Truyen30h.Net

Em Thu Tron Lan Nua Xem

Sáng sớm Diệp Dao mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc.

Lục Tầm đã tỉnh rồi, cứ bình tĩnh nhìn cậu, bằng ánh mắt thâm thúy.

"Nhìn cái gì?" Diệp Dao đẩy người ra xa một chút, nhằm làm trái tim bắt đầu đập điên cuồng vào sáng sớm của mình bình tĩnh lại, "Thật đáng sợ, cậu học cái cách thức dậy của bộ phim kinh dị từ đâu thế hả?"

Lục Tầm tự dưng nở nụ cười: "Tôi cảm thấy lông mi của cậu so với thời cấp ba dài hơn 0,02 milimet."

"..." Diệp Dao ngồi dậy, đồng thời đá bay Lục Tầm vẫn còn đang nằm trên giường, "Đừng nói hươu nói vượn nữa, tôi phải đi lên lớp, co cái chân của cậu lại để tôi còn xuống giường."

Lục Tầm dùng chân mình ngoắc ngoắc mắt cá chân của Diệp Dao: "Vội cái gì, cùng đi đi."

*

Diệp Dao cùng Lục Tầm không học chung một chuyên ngành, Diệp Dao học Pháp Luật còn Lục Tầm học Tài Chính.

Diệp Dao cũng không biết chính xác Lục Tầm đã nói gì với trường học vì Lục Tầm, một sinh viên ngành tài chính, lại sống trong ký túc xá của sinh viên khoa Luật của họ kể từ khi hắn ta bước vào năm thứ nhất, làm cuộc sống của họ trước sau vẫn như cũ, cúi đầu liền không gặp ngẩng mặt liền thấy nhau.

Diệp Dao bước vào lớp trước mười phút, người theo phía sau chính là Lục Tầm.

Sau khi tìm được một chỗ ngồi xuống, Diệp Dao liền nghe thấy cô gái ngồi ở hàng ghế đầu cười trêu chọc mình: "Diệp Tử, cậu lại mang người nhà đến lớp nghe giảng sao?"

"Đúng vậy," Vừa được nhắc tới chủ đề liên quan đến Diệp Dao, Diệp Dao còn chưa kịp nói chuyện, 'người nhà' đã tự nhiên nói: "Thì không phải song sinh dính liền, khó tách ra sao?"

Diệp Dao liếc mắt nhìn Lục Tầm, Lục Tầm cười híp mắt, nằm úp sấp ở trên bàn nhìn Diệp Dao xem trước nội dung của tiết học tiếp theo.

Mặc dù Lục Tầm không phải sinh viên của lớp này, nhưng các bạn học của Diệp Dao đối với sự xuất hiện của hắn cũng không để ý, toàn bộ bạn học trong lớp của Diệp Dao tập mãi đã thành quen với sự hiện diện của hắn.

Chỉ cần khoa Tài Chính không có lớp mà khoa bọn họ có lớp, thì vị nam thần học đường Lục Tầm này nhất định sẽ kiên trì xuất hiện ở bên người Diệp Dao, cùng Diệp Dao đi học chung.

Chuông vào học vang lên, phòng học liền yên tĩnh lại, tiếng vị giáo sư già giảng bài, tiếng lật sách, ghi chép hòa vào nhau.

Đối với chuyện học tập từ trước đến nay Diệp Dao đều rất nghiêm túc, nhưng ngay cả như vậy, tình huống hiện tại rất khó để bình tĩnh lại tâm tình khi cái người bên cạnh cậu đang nằm trên bàn, không làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào cậu.

Huống chi người này còn là đối tượng thầm mến của cậu.

Diệp Dao duỗi một tay ra che tầm mắt của Lục Tầm, nhẹ giọng nói: "Đừng nhìn lung tung nữa*, tập trung nghe giảng bài đi."

*瞎看: có nghĩa là nhìn quanh, tìm kiếm sự vật bằng đôi mắt không có mục tiêu, thường ám chỉ ý nghĩa nhàn rỗi, buồn chán, không có gì để nhìn.

