Truyen30h.Net

Em thử trốn lần nữa xem

Chương 46: Sớm đã biết anh không phải trai thẳng

Chovoichameo

Một nụ hôn đột nhiên xuất hiện, khiến Diệp Dao sợ hết hồn.

"Chia tay phải không?" Lục Tầm ấn sau đầu Diệp Dao, khiến cho mặt Diệp Dao chỉ có thể nhích lại gần hắn, tránh không được. Lục Tầm vừa cắn môi Diệp Dao xong, từ kẽ hở giữa hai đôi môi, lạnh lùng nói: "Muốn chia tay đúng không?"

Diệp Dao không nói chuyện, dưới tình huống này cậu cũng không có thời gian nói chuyện.

Cậu chỉ đưa ra một dự đoán có thể xảy ra trong tương lai, mà phản ứng của Lục Tầm thực sự vượt quá mong đợi của cậu ấy.

Cậu ấy chỉ nói rằng nếu họ chia tay, phản ứng của Lục Tầm giống như cậu muốn giết hắn vậy.

Dù thế nào đi nữa, nơi này là không gian mở, bất cứ lúc nào cũng có thể có người vào, người khác nhìn thấy hai tên đàn ông to lớn ôm hôn nhau sẽ rất xấu hổ, trước hết vẫn là nên xin Lục Tầm buông cậu ra.

Diệp Dao không có trực tiếp đẩy Lục Tầm ra, mà là dùng một tay nhẹ nhàng xoa lỗ tai cùng má Lục Tầm, sau đó tiến lên xoa tóc không mềm lắm của Lục Tầm để an ủi Lục Tầm.

Dưới sự vỗ về của Diệp Dao, động tác của Lục Tầm dần dần chậm lại.

Lúc này, Diệp Dao lại thử đẩy ra, thuận lợi đẩy ra Lục Tầm, nhưng sắc mặt Lục Tầm vẫn là không tốt lắm.

Diệp Dao dùng ngón tay cái lau miệng Lục Tầm, lau vết nước trên đó: "Tối hôm qua không phải hôn rất lâu sao, hôm nay sao còn kích động như vậy?"

Vừa đề cập đến vấn đề này, Lục Tầm lại nổi giận.

"Ở bên nhau được bao lâu, sao lại bắt đầu đòi chia tay?" Lục Tầm nhíu mày thật sâu, siết chặt cổ tay Diệp Dao, trong giọng nói có chút tàn nhẫn, "Mặc kệ em xuất phát từ ý nghĩ muốn thử cùng anh một lần hay không, anh không được phép—"

"Lục Tầm." Diệp Dao ngắt lời Lục Tầm, trầm giọng nói, "Em hẹn hò với anh là nghiêm túc."

Diệp Dao bắt đầu trở nên hung dữ, nhưng bầu không khí không trở nên căng thẳng hơn, khuôn mặt của người vừa rồi hung dữ khủng khiếp nhanh chóng dịu lại, nếu hắn ta một cái đuôi, hắn có thể vẫy lên trời.

Nhân lúc xung quanh không có ai, Lục Tầm lại đi tới, lần này hắn chỉ đơn giản là áp môi mình lên môi Diệp Dao.

Diệp Dao trong miệng thơm ngọt, ngon hơn hết thảy bánh ngọt hắn từng ăn qua. Có lẽ không có người nào khác trên thế giới này khiến hắn hạnh phúc như vậy.

"Chuyện chia tay vừa rồi chỉ là giả thuyết, vậy nên anh thấy thế nào, anh đã thực sự cân nhắc chưa?" Diệp Dao nói.

Lục Tầm lại xoa chóp mũi của Diệp Dao, sau đó mở rộng khoảng cách.

"Công khai, suy nghĩ một trăm năm nữa cũng là công khai." Lục Tầm nói, "Anh không thể chỉ là bạn bình thường của em trong mắt người khác. Em có nguyện ý không?"

Dưới ánh mắt khẩn trương của Lục Tầm, Diệp Dao gật đầu.

