Truyen30h.Net

Em Thu Tron Lan Nua Xem

Lục Tầm nói một cách nghiêm túc, Diệp Dao nhìn vào mắt hắn, hoảng hốt nhớ lại lúc trước.

Lần cuối cùng cậu ấy thấy Lục Tầm nghiêm túc cố gắng vì một thứ gì đó như vậy, giống như lúc ở trường trung học Lục Tầm đã nói với cậu ấy: "Tôi muốn học cùng trường đại học với cậu, như thế chúng ta vẫn có thể ở bên nhau mỗi ngày."

Sau khi đặt ra mục tiêu này, Lục Tầm đã học tập vô cùng chăm chỉ, cuối cùng đạt được nguyện vọng cùng cậu đến đây, vào cùng một ký túc xá.

Vào thời điểm đó, mối quan hệ giữa họ là trong sáng, không giống như bây giờ.

Vậy là Lục Tầm sẽ lại nỗ lực giống như lúc trước khi thi đại học?

Nhìn có vẻ hắn sẽ làm được, mà cậu cũng hi vọng hắn làm được.

*

Lục Tầm vừa nghiêm túc thông báo vừa theo đuổi, lại còn cả những ký ức trước đây, khiến Diệp Dao cả đêm không ngủ ngon.

Diệp Dao ngủ không ngon nên buổi sáng tỉnh dậy, trong lòng có chút mơ hồ, tắm rửa xong liền cầm sách vở, đang định cầm điện thoại di động lên, liền nghe Lục Tầm nói với cậu: "Nếu như hôm nay trời lại mưa, tôi sẽ lại mang ô cho em."

Diệp Dao: "...Hôm nay trời nắng to."

Lục Tầm lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết, phát hiện hôm nay quả nhiên có nắng nên nhíu mày. Hắn vội vàng thay đổi lời nói: "Dự báo thời tiết không nhất định sẽ chính xác, trời nắng cũng có thể đem ô. Nếu em bị cháy nắng thì phải làm sao bây giờ?"

Mặc dù Diệp Dao không sợ bị cháy nắng, nhưng sau khi nghe những lời của Lục Tầm, cậu ấy lấy chiếc ô gấp từ trong tủ ra, đặt nó cùng với cuốn sách, mang nó ra khỏi cửa.

Mãi cho đến khi Diệp Dao đi vào lớp học, đặt sách xuống, muốn lấy điện thoại di động ra xem giờ, cậu mới phát hiện vì bị Lục Tầm làm phiền nên mình quên mang điện thoại di động.

Cũng không phải Diệp Dao không có điện thoại di động thì sẽ chết, giây tiếp theo sau khi phát hiện mình không có điện thoại di động, cậu liền mở sách ra.

Dù sao, nếu điện thoại di động được đặt trong ký túc xá, sẽ không có vấn đề.

*

Cánh cửa ký túc xá bị mở ra lần nữa vì không ai khóa, Lục Tầm bước vào.

Giáo viên lớp hắn đột nhiên có việc, vì vậy không cần phải tham gia tiết học hôm nay.

Khi rảnh rỗi, Lục Tầm cũng muốn cùng Diệp Dao đến lớp, nhưng bây giờ hắn đến lớp học của Diệp Dao thì lớp học chắc chắn đã bắt đầu, nếu vậy hắn xông vào như thế này thì không tốt. Hơn nữa đã muộn như vậy, có lẽ ngay cả chỗ ngồi của hắn cũng không còn, huống chi là chỗ ngồi bên cạnh Diệp Dao.

Lục Tầm thở dài trở về ký túc xá, hắn cất sách đi, đi một vòng ký túc xá hai vòng, đi nhà vệ sinh rửa tay.

...Hắn muốn ngửi quần áo của Diệp Dao một lần nữa.

Rõ ràng bọn họ dùng cùng một loại bột giặt, nhưng quần áo Diệp Dao lại có mùi đặc biệt thơm, hoàn toàn khác với quần áo của hắn.

Đó có lẽ là hương thơm trên người Diệp Dao, khiến hắn cảm thấy vô cùng thư thái và vui vẻ.

Lục Tầm mở cửa tủ quần áo của Diệp Dao, rồi đóng lại, mở ra rồi lại đóng lại.

Không được, lúc trước hắn giúp Diệp Dao tắm rửa vì họ là bạn, lần sau đó là do hắn cần xác định xem mình có thực sự cong hay không, nhưng bây giờ hắn đang theo đuổi Diệp Dao, đường đường chính chính công khai theo đuổi Diệp Dao.

Do thân phận là người theo đuổi Diệp Dao, Lục Tầm đã đưa ra một quyết định rất khó khăn chính là tạm thời từ bỏ hành động này.

