Truyen30h.Net

Em Thu Tron Lan Nua Xem

Tham gia các hoạt động xã hội chỉ là lựa chọn bình thường của những người độc thân, vì họ đâu có đối tượng nên không phải lo bị hiềm khích hay ghen tuông, mà việc phát triển mối quan hệ tại sự kiện như thế này cũng không có gì sai.

Lục Tầm hiểu sự thật này, nhưng điều này không ngăn cản hắn cảm thấy tức giận.

Mặc dù đã nhận được câu trả lời, nhưng Lục Tầm vẫn hỏi lại, hắn nén giọng: "Vậy tức là cậu có tham gia buổi giao lưu hả?"

Diệp Dao lần này không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn Lục Tầm.

Chủ ý của cậu không hề thay đổi.

"Đừng đi!" Lục Tầm vô thức thốt ra.

Diệp Dao không nói gì, xoay người Lục Tầm hơi nghiêng đi, Lục Tầm có thể dễ dàng nhìn thấy Tiểu Bàn và Văn Kha đều đang ngây người nhìn bọn họ.

Đôi mắt của họ đầy khiếp sợ.

Lục Tầm đột nhiên nới lỏng lực đang nắm cổ tay của Diệp Dao, mắt đối mắt với hai thành viên ký túc xá.

Tiểu Bàn không khỏi nói: "Anh Lục, còn không đến nỗi đấy chứ, cậu thật sự không nỡ để cho Diệp Tử à? Đi chơi thôi... Không có việc gì đâu?"

Mặc dù họ đã nói đùa rằng Lục Tầm và Diệp Dao là một cặp, nhưng khi sống trong cùng một ký túc xá, họ biết rất rõ rằng Diệp Dao và Lục Tầm thực sự chỉ là bạn, hoàn toàn không có hành động mờ ám như hôn nhau.

Trước đây, khi Diệp Dao ra ngoài một mình để gặp gỡ con gái, họ có gửi cho Lục Tầm một tin nhắn an ủi, đó là vì họ đều cảm thấy rằng Lục Tầm, với tư cách là bạn của Diệp Dao, thực sự không thể cản trở Diệp Dao tìm bạn gái, chỉ là những ngày sau này Diệp Dao sẽ không còn nhiều thời gian thân thiết với hắn thôi.

Nhưng bây giờ hình như không giống như vậy?

Lục Tầm hít sâu một hơi, tay Diệp Dao lại giãy giụa trong lòng bàn tay hắn, lần này Lục Tầm buông tay ra, để cho Diệp Dao thuận lợi rời đi.

Ở đây không chỉ có hắn và Diệp Dao, hắn không thể ở trước mặt người khác làm nhục Diệp Dao.

Khi một người thậm chí không có quyền quyết định việc mình làm, thì rất dễ bị người khác coi thường.

Diệp Dao chưa bao giờ là đồ vật thuộc về hắn.

Lục Tầm thử cong môi, khóe môi hơi cứng ngắc, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười.

"Đùa thôi, tôi vừa mới phàn nàn rằng nếu thế thì tôi sẽ phải ở trong ký túc xá một mình, làm sao tôi có thể thực sự không để cậu ấy đi?" Lục Tầm nói.

"Ồ ~" Tiểu Bàn đột nhiên ý thức được.

Hiểu rồi, đó chỉ là chút tình thú thôi!

Ký túc xá đã yên tĩnh trở lại, thừa dịp không có người chú ý, Lục Tầm nhanh chóng đến gần Diệp Dao, thấp giọng nói: "Chờ cậu trở về, chúng ta nói chuyện đi. Tôi có... Rất nhiều điều muốn nói với cậu."

*

Sau khi tắm rửa xong, Lục Tầm nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn lại vẫn thấy màn che giường của Diệp Dao, khiến hắn căn bản không nhìn thấy người phía sau màn ngủ.

Bao giờ Diệp Dao mới lại mở màn giường đây, hắn vẫn phải vì ngày mai mà nỗ lực.

Màn ngủ của Diệp Dao là biển sáng và bầu trời xanh, Lục Tầm nhìn vào đó và chìm vào ảo mộng.

