Truyen30h.Net

Em Thu Tron Lan Nua Xem

Lục Tầm lúc say rượu không chịu ngủ yên, thậm chí còn muốn tiếp tục giúp đỡ Diệp Dao để mang đến cho Diệp Dao một trải nghiệm sinh nhật độc đáo.

Tất nhiên, Diệp Dao không thể để Lục Tầm thành công, cậu đẩy hắn lên.

"Tôi biết có thể cậu sẽ cảm thấy này ghê tởm, cho nên yên tâm," Lục Tầm lo lắng mà giải thích, "Không cần giúp đỡ lẫn nhau, tôi đơn phương giúp cậu."

"Không cho phép." Diệp Dao lạnh lùng từ chối: "Loại tiếp xúc này chỉ có đối tượng yêu đương tương lai của tôi mới có thể làm, còn cậu, không có cơ hội."

Câu nói này có lẽ đã gây ra tổn thương tinh thần nào đó đối với Lục Tầm, lông mày và đôi mắt kinh hãi của hắn từ từ xuất hiện, cả mặt là một thái độ đau lòng.

"Đối tượng yêu đương tương lai so với tôi quan trọng hơn nhiều sao?" Lục Tầm tuyệt vọng nói.

Diệp Dao không thèm trả lời câu này, hoàn toàn đã say khướt còn nói khùng nói điên, kéo Lục Tầm đi tắm rửa đơn giản xong liền đẩy Lục Tầm xuống giường.

Lục Tầm nắm tay Diệp Dao không buông, muốn ngủ cùng Diệp Dao như ngày thường.

Diệp Dao đứng bên giường, mạnh mẽ tách tay của người kia ra khỏi tay mình, lạnh lùng nói với Lục Tầm vẫn còn đang muốn dính vào: "Nếu cậu lại làm loạn nữa, tôi sẽ không để ý đến cậu nữa."

Lục Tầm sửng sốt một chút: "Muốn cùng cậu đi ngủ cũng là làm loạn?"

"Ừ." Diệp Dao gật đầu.

Không còn được Diệp Dao đáp lại, không còn nghi ngờ gì, lời uy hiếp này là sát chiêu, lập tức khiến lồng ngực Lục Tầm phập phồng vài cái, ngón tay cứng ngắc, chậm rãi buông ra.

Lục Tầm lúc say rượu cũng không khó đối phó như lúc tỉnh rượu, Diệp Dao định ngủ trên giường khác, lại nghe thấy Lục Tầm nói chuyện.

"Tôi có một yêu cầu nhỏ." Lục Tầm nói.

Diệp Dao quay người lại, liền thấy Lục Tầm yên tĩnh nằm ở trên giường, hai tay đặt ở trên bụng, ngay ngắn nằm.

Lục Tầm vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi đã nghe lời cậu nói, như này thì yêu cầu một phần thưởng nhỏ cũng không quá đáng chứ?"

Diệp Dao: "Nói đi."

Lục Tầm nhìn vào khuôn mặt của Diệp Dao, nói ra phần thưởng mà hắn muốn: "Mặt đối mặt."

Diệp Dao nhanh chóng hiểu những gì Lục Tầm nói: "Cậu muốn ngủ mặt đối mặt phải không?"

Lục Tầm nhanh chóng gật gật đầu.

Trong suy nghĩ của Lục Tầm, hành động này là điều mà chỉ có những người bạn siêu cấp thân thiết mới có thể làm, vì vậy hắn rất thích.

Diệp Dao cúi đầu, nhìn về phía bạn tốt nhiều năm, cũng là đối tượng thầm mến.

Công bằng mà nói, Lục Tầm thực sự đối xử với cậu rất tốt, làm bạn với cậu bằng một trái tim chân thành.

Bọn họ đều không sai, chỉ là sai giới tính.

Diệp Dao nhếch khóe môi: "Có muốn học văn hóa nước ngoài không, tiện thể hôn một cái?"

