Truyen30h.Net

Em thử trốn lần nữa xem

Chương 51: Sau này phải ở ngay trước mặt em

Chovoichameo

Bên trong phòng ký túc xá yên tĩnh, như thể thời gian đã đóng băng.

Có tiếng bước chân vang lên, từng bước một đi hướng Diệp Dao.

Sống lưng Diệp Dao căng thẳng, hiện tại giả đà điểu cũng không có ích lợi gì, cậu chậm rãi đứng thẳng, đóng tủ quần áo lại.

Tâm tình Diệp Dao tương đối phức tạp, kỳ thực cậu còn chưa hoàn toàn nghĩ ra nên như thế nào đối mặt Lục Tầm. Cậu vừa muốn nghiêm túc phê bình, giáo dục Lục Tầm, nhưng cũng muốn nói với Lục Tầm nếu muốn làm chuyện như vậy thì có thể thoải mái nói ra, còn muốn bắt Lục Tầm đánh cho một trận.

Đương nhiên, đồng thời cậu cũng có chút sợ hãi Lục Tầm sẽ trực tiếp lựa chọn xé bỏ ngụy trang. Không phải trong phim truyền hình thường làm như vậy sao, nhân vật chính vạch trần việc xấu của nhân vật phản diện, nhân vật phản diện cười khổ nói: "Nếu ngươi đã biết, vậy ta liền không giả bộ nữa."

Nó giống như một củ hành tây, có thể bóc từng lớp, từng lớp lại mang đến cho cậu một... bất ngờ mới.

Tiếng bước chân đi tới phía sau Diệp Dao.

Diệp Dao quyết định không lộ ra vẻ rụt rè, liền đánh trước, hạ thấp giọng nói: "Anh muốn nói cái gì?"

Diệp Dao không có quay đầu lại, vẫn quay mặt về tủ quần áo, lưng hướng Lục Tầm, cho nên cậu nhìn không thấy biểu cảm của Lục Tầm, cũng sẽ không lộ ra biểu cảm chính mình.

Diệp Dao không nhận được câu trả lời từ Lục Tầm ngay lập tức, mà bàn tay đeo chiếc nhẫn của cậu đã bị giữ lại.

Bàn tay nắm lấy cậu rất cẩn thận, như thể sợ cậu không vui nếu nắm quá chặt, nhưng lại sợ cậu không để ý tới nếu nắm nhẹ.

Lục Tầm cảm thấy có lỗi.

Lục Tầm sợ rằng cậu sẽ nổi giận.

Lục Tầm quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Chiêu này vừa ra, Diệp Dao liền biết mình chiếm thế thượng phong, trong lòng mơ hồ bất an buông xuống, Diệp Dao lại hỏi: "Quần áo của em sờ thích lắm sao?"

"Ừ." Lục Tầm nói.

Diệp Dao tiếp tục hỏi: "So với của anh thì khác nhau như thế nào? Chúng ta đều mua cùng một loại, nói thật cho em biết."

Diệp Dao cũng biết rằng câu hỏi mà cậu hỏi là vô nghĩa, đối với Lục Tầm mà nói, có một bộ quần áo đã mặc trên người cậu có lẽ là sự khác biệt quan trọng nhất, cảm giác khi hắn chạm vào nó hoàn toàn khác.

Nhưng cậu muốn Lục Tầm tự mình nói ra, nói ra khát vọng ngông cuồng này, rồi cậu sẽ từ từ dẫn dắt nó biến thành lý trí.

Không cần phải che giấu gì giữa hai người họ, bọn họ chỉ cần thành thật với nhau.

Cảnh tượng này đối với Lục Tầm cũng rất căng thẳng, sắc mặt Diệp Dao rất nghiêm túc, trong tiềm thức hắn muốn làm cho Diệp Dao vui vẻ, muốn chiều theo ý nguyện của Diệp Dao.

Dù sao, hắn thực sự không thể nghĩ ra một cái cớ hợp lý.

"Quần áo của em có mùi thơm hơn của anh." Lục Tầm nói.

Diệp Dao: "Hả, ...thơm hơn?"

Diệp Dao: "..."

Lục Tầm: "..."

Mặt Diệp Dao dần trở nên không cảm xúc.

Cậu rút bàn tay đang bị nắm ra, cử động các khớp tay.

Ngày hôm nay cậu không còn là người văn minh nữa.

