Truyen30h.Net

Em thử trốn lần nữa xem

Chương 7: Kỳ thị đồng tính

Chovoichameo

Hôm sau chính là cuối tuần, sau khi rời giường Diệp Dao quyết định rủ Lục Tầm đi xem phim như đã định.

Lục Tầm vui vẻ đồng ý, cùng Diệp Dao rời nhà ra đường, vừa đi vừa lên kế hoạch cho hành trình hôm nay.

"Đi xem phim, sau đó đi ăn gì đó một chút, mấy hôm nữa là trời chuyển lạnh, chúng ta tiện đường đi mua vài bộ quần áo ấm. Phong cách quần áo của hai ta cũng nên thay đổi chút, lúc đó cậu thích mẫu nào, tôi cũng mua giống cậu." Lục Tầm nói.

Có mấy cô gái đi ngang qua hai người, đi được vài bước chắc còn tưởng rằng hai người họ không nghe thấy nên bắt đầu bàn tán sôi nổi.

"Cậu có nghe thấy không, ôi mẹ oi, ngọt ngào quá a a a."

"Có có, giống như cặp vợ chồng già vậy, cái phương thức ở chung này, tôi điên mất thôi!

"Quả nhiên là chung phong cách chỉ là để mua đồ đôi, tuyệt quá, bọn họ chắc chắn là một đôi"

Diệp Dao đang câu nghe được câu không: "..."

Có hơi lúng túng.

Tình bạn hữu nghị giữa họ bị hiểu nhầm thành tình yêu, không biết Lục Tầm cảm thấy thế nào.

Đột nhiên Diệp Dao bị kéo, Lục Tầm tiến tới gần tai của cậu nhỏ giọng nói chuyện.

"Cậu nghe đi kìa, fan CP của chúng ta còn rất nhiều." Trai thẳng Lục Tầm không nói thì thôi, đã nói liền làm người ta kinh ngạc đến chết còn chưa thôi, khóe môi nhếch lên nở nụ cười xấu xa, "Cũng đúng, con mắt họ cũng tinh tường đấy, quan hệ của hai ta chính là như vậy, con mắt của quần chúng thực sự chịu được thử thách nhỉ."

Diệp Dao: "... Cậu đang nói cái gì vậy, cậu có biết cái gì là fan CP không?"

"Đương nhiên là tôi biết." Lục Tầm nhớ tới topic đã xem lần trước, nhíu mày, "Cậu nhìn cậu xem, không biết lướt mạng, cũng chưa từng nghe nói đến mấy thứ phổ thông như CP vậy, rõ ràng trên diễn đàn tràn đầy. Những người hâm mộ CP là những người nghĩ chúng ta là một cặp, thích nhìn thấy chúng ta đi cùng nhau, cậu hiểu không, bạn học Diệp?"

Tiếng thảo luận của mấy cô gái kia đã hoàn toàn không thể nghe thấy, các cô ấy chỉ để lại không khí vui vẻ phảng phất trong không trung.

Diệp Dao nhìn vào đôi mắt đen của Lục Tầm: "Thật ra, loại bài đăng này ... không tốt cho cậu. Tuy rằng cậu vẫn luôn nhấn mạnh rằng mình không thích đàn ông, nhưng mọi người đều bàn tán xôn xao như vậy, khi bầu không khí lên cao, khó tránh khỏi sẽ có người theo bản năng cho rằng cậu thích đàn ông, cho nên lại tới quấy rầy cậu."

Diệp Dao dừng lại một chút, nhìn thấy lông mày anh tuấn của Lục Tầm nhăn lại, biểu cảm dường như đang không vui, vì vậy lại nhẹ giọng nói tiếp: "Để tôi sẽ kiểm tra xem họ có nhóm hay bất cứ thứ gì tương tự không, và nếu có, tôi sẽ nói với quản trị viên của bọn họ...đừng đăng bài về chúng ta trên các diễn đàn công khai."

Diệp Dao nhìn mặt mày khó chịu của Lục Tầm.

Xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân, cậu thực sự rất vui khi thấy mọi người nói như vậy về mối quan hệ của cậu và Lục Tầm. Nhưng trên thực tế, điều này lại không tốt cho một người kỳ thị đồng tính như Lục Tầm.

Lục Tầm không có trả lời lại, hắn ôm lấy vai của Diệp Dao: "Thế cậu cảm thấy như thế nào?"

Diệp Dao sững sờ: "Tôi không có cảm nhận gì."

"Vậy không phải xong rồi sao." Giọng nói của Lục Tầm nhẹ nhàng, xoa tóc của Diệp Dao, lười biếng nói: "Có một vĩ nhân đã nói, quần chúng nhân dân vốn thích hóng hớt, chỉ mình tôi không thích, nhưng tôi thì tính là cái gì? Kiên quyết không đả kích sự nhiệt tình của quần chúng nhân dân, biết không đồng chí Diệp?"

Khóe miệng Diệp Dao giật giật, sau đó siết chặt, mặt không chút cảm xúc hất bàn tay phiền phức của Lục Tầm ra.

Nói linh ta linh tinh, câu kia rõ ràng không phải dùng như thế!

*

Khu trung tâm của thành phố phồn hoa, chỗ ăn chỗ chơi chẳng thiếu cái gì.

Từ những cửa hàng xa xỉ, đến cả cửa hàng giá cả bình dân, thỏa mãn mỗi nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng.

Họ đi ngang qua cửa sổ của một cửa hàng quần áo sang trọng nổi tiếng, cửa hàng được thắp sáng rực rỡ, làm cho logo của cửa hàng lấp lánh.

Diệp Dao nhớ cửa hiệu này, trước đây thời còn học cấp ba, Lục Tầm có rất nhiều bộ quần áo in cái logo của thương hiệu này. Lục Tầm hẳn là yêu thích quần áo của thương hiệu này. Chỉ là sau này khi bọn họ quen nhau lâu dần, phong cách quần áo của Lục Tầm càng lúc càng rẻ hơn, không còn thấy bóng dáng của loại quần áo xa xỉ này.

Mà theo như cậu biết, gia cảnh của Lục Tầm, cho dù có mua một lần mười cái, chỉ là dùng một chút tiền, không có chút đau lòng nào.

Diệp Dao bước đến tủ kính rồi dừng lại, nhìn về phía Lục Tầm: "Cậu có muốn mua không, tôi cùng cậu đi xem một chút."

Lục Tầm trông như đã sớm nghĩ ra câu trả lời cái vấn đề này, biểu cảm của hắn đầy ghét bỏ, chỉ liếc mắt một cái vào cửa hàng, không do dự trả lời: "Tôi đẹp trai thế này, chỉ mặc một cái bao tải giá một tệ cũng vẫn đẹp, có cần phải dựa vào hàng hiệu để nâng cao sự đẹp trai này sao?"

Lục Tầm đối diện với bóng người trên kính, thổi tóc của mình, đem mặt của Diệp Dao vặn lại, thoáng nhướng mày: "Có đẹp trai không, có làm bạn học Diệp Dao của chúng ta mê mẩn không nào?"

Diệp Dao: "..."

Diệp Dao không cho Lục Tầm cơ hội luyên huyên nữa, kéo Lục Tầm đi về hướng quán quần áo giá cả bình thường bên cạnh.

*

Cầm quần áo đã chọn, Diệp Dao cùng Lục Tầm bước vào phòng thử đồ.

Phòng thử đồ của quán này khá lớn, nam nữ tách riêng, mỗi cái phòng thử quần áo to có những gian nhỏ riêng để thử đồ.

Phòng thử đồ của nam nữ chia ra hai bên trái phải, cửa ngoài cùng chỉ ngăn cách bởi một tấm rèm mỏng. Vì cách âm không tốt, họ có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói trong phòng thử đồ nữ ở cửa phòng thử đồ nam.

