Truyen30h.Net

Em Thu Tron Lan Nua Xem

Trở lại ký túc xá, Diệp Dao không chịu được toàn thân đầy mồ hôi nên đi tắm, còn Lục Tầm đang ngồi ở bàn học chơi điện thoại, vì đã được Diệp Dao đáp ứng yêu cầu mà tâm trạng vô cùng tốt.

Khóe môi của Lục Tầm mang theo ý cười, mở tất cả các loại phần mềm ra chơi một vòng, cuối cùng tiện tay mở diễn đàn nặc danh của trường học.

Lục Tầm không hay dùng diễn đàn nặc danh của trường học lắm, hôm nay mở ra xem thử liền phát hiện bên trong náo nhiệt đến độ phải giật mình. Trang đầu tiên của diễn đàn đầy những bài viết được đăng cách đây không lâu, và náo nhiệt nhất là ba bài viết.

《 ôi ngất mất, tôi là trai thẳng, bạn trai của tôi cũng chính là trai thẳng, hiểu rồi hiểu rồi 》

《 quỳ liếm nhan sắc của Diệp mỹ nhân, đám bôi đen đừng có tới đây! 》

《 liều chết mới được bức ảnh của Lục Thần, mau tới đây. 》

Lục Tầm nhướng mày và nhấp vào cái bài viết đầu tiên bằng trực giác của mình.

Sau khi bấm vào bài viết, thứ đầu tiên đập vào mắt Lục Tầm là một bức ảnh chụp.

Bức ảnh này chụp vào trận bóng rổ lúc xế chiều hôm qua, chính giữa bức ảnh là hắn và Diệp Dao đang chăm chú nhìn nhau qua một vài bóng dáng mờ ảo của đồng đội, mà chủ topic còn cho hai người bọn họ thêm bong bóng màu hồng vào bức ảnh, ánh mắt của họ nhìn nhau dường như được biến thành sợi tơ hồng*.

*红线 : Sợi chỉ đỏ, ý nghĩa ban đầu là một sợi tơ hồng, về sau nó chủ yếu chỉ hôn nhân định sẵn của nam và nữ, như thể có một sợi chỉ đỏ bí mật buộc chặt.

Chủ topic: [Ooooo, nhìn nhau thế này, tôi không tin họ là bạn bè, giữa họ nhất định có quan hệ tình cảm! 】

Bức ảnh này quá huyền ảo, mơ màng, hơn nữa khuôn mặt của Diệp Dao còn có chút lạnh lùng, Lục Tầm nhịn không được cười ra tiếng.

Lục Tầm lưu lại bức ảnh, tâm tình vui vẻ tiếp tục nhìn xuống, nhìn thấy càng nhiều hình ảnh của hai người, đồng thời cũng thấy những suy đoán về mối quan hệ giữa hắn và Diệp Dao.

Ví dụ như hắn đưa cho Diệp Dao bình nước uống một nửa, nhất định là muốn ở trước công chúng gián tiếp hôn môi, tuyên bố chủ quyền.

Ví dụ như hắn ôm vai của Diệp Dao xuống sân khấu, dính lấy nhau không rời tay, là muốn tại đây nói với tất cả tình địch và cả người thầm mếm khác, hai anh đẹp trai này đã thành một đôi rồi, những người không liên quan nên tự giác lui ra.

Lục Tầm nhếch khóe môi, tuy rằng khi làm những hành động này hắn không có tâm tư này, nhưng đối với loại trêu chọc này, hắn cũng không chán ghét. Vốn dĩ, hắn và Diệp Dao đùa giỡn với nhau là chuyện bình thường, những bức ảnh này cũng được chụp rất đẹp.

Lục Tầm đem tất cả ảnh trong bài viết lưu lại, vui vẻ rời đi.

Sau đó, Lục Tầm lại mở bài viết thứ hai ra ---- (quỳ liếm nhan sắc của Diệp mỹ nhân)

So với tương tác giữa hai người, bức ảnh trong bài đăng này tập trung nhiều hơn vào việc thể hiện rõ ràng nhất vẻ ngoài của Diệp Dao đẹp như nào trong máy ảnh.

Tuy Diệp Dao vẫn luôn nói Lục Tầm là nam thần học đường, nhưng chính cậu lớn lên cũng không kém một chút nào.

