Truyen30h.Net

Endless Love ( 12 chòm sao)

Chương 1

__Silver__


Xin chào! Silver đây ạ.

Endless Love là truyện mới của mình, bối cảnh phần lớn do mình tưởng tượng ra.

Truyện không có giới thiệu nhân vật. Sau mỗi chương mình sẽ note lại nhân vật là cung hoàng đạo để độc giả tiện theo dõi.

Mình sẽ để thể loại truyện là siêu nhiên vì không chắc được đôi tay này viết ra ngôn tình hay ngôn lù. Mong mọi người ủng hộ!

Còn bây giờ, bắt đầu hành trình không hồi kết này thôi nào!

----------_________---------__________---------

   "Mặt trời chìm vào tầng mây, nhuốm chân trời phía Tây thành biển đỏ. Nhưng chỉ một lát nữa thôi, màn đêm sẽ làm nền cho những vì sao lấp lánh trên bầu trời và màu xanh đen sẽ là chủ đạo.

Khung cảnh lẽ ra phải yên bình như thế nếu dưới kia không trải qua một cơn khói lửa.

Binh sĩ theo lệnh chỉ huy dọn dẹp chiến trường, tổ chức tìm kiếm người mất tích và sơ cứu thương binh.

Màu hoàng hôn tựa tấm khăn choàng trùm lên cảnh vật, và ánh nắng lấp lánh như huân chương trên ngực người kị sỹ, tráng lệ biết bao!

  Bên dưới vẻ tráng lệ ấy, những làn khói đen cuồn cuộn bốc lên thật xấu xí.

  Lá cờ tượng trưng cho quân đội hoàng gia bị cháy mất một nửa, nửa còn kiên cường trong gió. Những thanh kiếm hoặc là ngổn ngang, hoặc là cắm xuống đất, đầy rẫy trên chiến trường.

Mặt đất bị đốt đến nóng rực, xác những binh sĩ xấu số trong ngọn lửa giờ chỉ còn là bộ khung cháy xém.

Còn ở phía xa kia, xác con rồng chiếm một khoảng rộng, không bị cháy nhưng đã hoá đen, tựa như một bức tượng bằng cẩm thạch được đẽo gọt tỷ mỉ.

Chiến tranh là thế, dù bên nào thắng đi nữa, hai bên cùng phải chịu thiệt hại nặng nề.

Cuộc chiến này không phải giữa con người với con người. Thiệt hại giữa các bên khó mà so bì được. Nhưng đến cuối cùng, tính mạng vẫn là thứ quý giá nhất mà mỗi bên đều mất đi, nhiều hoặc ít.

Tổng chỉ huy đã ở vị trí này hai mươi năm, những lần viễn chinh thế này nhiều không đếm xuể. Chỉ là lần này có một vị đặc biệt tham gia, người này đang mất tích. Mất tích có thể là điều bình thường đối với binh sĩ của Binh đoàn viễn chinh bọn họ, nhưng Hoàng thái tử không phải binh sĩ bình thường. Sự mất tích của ngài ấy có thể dẫn tới việc nhiều hơn một tính mạng sẽ mất đi.

"Báo cáo Tổng chỉ huy, đã tìm thấy Hoàng thái tử." Binh sĩ hớt hải chạy tới bẩm báo, kéo ngài Tổng chỉ huy khỏi suy nghĩ đang đè nặng.

Thông tin mà binh sĩ kia cung cấp giống như cơn mưa giữa mùa nắng hạn.

"Mau dẫn ta tới chỗ ngài ấy!" Ngài Tổng chỉ huy vội vã, ba bước thành hai theo binh sĩ đi về hướng bìa rừng.

Hoàng thái tử mất tích ba ngày, họ đã giết hết lũ quái vật, lật tung vùng rừng núi này nhưng không có tung tích. Nay có tin tức của ngài ấy, đúng là ơn trên ban xuống!

"Ngài ấy làm sao vậy?" Tổng chỉ huy hỏi ngay khi thấy Hoàng thái tử còn bất tỉnh.

Viên thái y đứng dậy hành lễ.

Từ cái trán đẫm mồ hôi có thể thấy ông ta lo lắng đến nhường nào. Nhưng khuôn mặt già nua của lão không nhăn nhúm lại như thường lệ, có lẽ tình trạng của Hoàng thái tử khả quan hơn họ nghĩ. Tổng chỉ huy âm thầm nghĩ.

"Báo cáo ngài Tổng chỉ huy, Hoàng thái tử bị thương bởi móng vuốt Rồng Hắc Ám."

"Rồng Hắc Ám?" Tổng chỉ huy không khỏi chấn động, ngay lập tức hỏi lại.