*

Tiểu Bàn và Văn Kha đã đợi sẵn ở bàn ăn, hai người bạn cùng phòng thẳng thắn không nghi ngờ gì về việc Diệp Dao và Lục Tầm đến muộn.

"Các cậu cũng đi chụp ảnh sao?" Tiểu Bàn nói: "Tôi cũng chụp rất nhiều, nơi này phong cảnh thật đẹp, lại còn đào một con suối! Quả nhiên có tiền cũng tốt."

Văn Kha tương đối văn nghệ, có tài thơ phú, cậu ta còn ngâm thơ: "Trăng sáng chiếu giữa rừng thông, Đá suối trong vắt chảy ngược lên, thật tuyệt vời".

Lục Tầm và Diệp Dao tránh chủ đề về những gì hai người họ vừa làm, họ cùng nhau gọi món, trong khi chờ món ăn ra, bốn người bọn họ lại trò chuyện một cách tự nhiên.

Học kỳ này Lục Tầm không thể cùng Diệp Dao lên lớp, lo lắng Diệp Dao một mình ở trong lớp, hiện tại có cơ hội, hắn đương nhiên phải cẩn thận hỏi.

"Có ai móc nối với Diệp Tử và nói chuyện với Diệp Tử không?" Tiểu Bàn không biết sự ghen tuông đằng sau câu hỏi này. Với suy nghĩ trai thẳng của mình, cậu ấy cảm thấy rằng Lục Tầm, với tư cách là anh em tốt của Diệp Dao, chỉ muốn hỏi Diệp Dao đã có một khoảng thời gian vui vẻ trong lớp, có nhàm chán không, vì vậy cậu ấy bất cẩn nói: "Đương nhiên, chúng ta có một nam thần học đường như Diệp Dao, ai lại không muốn tán gẫu với cậu ấy chứ?"

"..." Diệp Dao không muốn Lục Tầm hiểu lầm, vội vàng nói rõ sự tình, "Không phải, tôi nhớ rõ tôi chỉ tán gẫu cùng cậu, không có người nào muốn bắt chuyện."

"Này, Diệp Tử, cậu đối với phương diện này cũng quá vô tâm rồi. Cô gái xinh đẹp nhất lớp chúng ta luôn tìm đến cậu để đặt câu hỏi, điểm môn học của cô ấy rất cao, cô ấy thực sự không thể làm được mấy câu hỏi sao." Tiểu Bàn lắc đầu, lại nhìn Lục Tầm, cậu a giơ ngón tay cái lên, "Nhưng anh Lục à, anh đừng lo, Diệp Tử không để ý lắm đến những người đàn ông khác muốn kết bạn với Diệp Tử, anh chắc chắn là chính cung nương nương!"

Lục Tầm khóe miệng kéo ra một nụ cười nham hiểm, nắm tay Diệp Dao ở dưới bàn.

Chính cung trong miệng Tiểu Bàn, nhưng chính cung này không có nghĩa như vậy, nó chỉ đơn giản là mô tả người bạn tốt nhất mà thôi.

Vì vậy, Tiểu Bàn và những người khác không nghĩ rằng có vấn đề gì khi các cô gái đến nói chuyện với Diệp Dao, bởi vì Diệp Dao vẫn còn độc thân mà.

Nhưng Diệp Dao không còn độc thân nữa.

Hắn cũng không còn là bạn bè của Diệp Dao nữa.

Món ăn được gọi đã được mang ra, mọi người đã quá quen thuộc nên không cần khách sáo, chỉ cần cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn.

Lục Tầm gắp cho Diệp Dao một miếng thịt bò, nhìn người bạn cùng phòng đối diện đang ngấu nghiến cúi đầu, đột nhiên nói: "Trước đây khi mọi người hỏi tôi tại sao lại mời ăn tối, nguyên nhân các cậu đoán đều không đúng, thật ra nguyên nhân rất đơn giản."

Văn Kha khó hiểu: "Tôi nghĩ mình phải đoán tất cả các lý do có khả năng rồi chứ, còn sót sao. Anh Lục, anh nói thẳng đi."

Tay Diệp Dao càng bị Lục Tầm nắm chặt hơn, cậu biết Lục Tầm sẽ thẳng thắn nói, liền nắm lại tay hắn như để ủng hộ.