"Đình Đình, cậu xong chưa? Vào đây giúp tớ mặc cái áo này với, cái bộ này khó mặc quá."

"Đây, cậu ở phòng nào đấy."

Diệp Dao không để ý, cậu và Lục Tầm cùng bước vào bên trong phòng thử quần áo của nam, cách nhau một gian nhỏ khác.

Khi Diệp Dao thay quần áo xong, chờ ở bên ngoài một chút, một lúc sau mới phát hiện có gì đó không đúng.

Lục Tầm còn chưa đi ra.

Lục Tầm thay quần áo thôi sao lại lâu như vậy?

Đang thắc mắc thì giọng nói của Lục Tầm từ căn phòng nhỏ trước mặt truyền đến.

"Dao Dao, cậu mặc xong chưa?"

Diệp Dao: "...??"

Không ổn, cái tên Lục Tầm này chắc chắn lại suy nghĩ bậy bạ gì đó!

Không chờ Diệp Dao mở miệng, Lục Tầm lại lên tiếng lần nữa, trong giọng nói có vẻ đang nín cười: "Cậu tới giúp tôi mặc với, cái bộ quần áo này khó mặc quá, tôi không tự mặc một mình được."

Diệp Dao đi tới cửa buồng, lạnh lùng nói: "Khó mặc thì đừng mặc. Tầm Tầm, quần áo cũ của cậu chưa có thủng cái lỗ nào, cậu vẫn có thể tiếp tục mặc."

"...Mẹ nó" Lục Tầm cười rồi thò đầu ra, dùng bàn tay to vồ lấy cổ tay của Diệp Dao, "Cậu mau vào đây."

Diệp Dao đột nhiên bị kéo vào bên trong phòng riêng, cửa phòng lại bị Lục Tầm đóng lại, Lục Tầm dùng một tay đẩy Diệp Dao vào tường, một tay khác đỡ đầu Diệp Dao.

Trực tiếp vây lấy Diệp Dao ở trước mặt.

Lục Tầm cười rồi tiến lại gần, chắc là do đang ở nơi công cộng nên hắn hạ giọng.

"Bạn tốt của người khác sẽ giúp nhau mặc quần áo, nhưng cậu để tôi mặc quần áo cũ từ vài năm trước, thật vô tâm, Dao Dao."

Lục Tầm nói chuyện từ từ, chậm rãi dán sát vào, mãi đến khi khoảng cách mặt của hai người dán lại rất gần, Lục Tầm mới dừng lại.

Bọn họ cách nhau gần như vậy, Diệp Dao vừa thoáng nhấc mắt, có thể nhìn thấy môi của Lục Tầm.

Diệp Dao từng nhìn thấy nam chính trên tivi chặn nữ chính vào vách tường, nhưng chưa hề nghĩ đến chính mình một ngày cũng bị người ta chặn vào vách tường.

Lại còn là bị tên trai thẳng mình thầm mến chặn.

Môi của Lục Tầm rất mỏng, đường viền môi thẳng tắp, rất dễ lộ ra cảm giác vô tình. Chỉ là khi đối mặt với cậu, trên môi hắn luôn nở nụ cười, làm cảm giác không vô tình kia hoàn toàn tiêu tan.

Nếu đây là phim truyền hình, nam nữ chính sẽ hôn nhau ngay bây giờ.

Diệp Dao dời tầm mắt của mình, không để cho ánh mắt của mình làm lộ ra tâm trạng.

Lục Tầm cười nói: "Tôi bị gãy cả hai tay, một mình tôi không thể nào hoàn thành động tác mặc quần áo phức tạp, cậu nỡ lòng nào nhìn tôi khổ sở sao?"

"...Tôi rất tiếc khi phải nghe được tin này đó." Diệp Dao phối hợp lấy điện thoại di động ra: "Đau ở tay cậu thì trong lòng tôi cũng đau, tôi bây giờ sẽ giúp cậu liên hệ với nhà tang lễ được không."

