Truyen30h.Net

Em Thu Tron Lan Nua Xem

Lúc này, Diệp Dao có chút hoài nghi chính mình gặp ảo giác.

Có phải vì nghe thấy Nghiêm Tinh khiêu khích, cậu quá tức giận nên ảo tưởng Lục Tầm xông tới đấm vào mặt Nghiêm Tinh?

Diệp Dao quay đầu, rời khỏi ghế để nhìn người phía sau mình, trong bầu không khí không rõ ràng của vũ trường, các đường nét khuôn mặt của Lục Tầm vẫn rất dễ nhận ra, vì hắn quá đẹp trai và nổi bật.

Diệp Dao và Lục Tầm nhìn nhau, với vẻ mặt bình tĩnh Lục Tầm mỉm cười với cậu, sau đó dùng sức mà ôm cậu, di chuyển chiếc ghế cậu đang về phía sau, làm cho khoảng cách lúc cậu ngồi bên cạnh Nghiêm Tinh trống một khoảng lớn.

Lục Tầm buông Diệp Dao ra, tiến lên một bước, đứng trước mặt Diệp Dao.

Diệp Dao hoàn hồn, kinh ngạc nói: "Sao cậu lại tới đây?"

Đối mặt với Nghiêm Tinh, Lục Tầm cười lạnh: "Ở đây có người có ý xấu, tôi đương nhiên phải đến đây."

Thân hình của Lục Tầm cao lớn, đối với nhiều người đứng còn rất áp bức chứ đừng nói đến người ngồi.

"Hừ, cậu có chuyện gì sao?" Nghiêm Tinh cười lạnh một tiếng, từ trên ghế ngồi đứng lên, mặt đối mặt với Lục Tầm, không còn vui vẻ như trước, "Đây là lần thứ ba cậu ngắt lời tôi và Diệp Dao, bạn học Lục."

Lục Tầm cười lạnh một tiếng: "Nói chuyện? Hóa ra mặt dày mày dặn bám theo người khác cũng có thể nói thành dễ nghe như vậy."

Câu nói này khiến Nghiêm Tinh có chút không giữ được vẻ mặt, "Nói như vậy không lịch sự đâu, bạn học Lục." Nghiêm Tinh đảo mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Dao phía sau Lục Tầm.

"Rõ ràng chúng ta đã nói chuyện vui vẻ mà, phải không Diệp Dao?"

Anh ta có thể nhìn ra Diệp Dao, giống như anh ta, thích người cùng giới.

Mà Lục Tầm là trai thẳng, sở dĩ anh ta khẳng định như vậy, vì nếu như hai người này đều là cong, không thể nào chỉ là bạn bè. Với tiền đề này, cho dù gia đình Lục Tầm có giàu đến đâu, Lục Tầm có đẹp trai đến đâu, thì anh ta vẫn có cơ hội lớn.

Anh ta vừa cùng Diệp Dao phân tích ưu khuyết điểm giữa anh ta và Lục Tầm, mà anh ta không tin rằng Diệp Dao không động tâm chút nào.

Nghiêm Tinh ngồi cùng một bên với Diệp Dao, hai người nhìn chằm chằm vào nhau.

Ánh mắt Diệp Dao lạnh lùng: "Tự tin là tốt đức tính tốt, nhưng tự phụ thì không phải."

Lời này chẳng khác nào tát vào mặt Nghiêm Tinh, anh ta trợn to mắt: "Cậu—"

"Ha, tự mình biết một chút đi!" Lục Tầm tự phụ cười lạnh một tiếng, nhất thời trở nên lạnh lùng, "Mày nghe rõ chưa, cậu ấy không muốn cùng mày nói chuyện, càng không muốn có bất kỳ liên hệ gì với mày, lần sau đừng để tao nhìn thấy mày ở bên cạnh cậu ấy, cút sang một bên, nếu không sẽ không đơn giản như vậy cảnh cáo."

Diệp Dao đứng sau lưng Lục Tầm, Lục Tầm liền thuận thế ôm vai Diệp Dao.

Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng hắn cũng có thể lần nữa khoác vai Diệp Dao.

Lục Tầm kích động đến cánh tay khẽ run, nhất định phải nhanh chóng tìm một chỗ tỏ tình với Diệp Dao: "Đi thôi."

Diệp Dao hơi sững người, nhưng vẫn không có buông Lục Tầm tay ra, cho Lục Tầm chút mặt mũi trước mặt người ngoài.

Khi đến một nơi không có ai xung quanh, cậu sẽ bảo Lục Tầm bỏ ra.

Nhưng mà, còn chưa đi được hai bước, Diệp Dao đã nghe thấy giọng nói tức giận của Nghiêm Tinh: "Nghe có vẻ cao ngạo đấy, nhưng mà mày là trai thẳng, lại cố gắng táy máy với những người đồng tính nam dưới danh nghĩa tình bạn, chẳng lẽ mày nghĩ mày lại cao quý hơn tao? Ôi, Diệp Dao à, đây là thứ tiếp xúc nhiều nhất mà hắn có thể cho cậu, cậu có hài lòng không?"

Đây là những lời mà Diệp Dao không thích nghe, mím môi mím chặt, cậu vẫn luôn tốt tính vậy mà hiện tại chỉ muốn quay lại đấm vào mặt Nghiêm Tinh.

Tuy nhiên, trước khi cậu kịp hành động, Lục Tầm đang ở bên cạnh cậu, đột nhiên cười khẩy.

Giọng nói của Lục Tầm gần bên tai, nhưng lại như ở tận trời xa.

"Ai nói với mày... Tao là trai thẳng?"

*

Diệp Dao đi theo Lục Tầm đến một cái đình nghỉ chân, nơi này không có người ngoài hai người họ.

Mọi người đang chơi bên trong, nhưng không có ai bên ngoài, thật dễ dàng để tìm một nơi để nói chuyện sẽ không bị người khác nghe thấy.

Đi vào đình nghỉ, Diệp Dao trực tiếp kéo tay Lục Tầm đi.

"Cám ơn cậu giúp tôi." Diệp Dao nói.

Lục Tầm vò đầu bứt tóc, liếc nhìn Diệp Dao, vẻ mặt Diệp Dao vẫn bình thường, trên mặt không có biểu hiện kinh ngạc hay khó tin.

Vì vậy, Lục Tầm hỏi: "Cậu có nghe ... những gì tôi vừa nói trước đó không?"

"Nghe rồi." Diệp Dao gật đầu, "Đáp trả như vậy cũng không tồi, hắn sẽ cho rằng cậu là gay, sau này khẳng định sẽ không lại tìm tới tôi."

Diệp Dao trong lòng hoàn toàn không tin lời hắn nói, cho rằng đây chỉ là một đòn phản kích.

Lục Tầm liền căng thẳng, sợ hãi, trong tình huống bình thường, hắn sẽ rất ít khi căng thẳng như vậy, cho dù là biểu diễn trên sân khấu, đưa ra quyết định đầu tư hay chơi trận chung kết quan trọng, hắn đều không căng thẳng.

Bởi vì những thứ đó không quan trọng, bọn họ có thể tùy tiện đối mặt, nhưng Diệp Dao quá quan trọng.

Lục Tầm hơi cúi đầu, hơi nhích về phía trước, mũi giày chạm vào Diệp Dao.

Khoảng cách này quá gần, Diệp Dao lui về phía sau một bước.

Lục Tầm cũng không đi thêm nữa, hai tay đút trong túi quần nắm chặt thành nắm đấm, ngoài mặt vẫn như đang giãy giụa: "Tôi nói như vậy không phải là muốn đánh vào mặt anh ta. Tôi... thật sự cong rồi."

Hóa ra thú nhận xu hướng tính dục của mình với người yêu là một việc căng thẳng như vậy sao? Diệp Dao sẽ trả lời hắn như thế nào?