Ai cũng biết Rồng Hắc Ám là quái thú bậc S, dù không sánh được với những loại rồng khác về sức mạnh, nhưng độc của nó có thể cướp đi sinh mạng của gần như toàn bộ người trúng phải, dù có khả năng kháng độc hay là dị năng giả cấp SS. Thứ độc này gần như không thể giải.

Vậy là, Hoàng thái tử, người thừa kế của Đế Quốc Thần Thánh, sắp chết ư?

"Thưa ngài Tổng chỉ huy, xin ngài hãy yên tâm. Độc trên người Hoàng thái tử đã được giải trừ, không lâu nữa ngài ấy sẽ tỉnh lại ạ."

Tổng chỉ huy không vội vui mừng. Ông biết độc của Rồng Hắc Ám chỉ có dùng quả của Snow Rowan (Tuyết thanh lương trà), cây thần trên đỉnh núi Tuyết, mới có thể giải. Bọn họ lấy đâu ra quả của Snow Rowan?

Chưa nói đến khoảng cách địa lí, cây thần vốn có linh tính, nó sẽ tấn công những kẻ có ý muốn lấy đi bất kì thứ gì của nó. Dĩ nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ, ngoại lệ đó là...

"Bác sĩ Smith, tôi nhớ là trong đoàn chúng ta không có người mang họ Rowan, Rowan tại Snowlake lại càng không."

"Vâng, đúng vậy thưa ngài. Nhưng may mắn làm sao, Đoàn pháp sư Merlin tới chi viện cho chúng ta có một người nhà Rowan tại Snowlake, cô Cancer Rowan." Bác sĩ Smith không dấu nổi xúc động nói: "Cô Cancer Rowan đã đẩy lùi Rồng Hắc Ám và dùng máu của mình làm thuốc giải, không chỉ cho Hoàng thái tử, mà còn cho cả những người hộ tống ngài ấy."

"Quả là một cô gái dũng cảm!!." Tổng chỉ huy gật gù. "Chuyển Hoàng thái tử về doanh trại và gọi cô Rowan đến gặp ta."

"Cancer Rowan đã hi sinh rồi."

Giọng nữ lạnh lùng vang lên.

Ngài tổng chỉ huy quay lại nhìn, một khuôn mặt quen thuộc. Tóc dài màu xanh lam, mắt tím, ngực cài huy hiệu Mặt Trời, cao lớn và đầy uy quyền: Đoàn trưởng Đoàn pháp sư Merlin, Olivia Taylor.

"Lâu rồi không gặp, Đoàn trưởng Taylor. Tôi vừa nghe bác sĩ Smith đây kể về cô Rowan và sự dũng cảm của cô ấy. Tôi lấy làm tiếc vì sự hi sinh của cô Rowan. Không biết Đoàn trưởng có thể nói rõ hơn về cái chết của cô ấy được không?"

Đoàn trưởng Taylor nhìn theo đám binh sĩ đang chuyển Hoàng thái tử đi, ném cho người phía sau một vật, nói: "Pices Wigan, cầm thứ này theo Hoàng thái tử."

"Dạ vâng." Pices lúng túng đón lấy vật vừa rồi. Nó là một viên đá quý màu đỏ thẫm có dạng hình tròn, trông khá thô sơ. Cô không hỏi nhiều, chỉ làm theo lệnh. Một phần là vì cô lo lắng cho ngài ấy. Ngài ấy trúng độc nặng như vậy vì cứu cô.

"Không cần phải cảnh giác như vậy." Đoàn trưởng Taylor nói với ngài Tổng chỉ huy khi ông ấy không ngừng nhìn chằm chằm vào Pices. "Đó là máu đầu tim của Cancer Rowan. Trước khi chết con bé đã để lại nó và nhờ tôi giải hết độc cho Hoàng Thái Tử.""

"Cự Giải! Này! Cự Giải!"

Bạch Dương ném tập giấy xuống bàn, hét lên: "Cự Giải!"

"Á á á á á á á á......." Cự Giải giật bắn mình, suýt thì hất tung cả bàn làm việc. Ly cà phê uống dở đổ ụp xuống đất, loang lỗ trên nền nhà.

Cự Giải vội rút một nắm khăn giấy vứt lên vết cà phê

"Có việc gì thế ạ?" Cô hỏi.

"Bản thảo của em đâu? Bên nhà xuất bản đang giục, sáng giờ họ gọi chị muốn cháy máy." Bạch Dương không nhìn nổi, bèn ra bàn bếp tìm một chiếc khăn lau.

"Em vừa viết xong, đợi chị đến đây ạ. Chị đợi em một lát, em gửi qua mail." Cự Giải nói xong thì cầm lấy chuột, nhưng di mãi màn hình máy tính vẫn tối đen.

Hình như ban nãy cô hất bàn mạnh quá làm phích cắm máy tính bị tuột ra ngoài.

Đúng vậy, phích cắm điện đang nằm trong vũng cà phê, sau mấy tờ giấy ăn ướt sũng.