"Vậy cậu giúp tôi mặc quần áo trước khi đưa tôi đến lò hỏa táng. "Lục Tầm bắt đầu giở thủ đoạn, "Mối quan hệ của chúng ta tốt hơn của những người khác, nếu những người khác có thể làm điều này cho nhau, thì chúng ta cũng có thể làm được."

Cái này quá gay rồi đấy, Diệp Dao thở dài rất nhẹ, đẩy Lục Tầm ra một chút, cố gắng giải thích: "Những người khác đều là con gái, quần áo càng mỏng càng khó mặc, hoặc là cần người giúp cởi khóa váy cũng là chuyện bình thường. Cậu chỉ mặc một cái áo len, cậu còn cần giúp cái gì, quần áo của cậu cũng không có khóa kéo..."

Diệp Dao đột nhiên ngậm miệng lại, cậu bỗng nhớ ra rằng trên quần áo của Lục Tầm thực sự có một chiếc khóa kéo - khóa quần.

Suy nghĩ của Lục Tầm rất nhanh đuổi theo Diệp Dao, ánh mắt từ trên mặt Diệp Dao dời xuống: "Cậu muốn chúng ta giúp nhau kéo cái khóa kéo này? Ý kiến ​​hay đấy, sao tôi chưa từng nghĩ tới."

Diệp Dao: "..."

Diệp Dao quả quyết khom người xuống, từ dưới cánh tay của Lục Tầm đi ra, không quay đầu lại rời khỏi phòng, trước khi đi còn đóng cửa phòng, cậu còn nghe thấy Lục Tầm đắc ý cười khúc khích.

Tên trai thẳng chết tiệt này mỗi ngày đều khiến cậu rất tức giận với hành động của mình nhưng hắn lại rất vui vẻ, lần sau hắn vẫn còn dám nữa!

*

Mua quần áo xong cũng đến giờ đi xem phim.

Diệp Dao đã đặt vé trước, ngồi ở vị trí xem tốt nhất với Lục Tầm, đợi bộ phim bắt đầu.

Đến giờ chiếu, đèn trong rạp chiếu phim đã tắt, thông qua kính 3D do rạp chiếu phim phát hành, Diệp Dao có thể thỉnh thoảng quan sát biểu cảm của Lục Tầm mà không bị chú ý.

Cốt truyện của bộ phim này rất đơn giản, tuyến chính kể về việc nam chính và nữ chính, là hoan hỉ oan gia của nhau, với sự giúp đỡ của bạn bè, từ không ưa nhau cuối cùng trở thành một cặp đôi ngọt ngào.

Mà tuyến phụ là hai bạn nam khi tác hợp cho nam nữ chính cũng đã hiểu ra tình cảm dành cho nhau, nhưng vì áp lực của hiện thực và nhiều lý do khác nên dù không tìm được nửa kia thì mối quan hệ của họ cuối cùng cũng dừng lại ở bạn bè.

Trong bóng tối, Diệp Dao sẽ hơi đảo mắt nhìn Lục Tầm mỗi khi có cảnh giữa hai người bạn nam kia với nhau.

Diệp Dao có chút sợ hãi.

Nếu Lục Tầm thực sự kỳ thị đồng tính, hắn có lẽ sẽ rất ghê tởm khi nhìn thấy những tình tiết như vậy. Còn nếu chỉ là kỳ thị trong lời nói chứ không ghê tởm trong lòng thì sẽ không có phản ứng gì đúng không?

Điều khiến Diệp Dao an tâm một chút là vẻ mặt của Lục Tầm không thay đổi nhiều.

Thời gian trôi qua, bộ phim chiếu đến đoạn cuối. Đèn trong rạp chiếu phim lại bật sáng, Lục Tầm tháo kính 3D xuống, hớp một ngụm Coca trong tay.

Diệp Dao: "... Đấy là lon Coca của tôi."

"Ồ?" Lục Tầm cầm lon Coca đưa ra xa để nhìn, sau đó ngay trước mặt Diệp Dao, uống thêm một ngụm nữa.