Lục Tầm nhìn chằm chằm vào đôi giày của Diệp Dao, chờ đợi câu trả lời của Diệp Dao. Một lúc sau, vẫn không nghe thấy câu trả lời của Diệp Dao, Lục Tầm cảm thấy có gì đó không ổn, liền ngẩng đầu lên.

Diệp Dao hai má nửa giấu ở trong bóng tối, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Lục Tầm không thể hiểu ý nghĩa sâu sắc cụ thể, nhưng nói chung, Diệp Dao trông bất lực.

Diệp Dao ngồi xuống băng ghế trong vọng lâu, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, Lục Tầm lập tức đi theo ngồi xuống.

Lục Tầm dán giày của mình vào chân Diệp Dao, lần này Diệp Dao không có thu chân lại, thở dài nói: "Tại sao cậu lại nghĩ mình không phải trai thẳng?"

Lục Tầm sửng sốt một chút, sau đó lập tức tỉnh táo lại.

Hắn hưng phấn đến mức quên mất, trước đó Diệp Dao không tin hắn có thể ngự, cho rằng hắn chỉ là nghĩ lung tung mà thôi.

"Không phải là suy nghĩ lung tung." Lục Tầm suy nghĩ một chút, giải thích nói: "Tôi có bằng chứng cụ thể chứng minh tôi cong rồi."

"Ồ? Nói xem nào." Diệp Dao nói.

Đình nghỉ trống rỗng dễ dàng bị gió thổi vào, Lục Tầm thấy hai tay Diệp Dao đặt trên đùi, ngón tay trắng nõn thon dài.

Lục Tầm nhìn bàn tay như vậy, chậm rãi nói: "Tôi sẽ tưởng tượng mình ôm cậu ấy ở sân chơi, cậu ấy tựa đầu vào vai tôi, khi tôi gọi cậu ấy, cậu ấy sẽ ngẩng đầu hôn tôi."

"Tôi không cảm thấy buồn nôn, tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc."

Diệp Dao không nói gì, vì vậy Lục Tầm tiếp tục nói chậm.

"Đương nhiên chúng tôi sẽ không chỉ hôn, mà còn làm những chuyện khác." Lục Tầm trong giọng nói mang theo ý cười, "Chúng tôi ở nhà cùng nhau ăn tối dưới ánh nến, tôi sẽ chuẩn bị một chai rượu đỏ, khi nào cậu ấy vô tình làm đổ rượu đỏ, tôi sẽ giúp cậu ấy lau sạch rượu."

Với cốt truyện quen thuộc, Diệp Dao có thể hiểu phần còn lại của câu chuyện mà không cần Lục Tầm kể.

Gió đêm mát mẻ truyền đến giọng nói của Lục Tầm truyền vào tai Diệp Dao, giọng nói của Diệp Dao bất giác trầm xuống: "Ai?"

Ai đã khiến Lục Tầm bắt đầu mộng tưởng, khiến Lục Tầm cảm thấy hạnh phúc?

Đột nhiên tay cậu nóng lên, hóa ra Lục Tầm đã nắm tay cậu.

Lục Tầm cúi người, thanh âm khàn khàn: "Cậu."

Diệp Dao tim đập lỡ một nhịp, cậu theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng Lục Tầm lại nắm chặt lại. Diệp Dao hoảng sợ đột ngột đứng dậy, Lục Tầm liền đi theo cậu.

Cho dù Diệp Dao đi đâu, hắn sẽ không bao giờ rời đi.

"Tôi có vinh dự được biến trí tưởng tượng của mình thành hiện thực không?" Lục Tầm nhẹ nhàng hỏi.

Không biết là ai ra mồ hôi hoặc hai bàn tay đan vào nhau đều đổ mồ hôi, lòng bàn tay nhớp nháp, không khô mát một chút nào.

Lục Tầm cảm nhận được rằng Diệp Dao đang lo lắng.

Hắn cũng lo lắng, nhưng nếu cảm xúc của họ đồng điệu, điều đó thật tuyệt.

