Truyen30h.Net

Em Thu Tron Lan Nua Xem

Diệp Dao nhìn chằm chằm vào câu trả lời này một lúc, sau đó quay lại đọc tiêu đề của bài đăng này.

[Người tôi thích đã có người yêu khác, làm thế nào để giải quyết tâm trạng đây? 】

Thở một hơi, Diệp Dao đã hiểu lý do tại sao cậu lại thấy bài đăng này.

Bài đăng này là do Lục Tầm đăng, hoặc Lục Tầm nhìn thấy bài đăng phù hợp với tâm trạng đang chán nản của mình, bấm vào xem thử, cũng chỉ có hai khả năng này thôi.

Sau đó, bởi vì tâm tình Lục Tầm không tốt, đã đưa nhầm điện thoại cho cậu, vô tình bị cậu nhìn thấy.

Hôm nay tâm trạng Lục Tầm không tốt vì lại nhớ đến người cậu yêu thầm sao?

Mà cậu... được gọi là "người tôi thích".

Diệp Dao ở trong lòng niệm mấy lần chữ này, cảm thấy không tự chủ được vui mừng, lý trí cũng nghĩ rằng Lục Tầm nói như vậy cũng là bình thường.

Suy cho cùng, nếu bài đăng này thực sự do Lục Tầm đăng, Lục Tầm không thể hỏi bạn bè của mình cách giải quyết tâm tình, mà những bình luận bên dưới có lẽ muốn thuyết phục Lục Tầm nhìn thoáng hơn, kết thêm nhiều bạn mới, đừng ngăn cản người khác theo đuổi tình yêu đích thực.

Nhưng Lục Tầm... sẽ không từ bỏ. Trước đây Lục Tầm cố chấp muốn ở bên cậu để làm người bạn thân nhất trên đời, trong suy nghĩ của Lục Tầm, tình cảm khác cũng phải thỏa hiệp vì tình bạn của họ.

Nhiều người không thể hiểu nổi tình bạn như vậy.

Diệp Dao dần dần làm rõ suy nghĩ của mình, nhìn lại những câu trả lời đó, cậu cảm thấy bình tĩnh.

Cậu thực sự cảm thấy rằng những gì họ nói không hoàn toàn vô lý, nếu đứng từ góc độ của một người ngoài cuộc, có lẽ cậu ấy cũng sẽ khuyên Lục Tầm cân nhắc lại.

Diệp Dao kéo xuống, trượt đến cuối cùng tự động làm mới, cậu nhìn thấy một tin nhắn mới.

[Thành thật mà nói, loại khó chịu này rất khó giải quyết. Suy cho cùng, tình yêu khác với tình bạn, nó có tính độc chiếm rất mạnh, nếu cậu thích người ấy, thì cậu nhất định sẽ muốn độc chiếm cả thân lẫn tâm của người đó. Chỉ cần nỗ lực làm cho người đó thích cậu, quên đi cái người lúc trước là được. 】

Diệp Dao sửng sốt.

... Tính độc chiếm của tình yêu?

Đúng là mối quan hệ giữa họ luôn có chút bài ngoại, nhưng trước đó Diệp Dao không cảm thấy có gì sai. Lục Tầm nói rằng bạn thân là như vậy, mà cậu cũng đồng ý với quan điểm của Lục Tầm, chưa bao giờ nghĩ đến bản chất độc chiếm của tình yêu.

Độc chiếm không thể chỉ xảy ra trong tình yêu, phải không?

Diệp Dao nhanh chóng tìm kiếm tính chiếm hữu trong tình bạn, cũng có khá nhiều câu trả lời.

[Tình bạn tất nhiên sẽ có sự độc chiếm, dù sao thì đôi khi tôi chỉ muốn bạn là bạn của tôi mà thôi! Nhưng loại hiện tượng này phổ biến hơn ở nữ giới, dù sao thì con gái tiếp xúc sẽ thân mật hơn, nắm tay ôm là chuyện bình thường. Có vẻ như tình huống như vậy giữa các nam sinh khá hiếm gặp, ít nhất là tôi chưa từng thấy, có lẽ là do tiếp xúc thân thể tương đối ít. 】

Diệp Dao bình tĩnh nghĩ.