Cự Giải cúi người cầm lấy phích cắm, vẩy vẩy hai cái, cắm vào ổ điện.

"Cái đứa này! Phải đợi chị tới-"

Cự Giải không nghe thấy tiếng càu nhàu của Bạch Dương nữa. Luồng điện mạnh mẽ truyền thẳng lên não cô, khiến cho mọi giác quan gần như biến mất. Nó nhanh đến mức cô không kịp rút tay về. Ngay cả ý nghĩ: "mình xong đời rồi!" Cũng chỉ vừa loé lên.

Sau đó. Không có sau đó nữa.

___---___---___---___---___---___---___---___

Chẳng biết qua bao lâu, vài giây, vài giờ, hoặc có lẽ là vài thập kỉ, Cự Giải không chắc nữa. Ý thức của cô đang trôi giữa biển khơi, bồng bềnh, bất tận, không chứ bất kì cảm xúc nào. Có lẽ đây là thứ sảy ra khi con người chết đi?

"Cancer! Cancer Rowan!"

Tiếng gọi khiến cô choàng tỉnh. Giống như bị sặc nước, đầu óc đau buốt, một cơn ho dữ dội kéo tới khiến Cự Giải không có tâm trí để ý đến xung quanh.

"Cô có sao không?" Qua ngữ điệu có thể thấy người kia vô cùng sốt ruột.

  Vài phút sau, cơn ho qua đi, Cự Giải phát hiện mình đang đứng dưới một gốc cây đại thụ. Bàn tay chạm vào thân cây có thể cảm nhận được lớp vỏ gỗ sần sùi và một ít rêu ẩm ướt.

Cô ngước mắt nhìn lên. Phía trên, thật cao, nơi mà các nhánh cây tủa ra từ thân tạo thành tán cây rộng lớn với những phiến lá trắng như tuyết, có vô số quả mọng. Những chùm quả đỏ mọng đến chói mắt. Chúng không chỉ có màu nổi bật mà còn phát ra hào quang rực rỡ.

"Cancer Rowan, trả lời tôi đi!"

Cô giật mình quay người lại, chưa kịp chuẩn bị đã phải đối mặt với chàng thiếu niên đẹp rực rỡ như ánh mặt trời.

Một tác giả chuyên viết đam mỹ như cô bỗng cảm thấy vốn từ ngữ của mình không đủ để miêu tả vẻ đẹp của thiếu niên nọ. Mái tóc vàng rực như nắng, đôi mắt xanh lam trong veo tựa trời thu, hàng mi dài như cánh bướm cùng màu với mái tóc. Và khuôn miệng với bờ môi mỏng hơi mím, có chút cương nghị, lại thêm vài phần đáng yêu.

Đây không phải là thiên thần đấy chứ? Cô đã chết rồi mà nhỉ?

Đúng rồi! Đây chắc chắn là thiên đường và thiếu niên kia là thiên thần.

Vậy là cô thật sự bị điện giật chết rồi nhỉ?

Cự Giải đột nhiên muốn khóc. Đâu phải ai cũng có thể thản nhiên chấp nhận cái chết. Dù có được thiên thần siêu cấp đẹp trai tới đón lên thiên đàng, thì cái chết vẫn là thứ gì đó khiến người ta cảm thấy nặng nề. Nhất là một cái chết lãng xẹt.

"Người vừa gọi tôi ư?" Cô hỏi vị thiên sứ.

"Đúng vậy. Rowan, ta đã thấy đủ rồi, chúng ta mau trở lại lâu đài thôi!" Thiên sứ vô cùng lo lắng nói.

"Sao lại về lâu đài, phải lên thiên đường chứ? Người là thiên sứ đến đón tôi cơ mà?" Cự Giải nghiêng đầu đầy nghi hoặc.

Hay là mình không được lên thiên đàng? Mình đã làm việc gì xấu xa nhỉ?  Cô không nghĩ mình sẽ phải xuống địa ngục vì viết tiểu thuyết đam mỹ có phần "gợi cảm" đâu.

Vị thiên sứ sắc mặt tái mét: "Cancer Rowan, ngươi bị trúng ma thuật của cây đó rồi ư?" Chàng ta lẩm bẩm một mình: "Làm sao đây? Mình không thể đến gần hơn nữa, kết giới mạnh quá. Hay là quay về gọi người? Không được! Hay là liều mình xông lên?!"

Cancer Rowan? Một ý nghĩ táo bạo nổ tung trong đầu Cự Giải.

"Người vừa gọi tôi là gì?"

Vị thiên sứ bị đánh thức khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, hoang mang đáp: "Cancer Rowan..."

X-xuyên, xuyên rồi?! Cái thể loại truyện vô lí nhất trần đời mà cô không bao giờ đọc đã... Đang xảy ra với cô!