Lục Tầm đợi hồi lâu cũng không thúc giục Diệp Dao, tận đến khi mồ hôi trên lòng bàn tay biến mất, rốt cuộc cũng nghe được Diệp Dao nói chuyện.

"Sự tưởng tượng của cậu nghe cũng đủ cong đấy." Diệp Dao nói.

Trên thực tế, vẫn còn một chuyện nghe còn cong hơn, cũng là chuyện Lục Tầm xác nhận rằng hắn đã cong như thế nào, nhưng Lục Tầm không dám nói với Diệp Dao vì hắn sợ Diệp Dao sẽ nổi giận với hắn.

Lục Tầm xoa xoa mũi, tự tin nói: "Tôi vốn đã cong rồi, nhưng lúc trước nói với cậu mà cậu vẫn không tin."

Sau khi Lục Tầm tự tin lập tức thú nhận: "Đều là lỗi của tôi không giải thích rõ ràng, làm cho cậu hiểu lầm cho rằng cậu bẻ cong tôi."

Diệp Dao cười nói: "Buông tay tôi trước."

Lục Tầm lại cứng rắn: "Nếu như cậu không cho tôi câu trả lời rõ ràng, tôi sẽ không buông tay."

Diệp Dao lại ngồi xuống băng ghế.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trăng sao thưa thớt, Diệp Dao nhìn trăng tròn trên bầu trời, dùng giọng điệu bình thường hỏi Lục Tầm: "Cậu từng rất khó chấp nhận đồng tính luyến ái. Khi cậu phát hiện ra mình yêu đàn ông, có thống khổ hay đau đớn không?"

Lục Tầm nghĩ về nó.

Có đau đớn không? Nhưng đau đớn nhất rõ ràng là bởi vì nếu xu hướng tình dục khác biệt, làm khoảng cách giữa hắn và Diệp Dao sẽ ngày càng xa.

Bởi vì thống khổ quá lớn, khi biết được vấn đề có thể giải quyết, quay đầu lại ngay cả đau đớn hắn cũng không có thời gian nghĩ tới, niềm vui được lại gần Diệp Dao còn lớn hơn bất cứ thứ gì khác.

Thật ra rất vui, vì lại có cơ hội ở bên Diệp Dao.

"Không đau, " Lục Tầm vội vàng nói, "Tôi không tưởng tượng cậu sẽ yêu đương với mấy thằng đàn ông thối khác, tại sao phải khổ?"

Mùi quần áo lại cùng với ký ức tràn vào lỗ mũi, Lục Tầm không khỏi nhếch miệng cười: "Nơi nào của cậu ngửi đều có mùi thơm."

Lục Tầm lắc lư, đụng vào vai Diệp Dao: "Đừng đánh trống lảng, mau nói đi!"

Lục Tầm cuối cùng đã có câu trả lời.

"Được, vậy tôi nói thẳng. Nói thẳng ra, tôi không tin cậu." Diệp Dao nói, "Mối quan hệ của chúng ta trước đây quá tốt, cho nên tôi nghĩ cậu muốn đem quan hệ giữa hai chúng ta trở lại như cũ nên mới đưa ra kế hoạch này,"

Lục Tầm sửng sốt, Diệp Dao quay đầu lại, hai người nhìn thẳng vào nhau.

Con ngươi của Diệp Doa tối sầm và bình tĩnh: "Lục Tầm, kể từ ngày tôi quen cậu, cậu đã tỏ ra cực kỳ kỳ thị đồng tính."

Cậu thích Lục Tầm, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể chấp nhận việc Lục Tầm giả vờ để ở bên mình.

Diệp Doa suy nghĩ một lúc, đưa ra một lý do khác để cố gắng khiến Lục Tầm từ bỏ kế hoạch giả vờ cong của mình: "Hơn nữa, không phải cứ hai người cùng cong thì sẽ ở bên nhau. Khi cậu là thẳng, tôi không thấy cậu thích kiểu con gái nào cả."

Lục Tầm: "...?!"

Sự chú ý của Lục Tầm bị thu hút bởi nửa thứ hai.

