Truyen30h.Net

Em thử trốn lần nữa xem

Chương 67: Không thể bên trọng bên khinh

Chovoichameo

Hắn và Diệp Dao... cùng đi mua?

Biểu cảm trên mặt Lục Tầm ngưng lại, lượng tin tức trong câu nói này không lớn, nhưng đối với hắn mà nói, mỗi một khả năng phía sau đều kinh người như vậy.

Nhưng hắn còn chưa kịp nghĩ tới, Diệp Dao đứng ở trước mặt hắn đột nhiên tiến lên một bước, cả người rơi vào trong lòng của hắn.

Diệp Dao đã chủ động ôm hắn.

Lúc này mọi hỉ, nộ, ái, ố đều tập trung vào người này, không nghĩ đến chuyện khác. Lục Tầm vô thức hít hai hơi thở của Diệp Dao, ôm chặt lấy cậu bằng tay trái.

Đây không phải lần đầu tiên họ ôm nhau, nhưng đối với Lục Tầm lúc này mà nói, cái ôm này không thuần khiết như thường ngày.

"Diệp Dao..." Lục Tầm đem người ta ôm vào trong ngực, không cho chạy thoát, "Cậu có biết cậu đang nói cái gì sao? Các người có phải là —— "

"Đừng nói gì." Diệp Dao nhẹ giọng nói, "Lúc ôm ấp không được nói chuyện, biết không?"

Lục Tầm thực sự lắng nghe cậu, ngay lập tức bình tĩnh lại. Diệp Dao cứ như vậy ôm Lục Tầm, đi về phía trước từng bước, đi ra khỏi phòng, trở về phòng ngủ.

Diệp Dao đóng cửa phòng ngủ sau lưng, để lại hai người bọn họ một mình trong không gian đóng kín.

Diệp Dao tựa đầu vào vai Lục Tầm, đối mặt với Lục Tầm.

"Để tôi đoán xem cậu đang nghĩ gì." Diệp Dao giơ bàn tay không cầm túi lên, vuốt ve vành tai và tóc của Lục Tầm để an ủi, "Có phải cậu muốn nói là tôi bị ép buộc?"

Đối với Lục Tầm lúc này, sự phi lý này là một chuyện kinh thiên động địa, đại khái là không khác gì nằm mơ giữa ban ngày.

Vì vậy, Lục Tầm sẽ không đoán được những thứ này là do hai người bọn họ sử dụng, mà chỉ cảm thấy có người không chịu được cô đơn, quấy rầy hoàn cảnh chung sống.

Giữa nghi ngờ cậu ấy và nghi ngờ chính mình, Lục Tầm đã chọn chính mình.

Bây giờ cậu ấy nói với Lục Tầm rằng họ đã mua những thứ này cùng nhau, theo trí nhớ hiện tại của Lục Tầm, hắn chỉ biết rằng hắn từng là trai thẳng, vậy mà trai thẳng như hắn lại đi mua những thứ này...

Đối với hai người bọn họ, Lục Tầm đều sẽ quy tất cả vấn đề cho mình, cho nên Lục Tầm có thể cảm thấy cậu là bị hắn cưỡng ép.

Khóe môi Lục Tầm nhếch lên, Lục Tầm còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Dao đã nói rõ: "Tôi không phải bị ép buộc, đây là minh chứng cho mối quan hệ thân thiết của chúng ta."

"...Bằng chứng thân thiết?" trên trán Lục Tầm có một đường gân mạch khẽ giật giật, Diệp Dao đưa tay sờ sờ, chỗ đó trở lại bình thường.

"Có chuyện vẫn chưa nói thật với anh, thật ra chúng ta ở bên nhau đã lâu rồi. Nhưng anh không nhớ lại ký ức sau khi cong, anh vẫn vững vàng tin rằng mình là trai thẳng. Em sợ nói ra sẽ kích thích anh, nên không dám nói sự thật cho anh." Diệp Dao giải thích.