"Rất đơn giản." Trong giọng nói của Lục Tầm mang theo một ý cười, "Bữa ăn này là một bữa cơm thoát độc thân."

Động tác của Tiểu Bàn và Văn Kha bị đóng băng, họ trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Lục Tầm, trên mặt đều viết hai chữ — không tin.

Nụ cười trên mặt Lục Tầm càng rộng hơn: "Tôi có đối tượng rồi nên mời mọi người ăn tối."

Đây thực sự không phải là ảo giác!

Tiểu Bàn bị một ngụm nước sặc gần chết: "E hèm, khụ—cái quái gì vậy?"

Lục Tầm cũng sẽ yêu?

Trong cách nhìn của Lục Tầm về thế giới, tình yêu chẳng phải chỉ là một chướng ngại vật trên đường đến với tình bạn, gặp phải thì đá bay sao?

Một người như vậy thực sự sẽ yêu?

Văn Kha kinh ngạc đến nỗi đánh rơi đôi đũa xuống đất, cúi người nhặt lên, lại nhìn thấy một thứ càng làm cho cậu ta mất trí.

Đối diện với họ, Diệp Dao và Lục Tầm vẫn đang nắm tay nhau! Những ngón tay đan vào nhau!

Văn Kha còn chưa kịp đứng thẳng dậy, đã nghe thấy Tiểu Bàn nói chuyện.

"Trời ơi, trời ơi, đây là thật sao?" Tiểu Bàn lớn tiếng hỏi.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Tiểu Bàn nói: "Chúc mừng anh Lục! Không hổ là anh Lục, chuyện lớn như vậy anh giấu được rồi, Diệp Tử, cậu không biết sao?"

"Tôi biết." Diệp Dao nói.

Chỉ trong hai từ, Tiểu Bàn đã phải nếm trải nỗi bi thương sâu sắc.

Anh em tốt yêu đương cái, vậy mà cậu ta vẫn cô độc nhìn anh em tốt của mình có đôi có cặp. Điều này chính là việc làm người khác bi thương.

"Này, Diệp Tử, nếu anh Lục đang yêu, vậy cậu cũng có cơ hội tìm một người? Tôi có quen một cô gái từ lớp khác bí mật nhắn cho tôi, muốn nhờ tôi giúp đỡ xin phương thức liên lạc của cậu—ouch! Eo của tôi, cậu cấu eo tôi làm gì vậy?"

"Khụ, khụ, khụ!" Văn Kha ho khan một tiếng, "Không thể tùy tiện làm như vậy, không thích hợp đâu."

"Không thích hợp ở chỗ nào?" Tiểu Bàn khó hiểu, "Diệp Tử cũng không có bạn gái, bọn họ cũng đâu thể cùng yêu đương được? Trùng hợp như vậy, thì chỉ có thể đi tìm đối tượng yêu đương thôi, hahaha."

Tiểu Bàn không nhịn được cười lên, cười mấy tiếng, phát hiện ba người còn lại đều dùng thần sắc kỳ quái nhìn mình.

"Làm sao vậy, là tôi sai sao?" Tiểu Bàn khó hiểu.

"Cậu nói không sai." Lục Tầm nói, "Diệp Dao quả nhiên là đối tượng của tôi."

Tiểu Bàn sửng sốt, vung tay làm đổ chiếc cốc bên cạnh, nước trà trong cốc chảy ra ngoài, Tiểu Bàn nhảy lên né tránh, cả người run lẩy bẩy, không cẩn thận lật đổ cả ghế.

...

Sau khi bối rối qua đi, mọi người lại ngồi xuống.

Tiểu Bàn và Văn Kha xác nhận rằng đây là sự thật chứ không phải là một giấc mơ, đối mặt với hai người bạn đột nhiên từ bạn bè trở thành người yêu, họ nhìn nhau, sau đó đưa ra những lời chúc phúc đơn giản nhất.

  "Chúc mừng."

"Nhất định sẽ trăm năm hảo hợp!"

*

Lục Tầm bị người khác tra ra thân phận bạn trai, rất là vui vẻ, suy nghĩ một chút liền kêu một ít bia giải sầu.