Lục Tầm cầm lấy bàn tay đang che mắt mình của Diệp Dao, đặt bàn tay của Diệp Dao lên đùi của mình rồi nhìn đi chỗ khác.

Chuông tan học vang lên, tiếp đó Lục Tầm có tiết nên đứng lên.

"Tôi đi đây, đừng thừa lúc tôi không ở đây mà lén lút gặp mấy cô gái thích cậu, ít nhất cậu cũng phải đợi cho đến khi tôi ở đó." Lục Tầm nói.

Diệp Dao phất tay một cái ra hiệu cho Lục Tầm mau cút, lúc thân ảnh của Lục Tầm biến mất ở cửa trước, cậu ngẩng đầu liếc mắt một cái.

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad Thèm ăn bún đậu (@Chovoichameo), tất cả các trang web khác đều là reup.

...Nếu như Lục Tầm biết người cậu thích là ai, chắc chắn sẽ không còn căn dặn cậu như vậy.

Diệp Dao nở nụ cười tự giễu, nếu như cậu thật sự yêu thích con gái thì tốt rồi, cũng không cần phải như bây giờ, thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng, sợ sệt bị phát hiện tình cảm chân thật.

*

Một ngày học hành kết thúc thuận lợi, Lục Tầm không đến tòa nhà giảng dạy của khoa Luật để tìm Diệp Dao, mà đi tới sân bóng rổ.

Khoảng thời gian này, trường học tiến hành cuộc thi đấu bóng rổ giữa các khoa viện khác nhau, mà hôm nay chính là trận đấu giữa khoa Tài Chính và khoa Luật. Lục Tầm và Diệp Dao đều là thành viên của đội bóng rổ, cho nên Lục Tầm chỉ cần đến sân bóng chờ là được.

Lục Tầm đang ngồi ở trên băng ghế dài bên sân để buộc dây giày, đột nhiên có một đồng đội đặt mông ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Anh Lục, tôi hỏi cậu cái này." Đồng đội dùng giọng điệu bí bí mật mật: "Tôi đi hỏi xung quanh, cuối cùng cảm thấy chuyện này cậu hiểu rõ nhất."

Lục Tầm không ngẩng đầu: "Chuyện gì?"

Người đồng đội to con cười hì hì: "Anh Lục, cậu và cậu bạn sinh viên khoa Luật Diệp Dao quen biết nhau nên tôi chỉ muốn hỏi một chút ... Diệp Dao có bạn gái hay không vậy?"

Động tác buộc dây giày của Lục Tầm dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía người đồng đội kia: "Cậu hỏi cái này làm gì."

"Là như thế này, tôi có một người bạn, cô ấy rất thích Diệp Dao, nhưng vẫn không có cơ hội tiếp xúc, liền muốn thừa dịp có trận bóng này mang cho Diệp Dao một bình nước. Anh Lục lúc đó có thể giúp một tay, khiến cho bọn họ có cơ hội nói chuyện thêm mấy câu với nhau được không?" Đồng đội kia hỏi.

Lục Tầm không nói gì, thoáng cụp khóe môi xuống, vị đồng đội kia cũng không cảm thấy có vấn đề gì, càng thêm cố gắng nói: "Bạn của tôi rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt, cho nên tán gẫu với nhau vài câu chắc chắn không thiệt thòi gì đâu."

"Trong thời gian tới cậu ấy không có dự định tìm đối tượng yêu đương." Lục Tầm nói.

"Không sao mà, nữ theo đuổi nam, cũng chỉ là cách một tấm màn che thôi." Đồng đội cười ha ha một cách vô tư.

"... Nói sau đi" Lục Tầm đứng lên, đi về hướng căng tin phía bên cạnh vị đồng đội kia.

Phía đằng sau các đồng đội cười đến vui vẻ cả lên.