Lục Tầm thích chụp ảnh ở tư thế bạn thân, chẳng hạn như hai mặt dán vào nhau mà chụp.

Lục Tầm cũng thích tay trong tay đi dạo với cậu như hai người bạn gái.

...Có thể Lục Tầm cũng giống mấy cô gái, có chút chiếm hữu đối với cậu.

Cho dù lý do là gì, giờ đây sự độc nhất này đã bị chính cậu phá hủy, liệu Lục Tầm có buồn bã, như đã nói trong bài đăng, tìm kiếm sự an ủi từ một người khác để theo đuổi sự cân bằng?

Cậu không muốn đưa ra kết luận về những điều chưa xảy ra, chứ đừng nói đến việc đưa ra những dự đoán không vui về Lục Tầm.

Cậu không muốn Lục Tầm tiếp tục đau khổ, vì vậy có lẽ cậu sẽ đợi một thời gian nữa rồi nói với Lục Tầm rằng cậu dần dần không còn hứng thú với chuyện tình cảm.

Diệp Dao đóng trang web, xóa dấu vết tìm kiếm và làm như không có chuyện gì xảy ra.

*

Lục Tầm lên lớp cũng không có chuyên tâm học lắm, hắn lấy điện thoại di động ra vừa nghe giảng vừa nghịch.

Sau khi lấy điện thoại ra, cuối cùng hắn cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, hắn nhìn chằm chằm vào con khủng long béo ú trên ốp điện thoại.

Đây là điện thoại di động của Diệp Dao! Chiếc điện thoại này không phải hắn đã đưa cho Diệp Dao sao, đây là loại ảo giác gì vậy?

Lục Tầm không thể tin được mở khóa điện thoại bằng dấu vân tay của mình, nhìn phần mềm bên trong, hắn tuyệt vọng phát hiện ra đó thực sự là điện thoại của Diệp Dao.

Điện thoại di động của hắn nhất định là ở trong tay Diệp Dao, trước khi đưa điện thoại di động cho Diệp Dao, cậu có nhìn ra điều gì mờ ám không?

...diễn đàn đó.

Hắn đã đóng trang diễn đàn chưa?

Chỉ là thao tác trong mộ phút đồng hồ mà hắn không chú ý, Lục Tầm hồi tưởng cả ngày cũng không nhớ lại được.

Mấy lời vô nghĩa trên đó Diệp Dao tuyệt đối đừng có xem, đám bụng dạ khó lường trên mạng chỉ gây xích mích!

Lục Tầm do dự có nên chủ động hỏi Diệp Dao hay không, nhưng cũng sợ nhỡ Diệp Dao không hề mở điện thoại, một khi hắn gửi tin nhắn như thế này, Diệp Dao sẽ nhìn thấy mọi thứ.

Lục Tầm khó khăn đợi đến cuối giờ học, đột nhiên nhận được tin nhắn từ Diệp Dao: 【 Bữa tối hôm nay đừng đi chỗ quá xa, cũng đừng làm phức tạp quá, ăn tùy tiện ở đâu thôi, mai còn phải đi học. 】

Lục Tầm vội đáp: [Nghe cậu hết. 】

Giọng điệu của Diệp Dao bình thường, Lục Tầm cũng yên tâm, hình như lúc đó hắn đã đóng trang diễn đàn rồi.

Cảm thấy nhẹ nhõm, Lục Tầm tiếp tục tìm kiếm trên điện thoại của Diệp Dao.

Lần này hắn thay đổi phương hướng, đặt ra những câu hỏi như [làm thế nào để đánh bại tình địch], [làm thế nào để vượt qua ánh trăng sáng trong lòng bạn trai của tôi], [làm thế nào để biến ánh trăng sáng thành hạt gạo trắng].

Có lẽ là bởi vì hỏi đúng vấn đề, Lục Tầm lần này tìm kiếm, tìm được rất nhiều đáp án mà hắn cho là hữu dụng.