*

Diệp Dao chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến này, bởi vì Lục Tầm không hề đánh trả.

Diệp Dao thực sự không thể làm gì được Lục Tầm, nhưng Lục Tầm bắt đầu cảm thấy đau lòng.

"Tay đánh có đau không, hay là em ngồi ở một bên nhìn anh tự đánh?"

Diệp Dao thật sự khó chịu cười to: "Anh còn dám nói à, muốn em đánh thêm mấy cái nữa, đúng không?"

Lục Tầm không nói gì, nhìn Diệp Dao với một đôi mắt dài hẹp.

Thái độ của Diệp Dao so với trong tưởng tượng của hắn tốt hơn nhiều...

Hắn nghĩ rằng sau khi Diệp Dao biết những gì hắn đã làm, cậu sẽ tức giận, trách cứ hắn hoặc đơn giản là không tiếp thu được nên thẳng thắn rời xa hắn. Hoặc nghĩ rằng người bình thường sẽ không làm điều này chút nào, buộc hắn phải sửa sai, thời điểm bị bại lộ, hắn đã tưởng tượng ra tất cả các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Nhưng những thứ này đều không có, ngay cả Diệp Dao đánh hắn nhẹ như vậy, cũng không phải cố ý làm hắn đau.

Hắn có thể chắc chắn rằng Diệp Dao thực sự không thể chấp nhận hành vi của hắn, bởi vì Diệp Dao đã dại cả người ra khi cậu phát hiện ra. Phân tích của hắn về tính cách hướng nội của Diệp Dao cho rằng cậu sẽ không thích hắn như vậy, thì không thể nào tính toán sai được.

Nhưng dù vậy, Diệp Dao cũng không lớn tiếng xúc phạm hay xa lánh hắn.

Diệp Dao đã cố gắng hết sức để chịu đựng sở thích kỳ lạ, cảm xúc quá mạnh mẽ của hắn, điều mà nhiều người không thể chấp nhận được.

Trái tim như được ngâm trong nước ấm, tan chảy theo hơi ấm.

*

Diệp Dao cuối cùng cũng thu dọn ba lô của mình, đi ăn tối với Lục Tầm, sau đó đến căn phòng thuê để học bù.

Đi trên đường, Lục Tầm thỉnh thoảng liếc cậu một cái, lúc ăn cơm thỉnh thoảng lén nhìn cậu, có rất nhiều lần Diệp Dao giả vờ như không thấy hắn.

"Anh Diệp, anh còn tức giận sao?" Lục Tầm thăm dò hỏi.

Diệp Dao mặt không đổi sắc: "Ngươi nói xem, ngươi còn làm ra cái chuyện gì mà trẫm không biết?"

Như thế thì nhiều lắm, Lục Tầm lảng tránh thu hồi ánh mắt: "Không."

Diệp Dao căn bản không tin lời này, cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.

Có lẽ vì họ sống gần nhau nên họ tình cờ gặp bà Vương và Vương Học không biết từ đâu quay về.

Nhìn thấy hai người nắm tay nhau đi tới, Vương Học trợn tròn mắt, Bà Vương mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh tiếp nhận.

"Vừa hẹn hò về à?" bà Vương hỏi.

Diệp Dao không phản bác, cười với bà Vương: "Thật trùng hợp, cô và Vương Học cũng vừa mới ăn cơm xong sao?"

"Ừ, mấy ngày trước cô đi tỉnh khác, mấy ngày nay không gặp được nó, hôm nay dẫn nó đi ăn cái gì ngon." Bà Vương nói: "Nghe nói có một ngôi chùa rất linh nghiệm, nên cô đi cầu. Phù hộ cho nó vượt qua kỳ thi một cách thuận lợi."

Lục Tầm đột nhiên hỏi: "Một ngôi chùa rất linh?"

"Con cũng thích những thứ này sao, Tiểu Lục?" Bà Vương bắt đầu trò chuyện, "Ngôi chùa đó nghe nói rất linh, nhưng nó chỉ linh nhất khi con cầu nguyện lần đầu, nên con phải suy nghĩ về những gì nên cầu trong lần đầu tiên, nếu con quan tâm, cô sẽ gửi cho con địa chỉ của ngôi chùa đó?"