Mặc dù Diệp Dao đã cố gắng hết sức để chọn những lời nói nhẹ nhàng, nhưng Lục Tầm vẫn rất tức giận.

"... Các người ở cùng nhau đã lâu chưa?" Lục Tầm khàn giọng hỏi.

"Ừ." Diệp Dao đứng thẳng người, cẩn thận quan sát biểu hiện của Lục Tầm, sợ Lục Tầm nếu bị kích thích quá lớn sẽ xảy ra chuyện.

Lục Tầm không có tức giận đến ngất đi, hắn giữ vẻ mặt nghiêm túc, thả lỏng vòng tay ôm lấy Diệp Dao. Diệp Dao còn chưa kịp phản ứng, túi xách trong tay đột nhiên bị Lục Tầm giật lấy.

Diệp Dao: "...?"

Giật túi của cậu làm gì, lẽ nào Lục Tầm căn bản không tin những gì cậu ấy nói không?

Lục Tầm mở chiếc túi trước mặt Diệp Dao, những đồ vật bên trong lại khiến Diệp Dao lóa mắt.

Lục Tầm hẳn là lần đầu tiên tiếp xúc với loại đồ vật này, nhưng trên mặt lại không có một tia ngại ngùng, từ trong lòng lấy ra, chộp lấy một cái.

Lục Tầm không có ngượng ngùng, nhưng Diệp Dao lại có chút ngượng ngùng, cậu dời tầm mắt đến bên cạnh trống trải không gian, không nhìn đồ vật trong tay Lục Tầm.

"Cái này cậu biết sao?" Lục Tầm trầm giọng nói.

"Ừ." Diệp Dao thừa nhận.

Nhưng Lục Tầm căn bản không cần Diệp Dao phản ứng, ném thứ trong tay xuống, từ trong túi lấy ra một cái khác.

"Cái này quen không?" Lục Tầm lại hỏi.

Những thứ tương tự đã bị Lục Tầm lấy ra khỏi túi, sau khi cho Diệp Dao xem liền bị vứt xuống đất.

Mọi thứ bị ném xuống đất, mặt đất vốn sạch sẽ và gọn gàng sau một thời gian trở nên lộn xộn.

Sự ghen tuông tràn ngập gian phòng, ánh mắt Diệp Dao không có vấn đề, đương nhiên có thể phân biệt được.

Trước khi Lục Tầm lấy mấy thứ còn lại ra, Diệp Dao lại ôm chặt lấy hắn, đồng thời hôn lên má Lục Tầm một cái.

Động tác Lục Tầm trong nháy mắt cứng đờ, tứ chi trở nên cứng đờ, vừa mới bốc lên lửa giận cũng ngưng tụ tại chỗ.

Diệp Dao nhẹ giọng nói: "Đừng nóng nảy mà ghen tị với chính mình, không tốt cho sức khỏe của anh, anh vẫn luôn là anh, Lục Tầm."

Nói thật, cậu cũng cảm thấy kỳ lạ, cho dù Lục Tầm cho rằng mình du hành thời gian, sao có thể chia mình thành hai người? Thông thường mà nói, không phải tất cả đều coi bản thân trong quá khứ và tương lai là cùng một người sao?

Lục Tầm nắm chặt bàn tay đang cầm đồ vật, gân trên mu bàn tay nổi lên. Một lúc sau, hắn buông tay, để đồ trong tay rơi xuống đất.

Thanh âm Lục Tầm nghẹn ngào: "Lần đầu tiên em thấy anh ở bệnh viện, tại sao lại có biểu tình lạnh lùng như vậy?"

Diệp Dao sửng sốt một chút, nhớ lại cảnh tượng lúc đó, chợt hiểu ra.

Khi đó cậu không biết nên biểu cảm như thế nào đối đãi "bạn tốt", nên lần đầu đó cũng không thể hiện sự cao hứng lắm. Nhưng chính cách diễn đạt này đã khiến Lục Tầm hiểu lầm.