Đối mặt với ánh mắt của Diệp Dao, Lục Tầm chậm rãi uống cạn cốc Coca, sau đó nhét cốc Coca còn lại vào trong tay Diệp Dao: "Cậu với tôi thì cần gì tính toán một lon Coca? Thật đấy, cốc này của tôi cho cậu."

Tất cả lời nói và việc làm của Lục Tầm vẫn như trước, dường như hắn không cảm thấy khó chịu chút nào vì cảnh tình yêu đồng giới.

Diệp Dao cũng không vội thăm dò, mãi đến khi bọn họ rời khỏi rạp chiếu phim, bắt xe trở về khuôn viên trường, đi trên con đường trong khuôn viên trường, lúc Lục Tầm định nắm tay cậu lần nữa, Diệp Dao mới mở miệng.

"Cậu thấy bộ phim hôm nay thế nào?"

"Cũng được, chỉ là một bộ phim tình cảm ngọt ngào." Lục Tầm một tay cầm túi mua sắm, một tay nắm tay của Diệp Dao, không biết suy nghĩ cái gì, sắc mặt đột nhiên trở nên sắc bén, "Làm sao đột nhiên hỏi ý kiến ​​của tôi? Cậu không phải lại muốn tìm bạn gái đấy chứ? Dựa vào cái phim này để kiểm tra tôi?"

Diệp Dao: "..."

Cái cần liên tưởng thì không liên tưởng, cái không cần thì liên tưởng rất nhanh.

Cậu muốn yêu đương, nhưng đó chắc chắn không phải là thứ tình yêu mà Lục Tầm mong muốn.

Chẳng lẽ nào, Lục Tầm căn bản nhìn không ra tình tiết đồng giới trong bộ phim kia hả!

Lục Tầm thả tay của Diệp Dao ra, ngược lại dùng cùi chỏ kẹp lấy cái cổ của Diệp Dao, rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cả giận nói: "Tôi đều còn không có ý nghĩ này, cậu cũng không được có cái ý định này, không phải nói sẽ cùng nhau sao? Không thể trọng sắc khinh bạn!"

"Tôi không nghĩ tới chuyện đấy." Diệp Dao thật sự phục hắn, cậu đổi ý, lấy điện thoại ra, "Tôi chỉ là cảm thấy kỹ năng diễn xuất của diễn viên quá tốt, cho nên muốn nghe ý kiến ​​của cậu. Tôi muốn xem người khác nghĩ gì về phim."

Có rất nhiều bình luận về phim, Diệp Dao giả vờ như vừa mới phát hiện ra, nói với Lục Tầm: "Rất nhiều người cho rằng hai nam phụ rõ ràng là yêu nhau, nhưng thật đáng tiếc là không phải, cuối cùng cũng không đến được với nhau, tàn nhẫn đến mức không muốn khen ngợi phim."

Lục Tầm sững sờ, biểu tình trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị.

"... Yêu nhau?"

Có liên quan đến bãi mìn của Lục Tầm, nên Diệp Dao cẩn trọng hơn bình thường trong lời nói: "Có lẽ mọi người đều thích ghép CP như vậy."

Vẻ mặt Lục Tầm dần dần dịu đi: "Các cô gái không hiểu cách thể hiện tình bạn giữa những người đàn ông với nhau. Họ cho rằng đó là tình yêu, đó là điều bình thường."

Lục Tầm thật sự không nhìn ra, vẫn nghĩ một đôi kia chỉ là bạn bè!

Diệp Dao tâm tình phức tạp, không biết tiếp tục thăm dò như thế nào, liền giả vờ lãnh đạm đi về phía trước. Ngược lại, Lục Tầm tựa hồ đối với câu nói này có chút hứng thú, vô cùng phấn khởi mà lấy điện thoại di động ra.