Tiết một và tiết hai sáng mai sẽ không có tiết học nào nên bọn họ cũng không cần quá chú ý đến thời gian.

Ăn uống xong xuôi đến lúc trở về, Lục Tầm hai tay ôm lấy vai Diệp Dao, híp mắt, tựa vào trên đầu vai Diệp Dao, có vẻ lảo đảo.

"Tôi say rồi, uống không tốt, trở về ký túc xá không tiện, sẽ quấy rầy mọi người." Lục Tầm nói.

"A? Không có việc gì, " Tiểu Bàn không hiểu nói, "Anh Lục, cậu đãi chúng tôi ăn ngon như vậy, quấy rầy cả đêm có tính là gì —— "

Tiểu Bàn lại bị Văn Kha huých khuỷu tay một cái, lập tức hoàn hồn, ngậm miệng lại.

Văn Kha đẩy kính: "Say rượu sẽ đau đầu, khắp người khó chịu. Hoàn cảnh của ký túc xá bình thường, khẳng định không thoải mái bằng khách sạn. Dù sao ngày mai lên lớp muộn, mai quay lại đúng giờ vào buổi sáng cũng được."

"Vâng, vâng, vâng, đúng vậy!" Tiêu Bàn cuống quít gật đầu.

"Tôi cũng nghĩ như vậy." Lục Tầm giả bộ ho khan một tiếng, hỏi Diệp Dao: "Em cảm thấy thế nào?"

Diệp Dao: "..."

Cuối cùng, Diệp Dao đã giúp Lục Tầm đi đến một khách sạn gần đó, Tiểu Bàn và Văn Kha nhìn theo bóng dáng của họ từ từ đi xa.

Cả hai thân hình đều cao lớn, bóng trên mặt đất quyện vào nhau, khó mà phân biệt được giữa ai với ai.

Tiểu Bàn thì thào nói: "Tôi cảm thấy. . . Bây giờ bọn họ ở cùng nhau so với trước kia không có gì khác nhau."

"Ừ." Văn Kha đồng ý, "Bọn họ từ trước đã như vậy."

*

Diệp Dao đưa Lục Tầm vào khách sạn tốt nhất gần đó để nhận phòng.

Lục Tầm luôn dính lấy cậu, như thể hắn không thể đi mà không có cậu ấy.

"Anh say đến mức không còn sức lực," Lục Tầm quàng tay qua vai Diệp Dao và thì thầm vào tai Diệp Dao, "Em đúng là ân nhân đã nhặt anh về, không có em thì đêm nay anh sẽ đông cứng ở đầu đường, ân tình lớn như vậy, anh chỉ có thể lấy thân báo đáp!"

Sau khi đi thang máy đến tầng phòng của họ, Diệp Dao dẫn Lục Tầm ra khỏi thang máy.

"Hai lon bia đã say, anh không còn sức lực đúng không?" Diệp Dao lấy thẻ phòng ra, "Lát nữa mở cửa, ai vào đột nhiên trở nên mạnh mẽ vô hạn, người đó sẽ là chó con."

Cánh cửa mở ra, Diệp Dao dẫn Lục Tầm vào. Giây tiếp theo, cánh cửa đóng sầm lại, Diệp Dao cũng bị đẩy vào tường.

Lục Tầm vừa rồi nhờ cậu dìu đi, đứng thẳng dậy, không giả vờ say nữa mà đặt cậu vào bức tường trước mặt.

Diệp Dao liếm môi, Lục Tầm trong giọng nói mang theo ý cười nói: "Chó con là chó con, chó con thông minh có thịt ăn, đại trượng phu không cần câu nệ tiểu tiết."

Diệp Dao lấy tay che mặt, lòng bàn tay hướng ra ngoài nên lòng bàn tay bị ướt.

Từ lòng bàn tay đến kẽ ngón tay, rồi đến đầu ngón tay, toàn bộ bàn tay sắp được hôn.

Diệp Dao rũ mắt xuống: "Lục Tầm... Em còn chưa chuẩn bị xong."

