Truyen30h.Net

End Bac Chien Phan Dien 2019

Bầu trời đêm như một tấm vải nhung đen mềm mại huyền bí khơi gợi mọi cảm xúc đang che dấu trong sâu thẳm mỗi nguời.

Cánh cửa nhà tắm bật mở, Tiêu Chiến với áo choàng tắm buộc dây hở hửng buớc ra thì thấy Vuơng Nhất Bác đang ngồi trên bệ cửa nhìn ra bên ngoài đầy tâm sự.

"Nếu em không muốn gặp, chúng ta có thể không đi."

Tiêu Chiến đi đến cạnh hắn ôm lấy hắn từ phía sau nói.

"Trốn tránh cũng thay đổi không được việc em là con ông ấy."

Vương Nhất Bác gỡ tay Tiêu Chiến ra kéo anh ngồi vào lòng tiếp nhận lấy chiếc khăn đang nằm hờ hửng trên vai anh giúp anh lau tóc.

"Nhất Bác, anh yêu em."

Tiêu Chiến hai mắt cong cong sau đó đột nhiên xoay người hai tay vòng qua cổ Vuơng Nhất Bác mặt đối mặt cùng hắn trao đổi một nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt. Môi chạm môi lưỡi cùng lưỡi như đôi vũ công trượt băng phối hợp ăn ý.

Cơ thể mát lạnh của anh cũng dần trở nên nóng bóng bàn tay hạnh kiểm xấu quen cửa quen nẻo luồng vào sơ mi trắng vuốt ve cơ bụng săn chắc.

Làm chuyện đó ở bệ cửa sổ trong suốt với ánh sáng mờ ảo cùng đêm đen đầy tinh tú cái cảm giác sẽ bị người nào đó vô tình nhìn thấy khiến thân thể Tiêu Chiến trở nên rạo rực hẳn lên.

"Em thấy anh nên bớt xem mấy cái phim kì lạ kia lại đi."

Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại để anh quỳ trên bệ cửa sổ mặt nhìn ra bên ngoài hai tay không ngừng vuốt ve cơ thể anh vô cùng phối hợp với sở thích quái đản  bất chợt mà anh dùng hai từ tình thú.

"Anh xem phim gì kì lạ chứ?"

Hơi thở nóng bỏng của Tiêu Chiến làm mờ một góc nhỏ của tấm kính. Thân thể mỗi khi bị Vuơng Nhất Bác trêu đùa lại trở nên mẫn cảm đầy dâm đãng.

"Phim mà em đang thực hành với anh."

Vương Nhất Bác ngậm lấy vành tai anh không ngừng nói ra những từ kích thích. Hai viên hồng ngọc một bị hắn xoa nắn một bị anh tự nghịch, bên dưới tiểu Tiêu đã tỉnh ngủ đang lên đạn chuẩn bị bắn ra tinh nguyên vấy bẩn mặt kính sạch sẽ.

"Uh~~~"

Khoái cảm khiến Tiêu Chiến không thể kềm chế được mà phát ra những âm thanh ngọt ngào mời gọi.

Vương Nhất Bác đối với bộ dạng lẳng lơ mị nhãn như tơ của Tiêu Chiến chính là thích. Người bản thân yêu chân luôn mở rộng muốn chơi thế nào thì chơi đàn ông nào chẳng thích.

"Ah~~~ sao em ~~ lại đột nhiên ~~ tiến vào thế ~~~"

Tiêu Chiến nói giữa những tiếng rên cùng thở dốc. Tiểu huyệt động được bảo dưỡng kỹ chỉ tiếp đãi một vị khách nhân duy nhất bị khi dễ vô cùng thảm. Liên tục ra vào khi cạn lúc sâu mỗi lần đều đỉnh vào hồng tâm khiến Tiêu Chiến chịu không nổi liên tục cầu xin người nào đó giơ cao đánh khẽ.