Diệp Dao không tin rằng hắn thực sự đã cong, nhưng hắn sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục Diệp Dao.

Nhưng Diệp Dao lại có một bạch nguyệt quang trong lòng.

Diệp Dao cũng nói rằng thỏ không ăn cỏ gần hang!

Hắn không phải mẫu người lý tưởng của Diệp Dao!

Lục Tầm, người không có kinh nghiệm trong tình yêu, chỉ nắm qua mỗi tay Diệp Dao, có chút bối rối trong giây lát.

... Nguy rồi, hắn phải tìm cách khiến Diệp Dao cũng thích hắn.

*

Tiểu Bàn và Văn Kha nhìn thấy Lục Tầm có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy mong đợi một cách kỳ lạ, dù sao Lục Tầm vẫn luôn bám dính Diệp Dao như vậy.

Sau khi buổi giao lưu kết thúc, mọi người cùng nhau trở về trường.

Lục Tầm nằm trên giường tính hỏi quân sư quạt mo, nhưng rất nhanh liền phủ định ý tưởng này.

Thằng đó chỉ biết nói chuyện dị tính, chỉ giỏi đánh giá xem ai là đồng tính, sao biết lấy lòng đàn ông? Nó thậm chí có thể ném hắn xuống mương.

Lục Tầm cầm di động lên Baidu hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được một diễn đàn tình cảm.

Lục Tầm nghiên cứu một lúc rồi bắt đầu viết:

[Tôi đã yêu bạn của mình. Cậu ấy còn có ánh trăng sáng của riêng mình. Cậu ấy dường như thực sự chỉ coi tôi như một người bạn. Có cách nào hay để khiến cậu ấy cũng thích tôi không? Cả hai chúng tôi đều cùng giới tính. 】

Có lẽ là bởi vì tiêu đề đủ hot, hoặc là có rất ít bài viết về quan hệ đồng giới, cho nên Lục Tầm rất nhanh đã nhận được rất nhiều phản hồi.

【Bạn là anh trai hay em gái thế? 】

[Cậu nên trước hỏi rõ ràng đi, nếu không, cuối cùng hợp lại, tư thế không hợp, sẽ có người phải nước mắt lưng tròng, chậc chậc chậc chậc, thật quá khổ sở. 】

[Hãy thực tế đi, gia cảnh của bạn thế nào và ngoại hình của bạn như thế nào, hai điều này về cơ bản là bất khả chiến bại. 】

Lục Tầm cảm thấy nhóm người này hỏi câu hỏi tương đối đáng tin cậy, có thể lập tức đánh trúng vấn đề, có lẽ sẽ có biện pháp.

Vì vậy, hắn buột miệng trả lời thông tin cá nhân và hoàn cảnh gia đình của mình:

【 nam, cao trên 1m85, ngoại hình ưa nhìn, tài sản gia đình hơn 100 triệu, có hơn mười căn phòng cho thuê thành phố hạng nhất, vị trí của chúng tôi cũng không xung đột, tôi là 1. 】

Cư dân mạng liền kêu rằng họ bị lừa dối:

[Giả, quá giả! Điều kiện này mà vẫn không thể thu hút người khác? 】

[Không phải chứ, cậu có biết 0 nhiều 1 ít không*? Điều kiện như thế lại còn là 1, chỉ cần cậu tỏ tình với người ta, chẳng phải là xong sao? 】

*無一無靠遍地飄零: để diễn tả tình trạng có nhiều số 0 và khó tìm được số 1.

[Tôi đang khoác lác với học sinh tiểu học sao? Bạn có biết giá nhà ở thành phố là hạng nhất là bao nhiêu không, không nói nên lời. 】

Những nghi ngờ này biến mất sau khi Lục Tầm gõ số dư thẻ ngân hàng, mọi người đều thốt lên không thể tin được.

