Truyen30h.Net

Em Thu Tron Lan Nua Xem

Lời nói ái muội như thế này Diệp Dao không nói ra được, cậu vừa né về sau một chút, Lục Tầm liền đuổi theo.

"Có gọi anh là chồng không?" Lục Tầm bám theo truy hỏi.

Lỗ tai Diệp Dao có chút đỏ lên, kỳ thật cậu không quen thuộc với loại tiết tấu này, mấy ngày trước cậu nắm tay Lục Tầm còn cảm thấy đi quá giới hạn, bây giờ không chỉ có ôm hôn, nhưng cả hai đều thành công come out trong vòng mười phút.

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi như vậy, Lục Tầm lại đối với cậu nhiệt tình như vậy, nhiệt tình đến mức trực tiếp kéo cậu lên tên lửa, cả quá trình tiến triển nhanh chóng, khiến cậu như đang nằm mơ.

Lục Tầm nheo mắt: "Bây giờ không gọi cũng được, để dành lúc thích hợp thì gọi."

Thấy chủ đề lại muốn phát triển theo hướng kỳ lạ, Diệp Dao vội vàng chuyển chủ đề.

"Tại sao ba anh lại cảm thấy anh bẻ cong em?" Diệp Dao nói, "Rõ ràng..."

Rõ ràng cậu là người đã biến Lục Tầm thành cong, nếu cậu không thú nhận xu hướng tính dục của mình với Lục Tầm, thì Lục Tầm đã không đau khổ vì cậu là gay mà không thể tiếp tục làm bạn thân của cậu, cũng sẽ không cố gắng thử xem bản thân có cong không. Chắc chắn hắn vẫn là trai thẳng.

Diệp Dao còn chưa nói xong, Lục Tầm đã đột nhiên ôm cậu lên, Lục Tầm dẫn cậu đi tắt đèn, sau đó trong ánh sáng lờ mờ tiếp tục dẫn cậu đi về phía trước, cho đến khi đến cửa sổ sát đất.

Rèm kéo xuống, phía dưới là trung tâm thành phố náo nhiệt, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, có thể thấy xe cộ tấp nập qua lại, ánh đèn óng ánh hội tụ như dải ngân hà.

Diệp Dao bị ép vào cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn.

"Phong cảnh thật đẹp." Lục Tầm trầm giọng nói.

Diệp Dao quay đầu lại: "Ừ."

Còn chưa kịp nhìn dòng người qua lại như dòng chảy thêm vài lần, cằm Diệp Dao đã bị nhéo, một cánh tay dùng sức quay đầu cậu lại.

Khuôn mặt của Lục Tầm bị đèn nê-ông bên ngoài chiếu sáng một nửa, sống mũi cao đổ bóng lớn lên một bên mặt, ánh sáng và bóng tối hỗn loạn chồng lên nhau khiến đôi mắt của Lục Tầm thâm trầm đến đáng sợ.

"Đừng nhìn ra bên ngoài," Lục Tầm chậm rãi tới gần, "Nhìn anh này."

Bọn họ đứng ở cửa số sát đất ở khách sạn cao cấp như thế này, nhỡ bị người ta nhìn thấy thì sao?

Diệp Dao không biết, nhưng cậu không từ chối yêu cầu của Lục Tầm, cậu cảm nhận được hơi nóng từ môi hắn.

"Mở miệng." Lục Tầm nhẹ giọng nói.

*

Nụ hôn này kéo dài thật lâu, ở giữa có đủ biến hóa khiến Diệp Dao khẽ run.

Đây là khách sạn chỉ có hai người họ, có đầy đủ các loại trang thiết bị, nếu Lục Tầm muốn làm gì thì sẽ không bị bất kỳ thế lực bên ngoài nào cản trở.

Bây giờ Lục Tầm tấn công quá mạnh, Diệp Dao có chút bất an cùng hoảng sợ, nhưng cậu cũng không muốn dừng lại.

Cuối cùng, Lục Tầm dừng lại và kéo dài khoảng cách.

"Được, chúc mừng chúng ta công khai thành công." Lục Tầm hôn lên chóp mũi Diệp Dao, "Em tắm rửa ngủ trước đi, anh chờ em ra rồi tắm."

Diệp Dao do dự: "Anh trước đi, anh cần hơn."

Lục Tầm liếc nhìn Diệp Dao: "Mau đi, đừng khách khí ở chỗ này, hai giờ nữa anh chiếm phòng tắm."

Diệp Dao vẫn không có nói cái gì mà cùng nhau tắm rửa, đi vào phòng tắm trước.

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Lục Tầm một mình đứng trước cửa sổ sát đất, thở ra một hơi thật dài.