Hắn sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền mua một chiếc du thuyền thoải mái, sau đó mua một bờ biển và một hòn đảo nhỏ tư nhân, hắn và Diệp Dao có thể nắm tay nhau đi dạo trên bãi cát mềm mại, ngắm nhìn thủy triều lên xuống, và ngắm cả mặt trăng nữa.

Hòn đảo chỉ có hai người họ.

Một góc biển và trời xanh được nâng lên, mộng tưởng của Lục Tầm bị cắt đứt, khuôn mặt mà hắn hằng mơ ước hiện ra trước mắt.

Lục Tầm: "?"

Lục Tầm vội vàng ngồi dậy: "Cậu cần tôi giúp cái gì?"

Diệp Dao thấy Lục Tầm kéo tóc, sửa lại quần áo có chút lộn xộn sau khi ngủ, chỉnh trang lại cho bản thân trông thật ngầu, khẽ thở dài.

Cậu đi sang một bên để ra hiệu cho Lục Tầm đi tới, rồi hạ giọng.

"Lục Tầm, quan hệ của hai chúng ta rất tốt, ngày nào chúng ta cũng chơi với nhau, nếu tôi có đối tượng yêu đường, tôi sẽ có ít thời gian dành cho cậu hơn, nên nhất thời cậu mới không thể tiếp nhận được, chuyện này bình thường thôi." Diệp Dao chậm rãi nói: "Đây là suy nghĩ bình thường giữa bạn bè, căn bản không có gì kinh ngạc. Cậu không cần bởi vì cái này mà chất vấn chính mình, cũng không nên lừa gạt chính mình, ám chỉ chính mình, hiểu không?"

Lục Tầm sửng sốt.

Diệp Dao tiếp tục khai sáng cho Lục Tầm: "Điều quan trọng nhất trong việc kết bạn là vui vẻ. Đừng ép bản thân làm những việc cậu không thích vì tôi, trở thành người mà cậu không thích."

Thấy Lục Tầm cau mày muốn nói chuyện, Diệp Dao vươn tay vỗ vỗ bả vai Lục Tầm: "Đừng vội phản bác tôi, từ từ suy nghĩ. Chúc ngủ ngon."

Thấy Diệp Dao lại kéo rèm, Lục Tầm siết chặt chăn.

Tâm trạng của hắn, sao Diệp Dao lại cảm thấy bình thường?

Hắn thừa nhận rằng hắn từng cho rằng điều đó là bình thường, hắn và Diệp Dao là bạn bè thân nhất thế giới, nhưng bây giờ nghe Diệp Dao khẳng định quan điểm này, hắn vô cùng khó chịu.

Chiếc mũ trai thẳng có dễ dàng úp lên đầu người khác như vậy sao?

*

Thứ bảy đến trong nháy mắt.

Lục Tầm kiềm chế mong muốn trói buộc Diệp Dao và mình lại với nhau, nhìn theo Diệp Dao đi ra ngoài với những người khác.

Đó chỉ là một hoạt động hữu nghị, mọi người trong đó không quen biết nhau, Diệp Dao không thể nào chỉ trong vài tiếng đã gặp đươc chân mệnh thiên tử của cậu ấy đâu.

Hắn có thể chờ Diệp Dao trở về, sau đó nói chuyện thật lâu với Diệp Dao.

Chỉ còn lại Lục Tầm trong ký túc xá, Lục Tầm đi đi lại lại trong ký túc xá, suy nghĩ xem sau khi Diệp Dao trở về sẽ nói chuyện với Diệp Dao như thế nào.

Mối quan hệ giữa hắn và Diệp Dao luôn quá thân thiết, thân đến mức hắn cảm thấy rằng không có ai quan trọng hơn Diệp Dao, ngoại trừ người thân của hắn. Tất cả những hành vi thân mật của họ là minh chứng cho tình bạn này.

Diệp Dao cảm thấy rằng những gì họ làm là hành vi của trai thẳng.

Ngày xưa hắn cũng từng nghĩ như vậy.

Nhưng bây giờ hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Trai thẳng nắm tay, ôm ấp nhau, dính với nhau hàng ngày, còn cả những hành động khác?

Cứ coi như vậy, chỉ nhìn những hành động này, hắn vẫn cảm thấy rất thẳng, bạn bè không phải là như vậy sao?

