lên.

Vết thương này có vẻ đáng giá, bây giờ Diệp Dao giúp hắn rửa mặt, lát nữa Diệp Dao có thể giúp hắn tắm sao?

Vậy hắn thì phải sớm chuẩn bị sớm, phải nghiên cứu cái tư thế nào một chút, phải lưu lại ấn tượng hoàn hảo nhất cho Diệp Dao.

Tâm trạng của Lục Tầm Tầm cứ bay bổng cho đến tận lúc ngủ, như bình thường hắn muốn leo lên giường của Diệp Dao, không ngờ lại bị Diệp Dao cản.

"Không được." Diệp Dao lạnh lùng từ chối, "Giường quá chật, tôi sẽ động vào vết thương của cậu mất, cậu ngủ ở giường mình đi.

Tâm trạng bay bổng kia trực tiếp rơi xuống đất, hắn nhìn chân của mình rồi nhìn cái tay từ chối của Diệp Dao, giãy giụa nói: "Không có việc gì, chúng ta ngủ đều rất an phận mà, tự dưng đổi giường tôi không ngủ được."

"Có thật không, vậy cậu lên đi." Diệp Dao nói.

Lục Tầm vui vẻ bò lên giường của Diệp Dao, sau đó chỉ thấy chân dài của Diệp Dao bước đi, trực tiếp nhảy lên giường hắn.

"Tôi không ngủ ở đó, mấy hôm nay chúng ta đổi giường đi." Diệp Dao nói.

Lục Tầm: "..."

Khuôn mặt đẹp đẽ mà trái tim thật tàn nhẫn.

Đèn tắt, Lục Tầm ôm chăn của Diệp Dao, suy tư về kế hoạch tiếp theo, sau đó từ từ đi vào giấc ngủ.

*

Vết thương trên chân Lục Tầm không nghiêm trọng đến mức không đi được, hôm qua Diệp Dao đã hỏi bác sĩ, ông ấy nói đi chậm một chút cũng không sao, sau đó mới có chút yên tâm để Lục Tầm đi tới. lớp một mình vì cả hai đều có lớp học.

"Nếu chân đau không đi được, xin nhắn tin cho tôi, hoặc nhờ các bạn học khác giúp đỡ đưa cậu về." Đi đến ngã ba đường, Diệp Dao vẫn hướng dẫn cặn kẽ.

"Được." Lục Tầm câu một ngón tay Diệp Dao, hài lòng nhìn bóng dáng Diệp Dao rời đi, sau đó tiếp tục chậm rãi bước đi.

Mà Diệp Dao vừa đi, một nhóm người bắt đầu rục rịch.

Tin tức Lục Tầm bị thương được quần chúng lén lút truyền ra ngoài.

Lục Tầm là ai? Lớn lên thì đẹp đẽ, chỉ dựa vào cái khuôn mặt đã thành nhân vật nổi tiếng, không biết có bao nhiêu người yêu thích với thầm mến.

Trong nhà có tiền, có thể so sánh với mấy gia tộc giàu có trong nước, nếu như được hắn yêu thích, cả nửa đời sau chỉ cần nằm trong núi tiền mà sống phóng túng.

Vì vậy, có người cho rằng Diệp Dao quá ngu ngốc vì có mối quan hệ thân thiết như vậy với Lục Tầm, mà không biết làm thế nào để có nhiều tiền hơn.

Cũng bởi vì Lục Tầm là một người đàn ông cao lớn, giàu có và đẹp trai, luôn có nhiều người quan tâm đến, nhìn chằm chằm vào hắn, chưa kể bây giờ Lục Tầm còn đang bị thương.

Khoảng thời gian bị tổn thương thường là thời điểm con người dễ tổn thương nhất, sự quan tâm lúc này dễ dàng đến gần trái tim người đó hơn bình thường, trở thành ánh trăng sáng mà người đó sẽ không bao giờ quên, cho dù là bất kể giới tính nào.

Trong tiểu thuyết không phải đều viết vậy sao?

Tuy nhiên, do tác phong của Lục Tầm trong quá khứ, hầu hết các nhóm nhỏ đều không hành động hấp tấp, chỉ có một cậu nhóc trông sạch sẽ dẫn đầu mà đứng lên.