[Tình địch là ánh trắng sáng trên trời, thì cậu là một cái nốt chu sa mà! Tình địch dịu dàng như nước thì cậu lại nồng nhiệt như lửa, nếu cậu biến thành kiểu người hoàn toàn khác thì sẽ giảm thiểu khả năng người ta nghĩ đến tình địch kia. 】

[Ánh trăng sáng ở trời cao đất rộng, không biết quan tâm người, thì đều vô dụng. Ánh trăng sáng sau khi đi nước ngoài trở về bao nhiêu lần, đều phát hiện người từng theo đuổi mình đã có một người nhìn thì bình thường nhưng vô cùng biết chăm sóc, Ánh trăng sáng muốn sử dụng thủ đoạn khác để thu hút người theo đuổi trước kia. Nhưng người theo đuổi năm xưa sớm đã không thể rời bỏ cái người đã tiến sâu vào sinh hoạt thường ngày kia, mấy chuyện như này đều được viết trong tiểu thuyết đó. 】

Có lý, tất cả đều có lý. Hắn theo sát Diệp Dao đến mức chưa bao giờ phát hiện ra bất kỳ người nào khả nghi, đại khái Diệp Dao có lẽ sẽ không thể cùng người kia nói được mấy câu.

Sớm muộn Diệp Dao cũng sẽ vì cái loại người chỉ dựa vào mặt mà bẻ cong Diệp Dao mà tỉnh táo lại.

Lục Tầm hài lòng liền cảm thấy tốt hơn nhiều. Hắn tạm thời bịa ra vài câu tâm tình, sau đó tắt điện thoại di động tiếp tục nghe giảng, nhân tiện đang suy nghĩ xem tối nay dẫn Diệp Dao đi ăn cái gì.

---

Lúc Lục Tầm vào lớp, tâm trạng anh không được tốt, cũng không để ý xem người ngồi bên cạnh là ai, mà sau lưng hắn, một nam sinh lộ ra vẻ mặt trầm ngâm.

Nếu Diệp Dao ở đây, cậu ấy cũng có thể nhận ra người này. Khi cậu ấy và Lục Tầm đang ăn cơm bên ngoài, cậu nhóc này đột nhiên xuất hiện tỏ tình với Lục Tầm, nhưng Lục Tầm đã chặn mọi thông tin liên lạc, Lục Tầm trực tiếp nói rằng hắn sẽ không chấp nhận một người bạn cùng giới thích mình ở bên.

Cậu nhóc rời mắt khỏi điện thoại của Lục Tầm, sắp xếp và kết hợp một số câu hỏi mà Lục Tầm đã tìm kiếm trong đầu, nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Mặc dù lần trước tỏ tình thất bại, nhưng không có nghĩa là cậu ta dễ dàng từ bỏ như vậy, ngược lại cậu ta ẩn nấp chờ cơ hội. Đây là Lục Tầm, một khi đã thành công gặp được người sẽ sống cả đời không lo cơm ăn áo mặc, ai lại không muốn đi đường tắt? Ngược lại, cậu ta còn nghĩ kế.

Lần trước tỏ tình vội vàng, sợ Lục Tầm và Diệp Dao sẽ sớm tỏ tình với nhau. Bọn họ sẽ tự mình kết thành một đôi, không ngờ bây giờ Lục Tầm lại yêu Diệp Dao như cậu ta đã nghĩ, nhưng Diệp Dao lại yêu người khác!

Đây chẳng phải là cơ hội mà cậu ta chờ đợi đã lâu sao?

*

Diệp Dao và Lục Tầm đến một nhà hàng thịt nướng nhỏ bên cạnh trường học.

Hương vị và không khí của nhà hàng thịt nướng này không tệ, Diệp Dao như thường lệ gọi món cho hai người, khi thịt và rau được dọn ra, cậu đang định bắt đầu nướng thì thấy Lục Tầm gắp một miếng thịt bò cuộn nấm kim châm.

"Cậu có biết bên trong có cái gì không?" Vẻ mặt Lục Tầm âm trầm nói.

Câu hỏi này rất kỳ quái, Diệp Dao lại nhìn vài lần mới trả lời: "Nấm kim châm, làm sao vậy?"