Lục Tầm cho rằng bản thân 30 tuổi của mình đối xử tệ bạc với cậu nên Lục Tầm nói với cậu rằng hắn không phải loại cặn bã đó, bảo cậu đi theo đến ngân hàng và chuyển tiền cho cậu.

Lục Tầm cho rằng bản thân ở tuổi 30 là người không tốt, ngoại trừ việc không còn ký ức của mười năm trước, hắn cảm thấy rằng Lục Tầm ở tuổi ba mươi đã khiến cậu thất vọng, điều này mới chiếm phần lớn nguyên nhân.

Nếu Lục Tầm đối xử tệ với Diệp Dao, thì đó chắc chắn không phải là Lục Tầm.

Vì vậy, Lục Tầm tự phân chia bản thân, cho rằng mình của tuổi ba mươi và tuổi mười tám là hai người hoàn toàn khác nhau.

Diệp Dao đột nhiên nhận ra, hôn lên mặt Lục Tầm một lần nữa.

Lục Tầm không dám di chuyển vào lúc này, vì sợ bỏ lỡ bất kỳ nụ hôn nào có thể đến từ Diệp Dao.

Diệp Dao nhẹ nhàng nói: "Em sợ dựa vào tính cách của anh, anh sẽ dễ dàng nhìn ra từ cuộc sống hiện tại rằng em là gay, chúng ta không còn là bạn bè nữa, nên em đành phải làm vậy để khống chế tình hình."

"Thật sao?" Lục Tầm nhỏ giọng hỏi.

Diệp Dao đếm từng ưu điểm của Lục Tầm: "Thật sự, em làm sao có thể làm mặt lạnh với anh. Anh từ cấp ba đã đối tốt với em, sau khi tốt nghiệp ngay lập tức kết hôn với em, tiền cho em quản. Anh đi đâu cũng sẽ báo cáo hành trình cho em, tuyệt đối không đi chơi bên ngoài, không cho phép bất kỳ ai tung tin đồn thất thiệt về em, bất kể lúc nào em cũng muốn kiểm tra điện thoại của anh, anh làm sao có thể thờ ơ với em. "

Lục Tầm vẫn nghiêm mặt: "...Xem ra lúc anh ba mươi tuổi vẫn ra dáng người."

"Đương nhiên, phương diện nào cũng xuất sắc." Diệp Dao nhận lấy túi xách từ trong tay Lục Tầm thảnh thơi lấy ra chiếc nhẫn còn chưa ném xuống đất.

Cậu đưa chiếc nhẫn lẽ ra phải đeo trên tay cho Lục Tầm, sau khi Lục Tầm nhận lấy, cậu cười hỏi: "Anh Lục, anh có nghĩ đã đến lúc đôi tân lang trao nhẫn không?"

Lục Tầm nhìn kỹ chiếc nhẫn mà trước đó hắn không quan sát kỹ, lần này hắn nhìn thấy những chữ viết tắt tên của Diệp Dao bên trong chiếc nhẫn.

Lục Tầm cụp mắt nhìn ngón tay mảnh khảnh Diệp Dao: "Anh không nhớ rõ lúc kết hôn cùng em như thế nào, cũng không nhớ lúc mang nhẫn kết hôn ra sao."

Diệp Dao cười: "Vậy anh đeo lại xem có quen không."

Chiếc nhẫn màu trắng bạc từ từ được lồng vào ngón áp út, hai người lại một lần nữa đeo nhẫn cưới theo phong cách giống nhau.

Sau khi đeo chiếc nhẫn, Diệp Dao không thu tay lại, mà nắm lấy tay của Lục Tầm, để Lục Tầm có thể cảm nhận được sự tồn tại của chiếc nhẫn thông qua cái nắm tay.

Thanh âm Lục Tầm vẫn như cũ nghẹn ngào: "Nếu như anh nhớ không lầm, sau khi đeo nhẫn bước tiếp theo chính là hôn."

Diệp Dao hơi ngẩng đầu nhắm mắt lại.

