Truyen30h.Net

End Mau Den Mau Xam Dong Nhan Hp Tu Chuong 194 Den Het

Edit: CHII

"Ra đi, nhãi con phản đồ Thuần Huyết."

"Tao biết mày ở chỗ này." Người đàn ông kia giơ đũa phép chậm rãi tới gần, thanh âm từ dưới mặt nạ Tử Thần Thực Tử truyền ra, mang theo ý vị tà ác, "Còn có cậu nhỏ Malfoy. Mau ra đây. Lucius nhất định rất đau lòng, ai mà nghĩ đến con trai lão ta sẽ không chút bận tâm lão ta, đi bảo vệ một kẻ râu ria?"

Hắn dừng một chút, ác ý nói, " Lucius đáng thương, lão sẽ gặp phải điều gì, để bình ổn lửa giận của Chúa tể Hắc ám?"

Chồng đồ hỗn độn đột nhiên lung lay một chút, một cái ghế rớt xuống đất.

Người đàn ông kia nhanh chóng xoay người phóng bùa chú, đám đồ đạc nổ mạnh bay đến vách tường bốn phía. Draco xuất hiện phía sau đống đồ đạc, vẻ mặt cậu ấy hoảng sợ nhảy dựng lên, phóng ra ngoài cửa.

Người đàn ông mặt vui sướng vặn vẹo, hắn truy đuổi ra ngoài cửa, đũa phép chĩa vào Draco đang chạy trốn: "Stu..."

"Stupefy!" (bùa choáng) Tôi lớn tiếng nói. Tôi đẩy cửa ngăn tủ đi ra ngoài, búng búng mạng nhện trên đầu. Draco đã chạy về tới, cậu ấy nhặt đũa phép của Tử Thần Thực Tử đã ngất lên, không chút lưu tình chút nào bẻ nó thành hai đoạn.

"Bùa chú của cậu quá chậm!" Cậu ấy khiển trách, "Hắn suýt đánh trúng tớ!"

"Á, xin lỗi." Tôi nhún vai đi qua chỗ cậu ấy, "Tớ còn tưởng rằng hắn không mắc mưu... Tớ phải chừa thời gian chạy."

"Hắn đương nhiên mắc mưu," Draco hoài nghi nhìn tôi, "Kỹ thuật diễn của tớ là hạng nhất."

"Tuyệt đối hạng nhất." Tôi vững vàng nói, "Tớ chỉ cảm thấy vẻ mặt cậu hơi khoa trương... Chỉ là hơi."

Draco nhướng mày.

"Được rồi, tiếp theo đến phiên cậu. Có lẽ cậu nguyện ý thể hiện cho tớ xem một chút kỹ thuật diễn đúng mức, tớ," cậu ấy hạ giọng, "cũng trình diễn cho cậu xem cái gì là thời gian nắm giữ bùa chú hoàn mỹ. Phép thuật của cậu thế nào?"

"Nó lưu động không quá thông thuận, nhưng đã khá hơn nhiều. Chỉ làm tớ cảm thấy ngón tay hơi tê dại." Tôi cúi đầu hoạt động ngón tay một chút. Sau khi tôi đem chuyện Ocil vì tôi gặp bất hạnh toàn bộ từ đầu chí cuối nói cho Draco, chúng tôi liền ăn ý tránh cho nhắc tới cậu ta.

Cậu ta trúng Lời nguyền chết tróc, chúng tôi biết người duy nhất sống sót dưới Lời nguyền chết chóc là Harry. Càng không nói đến vết thương trên đầu cậu ta. Cho dù cậu ta không trúng Lời nguyền chết tróc, chỉ cần một lát, lượng máu chảy ra miệng vết thương cũng có thể lấy mạng cậu ta.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến cái chết, nhưng đây là lần đầu tiên tôi trải qua quá trình tử vong của người mình quen biết. Cậu ta vốn không liên quan đến tai họa này, là tôi liên luỵ cậu ta... Mỗi lần nghĩ như vậy, tôi liền cảm thấy nghẹn trong cổ họng.

Tôi cùng Draco ăn ý không hề nhắc tới cậu ta, thật giống như chỉ cần không đề cập tới thời khắc cậu ta tử vong, sau khi hết thảy kết thúc, chúng tôi sẽ vẫn có thể nhìn thấy một Ocil Gourde tung tăng nhảy nhót lười biếng dựa vách tường, gió thổi từ cửa sổ làm mái tóc màu đồng của cậu ta bay bay, toàn thân đều lộ dáng vẻ thất tình hậm hực...

Draco cầm đầu ngón tay tôi. "Đi bên này." Cậu ấy nói.

Chúng tôi cảnh giác vội vàng xuyên qua một phòng, đi lên chỗ ngoặt ở cầu thang.

Quá trình từ địa lao đến phòng ngủ Draco, mấy mưu kế nho nhỏ đã giúp chúng tôi giải quyết ba Tử Thần Thực Tử. Mạo hiểm đương nhiên là có, nhưng so sánh với số lượng Tử Thần Thực Tử ở Trang viên nhà Malfoy giờ phút này, chúng tôi gặp phải thật sự không nhiều lắm. Có thể là bởi vì bọn họ đều không nghĩ đến, mục đích cuối cùng của kẻ đã đào tẩu lại là phòng ngủ của hắn.

Phòng ngủ của Draco thoạt nhìn gọn gàng ngăn nắp, giường lớn vô cùng mềm mại thoải mái, chăn ga màu tím sẫm tuyệt đối không nằm trong phạm vi lựa chọn của tôi. Cho dù còn ở trong tình trang nguy hiểm tôi cũng nhịn không được đánh giá bài trí bốn phía, tôi phải nói kể cả Melin cũng sẽ tha thứ cho lòng tò mò của một cô gái với phòng ngủ của bạn trai mình.