Nhưng mà tình nhân cũng có thể như vậy.

Quan hệ tình nhân và bạn bè sao có thể chỉ chênh lệch chút ít vậy được!

Lục Tầm trong ký túc xá đi tới đi lui, cuối cùng dừng lại trước tủ quần áo của Diệp Dao.

Hắn có ý tưởng.

Trong tưởng tượng của hắn, hôn Diệp Dao một chút cũng không ghê tởm, nhưng đó có thể là vì tưởng tượng của hắn đã gắn filter làm đẹp, cũng không có nghĩa là khi hắn làm trong hiện thực, phản ứng của hắn cũng giống như trong tưởng tượng.

Bây giờ, hắn sẽ làm một việc mà trai thẳng tuyệt đối không thể chịu đựng được.

Nhịp tim bắt đầu dồn dập.

Lục Tầm lao vào bồn rửa tay rửa mặt đã sạch sẽ một lần nữa.

Hắn lau người một lần nữa bằng khăn lau khử trùng, rồi lau sạch vết ẩm còn sót lại bằng khăn giấy sạch.

Nếu không có điều kiện thắp hương thì chỉ có thể làm cách này trước.

Sau khi làm xong tất cả những điều này, Lục Tầm lại đi đến tủ quần áo của Diệp Dao. Hắn hít một hơi thật sâu, mở tủ quần áo của Diệp Dao rồi thò đầu vào.

Lần trước hắn giúp Diệp Dao giặt quần áo.

Hắn vẫn muốn ngửi lại mùi thơm trên quần áo.

*

Hương thơm phảng phất còn đọng lại trong khoang mũi, thật lâu vẫn chưa tiêu tan.

Nhân sinh quan cùng thế giới quan của Lục Tầm đã tan thành bột.

Tam quan bị hỏng đã được Lục Tầm nhặt lại, sắp xếp lại để tạo thành một thế giới mới đầy dũng cảm.

Đây là thế giới sau khi cong sao? Nó phải là quá tuyệt vời.

Tuyệt, hắn không còn là trai thẳng nữa.  (=)))))) đm rồ thế, bao người nói thì k tin)

Hắn biết rằng hắn thực sự không phải là trai thẳng!

Tâm trạng Lục Tầm phấn chấn như phóng tên lửa, hắn mở toang cửa sổ để gió thổi lồng lộng nhưng không thể dập tắt được trái tim đang dâng trào.

Cho dù tổ tiên đời thứ 18 có được khai quật và hôm nay đứng trước mặt hắn, tức giận mắng hắn bất hiếu với tổ tiên, hắn cũng không thể nào lập tức trở về làm trai thẳng nữa.

Xét cho cùng, trai thẳng không thể nào ngửi quần áo của bạn bè mà lại cảm thấy hạnh phúc về thể xác lẫn tinh thần.

Khi Diệp Dao trở về, hắn sẽ trực tiếp nói cho Diệp Dao biết, cái tin hắn cũng cong này!

Lục Tầm thực sự muốn gọi điện thoại trực tiếp Diệp Dao ngay bây giờ, nhưng tất nhiên, tốt nhất là nói về loại chuyện này trực tiếp, hắn sẽ không thể nhìn thấy biểu cảm của Diệp Dao qua điện thoại, giọng điệu của hắn có thể bị điện thoại truyền sai.

Lục Tầm đi đi lại lại trong ký túc xá, nhấp vào hộp trò chuyện với Diệp Dao để kiểm tra lịch sử trò chuyện trước đây của họ.

Gói biểu tượng cảm xúc mà Diệp Dao gửi cho hắn quá dễ thương, con lợn mà Diệp Dao gửi không phải là một con lợn bình thường, mà là một con lợn dễ thương nhất trên thế giới.

Từng từ mà Diệp Dao đánh máy cũng vô cùng cẩn trọng, không hổ danh là Diệp Dao, cậu ấy thậm chí còn dùng câu "Cậu đã ăn chưa?" để quan tâm hắn. (thằng khùng này :))) )

Lục Tầm kích động vuốt điện thoại, xem nhật ký trò chuyện với Diệp Dao hàng ngày nhìn một hồi, ngừng một lúc, loại chuyện này không thể xem suốt, xem lâu sẽ khiến hắn phấn khích đến bùng nổ.