"Cậu bảo anh Lục giới thiệu bạn gái cho vợ nhỏ của hắn sao, Đại Tráng à, sao cậu lại dám làm như vậy hả."

"Đây còn không phải là bảo anh Lục tự đeo nón quai xanh cho mình à!"

"Cậu xong rồi, hôm nay mà không giới thiệu cho tôi một cô bạn gái thì cậu đừng mơ đến việc ra khỏi sân vận động này."

Cả đám trai thẳng đều cười vui vẻ, nhưng không ai coi trò đùa là nghiêm túc, dù sao bọn họ cũng biết rằng Lục Tầm là một trai thẳng sắt thép.

*

Trận đấu diễn ra rất căng thẳng, tỉ số vẫn luôn sít sao nhưng đội bóng rổ năm nay của khoa tài chính thể hình tương đối cao nên vẫn chiếm được ưu thế. Khoa tài chính đã thực hiện một cú ba điểm vào giây phút cuối cùng và giành chiến thắng trong trận đấu bóng rổ.

Diệp Dao thở hổn hển ngồi trên băng ghết dài cạnh sân, dùng bao cổ tay xoa mồ hôi trên trán mình.

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad Thèm  ăn bún đậu (@Chovoichameo), tất cả các trang web khác đều là reup.

Da dẻ cậu trắng nõn, thấm đẫm mồ hôi cũng không nhìn ra chút bẩn nào, nhưng lại mang một vẻ đẹp kỳ lạ của bạch ngọc bị ngâm trong nước.

Bên tai cậu đầy tiếng hỗn độn ăn mừng cùng tiếng trò chuyện, Diệp Dao cảm thấy rất khát, trước đây cậu sẽ trực tiếp uống nước của Lục Tầm, nhưng từ khi tình bạn của họ biến đổi đi, cậu đã bắt đầu kiềm chế hành vi của mình.

Một chai nước tản ra khí lạnh được một bàn tay mềm mại đưa tới cho Diệp Dao, Diệp Dao thuận theo bàn tay đó ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một cô gái có mái tóc màu đen, dung mạo dịu dàng.

Cô gái ngượng ngùng cười nói: "Chai nước này tặng cậu đó."

"..." Diệp Dao nhìn một vòng xung quanh, phát hiện không ít người đều nhìn qua phía họ, trên mặt lộ ra vẻ xem kịch. Cô gái có vẻ xấu hổ, rõ ràng là cô ấy không quen làm chuyện như vậy.

Diệp Dao nhận lấy chai nước: "Cảm ơn cậu."

"Đừng khách sáo." Cô gái cười nói: "Cậu có nhớ ra tớ không, lần trước tớ gặp chút rắc rối ở thư viện, là cậu đã giúp tớ giải quyết."

"Chỉ là tiện tay thôi, cậu không cần để trong lòng đâu." Cho dù vô cùng khát nước, Diệp Dao vẫn cầm bình nước nhưng không có uống.

"Chuyện kia, tớ muốn cảm ơn cậu, cậu tối nay ... có rảnh rỗi hay không vậy ...?"

Lời nói của cô gái còn chưa hết, một giây sau, chỗ bên cạnh Diệp Dao có một chai nước uống được một nửa được để xuống.

Một bàn tay lớn đáp lên vai của Diệp Dao, chủ nhân của bàn tay đặt trên vai Diệp Dao ngồi xuống bên cạnh: "Mua cho cậu này, hương vị cậu yêu thích, đủ nghĩa khí chưa."

Diệp Dao lười nói chuyện cùng Lục Tầm, cậu khát muốn chết nên liền cầm lấy chai nước Lục Tầm đưa mà uống, đột nhiên lúc đó trong đầu chợt lóe lên một vấn đề.

Chai nước này đương nhiên là Lục Tầm đã uống được một nửa, bây giờ cậu uống chẳng phải là gián tiếp hôn môi với Lục Tầm, liệu thời điểm cậu uống không thể khống chế tốt biểu cảm của mình, thể hiện ra là mình rất biến thái?"