Nụ hôn vừa dài vừa ngây ngô kết thúc, Diệp Dao xoa miệng một chút, nhìn về phía Lục Tầm: "Có thích không?"

Lục Tầm vẫn nghiêm mặt, nhưng do lỗ tai đỏ bừng nên vẻ mặt nghiêm túc dường như không có tác dụng ngăn cản, dù sao cũng giống như một vẻ mặt gượng ép.

Lục Tầm vừa phải đá vào món đồ chơi bên cạnh chân mình, món đồ chơi lăn đi và đập vào tường một cái.

"Thoải mái không?" Lục Tầm hỏi.

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Diệp Dao, Lục Tầm tiếp tục nói.

"Chắc chắn anh đã hôn em rất nhiều lần trước đây, nhưng anh không nhớ dù chỉ một lần." Lục Tầm nói, "Đây là lần đầu tiên của anh."

Diệp Dao phối hợp nhướng mày: "Ừm, thật là lợi hại, đây là lần đầu tiên hôn như vậy."

Khi Lục Tầm được khen ngợi, hắn suy nghĩ một lúc rồi khịt mũi: "Anh còn có thể giỏi hơn nữa."

Diệp Dao: "..."

Không đúng, chủ đề này không đi đúng hướng.

"Cho dù là cùng một người, cũng không nên thiên vị người này hơn." Lục Tầm đá ra một món đồ chơi khác dưới chân mình: "Tại sao "anh khi ba mươi" có thể dùng mấy thứ này với em hiều như vậy nhưng anh chưa một lần?"

Mùi giấm quen thuộc lại bắt đầu lan ra, tuy không còn nồng nặc như lần trước, nhưng vẫn rất rõ ràng.

Diệp Dao: "... Anh muốn cái gì."

"Anh muốn công bằng." Lục Tầm hừ lạnh một tiếng, "Công bằng chính trực, trung thực đáng tin, đây là thứ em thường xuyên nói với anh, đúng không lớp trưởng Diệp."

"..." Diệp Dao đã sớm đoán được Lục Tầm đang nghĩ cái gì, không nghĩ tới cứu eo cùng thận, lập tức nhếch miệng cười, "Anh có cảm thấy thời gian trôi nhanh như vậy, em chỉ còn có hai ngày nghỉ. May mắn thay, thân thể anh không có gì quá đáng lo, bằng không em cũng không yên tâm công tác, anh không việc gì thì thật may mắn."

"Hai ngày?" Lục Tầm có chút không tin, ôm Diệp Dao, lấy điện thoại từ trong túi Diệp Dao ra.

Động tác của Lục Tầm như mãnh hổ, bật điện thoại di động của Diệp Dao và hỏi đồng nghiệp của Diệp Dao về kỳ nghỉ. Xét thấy trong đầu Lục Tầm vẫn còn khúc mắc, Diệp Dao không dám mạnh mẽ túm lấy Lục Tầm để tránh làm tổn thương Lục Tầm, cuối cùng để cho Lục Tầm hỏi.

"Còn có mười ngày nghỉ." Lục Tầm ý vị thâm trường nói.

Diệp Dao: "..."

Lục Tầm cụp mi mắt: "Anh của trước đây cũng có thì anh của hiện tại cũng phải có. Tại sao không muốn, em chỉ thích anh năm ba mươi, anh của hiện tại thì không sao?"

Diệp Dao: "...Em chưa từng nói vậy, anh đừng não bổ."

Lục Tầm lại ôm Diệp Dao, lần này, miệng kề sát lỗ tai Diệp Dao.

"Còn lại mười ngày, nhất định phải làm phiền anh Diệp dạy dỗ."

Diệp Dao: "..."

Diệp Dao đã sớm muốn đứng không vững, chỉ hận thân thể quá tốt, vì vậy cậu đã nghe rõ ràng những lời nói ma quỷ của Lục Tầm.

"Chúng ta đừng nghỉ ngơi, nếu không số lần chênh lệch quá nhiều thì phải làm sao? Anh Diệp nói đúng không?"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net