Chờ hắn và Diệp Dao ở bên nhau, hắn nhất định phải trộn quần áo của Diệp Dao với quần áo của hắn, mỗi ngày ngửi ngửi, Diệp Dao chỉ cần mặc mỗi bộ quần áo một lần là đủ, còn lại sẽ dùng cho hắn sưu tầm.

Lục Tầm mơ tưởng đến cảnh này, hài lòng nằm trên bàn, lấy điện thoại ra gửi cho Diệp Dao một biểu tượng cảm xúc.

Một giây sau khi tin nhắn chuyển đi thành công, Lục Tầm nghe thấy một tiếng bíp nhỏ.

Lục Tầm ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, liền thấy điện thoại di động của Diệp Dao trên máy tính để bàn.

Diệp Dao không mang điện thoại di động đến lớp học.

Sau khi phát hiện ra, Lục Tầm cầm lấy điện thoại của Diệp Dao, đặt nó bên cạnh điện thoại của mình, màn hình dán vào màn hình.

Điện thoại di động của hắn và Diệp Dao là cùng một mẫu, mua cùng nhau, vì vậy kích thước của điện thoại di động giống nhau mà màn hình có thể vừa vặn.

Hắn còn đích thân đặt hàng ốp điện thoại di động của hai người họ ở trên mạng, màu sắc giống như màu xanh khói, chỉ khác là họa tiết hoạt hình ở mặt sau, của Diệp Dao có chú khủng long nhỏ cầm túi thức ăn, còn của hắn là khủng long đeo kính râm, hai tay chống nạnh và tự hào nói: "Mua!"

Lúc trước mua cũng không có suy nghĩ ​​gì khác, nhưng bây giờ nghĩ lại, đây chính là cuộc sống hôn nhân viên mãn của hắn và Diệp Dao.

Khi nào thì Diệp Dao mới thích hắn, đồng ý cùng hắn yêu đương?

Lục Tầm nằm trên bàn tưởng tượng cuộc sống sau khi kết hôn sẽ như thế nào, từ từ chìm vào giấc ngủ giữa những tưởng tượng thỏa mãn như vậy.

Đồng hồ sinh học của Lục Tầm khiến hắn ngủ rất lâu mới tỉnh, chưa kịp tỉnh hẳn, đầu óc hắn đã theo thói quen cầm điện thoại lên, dùng vân tay mở khóa, bấm vào thư viện.

Ảnh trong thư viện đều là ảnh chụp một mình Diệp Dao hoặc ảnh hai người chụp chung, kể từ khi không thể ôm Diệp Dao trong lòng ngủ được nữa, hắn đã hình thành thói quen lấy điện thoại ra xem ảnh của Diệp Dao trước đây và sau khi ngủ.

Lục Tầm ngẫu nhiên bấm vào một bức ảnh, trong ảnh chụp hắn và Diệp Dao chụp ảnh bên hồ, trông có vẻ rất nghiêm túc.

Bây giờ loại ảnh này không còn khiến Lục Tầm hài lòng ở một mức độ nào đó nữa, hắn kéo xuống một tấm, phát hiện ra đó vẫn là một bức ảnh tương tự.

Một giây trước ôm ấp Diệp Dao trong mộng, một giây sau đã đối mặt với ảnh chụp của anh em tốt, ai mà chịu nổi chênh lệch cỡ này, kể cả là Lục Tầm.

Hắn ngay lập tức thoát khỏi album này, vuốt xuống để mở album ẩn của mình.

Trong album ẩn này, có một số ảnh đặc biệt. Ví dụ như ảnh Diệp Dao lúc tốt nghiệp cấp ba say rượu, sắc mặt đỏ bừng dựa vào trong lòng hắn, mở to hai mắt nhìn hắn, đôi mắt trong như suối, kèm theo một chút mờ mịt.

Ví dụ, khi hắn và Diệp Dao đi bơi ở bãi biển, Diệp Dao mặc quần bơi đi trước mặt hắn, vòng eo tinh tế, đôi chân thon thả.

Trước đây những bức ảnh này nằm rải rác trong các bức ảnh chụp chung, trước đây không lâu, hắn đã cố ý tìm kiếm, kéo vào album ẩn.

Cần có mật khẩu để mở album ẩn, chỉ mở khóa bằng vân tay là không đủ. Lục Tầm nhanh chóng nhập mật khẩu, nhưng trên màn hình điện thoại lại hiện lên dòng nhắc: [Mật khẩu bạn nhập sai].

Lục Tầm nhíu mày, lần này tốc độ nhập mật khẩu chậm lại, nhưng vừa nhập xong mật khẩu, lại nhìn thấy nhắc nhở lần nữa: [Mật khẩu bạn nhập sai. 】

Lục Tầm lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, không thể nào, hắn khẳng định không có đánh chữ, trừ phi điện thoại trục trặc, trừ khi là. . .