Đáp án này nằm ngoài dự đoán của Lục Tầm, hắn sững người một lúc rồi lại gật đầu.

"Tốt lắm, học văn hóa xuất sắc của nước ngoài cho đàng hoàng nào." Lục Tầm nói, "Không nên bảo thủ!"

Vậy là Diệp Dao chậm rãi cúi người xuống.

Khoảng cách giữa họ ngày càng gần, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Dao dần phóng to trong mắt Lục Tầm.

Hàng mi dài đen nhánh tỏa ra, đôi môi có vẻ mềm mại, cùng với đôi mắt hai mí, không có cái gì là không khiến hắn cảm thấy vui vẻ.

Diệp Dao còn muốn hôn hắn một cái nữa kìa, nhưng nụ hôn chưa bắt đầu hắn đã rất vui rồi.

Lục Tầm bị nhéo má một cái, Diệp Dao cách hắn một bàn tay liền dừng lại.

Diệp Dao cười một tiếng: "Nghĩ hay lắm, tôi không hôn đâu, cậu cũng không có thưởng."

Cậu buông mặt Lục Tầm ra, cậu lại đứng thẳng dậy, nới rộng khoảng cách giữa hai người.

Thế là xong, cậu sẽ không thực hiện mấy cái hành động đó nữa.

Cậu sẽ cố gắng hết sức để biến mình thành một người bạn tốt bình thường của Lục Tầm.

Diệp Dao tắt đèn trong phòng trong tích tắc, một lần nữa sử dụng sự đe dọa để áp chế Lục Tầm đang nóng nảy, nằm xuống giường và nhắm mắt lại.

*

Qua tiệc sinh nhật của Diệp Dao là sắp khai giảng.

Họ mua vé quay lại trường và cùng nhau lên máy bay đến trường.

Đúng như Diệp Dao đã dự đoán, Lục Tầm thực sự không có ấn tượng gì về những gì đã xảy ra sau khi hắn say rượu vào đêm đó, thái độ của Lục Tầm đối với cậu cũng trở lại bình thường.

"Vậy cậu có nhớ lúc tôi tỏ tình với cậu không?" Diệp Dao vừa xếp hàng lên máy bay vừa hỏi.

Lục Tầm: "... Không có."

"Đáng tiếc, tôi cảm thấy thử thách kia đùa giỡn quá nhiều, hẳn là để cho cậu cảm thấy rất khó chịu, thôi quên đi." Diệp Dao thở dài, "Đừng để trong lòng."

Lục Tầm siết chặt tay cầm hành lý, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời.

Diệp Dao nói không sai, thử thách kia làm cho hắn không thoải mái, cho nên mới uống nhiều rượu như vậy.

Sự kinh ngạc khi hắn nghe lời thú nhận của Diệp Dao, và khi hắn biết đó chỉ là một thử thách mà thôi, tất cả sự hoang mang liền ngay lập tức biến thành hư vô.

Mọi cảm xúc đến rồi đi quá nhanh, chỉ còn lại tâm trạng khiến hắn rất khó chịu.

Nhưng hắn đương nhiên không thể trách Diệp Dao, Diệp Dao không có làm sai cái gì, tại sao lại nổi giận với Diệp Dao.

Không nói chuyện này thì nói chuyện khác, cho dù Diệp Dao làm sai chuyện gì, cũng không nên vì chuyện đó mà mất bình tĩnh với Diệp Dao.

Không, làm sao Diệp Dao có thể làm sai điều gì?

Lục Tầm làm theo logic, phóng khoáng nói: "Được, không để trong lòng, cậu cũng đừng nghĩ gì."

Hai người thuận lợi lên máy bay, chỗ ngồi tự nhiên liền kề nhau, Diệp Dao ngồi ở bên trong cạnh cửa sổ, Lục Tầm ngồi ở hành lang bên cạnh.

Hắn còn muốn nói chuyện với Diệp Dao lần nữa, nhưng Diệp Dao đã lấy ra một chiếc mặt nạ mắt màu đen từ trong túi đang mang theo người.

