Truyen30h.Net

Em Thu Tron Lan Nua Xem

Một chiếc chìa khóa nằm trong túi áo, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, rất có thể mở cửa rồi tiện tay bỏ vào áo.

Nhưng khóa nhà bọn họ là khóa thông minh bằng vân tay, hoàn toàn không cần chìa khóa, dù cần thì chìa khóa cũng phải để trong túi quần áo mặc khi ra ngoài chứ không phải trong túi áo ngủ.

Huống chi, chiếc chìa khóa này vẫn là của Diệp Dao.

Chiếc chìa khóa này dành cho Diệp Dao nhiều thời gian hơn so với thời gian hắn với Diệp Dao.

Lục Tầm lạnh lùng ném chìa khóa đến tủ đầu giường của Diệp Dao, mấy phút sau lấy lại chìa khóa, nhét vào trong túi của Diệp Dao.

Dựa theo phong cách của Diệp Dao, chiếc chìa khóa này có lẽ tương ứng với ổ khóa khóa những thông tin của công ty, dù sao thì Diệp Dao cũng là một người thẳng như vậy.

Không thể để Diệp Dao phát hiện ra rằng hắn đã bí mật động vào những thứ này, nếu không Diệp Dao sẽ tức giận với hắn.

Ngủ trên gối của Diệp Dao, ôm quần áo của Diệp Dao, Lục Tầm rơi vào lo lắng.

Hắn và Diệp Dao đã là bạn bè nhiều năm như vậy, họ đã hòa nhập vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của nhau, đối với Diệp Dao, người đã ngoài ba mươi, tình bạn này đã trở thành mối quan hệ gia đình.

Sẽ khó phát triển thành tình yêu với những người đã biết nhau trong nhiều năm. Bởi vì cần phải có cảm giác mới mẻ khi ở cạnh nhau, và cả cảm giác kích thích đến mặt đỏ tim đập.

Hắn phải làm gì mới có thể nói chuyện yêu đương với Diệp Dao, đem tình bạn này biết thành tình yêu?

Cầm lấy quần áo của Diệp Dao, Lục Tầm bực bội quay sang chỗ hắn thường ngủ.

Mười năm này hắn không có mặt, thậm chí còn trở thành kiểu cực kỳ nhàm chán phải lén lút thu gom đồ đạc của Diệp Dao.

Nghĩ đến cuốn sách kia, Lục Tầm buồn bực, từ trên giường đứng dậy, rời khỏi phòng ngủ đi thẳng vào phòng làm việc, lấy cuốn sách từ trong giá sách ra, đi xuống sảnh, đưa cuốn sách cho nhân viên dọn phòng đang dọn dẹp.

"Vứt đi, càng sớm càng tốt." Lục Tầm lạnh lùng nói.

"Được rồi, Lục tổng, lát nữa tôi sẽ mang rác đi xử lý." Quản gia hỏi: "Ngài còn có thứ gì muốn vứt không?"

Lục Tầm nhíu mày.

Khi phát hiện một con gián trong nhà, có thể có hàng ngàn con gián trong các góc khuất.

Cũng giống như vậy, nếu có một cuốn sách được giấu trong góc tủ sách của "hắn", thì cũng có thể có những thứ bẩn thỉu được "hắn" che giấu.

Yêu cầu nhân viên dọn phòng xử lý đống rác này trước, Lục Tầm bắt đầu tìm kiếm trong khi Diệp Dao không có ở nhà.

Bởi vì Diệp Dao sẽ không lục tung đồ đạc của hắn khi chưa được phép, nên những món đồ khả nghi phải được giấu trong không gian của "hắn", không phải không gian chung.

Không có nhiều nơi trong ngôi nhà này thuộc về một mình hắn mà không được chia sẻ với Diệp Dao.

Lục Tầm đến phòng giữ đồ.

Bởi vì hắn phải tham dự nhiều dịp cao cấp khác nhau, hắn có rất nhiều quần áo đặt làm riêng, Diệp Dao cũng có rất nhiều.