Lục Tầm xoay điện thoại từ trước ra sau, và nhìn thấy một con khủng long với cái bụng đầy thức ăn.

Đây là điện thoại của Diệp Dao!

Diệp Dao có thể trực tiếp mở khóa điện thoại di động bằng dấu vân tay của mình mà hắn cũng có thể trực tiếp sử dụng dấu vân tay của mình để mở khóa điện thoại di động của Diệp Dao, chuyện này bắt đầu từ khi họ còn là bạn thân.

Giống như hắn, Diệp Dao cũng có một album ảnh ẩn trong điện thoại.

Lục Tầm chậm rãi ngồi thẳng dậy, còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, lòng bàn tay và lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Hắn biết rất rõ về tính cách của Diệp Dao, Diệp sẽ không bao giờ làm chuyện nhàn rỗi, sẽ không chỉ vì chút mới lạ mà đã đặc biệt làm một album ảnh ẩn.

Chắc hẳn có một số điều không tiện bày ra hoặc không thể nói ra.

Diệp Dao là một người thanh tâm quả dục, cậu ấy sẽ không bao giờ giấu mấy hình ảnh sắc tình, không thể cho ai nhìn thấy trong điện thoại di động của mình như những người đàn ông khác.

Chắc chắn là Diệp Dao có chuyện gì đó mới không muốn có bất kỳ hình ảnh nào bị rò rỉ.

Đây liệu có phải là bí mật mà Diệp Dao chôn sâu trong lòng.

Kết hợp bí mật với Diệp Dao, một suy đoán ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí của Lục Tầm.

Hắn đã hỏi Diệp Dao nhiều lần về danh tính người đàn ông kia, nhưng Diệp Dao chưa bao giờ nói với hắn.

Diệp Dao đã nói rằng đó là mối tình đầu của cậu ấy, vì vậy cậu ấy phải bảo vệ nó.

Đây phải là bức ảnh của tên đàn ông đã bẻ cong Diệp Dao!

Sự ghen tị lấp đầy tâm trí và đốt cháy trái tim của Lục Tầm, tay hắn không ngừng run rẩy, hắn nhanh chóng nhập mật khẩu mà hắn cho là có thể đúng.

Ngày sinh của Diệp Dao, mã sinh viên, mật khẩu thẻ ngân hàng và ngày sinh của cha mẹ Diệp Dao.

Thông báo lỗi xuất hiện lặp đi lặp lại, điện thoại liền tự động bị khóa trong mười phút nếu có quá nhiều mục nhập sai.

Lục Tầm chóng mặt khó thở, dựa vào bàn hít một hơi thật sâu.

Diệp Dao đặt ảnh chụp chung với hắn vào album một cách công khai, điều này là bình thường, không có vấn đề gì, nhưng Diệp Dao lại tạo một album riêng cho một tên đàn ông khác.

Điều hắn sợ nhất là bị so sánh, mà lần này hắn đã bị hạ thấp xuống.

Hắn không còn là số một trong lòng Diệp Dao ngoài những người thân của cậu.

Lục Tầm đã cố gắng hết sức để không nghĩ sâu về vấn đề này, nhưng bây giờ vấn đề này lại được trực tiếp phơi bày trước mặt hắn.

Lục Tầm cúi đầu, áp trán vào con khủng long nhỏ trong ốp điện thoại của Diệp Dao, cố gắng vô ích để cảm nhận hơi ấm của Diệp Dao thông qua con khủng long nhỏ, nhưng tất cả đều vô ích.

Hắn cũng từng nhắc đến người đó vài lần trước mặt Diệp Dao, lần nào hắn cũng cố tỏ ra bình tĩnh vui vẻ. Nhưng hắn chỉ là muốn tại Diệp Dao trước mặt bày ra thái độ hào phóng, sao có thể thật sự không thèm để ý?

Hắn quan tâm ghê gớm, hắn có thể không quan tâm đến nhiều thứ, nhưng chuyện liên quan đến Diệp Dao sao hắn có thể không quan tâm.

Điện thoại của Diệp Dao lại vang lên, Lục Tầm mím môi lật người lại kiểm tra.

Là do bà Vương gửi đến, giọng điệu của bà Vương khá dễ chịu: [Thầy Tiểu Diệp, kỳ thi tháng trước con cô tiến bộ được 200 điểm! Khi nào cháu rảnh thì nhắn lại cho cô, cô muốn nói về lương thôi, lương theo giờ hiện tại không xứng với cháu chút nào! 】

Lục Tầm lau mặt, quyết định đem điện thoại tới cho Diệp Dao, nhân tiện hắn cũng đến lớp bên cạnh.

Lục Tầm cầm hai chiếc điện thoại di động đi ra ngoài, dọc đường đi hắn sắc mặt âm trầm, rất nhiều người đều có ý thức tránh xa hắn.