"Tối hôm qua ngủ không ngon, tôi muốn ngủ bù." Diệp Dao nói, "Cậu có cần không, tôi còn có cái bịt mắt khác đây."

Lục Tầm khống chế dục vọng giao tiếp, hắn lắc đầu, nhân cơ hội bán mình: "Muốn ngủ có thể dựa vào vai tôi đi, nếu không ở chỗ này ngủ rất dễ không thoải mái."

Diệp Dao liếc hắn một cái, sau đó từ trong túi xách lấy ra một cái gối chữ U, vòng qua cổ mình.

"Không, vất vả cho cậu rồi, vậy cũng được." Diệp Dao cũng kéo khăn bịt mắt ra, "Vậy lúc sắp xuống máy bay thì gọi cho tôi nhé."

Lục Tầm bị một loạt hành động làm cho sững sờ, còn chưa kịp nói mấy câu gối chữ U hoạt động không tốt, Diệp Dao đã nghiêng đầu vào tư thế, ngủ thiếp đi.

Lục Tầm giữ lại những gì hắn chưa nói, im lặng để Diệp Dao được yên tĩnh nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn bối rối.

Diệp Dao mang theo gối chữ U từ khi nào vậy?

Lúc trước khi Diệp Dao ở cùng hắn, cậu chưa bao giờ dùng gối chữ U, khi buồn ngủ hoặc mệt mỏi thì dựa vào hắn.

Chẳng lẽ xương cốt của hắn quá cứng, không mềm mại thoải mái như gối chữ U, khiến Diệp Dao không thích hắn nữa?

Tại sao Diệp Dao lại nói chuyện khách sáo với hắn như vậy?

Lục Tầm trong lòng đoán đủ loại khả năng, muốn nắm tay Diệp Dao, nhưng Diệp Dao lại đút hai tay vào túi, rút ​​ra sẽ đánh thức Diệp Dao lần nữa. Cuối cùng, Lục Tầm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt cánh tay của mình gần cánh tay của Diệp Dao để giảm bớt cảm giác không thể nói chuyện với Diệp Dao.

Diệp Dao ngủ cho đến khi máy bay hạ cánh, nửa đường cũng không phát ra tiếng động.

Khi Lục Tầm đánh thức cậu, cậu trông vẫn như còn chưa tỉnh, nói ít hơn nhiều so với bình thường. Hai người ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi, lên trên xe, Diệp Dao lại nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Diệp Dao tối hôm qua ngủ không ngon sao?

Sau khi xuống máy bay, Diệp Dao cất chiếc gối chữ U đi, lúc này đầu cậu đang từng chút từng chút đập vào cửa sổ xe. Lục Tầm cố gắng kéo Diệp Dao trở lại, nhưng sau khi kéo lại, Diệp Dao không tựa đầu vào vai hắn mà để vai song song với vai hắn, rồi dựa đầu vào ghế taxi, cứ thế ngủ thiếp đi.

Động tác này không có gì khác thường, đây chỉ là hình ảnh quan hệ bạn bè tốt bình thường.

Người tài xế taxi trung niên hay nói chuyện nhìn thấy cảnh này từ kính chiếu hậu, cười nói: "Quan hệ của hai người thật tốt, trước đây tôi cũng đã chở mấy tên nhóc, một tên trong đó đập đầu vào cửa sổ xe mà ngủ gật, hai người còn lại vừa cười vừa quay video, chụp ảnh cậu ta, nếu nói những người trẻ tuổi đó là kiểu ồn ào thì hai đứa lại là kiểu quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, sau khi kết hôn nếu nhà ai tạm thời có việc, thì người còn lại có thể giúp xử lý vài chuyện."

Người tài xế taxi tùy ý nói chuyện phiếm, nhưng Lục Tầm nghe xong lại không cười nổi.

Mối quan hệ giữa hai người họ sao có thể so sánh với những người bạn bình thường khác? Tại sao tài xế taxi lại nguyền rủa họ sẽ kết hôn và sinh con, một cách thản nhiên thế?