Tất nhiên, một tủ quần áo lớn không thể chứa những bộ quần áo này, vì vậy phòng để đồ của họ rất rộng.

Trong phòng để đồ có một ngăn, mà quần áo của hắn và Diệp Dao được treo lộn xộn, quần áo cá nhân của hai người được gộp làm một, muốn mặc thì phải phân biệt.

Một ngăn khác, quần áo của Diệp Dao được đặt ở một đầu, quần áo của hắn được đặt ở một bên còn lại, để họ không thực sự mặc nhầm quần áo vào những dịp quan trọng.

Đây là không gian riêng tư của hắn, nhưng hắn không tin rằng Diệp Dao sẽ đào bới tủ quần áo của hắn.

Hắn chậm rãi mở cánh tủ quần áo trong góc mà trước đó hắn không chú ý đến, nhìn thấy đủ loại áo khoác và áo sơ mi được treo ngay ngắn, mọi thứ đều giống nhau.

Lục Tầm đưa mắt nhìn xuống chiếc quần được gấp gọn gàng.

Không chút do dự, hắn đưa tay nhấc đống quần được may kỹ.

Vẻ ngoài chỉnh tề đã bị phá hủy, tiết lộ sự thật ẩn giấu — trong một đống quần áo, có vài chiếc quần lót dường như không vừa với kích cỡ của hắn chút nào!

Lục Tầm lúc này nắm chặt nắm tay, lửa giận như thiêu đốt nội tạng, hắn đập mạnh vào tủ quần áo.

Không, không cần tất cả quần áo ở đây nữa, kể cả tủ quần áo này, nó quá bẩn và kinh tởm.

Hắn không hiểu, và sẽ không bao giờ hiểu, dựa vào suy nghĩ gì để làm một việc như vậy.

Cảm giác buồn nôn cùng buồn nôn mãnh liệt dâng lên, Lục Tầm hít sâu một hơi rời khỏi góc này, đi tới Diệp Dao tủ quần áo.

Hắn mở cửa tủ quần áo của Diệp Dao, thò đầu vào và hít hà mùi thơm từ quần áo của Diệp Dao ở bên trong.

Cảm giác buồn nôn mãnh liệt trong lòng dần dần bị áp chế trong mùi hương, Lục Tầm cố hết sức bình tĩnh lại.

Hắn phải đi đến những nơi khác để tìm kiếm những thứ kinh tởm tương tự của mình, nếu có, hắn phải dọn sạch rác và không để sót lại một cái nào.

Cầm quần áo của Diệp Dao, Lục Tầm hít sâu một hơi, từ phòng chứa đồ trở về phòng ngủ.

Phòng ngủ là nơi hắn và Diệp Dao ngủ cùng nhau, không gian cá nhân của hắn cũng rất ít.

Lục Tầm hướng ánh mắt về phía nửa chiếc giường thuộc về mình.

Hắn nhấc ga trải giường lên xem thấy có gì đó khả nghi. Nệm và gối bật lên, mọi thứ đều giống như thường lệ.

Lục Tầm nhanh chóng chuyển sự chú ý sang chiếc bàn cạnh giường ngủ.

Ở đây 100% khả nghi, lần trước hắn phát hiện ngăn kéo đã bị khóa.

Nơi hắn và Diệp Dao chung sống, lương tâm trong sạch, cớ gì lại khóa ngăn kéo?

Lục Tầm lại kéo ngăn kéo, đúng như dự đoán. Trong nhà bọn họ đồ đạc cùng đồ đạc đều là loại tốt nhất, cái tủ đầu giường này cũng cắt góc một chút, gỗ vừa dày vừa cứng, không thể chỉ dùng bạo lực bình thường.

Lục Tầm thật sâu cau mày, hắn cần chìa khóa để mở ngăn kéo bị khóa.