Lục Tầm cười: "Chưa chuẩn bị xong đã dám đưa anh vào khách sạn, nên nói em gan lớn hay nói em quá tin tưởng anh đây?"

Diệp Dao không nói gì, gan cậu không lớn, cậu ấy chỉ là thích Lục Tầm, vì vậy nếu Lục Tầm bày tỏ hy vọng mãnh liệt, cậu cũng không phải là không thể miễn cưỡng một chút.

"Đùa thôi." Lục Tầm lại hôn lòng bàn tay cậu, "Đừng sợ, em không đồng ý anh cũng không làm gì, chỉ muốn tìm một nơi không bị người khác quấy rầy. "

"Ôm anh đi." Lục Tầm nói.

Thế là, Diệp Dao giang hai tay, Lục Tầm nâng cậu lên không trung.

Sức mạnh của Lục Tầm thực sự rất lớn, hắn có thể ôm Diệp Dao quanh phòng mọi lúc.

Diệp Dao để Lục Tầm ôm, cậu vẫn có thể trò chuyện với Lục Tầm: "Tiểu Bàn và Văn Kha đã biết rằng anh là bạn trai của em, anh có vui không?"

Lục Tầm bị câu nói này nhắc nhở, một tay ôm Diệp Dao, tay kia lấy điện thoại di động ra xem giờ.

Lúc này mới hơn mười giờ, Lục Tầm vui vẻ nói: "Được, lúc này ba mẹ anh vẫn còn thức, anh gọi điện thoại nói với họ, chỉ để Tiểu Bàn và những người khác biết thôi là chưa đủ."

"...?" Diệp Dao cả kinh, "Quá đột ngột, không phải vậy không thích hợp sao? Hôm khác em đến thăm rồi trực tiếp nói không phải tốt hơn sao?"

"Em đang nói cái gì vậy? Làm sao em có thể che giấu thân phận của mình rồi về nhà với anh? Họ phải biết thân phận của em trước khi em đến, coi em như con dâu." Lục Tầm ôm Diệp Dao đến bên giường, rồi ngồi xuống, đồng thời mở danh bạ

"Chờ đã." Diệp Dao lại ấn Lục Tầm tay, "Em cảm thấy người nhà của anh khá nghiêm khắc, anh nên suy nghĩ kỹ lời nói, em sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ em trước."

Không giống như gia đình cậu, gia đình Lục Tầm là một gia đình giàu có, trong nhà còn có một công ty lớn để thừa kế, ba mẹ Lục Tầm có lý do chính đáng để không chấp nhận con trai mình trở thành người đồng tính.

Diệp Dao giữ điện thoại di động của Lục Tầm để ngăn Lục Tầm gọi điện thoại, sau đó lấy điện thoại di động ra và gọi cho mẹ cậu.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói của mẹ Diệp Dao vẫn rất dịu dàng.

Diệp Dao liếc nhìn Lục Tầm: "Mẹ, ba có ở bên cạnh mẹ không? Con có chuyện muốn nói với ba mẹ."

Ba mẹ của Diệp Dao đều ở đó, Diệp Dao có chút lo lắng: "Con đang yêu đương rồi."

Mẹ Diệp Dao ấm áp nói: "Tốt rồi, con lên đại học cũng là lúc yêu đương, cũng cần phát triển đời sống tình cảm, chẳng lẽ sau khi yêu nhau, tiền sinh hoạt sẽ không đủ sao? Mẹ gửi tiền cho con trong hai ngày nữa nhé."

"Sinh hoạt phí đủ rồi." Diệp Dao liếc nhìn Lục Tầm, "Người ta không để con tiêu tiền."

Ba của Diệp Dao ngắt lời: "Con gái người ta hiểu chuyện không muốn dùng tiền của con, con cũng không thể một chút cũng không bỏ."

"...Ba, không phải con gái." Diệp Dao cẩn thận nói.

Diệp Dao còn chưa kịp nói thêm gì, mẹ Diệp Dao lại nói: "Là Lục Tầm hả."

"Vâng." Diệp Dao thừa nhận.

Sau đó, Diệp Dao nghe thấy ba mẹ mình thảo luận qua điện thoại.