Lớp học của Diệp Dao ở tòa nhà giảng dạy thứ ba, cách ký túc xá một khoảng cách nhất định, Lục Tầm đang đi trên đường, không nhin được liền vào lại cái diễn đàn tình cảm lần trước.

Lục Tầm đăng: [Người tôi thích đã yêu người khác, làm thế nào để giải quyết tâm trạng? 】

Lục Tầm vừa làm mới sau khi đăng, đã thấy một câu trả lời mới:

【...Câu hỏi thực sự là làm thế nào để giải tỏa tâm trạng chứ không phải là làm thế nào để rời xa. Tôi thực sự phục rồi. 】

[ đừng làm thiểm cẩu*, làm người bình thường không được sao? 】

*舔狗: là chỉ những kẻ bất chấp mọi thứ để vừa lòng người khác

[Thiểm cẩu sẽ bị sét đánh đấy, khuyên cậu mau rời ra! 】

Lục Tầm vốn đã rất khó chịu, nhưng sau khi nhìn thấy những lời này, hắn càng tức giận hơn.

Làm thế nào bọn họ có thể độc ác như vậy thực sự có thể thuyết phục hắn rời xa Diệp Dao.

Đám người này còn không biết Diệp Dao tốt như thế nào, ôm cậu ấy thích như thế nào!

Lục Tầm tiếp tục làm mới lại, thấy các câu trả lời mới khác.

[Quá đơn giản, cậu tìm một người khác để theo đuổi, rồi người đó sẽ là lốp dự phòng, trong quá trình đó cậu sẽ có được sự cân bằng tuyệt vời. Tốt nhất là đuổi theo nhiều người, theo đuổi được người tốt nhất, không theo đuổi được thì còn lựa chọn khác 】

Lục Tầm tối sầm mặt lại, kiên quyết tắt điện thoại.

Nếu như người khác đuổi theo hắn, mà hắn lại không cự tuyệt, không phải lãng phí thời gian ở cùng Diệp Dao sao?

Hắn không nên tìm kiếm lời khuyên trên trang web của một lũ ngốc!

*

Diệp Dao nhận được điện thoại di động từ Lục Tầm trong giờ nghỉ học.

Hình như Lục Tầm tâm trạng không tốt, nhíu mày, nhưng vẫn mỉm cười nhìn cậu.

"Làm sao vậy?" Diệp Dao hỏi, "Cậu trở về ký túc xá chưa, làm sao lại cảm thấy không khỏe?"

Lục Tầm nhận được sự quan tâm của Diệp Dao, vẻ mặt của hắn dịu đi rất nhiều, theo bản năng muốn nắm tay Diệp Dao, nhưng trước khi chạm vào, hắn đã lấy lại bình tĩnh, thu lại.

"Không, giáo viên của tôi nay cho lớp nghỉ. Tôi thấy rằng bà Vương đã gửi cho em một tin nhắn, vì vậy tôi đã mang điện thoại cho em. Tốt xấu gì cũng giúp em chuyện lớn như vậy, không thể lấy oán trả ân đi bạn học Diệp."

Diệp Dao: "...Được rồi."

Cuối cùng Lục Tầm cũng cảm thấy tốt hơn, vui vẻ rời đi. Diệp Dao theo dõi bóng Lục Tầm cho đến khi Lục Tầm biến mất.

Trở lại phòng học, Diệp Dao lấy điện thoại di động ra muốn trả lời bà Vương, lại nhìn thấy khủng long nhỏ đeo kính râm thì ánh mắt dừng lại.

...Đợi chút, đây là điện thoại của Lục Tầm sao?

Xem ra Lục Tầm tâm tình không tốt, nhất định là bởi vì đã xảy ra chuyện gì đó, mới đưa nhầm điện thoại di động cho cậu.

Chuông vào lớp vang lên, đuổi theo cũng đã muộn, Diệp Dao cau mày, nghĩ muốn hỏi Lục Tầm vài câu. Điện thoại di động của cậu ở trong tay Lục Tầm, cậu chỉ cần gửi tin nhắn cho mình là được.

Diệp Dao mở khóa điện thoại bằng dấu vân tay của mình, và màn hình điện thoại sáng lên, trực tiếp hiển thị nội dung mà Lục Tầm đã đăng trước đó.

[Quá đơn giản, cậu tìm một người khác để theo đuổi, rồi người đó sẽ là lốp dự phòng, trong quá trình đó cậu sẽ có được sự cân bằng tuyệt vời. Tốt nhất là đuổi theo nhiều người, theo đuổi được người tốt nhất, không theo đuổi được thì còn lựa chọn khác 】

------------------------------------------------------------------------------

Dạo này mình hơi bận nên tiến độ sẽ không được nhanh như trước, mong mọi người thông cảm và ủng hộ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net