Chìa khóa có thể được giấu ở đâu? Nói thật, hắn ở chỗ này lâu như vậy, ở nơi đó nhìn thấy một cái chìa khóa, lần trước nhìn thấy chìa khóa vẫn là ở Diệp Dao trong túi ——

Lục Tầm hơi mở to mắt, suy nghĩ trong chốc lát dừng lại, đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng cầm lấy bộ đồ ngủ của Diệp Dao, từ trong túi móc ra chìa khóa.

Nếu chiếc chìa khóa này thực sự được dùng để mở ngăn kéo của hắn, tại sao nó lại nằm trong quần áo của Diệp Dao?

Trong lòng dâng lên nghi hoặc, Lục Tầm không ngừng đưa tay, tra chìa khóa vào lỗ khóa.

Vừa khít, không có chút vướng gì cả, rất êm ái.

...Hắn sắp nhìn thấy bí mật bị khóa.

Hắn sẽ thấy gì?

Ảnh chụp chung, thiệp chúc mừng, đồ trang sức?

Chiếc chìa khóa này nằm trên người Diệp Dao, chẳng lẽ Diệp Dao muốn tặng hắn một món quà bí mật, nhưng thấy hắn bị thương không thích hợp tặng quà, liền khóa ngăn kéo trước sao?

Đủ loại ý nghĩ tốt xấu đan xen, Lục Tầm chậm rãi mở ngăn kéo.

Giây tiếp theo sau khi nhìn rõ bên trong, Lục Tầm sắc mặt tái nhợt.

Một cảm giác buồn nôn mãnh liệt bao trùm lấy hắn, thậm chí còn tệ hơn cả khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trong tủ trước đó.

Tại sao lại có thứ này trên đầu giường? Chẳng lẽ "hắn" lúc ba mươi tuổi nhân lúc Diệp Dao không ở nhà, liền gọi người tình kia về nhà, ở trên giường thuộc về "hắn" cùng Diệp Dao làm loạn sao?

Khó trách, trách không được Diệp Dao lần đầu tiên tỉnh lại nhìn thấy Diệp Dao lại có vẻ mặt lạnh lùng như vậy. Thì ra Diệp Dao đã sớm phát hiện, vì sao còn đối với hắn làm ra vẻ mặt tốt!

Chính tình bạn nhiều năm đã khiến Diệp Dao lựa chọn khoan dung độ lượng, cho hắn thêm một cơ hội, thậm chí từ chối đề cập chuyện này với hắn, khắp nơi tung hô hắn để giữ vững hình tượng.

Lục Tầm không thể chịu đựng được nữa, đấm mạnh vào chiếc bàn gỗ cứng đầu giường.

Vết thương trên tay không thể xoa dịu cơn giận trong lòng mà càng khiến nó trở nên trầm trọng hơn.

Không gian riêng của hắn và Diệp Dao cứ như vậy bị hủy diệt.

Bây giờ đã thành ra thế này, hắn làm sao có thể tử tế theo đuổi Diệp Dao? Diệp Dao xứng đáng với điều tốt nhất, nhưng hắn không còn là người tốt nhất nữa.

Nặng nề thở dốc, hắn chỉ chấp nhận dùng những thứ này với Diệp Dao, nhưng điều này là không được phép.

Một người như Diệp Dao, một bông hoa cao lanh thuần khiết và hoàn mỹ, không liên quan gì đến loại chuyện này, chứ đừng nói đến việc sử dụng nhiều công cụ đến mức hắn thậm chí không thể nhận ra nó là gì.

Huống chi, Diệp Dao là trai thẳng, sao có thể dùng thứ như vậy với cậu?

Tại sao?

*

Mặc dù Lục Tầm không có vấn đề ở tất cả các chỉ số trong quá trình kiểm tra thể chất, nhưng xét thấy tâm trí của Lục Tầm vẫn còn vấn đề, Diệp Dao đã giải quyết vấn đề công việc nhanh nhất có thể, từ chối nhiều lời mời ăn tối và vội vã về nhà.