【 không thể nào, điều kiện này mà còn không theo đuổi được sao? 】

[Đại ca, tôi khuyên cậu, với điều kiện của cậu không nên quá chủ động, nếu không người kia sẽ cảm thấy có thể bắt bí cậu, lừa cậu điên cuồng vì cậu ta mà tiêu tiền, đặc biệt là nhìn cậu không có kinh nghiệm yêu đương, rất dễ bị lừa cả tình lẫn tiền. 】

[Tôi đồng ý với quan điểm trên, nếu chủ topic thật sự đẹp trai lại giàu có, vậy có thể dùng chút thủ đoạn dụ dỗ người ta. 】

Lục Tầm nhíu mày.

Đây là đang nói cái loại chuyện nhảm nhí gì vậy, nếu như Diệp Dao nguyện ý tiêu tiền của hắn như điên thì tốt rồi, những người này tại sao lại nói xấu Diệp Dao?

Lục Tầm nhịn không được phàn nàn đáp: 【 thủ đoạn gì? 】

Cư dân mạng lại thật sự cho hắn rất nhiều chiêu trò.

Ví dụ, mời Diệp Dao đi ăn tối ở nhiều nhà hàng cao cấp khác nhau, trong bữa ăn, hắn sẽ thì thầm với Diệp Dao rằng hắn nổi tiếng, được săn đón như thế nào, khiến Diệp Dao cảm thấy nguy cơ sau đó chủ động tỏ tình với hắn.

Ví dụ, thỉnh thoảng hắn nên đối xử sự đặc biệt với Diệp Dao, sau một thời gian, hắn cần rút lại sự đặc biệt này, sẽ khiến Diệp Dao cảm thấy mất mát, cuối cùng quên mất bạch nguyệt quang, thế là hắn sẽ trở thành số một trong lòng cậu ấy.

[Giống như câu cá, dùng hết con mồi này đến con mồi khác, thì có gì sai? 】

[Vậy thì cậu có thể nhìn thấy người ta vì cậu mà điên cuồng, vì cậu mà đâm đầu vào tường, điên cuồng đuổi theo cậu để thể hiện tình yêu, he he. 】

Nhìn thấy những thủ đoạn này, Lục Tầm dần trở nên vô cảm.

Hắn nhấp vào góc trên bên trái, sau đó nhấp vào để xóa bài đăng này. Hắn bấm xong thì bài đăng cũng biến mất.

Lục Tầm thò đầu ra khỏi chăn, ký túc xá đã tối đen như mực, bởi vì hôm nay chơi quá nhiều mọi người đều đã ngủ say.

Lục Tầm lặng lẽ xuống giường, đi đến bên giường Diệp Dao, lẳng lặng vén màn nhìn vào bên trong.

Diệp Dao chìm vào giấc ngủ một cách yên bình, trái tim hắn dịu lại khi nhìn thấy nó.

Những người đó không hiểu gì cả.

Hắn còn muốn bị Diệp Dao lừa cả tiền lẫn tiền, tốt nhất là cậu ấy nên lừa luôn thẻ ngân hàng của hắn, nhưng Diệp Dao sẽ không cho hắn cơ hội này.

Diệp Dao là một người rất tốt.

Làm sao hắn có thể lạt mềm buộc chặt, bày đủ mọi chiêu trò để khiến Diệp Dao khổ sở mà theo đuổi hắn? Hiển nhiên, chỉ cần Diệp Dao cho hắn một chút đáp ứng, hắn nhất định sẽ gật đầu.

Hắn không muốn dụ dỗ Diệp Dao như vậy, không muốn tình cảm lại phải như bố thí như vậy.

Một người như Diệp Dao nên được theo đuổi ngay thẳng.

Hắn ngay cả việc thẳng thắn theo đuổi cũng không dám, làm sao xứng đáng nói rằng hắn thật lòng với Diệp Dao?

Lục Tầm đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Diệp Dao.

Tóc mềm, chảy qua kẽ tay như nước.

"Chuẩn bị đi, bạn học Diệp." Lục Tầm dùng hơi nói nhỏ, "Tôi sẽ theo đuổi cậu."

----------------------------------------------------------------------

=))))) oke bạn học Lục, xem ông làm thế nào tán em Diệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net