Ngũ quan của cậu ta trông rất ôn hòa, hôm nay cậu ta cố ý trang điểm cho giống Diệp Dao, khi quay nghiêng mặt, nhìn từ một góc độ nào đó, cậu ta có chút giống Diệp Dao.

Đây cũng là nguyên nhân mà cậu ta dám đứng ra trước.

"Có phải sắp đi học không, bạn học này cậu bị thương ở chân phải không, chân không tiện thì để tôi đỡ cậu đi?" Cậu ta cười đến dịu dàng.

Mặt Lục Tầm không đổi sắc, liếc cậu ta một cái.

Nụ cười trên mặt của cậu ta không đổi: "Cậu học ở phòng nào? Tôi đưa cậu đi."

"Không cần." Lục Tầm từ chối.

"Có phải cậu hiểu nhầm gì đó không, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn giúp đỡ cậu." Cậu ta cắn môi một cái, từ góc độ nào đó cũng có hai phần như Diệp Dao.

Khuôn mặt vốn không hề có cảm xúc của Lục Tầm chợt lóe lên sự không vui.

"Cậu tẩy hết lớp trang điểm trên mặt, trông như vậy nói có lẽ sẽ thuyết phục hơn." Lục Tầm cười lạnh một tiếng, mặt không biểu tình tiếp tục chậm rãi bước đi, sải bước lớn, đem người mặc kệ mà đi.

Cậu nhóc bị hắn bỏ lại mở to mắt, lấy trong ba lô ra một chiếc gương nhỏ, soi lại chính mình.

Không khoa học chút nào!

*

Chiều nay Diệp Dao có một trận đấu bóng rổ sau giờ học, Lục Tầm đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và vội vã đến sân sau giờ học.

Hắn mua một gói khăn giấy và loại nước yêu thích của Diệp Dao ở căn tin bên cạnh sân bóng rổ, sau đó lại tiếp tục đi chậm với tốc độ chậm rãi, khập khiễng đi đến mép sân bóng rổ.

Có rất nhiều người từ hai khoa đến cổ vũ trên sân vận động, cũng có đủ loại người hâm mộ chỉ đến để xem Diệp Dao thi đấu, có một tràng cổ vũ và cổ vũ không ngớt.

Khi trận đấu bắt đầu, mọi người đều tập trung vào trận bóng mà không để ý đến người đứng bên cạnh mình.

Một cô gái tóc ngắn đang đứng bên cạnh sân vận động cầm điện thoại di động chụp ảnh Diệp Dao, không ngừng tán gẫu với những người bạn đi cùng mình: "Thật sự rất đẹp trai, tớ nghĩ còn đẹp hơn cả những ngôi sao hiện tại, nếu cậu ấy ra mắt nhất định sẽ nổi tiếng! Mẹ ôi, giới giải trí đã bị những kẻ xấu xí thống trị quá lâu rồi."

"Đúng vậy." Cô gái tóc xoăn quăn bên cạnh phụ họa, "Ai, ngày nay mỹ nam đều không muốn tiến vào vòng giải trí."

Cô gái tóc ngắn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Quên đi, trong giới giải trí có rất nhiều mánh khóe, lỡ như có một tên kim chủ ghê tởm muốn bao nuôi Diệp mỹ nhân của chúng ta thì sao. Vẫn không bằng tác hợp để Diệp Tử cùng Lục Thần kết đôi, rồi để Lục Thần là kim chủ bảo vệ Diệp Tử."

"Còn cần tác hợp sao?" Một giọng nam trầm thấp từ đầu dây bên kia của cô gái tóc ngắn vang lên, "Tôi còn tưởng nếu Diệp Dao muốn tiến vào giới giải trí, thì chuyện đó sẽ tự động xảy ra."

Cô gái tóc ngắn chuyên chú chụp ảnh không quay đầu lại, còn tưởng rằng là người khác cũng đu CP như bọn họ, thản nhiên nói: "Vẫn là khác biệt, bao dưỡng tốn rất nhiều tiền, giới giải trí tiêu tiền như nước chảy, nếu chỉ là tiêu tiền để khiến mỹ nhân cười, thì cho dù bọn họ có quan hệ tốt như vậy, Lục Thần cũng chưa chắc đã cam lòng."