Tốc độ của cậu trong chuyến đi này tương đối nhanh, trong khoảng thời gian ngắn này chắc chắn sẽ không xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Diệp Dao đỗ xe và vào nhà.

Căn phòng yên tĩnh, Lục Tầm không có ngồi ở phòng khách đợi cậu. Diệp Dao nghĩ, trực tiếp đi lên lầu đi vào phòng ngủ.

Có lẽ là hắn đang nghỉ ngơi, dù sao trải qua một loạt kiểm tra hắn cũng khá mệt mỏi, ngủ đến bây giờ mới tỉnh lại cũng không có gì lạ.

Bước chân nhẹ nhàng của Diệp Dao không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lục Tầm, khi cậu đi vào phòng ngủ thì thấy cửa phòng ngủ khép hờ.

Diệp Dao nửa quay đầu lại, xuyên qua khe hở nhìn vào —— liền gặp Lục Tầm vừa mới đi tới cửa, vẻ mặt thất thần, ánh mắt lạnh lùng.

Chuyện này quá đột ngột, Diệp Dao lập tức sửng sốt, lui về phía sau một bước.

Cửa bị gõ từ bên trong, Lục Tầm nắm lấy vai cậu để ổn định lại. Biểu cảm của Lục Tầm không dễ nhìn, nhưng hắn vẫn cố gắng hết sức để giảm bớt biểu cảm của mình.

"Làm cậu sợ sao?" Lục Tầm trầm giọng nói.

"." Diệp Dao cúi đầu nhìn, thấy Lục Tầm trong tay một cái màu đen đục túi, không khỏi kinh ngạc nói: "Cậu cầm cái gì vây?"

Lục Tầm cười khẩy.

"Tôi vốn muốn chờ cậu ở cửa, nói cho cậu biết xong, rồi ném những thứ này vào thùng rác." Lục Tầm nói, "Không nghĩ cậu sẽ về sớm vậy."

Những lời này nghe có vẻ kỳ quái, trong lòng Diệp Dao báo động điên cuồng, nhưng cậu vẫn như thường nói với Lục Tầm: "Ném cái gì vào thùng rác? Phòng ngủ của chúng ta không phải luôn sạch sẽ sao? Có túi rác lớn như vậy sao?"

Lục Tầm nhìn Diệp Dao, muốn đưa tay chạm vào má Diệp Dao, nhưng lại rụt lại giữa chừng.

Cuối cùng hắn nói gì đó, cúi đầu xuống và ném chiếc túi trong tay về phía Diệp Dao.

Bên trong đủ loại chói mắt đồ vật, Diệp Dao liếc mắt nhìn bên trong, cảm giác mình sắp ngất đi.

Làm sao điều này có thể bị Lục Tầm phát hiện ra, Lục Tầm lấy chìa khóa từ đâu?

Mất trí nhớ, xuyên về mười tám tuổi, không thầy dạy tự biết, có thể lĩnh ngộ được mấy món đồ mà hắn đã yêu thích sao?

"Ghê tởm sao? Tôi cũng cảm thấy ghê tởm." Lục Tầm nhẹ giọng nói: "Tôi không muốn thay "hắn" nói, cũng không muốn giúp "hắn" che giấu sự tình, cho nên tôi sẽ nói cho cậu những này đồ đạc này là gì."

Lục Tầm lại đóng túi lại: "Tôi đem ném đi trước, sau đó chúng ta bàn chuyện tiếp."

Đầu Diệp Dao đau như búa bổ.

Ném? Ném đi đâu, cậu thấy bên trong có nhẫn cưới của cậu và Lục Tầm!

Diệp Dao giật lấy chiếc túi từ tay Lục Tầm, may mắn thay, Lục Tầm đã phát hiện ra cậu đã cong, Diệp Dao hít một hơi thật sâu và cố gắng nói sự thật bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Đừng vứt đi, mấy thứ bên trong đều là tôi với cậu cùng mua đó."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net