Draco dán lỗ tai lên cửa lắng nghe trong chốc lát, ngay sau đó khóa chết khoá cửa bước nhanh tới giường lớn. Cậu ấy quỳ gối trên giường, nhấc tầng tầng lớp lớp nệm lên, rồi mới rút ván giường ta. Phía dưới là sách vở hỗn độn. Có bùa chú gì đó hạn chế chúng nó, làm chúng nó tuy rằng nhìn qua giống như lúc nào cũng có thể rơi ra khỏi giường, lại vẫn trước sau an phận trong phạm vi giường lớn.

"Cậu đặt sách ở nơi này?" Tôi hỏi, nhưng không đợi cậu ấy trả lời tôi đã biết đáp án, bởi vì ở chỗ này toàn bộ đều là sách báo Muggle. Cha cậu ấy sẽ không vui khi con trai giữ đồ vật của Muggle.

"À..." Draco thất thần nói, cậu ấy nhảy vào đống sách báo, vội vàng nói, "Giúp tớ tìm một quyển sách. Khả năng tên là "Pháp tắc chiến tranh" hoặc là quyển nào đó cùng loại ... Nó nhẹ hơn so với quyển khác, phấn ẩn thân kẹp trong đó."

Tôi nhìn một đống lớn sách báo muốn đau đầu: "Có lẽ lúc trước cậu nên cất phấn ẩn thân ở nơi dễ tìm."

"Chỗ tương đối dễ tìm tớ đã sớm dùng hết, tớ làm sao sẽ biết nó sẽ dừng bán?" Draco bỏ qua một quyển lại một quyển, "Chỉ có đặt ở nơi này là..."

"... Bởi vì không dễ tìm cho nên còn." Tôi tiếp lời. Tôi phóng bùa chú trên sàn nhà để bảo đảm âm thanh từ sách vở bị ném qua không truyền ra bên ngoài, tham gia vào tìm kiếm, "Nhưng mà tớ khó mà tin được... tớ cho rằng cậu sẽ không thích sách báo Muggle."

"Cậu giới thiệu cho tớ. Nhớ không?" Draco trên tay không ngừng, nói, "Công bằng nói, chúng nó xác thực từng giúp tớ được không ít."

"Hửm... Tớ nghĩ thật ra là như thế này." Tôi nhìn trong tay tôi quyển "Playboy", "Được lợi không ít."

Draco ngẩng đầu, theo ánh mắt tôi thấy được nó. "Á!" Cậu ấy quẫn bách nói, "Kia chỉ là tùy tay mua. Thật sự."

Cậu ấy nhanh chóng bổ sung, "Trước khi mua tớ căn bản không biết nó có nội dung gì."

Làm như tôi sẽ tin ấy.

"Cũng không có gì, với một nam thanh niên tuổi dậy thì thì tớ cảm thấy điều này rất bình thường." Tôi vội vàng tỏ thái độ, "Cộng đồng phù thuỷ có "Play-wizard" Cậu có thể tìm phấn ẩn thân nhanh lên không?"

(nguyên văn trong convert là "Hoa hoa công tử" và "Hoa hoa phù thủy". Vì truyện lấy bối cảnh châu Âu nên mình chuyển về tên gốc là "Playboy", còn "Play-wizard" là mình "tự chế" theo hoàn cảnh)

"Tớ biết "Play-wizard", chỉ có phù thuỷ mới có thể thấy tuần san đó." Draco cúi đầu tiếp tục tìm kiếm, làm bộ như không để ý, "Như vậy... Nội dung của nó là gì, Sylvia?"

"Cậu sẽ không muốn biết."

"Cậu làm tớ càng thêm tò mò." Cậu ấy nhỏ giọng oán giận nói.

"Ừm... Năm nay bìa kỳ 4 là Harry." Tôi hàm hồ nói.

"Potter?" Draco nhăn mũi chán ghét, cậu ấy khó tin nói, "Harry Potter? "Play-wizard" đang làm cái gì với thằng nhóc thấp nhất bảng xếp hạng thế?"

Tôi thấy thật may mắn mình đã phóng bùa chú thích hợp, bằng không thanh âm Draco nhất định sẽ dẫn toàn bộ Tử Thần Thực Tử có trong trang viên lại đây. Tôi khẩn trương cười trừ, "Có thể các cô nàng cảm thấy ảnh chụp cậu ấy ở trên sân thi đấu Quidditch rất gợi cảm."

Đặc biệt là khi Harry hưng phấn cởi áo chùng pháp sư và áo thun mướt mồ hôi, cơ thể rèn luyện rất khá trần trụi vờn quanh sân Quidditch một vòng.

"Thẩm mỹ phù thuỷ thật khó tin," Draco đem sách vở ném ra, trong miệng lầu bầu, "Tớ cũng chơi Quidditch..."

Tôi gần như đồng tình liếc mắt nhìn cậu ấy, mặc dù nửa năm gần đây Draco đã cường tráng hơn không ít, nhưng là đàn ông con trai mà nói thì cậu ấy vẫn quá thon thả. Thân thể trần trụi vờn quanh sân Quidditch linh tinh nếu phát sinh trên người cậu ấy, đó thật là...

Nhưng suy xét đến việc cậu ấy là bạn trai tôi, tôi vẫn quyết định ủng hộ cậu ấy một chút.

"Cậu nói đúng." Tôi tỏ vẻ.

Draco liếc mắt nhìn tôi một cái, gần như muốn ném sách vở qua đỉnh đầu cậu ấy.

Một cái gói giấy nhỏ từ trong sách báo lăn ra, rơi trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net