Khác với vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú của Lục Tầm, khuôn mặt của Diệp Dao lại tinh xảo hơn thanh tú hơn. Nếu như cậu để tóc dài, mặc đồ của con gái có thể sẽ khiến rất nhiều người gọi là mỹ nhân.

Lục Tầm chầm chậm kéo bài viết kéo xuống xem, cẩn thận lưu từng bức ảnh của Diệp Dao, không sót cái nào, đồng thời xem những người khác bình luận.

Tuy nhiên bởi vì là diễn đàn nặc danh, mọi người nói chuyện đều không hề kiêng nể gì.

[Woo, da mặt của chồng tôi trông rất mỏng, mấy người có thấy khuôn mặt anh ấy ửng hồng không? Không phải vì mặt anh ấy nóng lên vì chơi bóng đau, mà là vì anh ấy ngại ngùng khi nhìn thấy tôi! 】

[Vì mấy lời nói này của các cô, Diệp Diệp đã phải ôm rồi dỗ tôi nửa tiếng đồng hồ. 】

【 Tuy không đành lòng phá vỡ mộng tưởng của các cô, nhưng mà tôi chịu không nổi nữa, dù sao mỗi đêm cậu ấy đều phải ôm tôi đi ngủ. Lúc nãy tôi không nói khoác, da của cậu ấy rất mỏng, cho nên khi cắn nhẹ yết hầu của cậu ấy, tôi có thể nhìn thấy nó từ từ hồng lên, ha ha, vô cùng thơm. 】

Lục Tầm nhìn chằm chằm vào bình luận cuối cùng trong vài giây, mở góc trên bên trái của bình luận và nhấp vào khiếu nại.

Bốc phét, chính hắn mỗi ngày đều ôm Diệp Dao rồi đi ngủ, tại sao hắn không biết Diệp Dao khi bị hắn liếm sẽ biến thành màu hồng?

Giữ gìn không khí diễn đàn trong sạch, ai ai cũng có trách nhiệm.

Lục Tầm tiếp tục kéo xuống, nhưng khi nhìn thấy mấy cái bình luận khác, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống.

Khác với những lời trêu đùa trước đó, những bình luận bên dưới rõ ràng là đầy ác ý.

[Mẹ nó, chỉ có mấy đứa con gái không có thẩm mỹ mới thích, chẳng có chút nam tính, ghê tởm, tôi nôn. 】

[Đẹp như vậy, chỉ cần một cú đấm chắc là sẽ khiến cậu ta khóc rất lâu đó. Hì hì, Diệp thiếu gia khi ra ngoài nên mang theo vệ sĩ, nếu không là không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. 】

[ Đàn ông bình thường nào mà lại chơi với hắn, đàn ông bình thường sẽ khinh thường cậu ta thôi, cười chết tôi. 】

Mấy câu bình luận này làm tất cả mọi người trong topic sục sôi hết lên.

【 lớn lên môi đỏ răng trắng, thích sạch sẽ là ẻo lả? Nghe đã biết là mày vừa béo, mặt mũi mày đầy dầu! 】

[Mày thích lôi mẹ ra chửi lắm hả, mày không có mẹ à? 】

【 mấy đứa bôi đen đừng có đi vào, không hiểu tiếng người à? Cút! 】

Đến lúc này, Lục Tầm mới hiểu rõ tại sao tiêu đề của bài viết lại có mấy chữ "lũ bôi đen đừng có vào đây".

"Mẹ nó, lại xuất hiện nữa, mấy đứa chúng mày so với cái ngón tay của Diệp Tử còn không bằng, một đám bọ xít."

Âm thanh phẫn nộ nho nhỏ truyền tới tai của Lục Tầm, Lục Tầm nghe thấy tiếng liền quay lại, đã thấy Văn Kha mặt mũi đầy lửa giận đang điên cuồng bấm điện thoại, như là đang chửi nhau với ai đó.

Ánh mặt của Lục Tầm khiến Văn Kha chú ý tới, cậu ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lục Tầm một cái, vèo một cái thu lại cái điện thoại ra sau.

"Anh, anh Lục, cậu cũng về ký túc xá rồi à, cậu không lên tiếng làm tôi không để ý." Văn Kha lúng túng cười.