Vào một ngày vui vẻ như vậy, hắn không thể hoàn toàn kiểm soát cảm xúc của mình vì những lời nói của Diệp Dao.

Diệp Dao đại khái là muốn nói, ba hắn làm sao có thể cho rằng hắn là người bẻ cong cậu ấy? Rõ ràng là có người khác đã bẻ cong cậu ấy.

Hắn không muốn nghe những lời như vậy, vì vậy hắn mạnh mẽ ngắt lời, khiến Diệp Dao không nói nên lời.

Nhưng cho dù Diệp Dao không nói gì, hắn vẫn nhớ rõ, trước khi ở cùng hắn, Diệp Dao đã chôn giấu trong lòng một mối tình thầm kín.

Hắn tin vào tính cách của Diệp Dao, và tin rằng Diệp Dao sẽ không nảy sinh tình cảm với người khác sau khi ở bên hắn, nhưng ghen tị không bao giờ có lý.

Đúng hơn là bởi vì có thể đến gần Diệp Dao, thân mật hơn, rất nhiều tâm tư trước kia hắn không để ý đều tùy ý phát triển, bây giờ con người thật của hắn so với trước kia còn vô lý và bá đạo hơn, bá đạo đến mức hơn người. không thể chấp nhận.

Những cảm xúc sắc bén lại nổi lên.

Hắn muốn chiếm lấy Diệp Dao, muốn độc chiếm Diệp Dao, muốn ... đặt dấu ấn của mình lên Diệp Dao.

*

Buổi tối, sau khi tắm xong, Diệp Dao và Lục Tầm cùng nhau nằm trên giường.

Họ đã không ngủ chung giường kể từ đầu học kỳ này, Lục Tầm kích động ôm Diệp Dao, lăn trên giường hai vòng.

"Lần cuối cùng chúng ta ngủ cùng nhau là lần trước." Lục Tầm thở dài.

"Lần trước nghe được anh nói nhảm, cũng là lần trước." Diệp Dao cũng thở dài.

"Ha ha, em vẫn còn hận anh." Lục Tầm giả bộ tức giận, hừ lạnh một tiếng, "Em có biết người cuối cùng nói chuyện với anh như vậy đã xảy ra chuyện gì không?"

Diệp Dao cười nói: "Chắc là trời lạnh Lục tổng cho Vương thị phá sản hả."

"Em biết là tốt rồi, bây giờ anh cho em một cơ hội chuộc tội." Lục Tầm sờ sờ mặt Diệp Dao, "Anh thuê phòng ở cạnh trường, buổi tối rảnh rỗi thì chúng ta ở lại. Em vẫn có thể về ở ký túc xá vào buổi trưa."

Lục Tầm sau khi nói xong, ngữ khí cũng không nặng nề như vậy, Diệp Dao mặc cho hai tay Lục Tầm sờ soạng mặt của mình, phân tích nói: "Làm như vậy thì chúng ta sẽ không ở mấy, không đáng."

"Anh thích làm ăn thua lỗ." Lục Tầm nói, "Dù sao anh cũng sẽ thuê nó, nếu em đồng ý, căn phòng đó vẫn có người ở, nếu em không đồng ý, căn phòng đó sẽ luôn để trống. "

Diệp Dao: "... Phương thức kinh doanh của ông Lục thực sự rất mới lạ. Nếu anh phá sản, hãy về nhà nấu ăn cho em ăn. Em đi nhặt rác nuôi anh."

"Làm sao có thể để cho em vất vả như vậy!" Lục Tầm ôm mặt Diệp Dao vào trong ngực, "Bảo bối, anh đi nhặt rác kiếm cơm, còn em chỉ cần đi ra ngoài hóng mát!"

Diệp Dao: "... Ngạt chết mất."

Lục Tầm buông Diệp Dao ra, nhẹ giọng nói: "Chịu không được hả?"

Diệp Dao cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể của Lục Tầm và gật đầu.

Hai bên tình nguyện, tiếp xúc từng bước từng bước, không có gì là không tốt.

Hơn nữa, cậu tin rằng Lục Tầm sẽ không làm gì quá đáng với mình, giống như cậu, Lục Tầm cũng đang thăm dò tiếp cận đối phương, cả hai chỉ là lần đầu yêu đương, chưa có kinh nghiệm thôi.

*

Nửa đêm, Diệp Dao chìm vào giấc ngủ say.

Lục Tầm mở mắt trong bóng tối.

Hắn và Diệp Dao ôm mặt đối mặt đi ngủ, họ có thể ngửi thấy hơi thở của đối phương.