Lục Tầm nhìn điện thoại của mình so sánh: "Người hâm mộ khá nhiều đấy. Nếu nhiều người đẩy CP của chúng ta như vậy thì thật tốt. Còn có rất nhiều tiểu thuyết đồng nhân viết cho họ, thật thú vị."

Diệp Dao bất đắc dĩ: "Cậu ghen tị với fan CP của người khác làm gì hơn, cậu muốn đọc fanfic của mình không?"

"Có tôi sẽ xem, không phải là ——" Lục Tầm đột nhiên dừng bước, vẻ mặt âm trầm.

Diệp Dao giật mình, cậu nhìn vào Lục Tầm, cậu cũng nhìn thấy nội dung trên điện thoại của Lục Tầm.

Lục Tầm lướt đến một bức ảnh, khuôn mặt của những người trong ảnh được thay thế bằng hai vai nam phụ trong phim, nhưng mà họ đang hôn nhau, một người đè người kia lên giường, toàn bộ bức tranh tràn ngập tình dục.

Đây là một bức ảnh giường chiếu, biểu thị một hành động quan hệ tình dục giữa hai người đàn ông.

Diệp Dao đỡ lấy vai của Lục Tầm, sốt sắng nói: "Làm sao vậy, nơi nào không thoải mái?"

"Không sao." Lục Tầm nhắm mắt lại thong thả, sau đó đưa điện thoại trở về trang chính tắt màn hình, "Xem loại chuyện này có chút buồn nôn, chờ một lúc là ổn."

"..." trong lòng Diệp Dao trầm xuống, lúc này, cậu hoài nghi chính mình sắc mặt cũng không được tốt lắm.

Diệp Dao ổn định lại giọng nói: "Ở chỗ này đừng nhúc nhích, tôi mua cho cậu ly nước chanh."

Lục Tầm chưa kịp trả lời, cậu đã sải bước về phía quán trà sữa cách đó không xa, che giấu cảm xúc của mình.

Trong gió đêm có một chút lành lạnh đầu thu, khiến Diệp Dao dần dần tỉnh táo lại.

Lục Tầm thực sự rất kỳ thị đồng tính, nhìn thấy ảnh thân mật của hai người đàn ông thôi cũng khiến hắn cảm thấy buồn nôn.

Diệp Dao cười tự giễu, tất cả kỳ vọng cùng dự kiến ​​suy nghĩ giờ phút này đều biến mất, ngược lại cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Bạn bè cũng tốt, là do cậu muốn ngay từ đầu là làm bạn cả đời của Lục Tầm.

*

Diệp Dao đi xa, Lục Tầm dựa vào trên một cái cây mà chờ đợi.

Hắn vẫn cảm thấy buồn nôn, một cảm giác buồn nôn trong tinh thần mà thậm chí uống mười ly nước chanh cũng không thể loại bỏ được.

Hắn cần thứ gì đó mà hắn có thể cảm thấy hạnh phúc chỉ bằng cách nhìn vào nó.

Lục Tầm lại lấy điện thoại di động ra, thay vì nhìn thức ăn ngon, cảnh đẹp mỹ nữ, hắn lại bấm vào album ảnh trên điện thoại di động.

Hình ảnh trong album điện thoại di động của Lục Tầm không nhiều, phần lớn là ảnh của hắn và Diệp Dao, còn có ảnh đơn của Diệp Dao mà hắn tìm trên diễn đàn lần trước với ảnh CP của hai người bọn họ.

Lục Tầm ngẫu nhiên nhấp vào một trong những bức ảnh để phóng to nó lên, đó là bức ảnh hắn ôm Diệp Dao rời sân, đầu của họ cách rất gần nhau, nhìn thoáng qua có thể thấy rõ ràng là đang nói chuyện tình cảm. Bọn họ cứ như vậy rời đi, ở giữa sẽ không có người thứ ba, cũng sẽ không có người thứ ba.

Lục Tầm sờ sờ mặt của Diệp Dao trên màn hình, lộ ra một nụ cười thoả mãn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

=)))))) vả mặt có thể đến muộn, nhưng luôn có mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net