Khi hắn ra ngoài để giải tỏa tâm trạng, Lục Tầm thuận tiện bấm vào vòng bạn bè.

Bài đăng đầu tiên trong vòng bạn bè là của Tiểu Bàn.

Tiểu Bàn chụp một hàng ảnh thở dài: [ Đồ ăn nhiều, cao cấp như vậy, nhiều người như vậy! 】

Vòng bạn bè của Tiểu Bàn có định vị, hiển thị một trang viên.

Giá cả trong trang viên này đối với đại đa số học sinh quả thật không rẻ, vì vậy mọi người đều rất vui vẻ khi có thể đến đây miễn phí.

Lục Tầm nhấp vào các bức ảnh, thấy đủ loại món ngon, tòa nhà lộng lẫy, hoa cỏ tuyệt đẹp do Tiểu Bàn chụp.

Tiểu Bàn tập trung vào việc chụp ảnh không gian ở đó, cũng như ảnh nhóm của cậu ta và Diệp Dao, Văn Kha, nhưng cậu ta không cố ý tránh mặt người khác.

Lục Tầm nhìn đầu tiên chính là Diệp Dao, hôm nay Diệp Dao mặc một bộ quần áo màu trắng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lông mi dưới mắt đổ bóng, giống như một cái quạt nhỏ.

Đẹp quá, sao lại có người như thế này, mũi này, mắt này. Mọi người đều có mắt mũi, nhưng chỉ có Diệp Dao trong tim hắn lớn lên đẹp như thế.

Lục Tầm không biết đã nhìn chằm chằm vào ảnh của Diệp Dao bao lâu, cuối cùng dời sự chú ý khỏi Diệp Dao, muốn nhìn xem xung quanh có tên trông đáng nghi không.

Nhìn tiếp, hắn thấy có gì đó không ổn.

Tiểu Bàn đã đăng 9 bức ảnh*, mà trong ba bức ảnh, một người khiến hắn khó chịu xuất hiện ở xa trong máy ảnh.

*九宮格: Là tập hợp 9 bức ảnh khi đăng lên vòng bạn bè.

Tên đàn ông từng mời Diệp Dao uống trà sữa còn từng mang nước cho Diệp Dao sau trận đấu bóng rổ.

Diệp Dao và Tiểu Bàn đứng bên cạnh những bông hoa để chụp ảnh tập thể, tên đàn ông kia đứng ở phía bên kia của bồn hoa, mà ánh mắt của hắn ta cũng hướng về phía máy ảnh.

Diệp Dao và Tiểu Bàn đứng trước bức phù điêu để chụp ảnh tập thể, tên kia cũng đang ở bàn tráng miệng ở xa, nhìn bóng lưng của Diệp Dao từ xa.

Sắc mặt Lục Tầm nhất thời trầm xuống, hắn siết chặt điện thoại.

Tên đàn ông trong ảnh có đôi mắt đen láy, luôn đi theo Diệp Dao.

Chỉ có ba bức ảnh là có hắn, nhưng những lúc khác, hắn ta cũng luôn đi theo Diệp Dao, luôn nhìn cậu ấy từ những góc mà Diệp Dao không chú ý?

Lục Tầm đã không thích người này từ lâu, trước kia còn tưởng rằng là vì không muốn người này bẻ cong Diệp Dao, nhưng bây giờ nhìn lại, có một nguyên nhân không thể rõ ràng hơn.

... Đây là tình địch của hắn.

Lục Tầm đứng dậy, cầm áo khoác sải bước đi.

*

Diệp Dao đã dành một ngày để thư giãn trong trang viên.

Cậu đi ăn uống với hai người bạn cùng phòng, biến chuyến giao lưu thành một chuyến đi chơi mùa thu.

Buổi tối, Diệp Dao hỏi lớp trưởng: "Có phải sắp đi về không?"

"Sao có thể nhanh như vậy, sự kiện chính còn chưa bắt đầu." Lớp trưởng cười nói, "Lần này chúng ta là đi giao lưu, buổi tối còn có khiêu vũ, ban ngày nếu ai có hảo cảm, thì có thể khiêu vũ cùng nhau vào ban đêm để làm sâu sắc thêm mối quan hệ."