Lục Tầm hôn lên môi Diệp Dao, nhưng hơi thở của Diệp Dao vẫn không thay đổi.

Điều này có nghĩa cậu đã trong giấc ngủ sâu.

Lục Tầm đứng dậy, đi vòng sang bên kia, vuốt ve gáy mát lạnh của cậu.

Diệp Dao ... bây giờ thuộc về Diệp Dao của hắn.

*

Giờ học đã là mười giờ, Diệp Dao đặt đồng hồ báo thức lúc tám giờ, đồng hồ báo thức vừa reo, cậu liền mở mắt ra.

Chiếc ghế bên cạnh giường đã trống, có lẽ hắn đã nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức của mình, một cái đầu thò ra từ phòng tắm.

Lục Tầm đang đánh răng, trông tinh thần rất tốt.

"Anh dậy sớm vậy?" Diệp Dao lăn người đứng dậy, "Sao không gọi em?"

"Còn nhiều thời gian để ngủ như vậy mà đánh thức em thì sẽ bị thiên lôi đánh." Giọng nói của Lục Tầm mơ hồ.

Diệp Dao đi vào phòng tắm, Lục Tầm đi theo trở lại, nhổ bọt trong miệng ra, lần nữa nói chuyện, thanh âm trở nên rõ ràng hơn rất nhiều: "Anh kêu bọn họ mang lên bữa sáng, không cần đi mua thức ăn trên đường, còn nhiều thời gian lắm, em có từ từ chuẩn bị."

Diệp Dao gật đầu và bắt đầu tắm rửa.

Lục Tầm tắm rửa xong cũng không đi ra ngoài, chỉ ở bên cạnh nhìn cậu.

Nhìn cậu đánh răng, nhìn cậu rửa mặt, nhìn cậu...

"... Anh muốn đi theo em vào phòng tắm à?" Diệp Dao không thể tin được.

Thấy Lục Tầm xấu hổ không gật đầu, Diệp Dao đóng sầm cửa lại, không cho Lục Tầm nhìn thấy.

Lục Tầm nheo mắt lại.

Diệp Dao thực sự là một người tương đối dè dặt, trong khoảng thời gian yêu nhau, cậu sẽ xấu hổ khi đi vệ sinh cùng nhau, vì vậy có nhiều chuyện hắn giấu Diệp Dao là không có gì sai.

*

Diệp Dao ở một mình trong nhà vệ sinh, Lục Tầm đã khuất khỏi tầm mắt, và phần lớn sự chú ý của cậu cuối cùng cũng quay trở lại bản thân thay vì bị Lục Tầm đứng bên cạnh thu hút.

Trước kia Lục Tầm coi cậu là bạn bè thân thiết như hình với bóng, hiện tại Lục Tầm và cậu vẫn như hình với bóng nhưng với tư cách bạn trai, nghe thì có vẻ giống, nhưng trên thực tế có sự khác xa.

Trình độ hôn của Lục Tầm tiến bộ rất nhanh, bất kể là Lục Tầm vụng về hay Lục Tầm dần dần thành thục, cậu đều thích.

Hôn người mình thích thực sự là một điều hạnh phúc.

Tâm tình rất tốt Diệp Dao duỗi chân tay trước khi mở cửa đi ra ngoài, động tác này không biết là kéo dây thần kinh nào, khiến lưng cậu đột nhiên tê dại.

Loại đau này không nặng, cũng không làm cho cậu cảm thấy khó chịu, ngược lại có chút kỳ dị ngứa ngáy.

Diệp Dao nghi hoặc thử quay đầu nhìn bóng lưng của cậu, lại bị góc nhìn hạn chế, cái gì cũng nhìn không thấy.

Diệp Dao từ toilet đi ra rửa tay, sau đó vươn tay gãi gãi lưng.

Lục Tầm vốn chú ý tới tình huống của Diệp Dao, lập tức hỏi: "Làm sao vậy, lưng ngứa?"

"Có chút." Diệp Dao nói.

"Để anh đi xem giúp em." Lục Tầm đi tới, không chút dấu vết đem Diệp Dao kéo đi một hướng khác, để cho Diệp Dao đang đối mặt với tấm gương trong phòng tắm, xuyên qua gương không nhìn thấy tình hình phía sau.

Lục Tầm nhìn thấy kiệt tác của mình.

Làn da trắng nõn ban đầu của Diệp Dao được điểm xuyết những dấu hôn nông, từng cái một lan dọc sống lưng, dày đặc, lộ ra một vẻ đẹp kỳ dị.

Khóe miệng Lục Tầm cong lên một nụ cười, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại.