Lục Tầm mặt không chút thay đổi nói: "Ừm, quan hệ của hai chúng ta vẫn luôn rất tốt."

Lục Tầm không muốn nhiều lời, lần này Diệp Dao không đút tay vào túi, vì vậy kéo tay Diệp Dao bỏ vào trong túi, muốn sưởi ấm tay Diệp Dao.

Nhưng đút vào không bao lâu, Diệp Dao bắt đầu rút tay ra.

Vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, cậu mơ hồ nói với Lục Tầm: "Ở tư thế này, khuỷu tay hướng ra ngoài, ngủ rất khó chịu. Để tôi yên. Tôi không lạnh, cậu cũng có thể nhắm mắt lại mà nghỉ ngơi."

Diệp Dao rút tay lại đút vào trong túi, lại nhắm mắt lại.

"...Ồ, tốt." Lục Tầm thấp giọng đáp.

Lục Tầm chẳng hề buồn ngủ, sức khỏe của hắn vẫn luôn rất tốt.

Bây giờ đèn đã sáng, ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ xe chiếu vào mặt Lục Tầm, Lục Tầm tự mình nắm tay mình.

Nhiệt độ của Diệp Dao lưu lại một chút trong lòng bàn tay, nhưng trong nháy mắt lại bị nhiệt độ cơ thể của chính hắn bao phủ.

Lục Tầm vô cảm nhìn ánh đèn nhộn nhịp của xe cộ, phố xá ngoài cửa sổ xe.

Cả ngày hôm nay hắn không thể làm gì để nói chuyện với Diệp Dao.

Số lần nói chuyện như này đối với những người bạn bình thường là bình thường, nhưng đối với họ, nó thực sự quá ít.

Diệp Dao nhất định rất mệt mỏi, do lịch trình hôm nay quá dễ gây mệt mỏi, ngày mai chờ Diệp Dao nghỉ ngơi tốt, bây giờ để cho Diệp Dao nghỉ ngơi thật tốt là được.

Lý trí Lục Tầm đang phân tích, nhưng thân thể vẫn là không nhịn được dựa sát vào, cùng Diệp Dao sóng vai, chân kề chân.

Chờ cho đến khi Diệp Dao lấy lại tinh thần ... là được.

*

Khi Diệp Dao và Lục Tầm trở lại ký túc xá, họ phát hiện ra rằng hai người bạn cùng phòng khác cũng đã trở lại, đang kiểm tra thời khóa biểu mới của học kỳ này.

"A, trời đất ơi, sao lại có nhiều tiết học như vậy!" Tiểu Bàn kêu lên một tiếng ngã gục xuống bàn. Cậu ta nhìn thấy Diệp Dao bọn người đi tới ký túc xá cửa, trên mặt lộ ra nụ cười, "Anh Lục, Diệp Tử hai người đã trở lại rồi!"

Diệp Dao kéo vali vào cửa, đi đến bên giường: "Làm sao vậy, cậu có nhiều tiết sao?"

Đề tài này vừa được nhắc tới, nụ cười trên mặt Tiểu Bàn liền biến mất, cậu ta lại bắt đầu khóc rống: "Không chỉ là quá nhiều, mà là đầy! Nhìn đi!"

Tiểu Bàn quay màn hình laptop về phía Diệp Dao để Diệp Dao xem lịch học trên đó.

Họ thực sự có rất nhiều lớp học trong học kỳ này, vậy nên họ hầu như không có thời gian rảnh.

Diệp Dao khóe miệng câu lên, đột nhiên nhận ra biểu cảm của mình có chút không đúng, vội vàng hạ khóe miệng xuống, sau đó thở dài nói: "Quả nhiên có rất nhiều tiết học, học kỳ này sẽ rất bận rộn."

"Ừ." Tiểu Bàn than thở.

Cũng đã khá khuya, Diệp Dao cất vali đi, vào phòng tắm để tắm rửa xong, sau đó đi ra, vỗ vai Lục Tầm đang ngồi trước bàn học: "Cậu xem lịch học chưa, có chuyện gì sao? Lịch học của cậu học kỳ này như thế nào?"