Bản thân Diệp Dao không thực sự tin vào loại chuyện này, vì vậy cậu không nói gì, nhưng Lục Tầm bên cạnh là một người mê tín thuần túy theo hứng, chỉ cần hắn nghe thấy nó hữu ích, hắn sẽ tin. Nếu như chuyện kết thúc tốt, Lục Tầm sẽ cảm thấy đó là sự thật, nếu như không tốt hoặc không hiệu quả, Lục Tầm sẽ ngay lập tức nói là mê tín dị đoan.

Diệp Dao nhìn Lục Tầm và bà Vương trao đổi vị trí của ngôi chùa được cho là rất linh thiêng, bà Vương cũng gửi cho Lục Tầm một quy trình cầu nguyện.

Sau khi họ cảm ơn bà Vương và rời đi, Diệp Dao đã mở quy trình cầu nguyện để xem.

Toàn bộ quá trình không phức tạp, hãy viết điều ước của mình lên một tờ giấy bùa được cho là đã được phù hộ, sau đó buộc vào dây thừng, treo lên một cây cổ thụ đã lớn không biết bao nhiêu năm.

Quá trình trên đặc biệt nhấn mạnh rằng vì lần đầu tiên là hiệu quả nhất, bạn phải viết ra điều ước mà bạn muốn thực hiện nhất khi cầu nguyện lần đầu tiên.

Ánh mắt Diệp Dao khẽ động, nhìn về phía Lục Tầm bên cạnh.

Lục Tầm cũng đang xem với cậu, vẻ mặt nghiêm túc.

"Muốn đi sao?" Diệp Dao hỏi.

"Một thời gian nữa là đến ngày mùng một tháng năm, cuối tuần sẽ có năm ngày nghỉ." Lục Tầm vỗ vai Diệp Dao, "Chúng ta cùng đi nhé?"

Diệp Dao lại bình tĩnh nhìn qua toàn bộ quá trình, trong lòng có một ý nghĩ.

Về mặt lý thuyết mà nói, tờ giấy bùa có thể được Lục Tầm treo lên vẫn có thể bị cậu gỡ xuống.

... Đây là cơ hội tốt để dò xét nội tâm thực sự của Lục Tầm.

Bởi vì lần đầu tiên mới có linh, cậu có thể trực tiếp biết được khát vọng sâu xa trong đáy lòng Lục Tầm.

Trong những trường hợp bình thường, hầu hết mọi người sẽ cầu nguyện cho bản thân và viết một số điều ước như [Mọi điều ước đều thành hiện thực, mọi việc suôn sẻ], [Bạn đời của tôi sẽ luôn yêu tôi], [Làm ăn phát đạt], v.v.

Nếu Lục Tầm ước rằng cậu sẽ yêu hắn mãi mãi, hoặc họ sẽ mãi mãi ở bên nhau, hoặc nội dung không liên quan gì đến cậu mà là sự nghiệp và sức khỏe của bản thân hắn, thì cậu hoàn toàn có thể hiểu được. Đây đều là những suy nghĩ bình thường, Lục Tầm cũng coi như không phụ tín nhiệm của cậu.

Nếu Lục Tầm viết những thứ tương tự như [Tro cốt hợp táng, chôn chung mộ], [Chết phải chết cùng chỗ] ... Thì có lẽ phải nghiên cứu xem tại sao Lục Tầm lại nghĩ ra cách viết như vậy, rồi lại nghiêm cứu làm sao thay đổi cái suy nghĩ này của hắn.

Diệp Dao tắt điện thoại, thở ra một hơi.

Lục Tầm muốn choàng vai cậu, nhưng Diệp Dao đã đưa tay ra để giữ hắn lại.

"Ừm, chúng ta cùng đi." Diệp Dao nói.

*

Lần trước Lục Tầm đến học bù trong nhà, bọn họ ngủ cùng một phòng, nhưng lần này Lục Tầm hiển nhiên không kỷ luật như vậy.

Lục Tầm ở trong phòng Diệp Dao, thấy thời gian đã sắp đến mười một giờ tối, Lục Tầm vẫn không nhúc nhích, hắn căn bản không có ý định trở về, thỉnh thoảng liếc nhìn Diệp Dao một cái.

"Anh đang làm gì thế?" Diệp Dao hỏi: "Anh đã rót cho em chén trà thứ năm rồi."

Lục Tầm nghiêng người: "Đêm đã khuya, ta hầu hạ hoàng thượng đi nghỉ ngơi nhé?"