Suy nghĩ này làm Diệp Dao do dự trong chốt lát, mà chút do dự này, liền bị Lục Tầm dùng một tay ôm cổ kéo gần lại.

"Ghét bỏ ngụm nước của tôi? Tôi còn không nhớ rõ đã ăn qua bao nhiêu thứ của cậu." Lục Tầm trầm giọng nói.

Thanh âm của Lục Tầm không hề lớn, nhưng đủ để người đứng trước mặt bọn họ có thể nghe rõ ràng rành mạch. Cô gái kia mặt mày có chút đơ ra, cô nhìn Diệp Dao rồi lại nhìn Lục Tầm, đột nhiên cứ như bỗng dưng tỉnh ngộ, như là cô đã hiểu ra được điều gì.

"Tạm biệt, đã quấy rầy hai người rồi, chúc hai cậu hạnh phúc!"

Cô gái nhanh chóng rời đi, khóe miệng luôn rũ xuống của Lục Tầm cuối cùng cũng cong lên một vòng cung.

Diệp Dao: "Cậu lại bị hiểu nhầm thành gay rồi."

"Hiểu làm thì hiểu lầm, cũng không thể khiến tôi thật sự biến thành gay." Lục Tầm hài lòng nhìn Diệp Dao cầm nửa bình nước kia uống hết sạch, hòan toàn không thèm để ý gì.

*

Sân vận động cách khu ký túc xá hơi xa, Diệp Dao và Lục Tầm lười đi bộ nên liền chọn chiếc xe đạp chung duy nhất rồi đi chung mà về.

Trên đường trở về, Diệp Dao vòng tay qua eo của Lục Tầm đang ngồi trước mặt mình, ngáp một cái.

Lục Tầm hiếm khi giữ im lặng trước mặt Diệp Dao, mãi đến khi xe chạy trên con đường vắng vẻ ít người, Lục Tầm mới mở miệng.

"Bạn học Diệp, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị phạt nặng" Lục Tầm nói: "Có chuyện gì xảy ra, tôi khuyên cậu nói rõ ràng ngay tại đây, nếu không đừng trách tôi không khách khí với cậu."

"Giải thích cái gì?" Diệp Dao rũ mắt hỏi

Lục Tầm âm dương quái khí: "Tại sao cậu lại nói chuyện cô gái đó, lại còn biết lén lút hẹn hò sau lưng bố đây?"

"Không có" Diệp Dao trả lời, "Có một lần lúc cậu lên lớp, tôi đến thư viện mượn sách, thấy cô bé đó bị một đám người bên ngoài trường quấy rối, vậy nên tôi mới ra tay giúp đỡ."

Lục Tầm trầm mặc trong chốc lát: "Có lần trên người cậu có vết bầm tím, tôi hỏi cậu, cậu nói dối tôi là cậu vô ý va vào góc bàn, chính là vì chuyện này sao?"

"Ừm" Diệp Dao thừa nhận

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad Thèm  ăn bún đậu (@Chovoichameo), tất cả các trang web khác đều là reup.

Lục Tầm lại tiếp tục trầm mặc, không nói gì nữa cho đến khi chuẩn bị đạp xe rời khỏi con đường hẻo lánh này, mới tiếp tục mở miệng.

Lục Tầm cố nén giọng nói: "Vậy cậu thích cô ta không?"

Nghe vậy, Diệp Dao cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Lục Tầm, liền thấy ngay cả sợi tóc sau gáy của Lục Tầm lay động theo gió cũng lộ ra vẻ đẹp trai.

Lại còn cùng cậu tâm sự về người trong lòng, còn hỏi cậu về tình cảm của cậu với những cô gái khác.

"Không, đừng suy nghĩ linh tinh nữa" Diệp Dao chậm rãi trả lời, "Trước đây tôi cũng giúp cậu như vậy, lẽ nào tôi với cậu cũng thành một đôi sao?"