"Không có gì, tôi chỉ là nhìn một chút liền nghĩ tới chính mình." Lục Tầm nhàn nhạt thở dài một tiếng, "Cái miếng thịt bọc kia chính là nấm kim châm, nhưng em lấy đi lại chính là trái tim của tôi."

Diệp Dao: "..."

Cứu mạng với.

Cửa hàng đang có một sự kiện, mỗi người được phát một quả trứng sống sống, có thể trộn với cơm. Lục Tầm dùng đũa gắp lấy nước trứng bọc trên cơm, lại thở dài: "Trứng trộn với cơm không thể tách ra, em trong lòng tôi cũng không tách ra được. Một lần bước vào chính là cả đời."

Diệp Dao: "..."

May mắn là cậu đã biết rằng Lục Tầm đang đuổi theo cậu, nếu không cậu sẽ nghĩ rằng Lục Tầm đang biểu diễn việc khai thác dầu sống cho cậu xem. (ý là câu tán tỉnh quá dầu mỡ, sến rện.)

Diệp Dao dần dần trở nên vô cảm: "Nói thêm vài câu đi, đĩa thịt này không cần tra dầu, tôi ném cậu vào thay dầu là được."

Lục Tầm nhướng mày, bên môi mang theo nụ cười: "Vậy em ăn tôi vào bụng, thì tức là em với tôi thành một."

Lục Tầm lại cau mày: "Không được, em không thể phạm pháp thay tôi, để tôi tự mình nhảy vào."

Diệp Dao: "Ngài có tâm quá, mời ngài."

Cả buổi chiều nghiên cứu ngôn từ của Lục Tầm thất bại thảm hại, hắn nướng mấy lát thịt bỏ vào bát Diệp Dao, hỏi: "Từ những lời này em có thấy được lòng thành của tôi không?"

Diệp Dao nói sự thật: "... Tôi không thể nhìn thấy sự chân thành của cậu, nhưng tôi có thể thấy rằng cậu chưa bao giờ đuổi theo ai trước đây."

Lục Tầm sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Tôi còn chưa có đuổi kịp hắn, em chính là người thứ nhất tôi theo đuổi, tôi vẫn phải mò đường, em đừng chán ghét mà."

Diệp Dao im lặng, khi mẻ thịt nướng mới chín hoàn toàn, cậu cũng đưa cho Lục Tầm vài miếng thịt, nhìn Lục Tầm ăn hết.

Trước đây khi đấu võ mồm với nhau cậu không có cảm giác gì, nhưng một khi Lục Tầm nói chuyện nghiêm túc với cậu như vậy, cậu đã bắt đầu làm quen với hình thức ở chung bây giờ.

Lục Tầm đang đuổi theo cậu.

Điều này nghe có vẻ thực sự hài hước.

Lục Tầm một tay chống mặt nhìn qua: "Không biết em thích cái gì, không bằng em giúp tôi một chút, nói cho tôi biết theo đuổi như thế nào mới là hiệu quả nhất?"

"... Cậu không cần theo đuổi." Diệp Dao thấp giọng nói.

Lục Tầm lập tức nói: "Không cho tôi theo đuổi á? Tôi từ chối."

Diệp Dao thở dài: "Ý của tôi không phải như vậy."

Lục Tầm không hiểu, cau mày suy nghĩ một chút, chợt hiểu ra.

"Ừ, theo đuổi hành vi này giữa hai người không quen biết thì hợp hơn. Từ lúc hẹn gặp đến hẹn ăn cơm, chậm rãi làm quen, nếu không thích thì sẽ không đồng ý cùng đi ăn. Có thể hai chúng ta không giống như vậy, cái gì cũng làm hết rồi, hiện tại tôi hẹn em đi ăn cơm, một chút đỏ mặt tim đập chân run cũng không có."

Lục Tầm hiểu như vậy cũng không sao, nhưng Diệp Dao không có giải thích. Ăn được nửa, Diệp Dao vào phòng vệ sinh, Lục Tầm một thân cao lớn kia bắt đầu làm nũng: "Tôi ở đây trông nhà của chúng, em về sớm một chút."