"Cậu cũng đang xem cái topic kia phải không?" Lục Tầm trực tiếp hỏi, "Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"... Anh Lục, cậu cũng thấy rồi à." Văn Kha gãi đầu một cái rồi thở dài, "Có một đám người rác rưởi, thường lên mấy diễn đàn nặc danh để chửi mắng vẻ ngoài của Diệp Tử. Trước đây cũng không có gì, nhưng từ khi Diệp Tử càng lúc càng được mấy cô gái hoan nghênh, mấy người kia càng mắng càng cay độc. Tôi cảm thấy vẫn là không nên để Diệp Tử biết, tránh cho cậu ấy vì mấy chuyện trên diễn đàn nặc danh mà phiền lòng, mấy người cũng không dám chửi bới gì ngoài đời cả."

Tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Diệp Dao mở cửa phòng tắm đi ra.

Áo sơ mi cỡ lớn trên người khiến thân hình của cậu càng thon dài, càng thuần khiết, một tay cậu cầm khăn lau tóc, một tay thu quần áo đã treo trên ban công.

Tự mình dọn dẹp đồ của mình xong, Diệp Dao quay đầu về hướng phòng rồi hỏi: "Các cậu có cần tôi tiện tay giúp các cậu đem quần áo thu vào không?"

"Có!" Văn Kha điều chỉnh lại thái độ, đối diện với Diệp Dao bày tỏ: "Không có gì báo đáp, tôi lấy thân báo đáp nhé."

"Như thế không được đâu, tôi có "chính cung" rồi, không cưới tiểu thiếp nữa." Diệp Dao vừa cười vừa quay đầu trở lại, giúp mang quần áo của mọi người xuống.

Khi cậu ấy giơ tay lên, cơ thể của cậu căng ra, lộ ra vòng eo thon thả, giống như một cây trúc vừa cao vừa thẳng.

Nhìn bóng lưng của Diệp Dao, Lục Tầm nhớ tới thời điểm học cấp ba, Diệp Dao đã từng kể với hắn một chuyện.

Hắn khi đó rất tò mò tại sao một học sinh tốt tiêu chuẩn như Diệp Dao lại đánh nhau, càng không tính đến kỹ thuật không hề tệ, có thể so với học sinh xấu chuyên nghiệp như hắn.

Vì vậy sau khi hai người thân thiết với nhau, Lục Tầm đã hỏi về nghi ngờ của mình. Mà khi đó Diệp Dao nhìn hắn, khuôn mặt vẫn còn mang vẻ tinh xảo, thanh tú chỉ có ở thiếu niên.

Lục Tầm cuối cùng cũng có thể biết được nguyên nhân.

Khi Diệp Dao học tiểu học và cấp hai, khuôn mặt do tuổi tác còn nhỏ nên cho dù có cố ý cắt tóc ngắn đến đâu, Diệp Dao cũng xinh đẹp như con gái vậy.

Mà con trai trông như thế, rất dễ dàng bị cái loại người kỳ quái nhìn chằm chằm, cũng dễ bị đám con trai trong lớp xa lánh rồi bắt nạt, cho nên đối với cậu đánh nhau là kỹ năng phải học.

Diệp Dao từng dùng thực lực của mình làm đám người kia ngậm miệng, mà bây giờ lên đại học, những ác ý kia lại một lần nữa xuất hiện, trốn trong cống ngầm mà chửi bới cậu.

"Anh Lục, tôi biết cậu rất tức giận, nhưng mà khi cậu với Diệp Tử đi ra ngoài, cậu vẫn nên chú ý khống chế biểu cảm với hành động của mình, " Văn Kha thấp giọng nói với Lục Tầm, "Bọn họ ở bên trong trang nặc danh nói những thứ kia, chúng ta cũng không làm gì được bọn họ, để Diệp Tử biết, chỉ khiến cậu ấy tức giận vô ích mà thôi."

Lục Tầm cầm điện thoại thu lại bỏ vào túi, hắn nhìn bóng lưng của Diệp Dao thật lâu.

"Ai bảo không có cách nào." Hắn đứng lên, ngoắc ngoắc khóe môi, "Không có chút bản lĩnh nào thì tôi làm sao làm "chính cung" được?"