"Chắc chắn rồi." "Thật đấy, được rồi, thế là anh có hai đứa con trai mà." "Tôi nói sao có thể có hai đứa con trai dính nhau như vậy, nhất định đã lén lút ở bên nhau từ lâu rồi, không nói cho chúng ta biết, giả vờ như vậy bạn bè."

Diệp Dao: "..."

Không, cậu ấy và Lục Tầm trước đây thực sự là bạn bè, bây giờ họ mới ở bên nhau mà?

Không ai nghe Diệp Dao giải thích, trước khi kết thúc, mẹ Diệp Dao còn để lại câu này: "Ba mẹ sớm đã đoán ra, từ nay về sau không cần giấu giếm nữa, hiểu chưa?"

*

Sau khi cúp điện thoại, Diệp Dao vẫn còn sững sờ.

"Ha, ba mẹ chúng ta đồng ý!" Lục Tầm vội vàng đổi tên, "Được, tốt nghiệp xong chúng ta sẽ kết hôn. Haizz, ba mẹ của chúng ta thật là sáng suốt."

Thuận lợi đến nỗi Diệp Dao không có cảm giác thực tế, cho đến khi Lục Tầm bắt đầu ôm cậu và hôn lên mặt cậu lần nữa, cảm giác ảo tưởng này mới biến mất. Diệp Dao đẩy Lục Tầm ra, lau mặt, nhìn Lục Tầm mở khóa điện thoại một lần nữa.

"Đầu tiên chọn kẻ không quan trọng để luyện tập tay nghề chút nào." Lục Tầm nói.

Sau đó Lục Tầm gọi cho Lục Minh.

Khi đầu kia của điện thoại được kết nối, Lục Tầm nói thẳng: "Này, tao đang hẹn hò với Diệp Dao, từ giờ trở đi mày sẽ là trai thẳng duy nhất trong nhà."

"..." Lục Minh bên kia á khẩu, sau khi nhận ra, không nhịn được bắt đầu chửi: "Ông đây đã sớm biết anh không phải trai thẳng! Lần đầu tiên gặp anh ấy vào ngày hôm đó, em đã nghĩ rằng hai người không thể nào là thẳng, vậy mà anh khăng khăng nói với em rằng anh là thẳng, anh thẳng cái—"

Lục Tầm cúp điện thoại đúng lúc để cắt đứt lời mắng mỏ thiếu văn minh.

"Tốt lắm, luyện xong rồi." Lục Tầm nói: "Hiện tại đi gọi điện thoại cho mẹ anh thôi."

Cuộc gọi đến mẹ của Lục Tầm cũng nhanh chóng được kết nối, mà chính ba của Lục Tầm đã bắt máy.

"Mẹ con đang đắp mặt nạ, có chuyện gì thì nói cho ba biết." Ba Lục Tầm nói.

Ai nhận điện thoại cũng được, Lục Tầm nói thẳng: "Ồ, vậy để con thông báo một việc lớn, con đã tìm được đối tượng phù hợp."

"Ồ, con vậy mà lại không cam lòng không dính tới nhóc Tiểu Diệp à?" Ba của Lục Tầm nói, "Ba không cho, thì con có thể mùng hai đầu năm đã quang minh chính đại đến nhà nó?"

Lục Tầm thở dài: "Ba, có đôi khi ba nhìn sự vật rất chính xác."

Ba Lục Tầm bị chọc tức mà nở nụ cười: "Một trai thẳng ngoan ngoãn như Tiểu Diệp còn bị con bẻ cong, con cứ chờ đấy, lúc nào trở về ba cho con biết thế nào là lợi hại—"

Đứa con trai nổi loạn Lục Tầm cúp điện thoại, ôm chặt lấy Diệp Dao, sung sướng hít hà hương thơm trên cơ thể Diệp Dao.

Ba mẹ hai bên đều biết, cũng đồng ý chuyện này, từ giờ họ là một cặp đôi quang minh chính đại.

"Dao Dao," Lục Tầm hôn lên môi Diệp Dao, nhếch miệng cười nói: "Gọi một tiếng chồng cho anh nghe được không?"

---------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net