Diệp Dao sải bước đi: "Từ nay về sau, khắp nơi đều là nhà của tôi."

Diệp Dao đi được nửa đường, lại phát hiện mình lại quên mang theo điện thoại di động.

Bây giờ ra ngoài làm gì cũng phải quét mã QR, không có điện thoại di động sẽ cảm thấy bất an, Diệp Dao lo lắng một lúc, không nghĩ đến ngay cả toilet cũng phải quét mã QR, cho nên cậu đành phải trở lại.

Vì gần trường dễ gặp người quen, để không bị quấy rầy, Lục Tầm cố ý chọn một bàn gần góc, người khác khó phát hiện, mỗi người một chỗ mới ăn uống vui vẻ.

Rất khó để những người khác tìm thấy vị trí này mà cũng không dễ dàng để nhìn thấy những người đi ngang qua vị trí này. Diệp Dao đi tới gần tới bàn, còn chưa nhìn rõ, liền nghe thấy nơi đó có thanh âm.

...Ai đó đang nói chuyện với Lục Tầm.

Đó là một giọng nam rất trẻ.

Người không quen biết đột nhiên đến trong lúc cậu đi vắng khiến Diệp Dao dừng lại, cậu đứng dựa vào tường, lắng nghe cuộc đối thoại mà cậu không nên nghe.

"Tôi đã cảnh cáo cậu rồi." Thanh âm Lục Tầm rất lạnh lùng, hoàn toàn mất đi sự nhiệt tình cùng vui vẻ khi đối mặt với Diệp Dao, "Xem ra cậu không thèm nghe."

"Em. . . Em chỉ muốn thử một chút." Một giọng nam khác mềm mại nói: "Trước đây anh bởi vì không thích đàn ông nên từ chối em, hiện tại lại thích đàn ông đúng không?"

Lục Tầm cười lạnh một tiếng: "Lần trước tôi chặn hết thảy thông tin liên lạc của cậu rồi, xem ra cậu muốn trải nghiệm thêm một lần bị chặn nữa."

Hơn nữa, chặn chỉ là một từ, không ai biết ý nghĩa thực sự đằng sau nó là gì, nhưng điều chưa biết thì thường nhiều khả năng đáng sợ hơn.

Cậu nhóc chắc cũng không ngờ Lục Tầm lại khó nói chuyện như vậy, sửng sốt vài giây rồi dịu giọng: "Em vừa nói xong mấy câu cuối là muốn cho bản thân cơ hội thử thôi, em không cố ý nhìn lén, em ngồi ở phía sau anh... Vô tình nhìn thấy anh tìm cái gì, có phải Diệp Dao thích người khác phải không?"

Giọng điệu Lục Tầm đầy lạnh lùng: "Không phải chuyện của cậu, lo chuyện của mình đi."

Diệp Dao lẳng lặng đứng, cậu không thấy được mặt Lục Tầm, nhưng là có thể tưởng tượng được biểu cảm của Lục Tầm.

Đó nhất định là một khuôn mặt lạnh lùng với khóe miệng rũ xuống, trông rất hung dữ.

Khi cậu và Lục Tầm vẫn là trai thẳng, Lục Tầm vốn đã không muốn yêu, càng không muốn cậu ấy yêu người khác, bây giờ có người phát hiện ra, chắc chắn Lục Tầm rất tức giận khi nghe câu nói này.

Giọng nói của thiếu niên giống như đóa hoa nhỏ màu trắng đung đưa trong gió: "Anh Lục... Em rất thích anh, anh có thể cho em một cơ hội không? Nếu theo đuổi anh ấy mỏi mệt, anh cứ quay đầu nhìn em, anh nhé. Em nhất định sẽ không làm loạn, có thể để cho anh lợi dụng, muốn làm gì thì làm, có thể lợi dụng em theo đuổi cậu ấy, chỉ cần cho em ở bên cạnh anh là đủ rồi."

Đoạn văn này mỗi một câu đều nghe rất nghiêm túc, mỗi chữ đều tràn ngập dụ dỗ bản tính con người, Diệp Dao nghe xong không khỏi nhớ tới câu trả lời mà cậu nhìn thấy trên diễn đàn.