Lục Tầm kéo quần áo của Diệp Dao xuống, trên mặt vẫn là vẻ mặt bình thường: "Em bị muỗi đốt, nhưng đã gần khỏi rồi, buổi trưa anh bôi thuốc bôi ngứa cho em, không sao."

"Nơi này cũng có muỗi sao?" Diệp Dao khó hiểu, sau đó lại quan tâm Lục Tầm, "Anh có bị đốt không?"

"Anh không bị đốt." Lục Tầm nhịn không được tiến lên hôn Diệp Dao, hài lòng nheo mắt lại, "Dao Dao thịt thơm hơn, muỗi xấu chỉ nhìn chằm chằm em mà cắn."

*

Diệp Dao về ký túc xá trước thay quần áo, đám người Tiểu Bàn giúp cậu chiếm một chỗ ngồi, để khi cậu đến đó có chỗ ngồi tốt.

Hai người bạn cùng phòng nháy mắt với cậu, Diệp Dao dở khóc dở cười: "Các cậu làm gì vậy?"

"Chúng tôi đều sẵn sàng giúp cậu xin nghỉ phép, nhưng cậu lại đi học đúng giờ!" Tiểu Bàn thở dài, "Đây là loại tinh thần gì, đây là học bá !"

"Lộn xộn cái gì." Diệp Dao cười phản bác, cũng không giải thích quá nhiều chuyện giữa cậu và Lục Tầm.

Hôm nay nhiệt độ tăng nhanh, Diệp Dao cũng không có xem dự báo thời tiết, sau một buổi sáng, hắn mặc xuân thu quần áo toàn thân đổ mồ hôi.

Đặc biệt là buổi sáng sau giờ học, nhìn bên ngoài mặt trời thiêu đốt, Diệp Dao, người phải bất chấp nắng mười hai mươi phút để về ký túc xá, cảm thấy tuyệt vọng.

Tiểu Bàn cũng mặc quần áo mùa xuân và mùa thu, và với da thịt trên người, cậu ta đổ mồ hôi nhiều hơn Diệp Dao.

Tiểu Bàn buồn bã nói: "Không thể nào, buổi sáng rất mát mẻ, tôi cảm giác mùa xuân mới qua hai ngày, liền trực tiếp đến mùa hạ?"

"Đi thôi, kéo dài đến giữa trưa mặt trời sẽ càng lớn." Văn Kha nói.

Câu nói này có lý, vì vậy ba người bọn họ ngược nắng đi về phía ký túc xá, cuối cùng về đến ký túc xá đều đổ mồ hôi đầm đìa.

Trước khi Lục Tầm trở lại, chỉ có ba người họ trong ký túc xá.

Diệp Dao vốn định vào nhà vệ sinh thay quần áo, nhưng Tiểu Bàn vội vàng cầm khăn giấy đã đi trước cậu một bước: "Tôi đột nhiên muốn đi vệ sinh, không kìm được. nữa, xin lỗi, anh em!"

Văn Kha sắp chết khát liều mạng rót nước cho mình, Diệp Dao từ trong ngăn tủ lấy ra một cái áo ngắn tay.

Họ đều là con trai nên chẳng việc gì phải ngại ngùng khi thay áo. Diệp Dao cởi chiếc áo thu đông đang mặc ra, đang định thay một chiếc áo ngắn tay thì nghe thấy tiếng Văn Kha ho sặc sụa.

"Mẹ nó." Văn Kha cuống quít rút khăn giấy lau nước dính lên người, sau đó vừa quay lưng vừa ho khan, "Không thích hợp cho trẻ con, không thích hợp cho trẻ con."

Diệp Dao: "...Cái gì?"

Diệp Dao cho rằng hành vi trực tiếp thay quần áo của mình khiến Văn Kha không thoải mái, cậu vẫn còn hơi khó hiểu: "Tôi nhớ rằng trong ký túc xá chúng ta thường không thèm đi vào phòng vệ sinh mà chỉ trực tiếp thay quần áo trong ký túc xá mà?"

"Ý của tôi không phải vậy." Văn Kha lỗ tai đỏ lên, vung tay lên, "Trận chiến giữa cậu và anh Lục quá kịch liệt đấy, Diệp Tử."

Trận chiến ác liệt?

Diệp Dao cau mày, lập tức ý thức được có chỗ không đúng. Cậu bước vài bước đến tấm gương lớn trong ký túc xá, quay lưng lại với tấm gương rồi quay đầu lại.

...

Diệp Dao hít sâu một hơi.

Cậu không biết.

Cậu ấy hoàn toàn không biết, mà Lục Tầm không hề nói gì với cậu cả.

Lục Tầm đã lén lút để lại dấu vết trên người cậu mà cậu không hề hay biết.

---------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net