Thì ra là như vậy, Diệp Dao gật đầu.

Nhưng vụ khiêu vũ này nghe có vẻ không liên quan gì đến cậu ấy cả, chắc cậu ấy vẫn sẽ ở bên cạnh thưởng thức đồ ăn ngon.

Thời gian thoáng chốc đã đến sáu bảy giờ tối, Diệp Dao cùng hai người bạn bước vào địa điểm khiêu vũ.

"Buổi giao lưu này cái gì cũng tốt, chỉ tiếc là giao lưu với lớp kỹ sư công trình, nữ sinh căn bản không nhiều lắm." Tiểu Bàn cảm thán, "Ai da, nhưng mà đối với đám con gái trong lớp thì lại là chuyện tốt, quả nhiên mọi việc luôn khó mà vẹn cả đôi đường."

Văn Kha che miệng nấc lên, sợ hãi vỗ vỗ bụng: "Hôm nay ăn xong, tuần sau chắc chắn không muốn ăn nữa rồi. Huống chi, tôi ăn rất ngon, tốn của vị đại gia kia kha khá đây, nhà giàu tiêu tiền cũng quá ngang tàn rồi."

Tiểu Bàn cười: "Có lẽ cậu ta đã yêu một người trong lớp chúng ta, nên muốn có một cuộc gặp gỡ lãng mạn với một người đẹp."

"Nói đến cái này... Hôm nay tên kia không phải có chút kỳ quái sao?" Văn Khả nhíu mày.

=)) tự dưng thấy nghi quá

Hôm nay họ chụp ảnh và chơi trò chơi với Diệp Dao, có một sinh viên kỹ thuật dân dụng nhiệt tình thường giúp đỡ họ. Không chỉ giúp một hai lần mà hầu như từ đầu đến cuối. Tuy nhiên, họ không tham gia nhiều trò chơi, vì vậy tổng số lần tiếp xúc không quá nhiều.

"A, có sao?" Tiểu Bàn sửng sốt, "Tôi cảm thấy hắn rất có tinh thần Lôi Phong, hắn làm sao vậy?"

"Không có việc gì lại nhiệt tình thế, không phải trộm thì cũng là cướp. Diệp Tử chắc chắn cũng nghĩ như vậy, cậu ấy hầu như không nói nhiều khi đối mặt với tên kia. Diệp Tử, có phải không?" Văn Kha dùng khuỷu tay đụng vào Diệp Tử.

"Ừ." Diệp Dao gật đầu.

Khi thời gian đến, tất cả đèn và nhạc trong phòng khiêu vũ đều được bật lên, bầu không khí bỗng trở nên sôi động.

Chỗ này có một cái sàn nhảy lớn. Nó có thể chứa được nhiều người để nhảy cùng nhau, ban đầu hầu hết mọi người vẫn còn xấu hổ, nhưng sau đó một vài cặp đôi đã có hảo cảm dắt nhau xuống chơi, nhảy cùng nhau, dần dần ngày càng có nhiều người đến.

Thấy Văn Kha cùng Tiểu Bàn cũng chuẩn bị động thủ, Diệp Dao cười nói: "Đi khiêu vũ đi, không cần lo lắng cho tôi, tôi sẽ chụp ảnh, có thể giúp các cậu lưu lại khoảng khắc."

Vì vậy, Văn Kha và Tiểu Bàn vui vẻ đứng dậy, trước khi rời đi, Tiểu Bàn nói đùa: "Hai chúng ta còn ở lại đây, thì sẽ chặn hoa đào của Diệp Tử mất."

Sau khi Diệp Dao cười nhìn hai người bạn đi xa, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi.

Hoa đào? Có hoa đào tàn úa thôi.

Cậu không phải tên thích bắt cá nhiều tay, cũng không thể tận hưởng niềm vui khi được nhiều người ngưỡng mộ, tán tỉnh mình.

Nếu cậu thích ai, cậu sẽ giữ người đó trong tim. Khi mối quan hệ phai nhạt, cậu không còn bị ảnh hưởng bởi người đó nữa, cậu mới bắt đầu một mối quan hệ mới.

Chỉ bằng cách này, nó mới công bằng, mà đó cũng là cách nhìn của cậu.