"Em thấy anh cũng rất hưởng thụ mà, bảo bối." - Vương Nhất Bác đối với việc khẩu thị tâm phi này của Tiêu Chiến từ lâu đã rất quen thuộc.

"Anh ~~~~ không ~~~ có ~~~~"

Tiêu Chiến miệng nói một đằng hành động lại một nẻo. Eo nhỏ cứ không ngừng nhúc nhích khiến tiểu Bác bị hai trái đào càng ép càng chặt.

"Nghịch ngợm."

Vương Nhất Bác bật cười hai tay bắt lấy tiểu Tiêu đang không đứng thẳng sẵn sàng bóp còi tiêu diệt kẻ địch bất cứ lúc nào vuốt ve xoa nắn.

Tiêu Chiến tuy rằng luôn thuận theo hắn nhưng thật ra trong sinh hoạt phu phu rất hiếu thắng lại còn bá đạo tuy là thụ phương nhưng lúc nào cũng muốn vắt sạch hắn còn thích tìm kích thích.

"Đáng ~~~ ghét ~~~"

Thể lực hai người sau khi Vương Nhất Bác đi học trở về đã cách biệt rất lớn. Trước đây đều là bất phân thắng bại sau lại thành một thắng một thua.

Tiêu Chiến ban đầu còn hờn dỗi một thời gian dài bắt Vương Nhất Bác nằm yên cho anh tự chơi. Sau đó bị hắn trói lại dạy vài lần liền ngoan ngoãn thuận theo.

"Còn chơi nữa không?"

Vương Nhất Bác nằm trên bệ cửa sổ Tiêu Chiến nằm đè lên hắn nơi kết hợp cả hai vẫn chưa tách rời, tiểu Tiêu đang nghỉ dưỡng sức sau hiệp một, tiểu Bác bị nhốt không cách nào thoát ra.

"Để anh nghĩ đã."

Tiêu Chiến đột nhiên xoay người khiến tiểu Bác bị bất ngờ xém chút xấu mặt.

"Anh có thể nghĩ một cách bình thuờng được không?"

Từ cổ đến ngực bị Tiêu Chiến hết mút rồi cắn không cần soi gương Vuơng Nhất Bác cũng biết ngày mai phải mặt đồ kính cổng cao tường.

Tiêu Chiến đối với việc trồng dâu tây điểm tô màu sắc trên nên trắng này rất nhiệt tình. Nhiệt tình đến mức dù bọn họ thuần ngủ cũng phải trồng vài cái mới chịu được.

"Thế nào là bình thường? Như vậy sao?"

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy thì ngồi dậy nhún nhảy làm tiểu Bác bị bóng tối nuốt lấy càng sâu hơn.

"Anh--"

Vương Nhất Bác một tay xoa xoa lấy hai huyệt thái dương thở dốc đầy gợi cảm huyệt động nhỏ không ngừng bóp lấy tiểu Bác khi thì lên xuống lúc thì xoay tròn.

Tiêu yêu tinh mỗi lần đều như thiêu thân lao đầu vào lửa. Vương Nhất Bác vì không muốn anh bị thương đành nhẫn nhịn để anh quậy.

"Sướng không?" - Tiêu Chiến hai mắt lấp lánh khoé môi câu lên bên trong chỉ có một hình bóng duy nhất.

"Anh tự tìm câu trả lời đi."

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến nắm xuống xoay người đè lên anh sau đó tấn công như vũ bão.

"Xấu xa~~~ nhẹ chút ~~~ chổ đó ~~ ah ~~ uh ~~~ nhanh chút ~~~ chậm chút ~~~ đừng ~~~ to quá rồi ~~~"

Đối với mấy lời vô nghĩa của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quyết định bỏ ngoài tai nguời này chính là lâu lâu lại thị sủng sinh kiều (đuợc cưng mà kiêu ngạo) phải bị trừng phạt mới nhớ lâu.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net