Lục Tầm liền yên lòng, lại bắt đầu nói đùa: "Cùng tôi trở thành một đôi không dễ đâu, ngay đêm nay động phòng nhé, buổi tối ngủ trên giường của tôi thì thế nào."

Lục Tầm bị Diệp Dao vỗ vỗ lưng cảnh cáo, hắn căn bản không thèm để ý, chỉ cảm thấy không khí trong lành hơn rất nhiều.

Hắn từng là một thiếu niên phản nghịch, học gì cũng được nhưng lại không chịu học giỏi. Người trong nhà nhìn thấy hắn liền đau đầu, gia đình quyết định đưa hắn đến trường học ở một thị trấn nhỏ phía nam, hy vọng rằng nếu cuộc sống khó khăn sẽ rèn luyện tính cách của hắn.

Diệp Dao chính là lớp trưởng của hắn sau khi chuyển trường, khi đó trong mắt hắn Diệp Dao chỉ là một học sinh tốt vừa đơn thuần vừa nhàm chán, loại người này dùng một ngón tay hắn cũng có thể đập chết.

Mãi đến khi có một ngày hắn cùng với trùm trường bấy giờ xảy ra mâu thuẫn, tên trùm trường không hề có tí đạo đức nào, tìm rất nhiều người vây hắn lại, lúc đó tình hình không ổn chút nào, Diệp Dao đột nhiên đạp xe đi làm ngang qua, giúp hắn một chút rồi nghênh ngang rời đi, thậm chí còn không cho hắn cơ hội nói chuyện, không hề liếc mắt nhìn hắn một cái, trông vô cùng tiêu sái

Lục Tầm sống lâu như thế, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người làm việc tốt như vậy mà ngay cả chào hỏi cũng không thèm chào, hắn rất tò mò, dần dần làm quen với cậu học sinh ngoan này.

Mức độ quen biết từ thỉnh thoảng nói vài câu, đến nói chuyện hàng ngày, rồi đến khi Lục Tầm cảm thấy khó chịu khi không gặp được Diệp Dao trong một ngày.

Để có thể ở bên người anh em tốt của mình mãi mãi, Lục Tầm đã học tập vô cùng chăm chỉ, cuối cùng cũng được nhận vào cùng trường đại học với Diệp Dao.

Mà bây giờ, cuộc sống tốt đẹp này đang xuất hiện một loại mầm họa nào đó.

Ở thời kỳ trung học của Diệp Dao, cậu nghiêm túc học tập, tuyệt đối không hề tìm đối tượng yêu đương, nhưng mà đại học thì không giống trung học, tìm đối tượng yêu đường là chuyện đương nhiên.

"Diệp Dao" Lục Tầm nghiêm túc nói: "Cậu đừng tìm đối tượng yêu đươn vội, cậu xem tôi cũng đâu có tìm."

"Tại sao?" Diệp Dao rút tay ra khỏi eo của Lục Tầm, "Anh Lục không tìm người yêu, vậy nên em trai là tôi đây cũng không thể tìm người yêu trước cậu sao?"

Lục Tầm đem tay Diệp Dao kéo trở về bên hông: "Cậu không phải em trai của tôi, cậu là tổ tông của tôi, tôi không tìm, cậu cũng không được tìm. Dù sao, hai chúng ta đều như nhau, không được bắt đầu yêu đương một mình."

Diệp Dao nhắm mắt lại, nghe tiếng gió thổi qua bên tai: "Vậy thiệt thòi cho cậu rồi, cậu là nam thần trường học mà."

"Làm sao vậy? Đừng nói nhảm nữa, chỉ nói cậu có đồng ý hay không?" Lục Tầm hỏi.

"Được rồi" Diệp Dao ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng không đem lời Lục Tầm nói coi là thật.

Dù sao thì nếu quả thật như đã hứa, ... Lục Tầm chỉ có thể cô độc cùng cậu cả đời này.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=))))))))) càng lúc càng khùng là sao trai thẳng họ Lục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net