Diệp Dao nghịch cái ly trên tay, khẽ lắc nước cam trong đó.

Một lúc sau, một người ngồi xuống bên cạnh cậu.

Giọng nói của người đàn ông nồng nhiệt: "Sao cậu chỉ nhìn mà không ăn? Là đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị sao? Là lỗi của tôi không suy nghĩ kỹ, tôi đã không hỏi qua khẩu vị của cậu khi thuê trang viên này."

"Không có gì." Diệp Dao vẻ mặt khách khí, "Chúng ta cũng không hiểu rõ nhau lắm, không cần hỏi tôi làm gì, chỉ cần cậu thích là được."

Nghiêm Tinh trầm giọng cười nói: "Hiện tại tôi và cậu không quen, nhưng sau này luôn có cơ hội, quan hệ cũng sẽ từ từ tăng lên."

Diệp Dao đương nhiên sẽ không nghe theo những lời này, cậu lắc đầu: "Cuộc sống và công việc của tôi khá bận rộn, xin lỗi, tôi không có tâm sức kết bạn mới."

"Bạn bè?" Nghiêm Tinh đặt nắm đấm lên môi cười, "Cái gì cũng có thể xảy ra , biết đâu chúng ta có thể có tiến triển khác?"

Sau khi câu khách sáo kết thúc, giọng nói của Diệp Dao lạnh xuống: "Vậy thì càng không cần thiết."

Nghiêm Tinh không nản lòng trước những lời của Diệp Dao, anh ta cầm một ly bia và uống cạn, khi anh ta nhìn Diệp Dao, đôi mắt anh ta tham lam như một con rắn.

Anh ta đang ngồi bên cạnh Diệp Dao, lúc này đột nhiên vươn tay ôm lấy lưng ghế của Diệp Dao, tiến lại gần Diệp Dao, dùng giọng dụ dỗ nói: "Người bạn trai thẳng kia của cậu, có bao giờ nói với cậu rằng trông cậu rất đẹp không?"

Diệp Dao không nói gì, sắc mặt càng ngày càng lạnh, phảng phất đang chậm rãi kết thành băng.

Nghiêm Tinh trong giọng nói mang theo ý cười: "Cậu ta là trai thẳng, không biết thưởng thức vẻ đẹp nam tính, nhưng tôi thì khác." Anh ta từng chút một ném ra mồi câu, "Có một số vẻ đẹp đã được định là không được trai thẳng đánh giá cao. Cậu không thấy đáng tiếc khi ở bên cạnh cậu ta sao? Trong khi tôi ... hiểu tất cả vẻ đẹp của cậu."

Trong phòng khiêu vũ thiếu ánh sáng như vậy, Diệp Dao xinh đẹp đến kinh người.

Rắn lục tiếp tục giải phóng nọc độc nhằm làm tê liệt con mồi.

"Có lẽ cậu ta tốt hơn tôi ở tất cả các điều kiện, nhưng có một điều, tôi hoàn toàn tốt hơn cậu ta." Diệp Dao nghe thấy giọng nói của Nghiêm Tinh, "Tôi thích đàn ông, cậu ta có làm được không?"

Diệp Dao siết chặt chiếc cốc trong tay.

Tình cảm vô vọng đã ẩn giấu bấy lâu của cậu, từ khi bắt đầu đã là sai lầm, đó là yêu một trai thẳng.

Tại sao muốn bới móc ra những điều cậu chôn giấu trong lòng?

Người này thật sự quá ồn ào.

Nghiêm Tinh đưa tay ra trước mặt Diệp Dao, Diệp Doa cười lạnh trong lòng.

Nhưng anh ta còn chưa kịp hành động, một bàn tay từ phía sau vươn ra, ôm chặt lấy cậu, kéo cậu vào trong lòng.

Diệp Dao thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim của người đó.

Diệp Dao mở to hai mắt nhìn.

Cậu không nhìn rõ mặt người phía sau, nhưng cậu đã quen thuộc với cái ôm này.

Giọng nói rất quen thuộc với cậu giờ tràn đầy tức giận: "Cút! Mày dám đụng một ngón tay của cậu ấy?"

-----------------------------------------------------------------------

=)))))) Lục Minh biết tin Lục Tầm bede rồi kiểu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net