*

Bóng đêm dày đặc, ngay cả trong một đô thị nhộn nhịp, thì vẫn có những nơi tối tăm không bao giờ có ánh sáng bởi ánh đèn chiếu tới.

Hai tên đàn ông vừa béo vừa lùn đang đi bộ cùng nhau trên một con đường tối, bọn họ nói chuyện với nhau về đêm nay đi chơi.

"Người tôi tìm thấy lần này rất thú vị, đủ dâm đãng, xinh đẹp, rên hay như đang hát, lần sau cậu cũng nên thử xem." Người đàn ông mắt tam giác* nhớ lại.

*三角眼: "Mắt hình tam giác" nhìn chung có khóe mắt bình thường, chủ yếu là do khóe mắt ngoài của mí mắt trên chùng xuống, khóe mắt ngoài bị che lấp và có vẻ nhỏ hơn, khiến mắt có rãnh hình tam giác.

Cái tên có mũi củ tỏi * còn lại lắc lắc đầu: "Cái người đó đắt quá, tôi vẫn nên tiếp tục đi tìm, đỡ tốn kém lại có chút tinh khiết, ha ha, tôi chỉ thích cái loại này."

*蒜头鼻: " Mũi củ tỏi thường có nghĩa là lớp mỡ dưới da và mô sợi ở mũi tương đối dày, có thể khiến mũi trông không hấp dẫn.

"Vậy cũng được," Tên mắt tam giác vò đầu bứt tóc, lấy tay nặn thành hình, không biết đang suy nghĩ cái gì, trên khuôn mặt hèn mọn hiện lên một nụ cười, "Con đàn bà kia khen tôi đẹp trai, phí lời, tôi có thể không đẹp trai à? Có cần cô ta nói không?  Đem so với Diệp Dao kia chắc chắn là đẹp trai gấp trăm lần, đám nữ sinh trong trường đúng là không có mắt."

Tên mũi củ tỏi giả vờ nôn: "Thôi bỏ đi, cậu cùng hắn so đo cái gì, đây không phải là đang sỉ nhục chính mình sao? Cho dù nó có cố gắng cả năm trăm năm, cũng đuổi không kịp sự nam tính của cậu, chỉ là có làn da trắng nõn như đám đàn bà ẻo lả sao. Cuối cùng cũng không phải đàn ông."

Hai người bọn họ tâm đầu ý hợp, trò chuyện rất vui vẻ, chửi bới vu oan một người hoàn toàn không có quen biết ở đó làm bọn họ cảm thấy hưng phấn, cho nên không để ý tới bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt.

Lúc bị một cước đạp lăn trên đất, cả hai người bọn họ đều bối rối.

"Con mẹ nó đứa nào vậy, bị bệnh gì thế!" Tên mắt tam giác cả giận chửi.

Đang đi trên đường bỗng dưng bị đánh, cơn giận này ai mà nuốt trôi nổi, lúc này bọn họ từ dưới đất bò dậy, quơ nắm đấm về hướng thân hình cao lớn kia.

Hai đánh một, hôm nay bọn họ phải cho cái đứa dám đến trêu chọc họ biết cái gì gọi là hối hận!

Nhưng mấy đòn đánh của bọn họ dễ dàng hóa giải, hơn nữa do ánh sáng quá mờ, bọn họ không nhìn rõ động tác của đối phương như thế nào, trên người truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, lại một lần nữa bị đánh gục.

"Kêu tiếp đi, sao không tiếp tục gào thét?" Lục Tầm giẫm lên người tên mắt tam giác, cười lạnh nói.

"Khụ..." Tên đàn ông vừa rồi còn cao ngạo giờ phút này đã run rẩy, dưới giá trị vũ lực bị nghiền nát tuyệt đối, thanh âm tràn đầy nịnh nọt, "Tôi cùng cậu không thù không oán, cậu nhận nhầm người sao?"

"Không thù, không oán." Lục Tầm lặp lại những lời này, bàn chân giẫm mạnh hơn, người bị hắn giẫm lên lại phát ra một tiếng kêu đau, "Mày ẩn danh diễn đàn công kích người khác, tại sao không biết nguyên nhân?"