Diệp Dao nhìn thoáng qua phòng ngủ bên trong: "Trước kia đây là ngủ chỗ của Quý phi Gấu bông, ngươi muốn chiếm sao?"

"Con gấu hôi kia thật sự ngủ ở đây rồi!" Lục Tầm nghiến răng muốn khóc, "Ta còn tưởng rằng ta là hoàng hậu, chẳng lẽ bị giáng xuống lãnh cung sao?"

Nhiều khi những chuyện khó nói đều sẽ được nói ra dưới hình thức trò cười, Diệp Dao nhìn Lục Tầm thêm vài lần.

"Không bị đày vào lãnh cung." Diệp Dao uống trà Lục Tầm rót cho cậu, mở hai tay ra, để Lục Tầm bế cậu lên, "Thị tẩm đi."

*

Sau khi tắt đèn, Diệp Dao bị một lực quen thuộc ôm vào trong ngực.

Hai người ôm nhau, mặt đối mặt, hơi thở đều hòa vào nhau, ấm áp.

Phòng cách âm tốt, không thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài, đêm yên tĩnh rất thích hợp để thân mật.

Nhưng Lục Tầm hôm nay cũng không vội nói ra, Diệp Dao đã nghe Lục Tầm nói.

Lục Tầm dường như gặp khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ, cách nói của hắn không còn sắc bén như xưa.

"Diệp Dao, chuyện ngày hôm nay..." Diệp Dao càng bị ôm chặt hơn, Lục Tầm tựa hồ sợ cậu chạy trốn, liền gắt gao kéo cậu vào trong lòng.

Thanh âm Lục Tầm nghẹn ngào: "Xin lỗi, anh sẽ tận lực sửa đổi, em đừng tức giận, cũng đừng không để ý anh."

Diệp Dao nhẹ giọng nói: "Quyết định sửa đổi sao?"

"Ừ." Lục Tầm đáp.

Họ gần đến nỗi ngay cả những chiếc gối cũng giống nhau, Diệp Dao có thể cảm nhận được hơi thở của Lục Tầm khi hắn nói.

"Không đổi cũng không phải là không được." Diệp Dao nói.

"Hừm... ừm?" Lục Tầm trực tiếp ngồi dậy, "Em nói cái gì?"

"Em nói rồi, anh không đổi cũng không sao." Diệp Dao nhắc lại vừa rồi lời nói, nhìn thấy Lục Tầm sắp tiến vào kích động xuất thần trạng thái, cậu vội vàng bổ sung câu nói sau, "Nhưng khi anh muốn làm những chuyện này nhất định phải nói cho em biết, hoặc là làm trước mặt em, không thể giấu sau lưng em, biết không?"

Lục Tầm hô hấp trở nên gấp gáp: "Ở trước mặt em?"

"Ừ." Diệp Dao đáp.

Lục Tầm nắm tay Diệp Dao, lòng bàn tay nóng rực: "Hiện tại anh muốn thử một chút, ở trước mặt em."

Diệp Dao: "..."

Lục Tầm đợi một lúc, nhưng không đợi Diệp Dao phản đối, hắn lập tức xuống giường và đi thẳng đến tủ quần áo nhỏ trong phòng ngủ của Diệp Dao.

Diệp Dao nằm bất động trên giường, nghe thấy tiếng tủ quần áo bị mở ra.

Cậu không nhìn rõ bóng dáng của Lục Tầm, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Lục Tầm trong tủ quần áo sờ soạng một hồi, sau khi lấy được một bộ quần áo, hắn từ trong tủ kéo nửa thân trên ra, vùi đầu vào quần áo.

Dù là trong đêm tối, cảnh tượng này vẫn khiến Diệp Dao kinh hãi.

Diệp Dao nhắm mắt lại, làm bộ cái gì cũng không thấy.

Nhưng vẫn có âm thanh bay vào tai cậu.

"Dao Dao..." Giọng Lục Tầm trầm thấp, trong màn đêm lạnh lẽo mang theo sự gợi cảm không giải thích được.

Mẹ nó.

Diệp Dao không khỏi trong lòng mắng một tiếng, đem khuôn mặt nóng bỏng vùi vào trong chăn.

----------------------------------------------------------------------------------

Mình đã lập một wordpress, nên mình sẽ đặt pass ở một số chương tiếp theo, pass sẽ dựa trên nội dung truyện thui nha mọi người

https://itscatdogtime.wordpress.com/em-thu-tron-tiep-xem/ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net