[Bạn tìm ai đó để đuổi theo bạn, làm lốp dự phòng của, lốp dự phòng của bạn sẽ theo đuổi lại bạn, trong quá trình này, bạn sẽ có được sự cân bằng tuyệt vời. Tốt nhất là theo đuổi nhiều người, vừa có thể người bạn thích mà nếu không thì cũng có lựa chọn khác. 】

Khi đó cậu cũng không đi sâu đoán xem Lục Tầm có làm như vậy hay không, bởi vì cậu cảm thấy chuyện không có khả năng xảy ra thì không nên để ý, để không ảnh hưởng đến quan hệ giữa cậu và Lục Tầm vì những chuyện không đâu.

Nhưng bây giờ, khả năng này thực sự ở trước mặt cậu.

Điều kiện của Lục Tầm về mọi mặt đều cực tốt, không có tình trạng hai bước chỉ có một người theo đuổi thì hoàn toàn là do Lục Tầm đã dốc hết sức để đuổi những người đó ra ngoài.

Vậy còn tình hình hiện tại thì sao? Lục Tầm ban ngày chỉ vì thích người khác mà nổi giận, đây đơn giản là chuyện tốt cho Lục Tầm mà thôi.

Lục Tầm có thể vẫn rất thẳng, có thể tiếp nhận không có nghĩa là Lục Tầm sẽ cong hẳn, suy cho cùng có rất nhiều cách khác nhau, không nhất thiết phải tiếp xúc trong phương diện đó mới có được tâm lý thỏa mãn.

Cậu có nên ra ngoài và nói với Lục Tầm rằng cái gọi là người thầm mến thật ra chính là Lục Tầm không?

Sau đó mọi chuyện rối tung lên, Lục Tầm sẽ trực tiếp xác nhận bọn họ đã yêu nhau, lập tức có thể ở bên nhau.

Nhưng biết đâu Lục Tầm chỉ đang chịu đựng sự ghê tởm của mình đối với người cùng giới để tiếp xúc hay không?

Diệp Dao nhìn bức tường trắng trước mặt, bức tường được sơn màu trắng, giống như bộ não của cậu bây giờ.

Nếu thời gian dừng lại vào lúc này thì tốt biết mấy, Diệp Dao nghĩ.

Nhưng thời gian trôi qua sẽ không thay đổi, Diệp Dao đã nghe thấy giọng nói của Lục Tầm.

Lục Tầm cười lạnh một tiếng: "Nếu thích diễn xuất như vậy, cậu nên sớm chuyển qua khoa Diễn xuất đi, khoa Tài chính không thể giữ một nhân tài như cậu."

"Tôi sẽ chiếm lấy toàn bộ cậu ấy mà cậu ấy cũng sẽ như vậy. Cút ra ngoài, đừng đứng đây làm thằng hề ảnh hưởng khẩu vị của tôi."

Không khí im lặng, rồi có tiếng bước chân.

Diệp Dao đụng phải người chạy ra ngoài, cậu và cậu nhóc chạy ra nhìn nhau, Diệp Dao cái gì cũng không nghĩ, nhưng khóe miệng tựa hồ giật giật.

Nụ cười này khiến thiếu niên càng thêm tức giận, nhưng lại không dám manh động, liền sải bước rời đi.

Lục Tầm có lẽ là kinh ngạc tưởng đụng phải cái gì, đi ra ngoài xem, nhìn thấy cậu thì giật mình, vội vàng kéo cậu về phía trước xem xét.

"Tên kia làm em bị thương sao?" Lục Tầm lo lắng hỏi.

Cậu nhóc mơ hồ nghe thấy những lời này càng tức giận chạy nhanh hơn.

Diệp Dao bị Lục Tầm kéo trở lại vị trí của mình để kiểm tra, mà cậu vẫn còn trong trạng thái xuất thần.

Lục Tầm từ chối.

Câu trả lời của Lục Tầm... còn nồng nặc sự chiếm hữu.

Mạnh đến mức đặt ở tình bạn cũng không thích hợp.

--------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net