Nói đến đây, hai người dưới đất bắt đầu hiểu ra: "Mày là vì Diệp Dao mà đến đánh bọn tao cho hả giận? Mày ... Làm sao mày biết đấy là bọn tao, mày hack diễn đàn để điều tra IP à?" Mày tìm lộn người .... ạch a!"

Tiếng nói đột nhiên im bặt, tên mắt tam giác cuộn thành một cục, vẻ mặt thống khổ lăn lộn, Lục Tầm nhấc chân lên.

"Đánh chúng mày, tao còn ngại bẩn tay mình." Lục Tầm cười lạnh, "Không quản được cái đồ ở nửa thân dưới, cũng không soi chính mình qua cái vũng nước tiểu xem, chúng mày so được với một cọng lông của cậu ấy hả?"

Con đường nhỏ tối mịt lại hẻo lánh, ít người qua lại, không ai nhìn thấy trận đánh này, thực lực hai bên chênh nhau cực lớn.

Lục Tầm quyết định kết thúc trận đánh, đang muốn rời đi, liền nghe thấy hai tên kia không kìm nén được oán khí trong lời nói: "Đều là đàn ông, cần gì mà phải giả bộ... Bọn tao không kiểm soát được nửa thân dưới, thế Diệp Dao có thể tốt hơn bọn tao sao, nó để cho mày chịch bao nhiêu lần mới khiến mày che chở nó như vậy? Ha, một mình mày chắc không thể nào thỏa mãn cơn thèm khát của nó đâu."

Lục Tầm dừng bước, nghe những lời này, sắc mặt của hắn lại trầm xuống một chút.

Diệp Dao... Dục vọng thấp kém như vậy làm sao cậu ấy có thể dễ dàng nảy sinh, trong đầu hắn vừa nghĩ tới, liên kết loại chuyện này với Diệp Dao đối với hắn chính là không tôn trọng với Diệp Dao.

Cậu ấy là màu trắng thuần khiết mà hắn chưa từng thấy khi hắn còn sống trong bùn nhơ và hỗn loạn, màu trắng không thể bị vấy bẩn cũng vĩnh viễn không nhuốm một màu sắc dơ bẩn nào.

Lục Tầm cười lạnh một tiếng, xoay người, lần nữa đi về hướng hai tên đang ngã dưới đất kia.

*

Diệp Dao không hề biết Lục Tầm ở bên kia làm ra chuyện gì, càng không hay biết bản thân mình trong suy nghĩ của Lục Tầm giống như kẻ tu tiên, thanh tâm quả dục. Cậu nằm trên giường và gửi tin nhắn cho Lục Tầm, sau khi nhận được tin nhắn của Lục Tầm: "Lỗi bài tập lớn sửa sắp xong, tôi sẽ trở về nhanh thôi", cậu liền cảm thấy nhẹ nhõm.

Do dự một chút, Diệp Dao bấm vào diễn đàn ẩn danh.

Diệp Dao bỏ qua bài đăng về mình và nhấp vào bài đăng về Lục Tầm.

Diệp Dao lưu từng bức ảnh của Lục Tầm vào album cá nhân của mình, sau đó dừng lại khi nhìn thấy một bức ảnh mới chụp.

Đó là bức ảnh Lục Tầm vén gấu áo thi đấu để lau mồ hôi, cơ bụng và mồ hôi trên người được ánh mặt trời lúc hoàng hôn phủ một lớp ánh sáng ấm áp, khiến cả bức ảnh càng thêm gợi cảm.

Diệp Dao mím môi, có chút mất tập trung chọc ngón tay vào ảnh chụp trên màn hình điện thoại.

Cậu biết cảm giác khi chạm vào cơ bụng đó là như thế nào, nhiệt độ của làn da như thế nào, cậu cũng cảm nhận được khao khát từ tận đáy lòng mỗi khi tiếp xúc thân mật, háo hức tiến xa hơn.

Vì vậy Lục Tầm không nên biết bí mật này, cậu sẽ nỗ lực cùng bạn tốt giữ khoảng cách, chôn giấu bí mật này trong lòng, vĩnh viễn giữ bí mật.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Editor cảm ơn góp ý và động viên của mọi người, mình sẽ cố gắng hơn ạ

ヾ(≧▽≦*)oヾ(≧▽≦*)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net