Lục Tầm vừa tra xong, đưa điện thoại về hướng của Diệp Dao, để Diệp Dao cùng xem.

"Khoa của tôi học kỳ này cũng học rất nhiều." Lục Tầm buồn phiền nói.

Diệp Dao liếc mắt nhìn thời khoá biểu của Lục Tầm, không nhịn được cười.

Nhìn thấy Diệp Dao đã khôi phục tinh thần, Lục Tầm lập tức đi theo đùa giỡn Diệp Dao.

"Được lắm, hả hê đúng không? Không phải cậu cũng lắm lớp sao, không phải đều như nhau sao?" Lục Tầm giả vờ gãi ngứa cho Diệp Dao, nhưng Diệp Dao lại tránh được. Hắn nhớ tới cái gì, nhíu mày nói: "Chậc chậc, vậy là tôi không có thời gian lên lớp cùng cậu."

Đối với Diệp Dao mà nói, đây thực sự là một sự kiện vui vẻ, nếu có điều kiện, cậu thậm chí còn muốn đốt vài phát pháo hoa để bày tỏ tâm trạng của mình, nhưng hiện tại tốt hơn hết là nên giữ kín.

"Không được trốn học." Diệp Dao nhắc nhở.

Lục Tầm ở cùng Diệp Dao nhiều năm như vậy, cũng biết Diệp Dao không thích người ngày nào cũng trốn học, hắn lập tức vỗ ngực hứa hẹn: "Yên tâm đi, đừng lo lắng. Cậu không biết tôi là ai sao? Tôi thích nhất học tập, có dí súng vào đầu, đuổi tôi ra khỏi phòng học, tôi cũng nhất định phải ngồi ở trong phòng học nghe giáo viên nói đến phút cuối cùng."

Diệp Dao sao có thể không biết Lục Tầm đang nói nhảm, cho nên sẽ hùa theo lời Lục Tầm mà nói: "Được, tôi tin cậu nói thì có thể làm được, tôi ghét những người trốn học nhất, đặc biệt là những người tìm đủ mọi lý do giả vờ có việc phải làm, nhưng thực ra không có việc gì làm, chỉ muốn sang lớp khác học bài."

Kế hoạch của Lục Tầm bị chọc thủng ngay lập tức, hắn cười một cách khó khăn: "... Ừ, dù sao thì cậu nói cũng đúng, tôi sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy."

Diệp Dao mỉm cười, vỗ vai Lục Tầm

*

Hắn không thể ngồi học, nghe giảng cùng Diệp Dao trong lớp, vì vậy Lục Tầm chỉ có thể tìm cơ hội để đến gần Diệp Dao hơn vào ban đêm.

Ví dụ như mỗi ngày ôm Diệp Dao mà đi ngủ.

Sau khi thay tất cả ga trải giường và vỏ chăn, đã đến lúc đi ngủ.

Theo thói quen, Lục Tầm tắm rửa xong liền leo lên giường Diệp Dao.

Diệp Dao đã kéo rèm giường xuống, vì vậy Lục Tầm không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong. Hắn bước lên thang giường đầu tiên, đang định đưa tay vén màn giường. nửa người tiến vào giường, thì một cánh tay bên trong duỗi ra trước mặt hắn.

Bàn tay mà hắn đã quá quen thuộc đặt lên vai hắn, không nhẹ mà dùng lực ấn hắn, không cho hắn tiến thêm bước nữa.

"Có chuyện gì sao?" Âm thanh Diệp Dao từ bên trong truyền tới.

Câu hỏi này khiến Lục Tầm hơi sửng sốt, hắn hỏi ngược lại: "Không có việc gì thì không thể ngủ với cậu?"

"Ừ, không được." Diệp Dao trả lời rất nhanh, cũng rất quả quyết, "Trở về giường của cậu mà ngủ đi."

---------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net