"Đâu ra mà phức tạp vậy, Diệp Dao vui vẻ là được mà."

Cô gái tóc ngắn không nói lên lời: "..."

Tại sao vẫn có người đu CP đến mất trí như vậy? Điều họ chú ý khi đu CP là đối xử công bằng, không công bằng được thì cũng phải cố gắng giữ một cái đầu tỉnh táo, sao có thể thiên vị một cách trắng trợn như vậy? Điều này sẽ phá hủy bầu không khí của CP đó!

Hì, chắc là fan only của Diệp Dao giả vờ đu CP rồi! Kẻ nào mà không hiểu phép tắc, xem cô cho hắn ta một bài học như thế nào nhé!

Cô gái tóc ngắn vừa hùng hổ nghiêng đầu: "Này, cậu..."

Thanh niên trẻ đứng cạnh cô cao khoảng 1,9 mét, trông hắn rất cao và chân dài cũng dài ngay cả khi mặc quần áo mùa đông. Hắn ôm một chai nước trong tay, đó là thứ mà Diệp Dao thường uống nhất.

Thấy cô gái có vẻ rất tức giận, hắn kinh ngạc nhướng mày: "Tôi làm sao, tôi nói không đúng sao không?"

Lời nói trong miệng cô gái vặn đi vặn lại hàng nghìn lần, cuối cùng trở thành: "Cậu... nói hay lắm, hay lắm."

Ai có thể ngờ rằng fanboy của Diệp Dao đứng cạnh cô ấy lại là nam thần Lục Tầm! Cô ấy có thể nói gì, tất nhiên cô ấy chỉ có thể vỗ tay!

Vẻ mặt của Lục Tầm lộ ra một vẻ chán ghét: "Các người đu CP như thế này sao, các người thật đúng là không biết đu, thật sự là không ngọt ngào chút nào."

Cô gái: "..."

Nghẹn cả lời, không biết nói gì

Bị nam thần trong CP mình đu mở cửa xông vào tát vào mặt cô, cảm giác này thật chua xót.

Khi trận đấu đến giờ nghỉ giải lao, rất nhiều thành viên đội bóng rổ của hai bên đều có bạn gái, bạn gái họ bưng nước đi về phía bạn trai mình, khuôn mặt của những người được bạn gái rót nước đều rạng rỡ, tinh thần phấn chấn.

Diệp Dao không có bạn gái, nhưng cậu không định lấy nước từ những cô gái khác, vì vậy cậu chuẩn bị nước cho mình.

Cậu đang định lấy thì bất ngờ bị một đồng đội vỗ vai.

Đồng đội kia nhếch miệng cười ha ha, bạn gái của cậu ta cũng ở bên cạnh che miệng cười, đồng đội nói rằng: "Diệp Tử, bạn trai cậu tới đưa nước cho cậu kìa."

Diệp Dao: "?"

Tiếng hoan hô nhỏ vang lên từ một bên sân, Diệp Dao quay đầu lại và nhìn thấy Lục Tầm đang đi về phía mình, đang cầm một chai nước trong tay.

Diệp Dao kinh ngạc chạy chậm tới, tiến lên đỡ lấy Lục Tầm: "Sao cậu lại tới đây, không phải bảo cậu về ký túc xá trước để nghỉ ngơi sao?"

"Nghỉ ngơi không quan trọng bằng xem trận đấu của cậu." Lục Tầm đưa nước cho Diệp Dao, sau đó lấy khăn giấy từ trong túi ra lau mồ hôi cho Diệp Dao.

Cách họ không xa là một đôi nam nữ khác đang nói chuyện, thỉnh thoảng lại lớn tiếng nói một hai câu, Lục Tầm nghe vào cũng học được một hai câu hữu ích.

Hắn nhếch môi cười, vừa cẩn thận lau mồ hôi trên trán Diệp Dao, vừa nói rất rõ ràng dứt khoát ——

"Cố lên nha, yêu em."

Diệp Dao: "...?"

Diệp Dao đột nhiên không kịp chuẩn bị gì mà sặc một ngụm nước ho khan, sắc mặt đỏ chót.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net