Cô xuyên vào truyện đang đọc giở phải không? Cancer Rowan là nhân vật phụ của Endless Love còn gì!

"Ngươi là ai?" Để chắc chắn hơn, cô quyết định hỏi người mà mình nhầm là thiên sứ. Dẫu sao người kia cũng nghĩ cô bị ma thuật của cây thần thôi miên.

Nếu cậu ta là một trong những nhân vật của Endless Love, thì việc xuyên vào đây là thật rồi.

Chàng trai nhìn cô đầy khó hiểu. Nhưng có lẽ cậu ta vẫn ôm hi vọng đánh thức cô khỏi mê hoặc từ cây thần nên đáp: "Taurus, Taurus Stephen Brian."

"H-hoàng thái tử?!" Cự Giải bị sốc tới mức lắp bắp.

Kia- kia là nam chính của Endless Love, người kế vị của vương quốc Thần Thánh, người mà Cancer Rowan mê đắm đến mức chấp nhận hi sinh!!!

Bình tĩnh nghĩ thì cũng đúng. Đẹp như thiên sứ thế kia cơ mà!

Khoan đã! Giờ đâu phải là lúc ngắm trai đẹp. Cô cần phải nắm bắt tình hình hiện tại đã.

Là một tác giả truyện đam mỹ từng viết qua đủ thể loại từ hành động, tình cảm đến linh dị, siêu nhiên, một lần xuyên không này không khiến Cự Giải bỡ ngỡ. Cô còn cảm thấy có chút hưng phấn.

"Taurus à không, Hoàng thái tử, ngài năm nay bao nhiêu tuổi?" Thay vì hỏi năm nay là năm nào, cô quyết định hỏi tuổi của Taurus. Một phần vì hỏi năm nào hơi kì, một phần vì cô chẳng nhớ nổi dòng thời gian, ngày tháng năm của Endless Love.

"Ta 14 tuổi, ngươi đã hỏi ta vào ngày hôm qua một lần."

Taurus 14 tuổi, tức là Cự Giải 16. Nếu cô nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, từ đây Cancer Rowan đem lòng cảm mến Taurus Brian.

Cancer Rowan muốn trở thành người có thể đứng bên cạnh Hoàng thái Tử nên đã chuyển hướng từ người trị liệu sang pháp sư. Với một nhân vật có gốc gác khủng như Cancer, cô chỉ mất vài năm để leo lên vị trí pháp sư cấp S và có một chân trong Đoàn pháp sư Merlin trực thuộc hoàng gia.

Nhưng Cancer Rowan chỉ là nhân vật phụ và vai diễn của cô kết thúc sau mốc thời gian ấy không lâu. Cự Giải tính sơ sơ, còn không đến 5 năm nữa ngày định mệnh ấy sẽ tới.

Dĩ nhiên việc cô xuyên không vào đây là một biến số, nó sẽ làm thay đổi tương lai, nhưng thay đổi bao nhiêu đều dựa vào sự khôn ngoan của cô.

Cự Giải thấy không khả thi lắm. Gương mặt của Taurus quá hợp gu, cô sợ mình sẽ đổ mất. Nếu đổ cậu ta, chẳng phải sẽ đi vào vết xe của Cancer Rowan ư?

"Tôi hỏi vì tôi chưa biết." Cự Giải viết đại một kịch bản, bắt đầu nhập vai. "Tôi là Snow Rowan, không thể gặp ngài dưới hình dạng con người nên tôi đã mượn Cancer một lát. Tôi không có ác ý, chỉ muốn chào hỏi Hoàng thái tử. Thật vinh hạnh được diện kiến ngài!"

"Ngươi... Ngươi thật sự không làm hại Cancer Rowan đấy chứ?"

Tin rồi! Hoàng thái tử thế mà tin rồi. Sao lại có người ngây thơ thế nhỉ?

"Vâng thưa ngài!" Cự Giải nhìn ngó xung quanh, phát hiện dưới chân mình có vô số quả thanh lương trà tuyết. Cô cúi người nhặt lấy một quả: "Để không làm ảnh hưởng đến cơ thể Cancer Rowan, tôi sẽ phải đi bây giờ. Xin tặng ngài một quả thần làm quà ra mắt!"

"Không phải là quà tặng thì nên lấy từ trên cây sao? Chẳng lẽ người-" không đợi Hoàng thái tử dứt lời, Cự Giải nhảy ra khỏi khu vực cây thần.

Cú nhảy này khá mạnh, lại phải đáp bằng toàn thân giống như người bất tỉnh. Dù có lớp tuyết dày đỡ lấy, Cự Giải vẫn thấy điếng cả người.

  Taurus đỡ nàng ngồi dậy, liên tục hỏi han. Cự Giải run rẩy đặt quả Snow Rowan vào tay Hoàng thái tử, rất chuyên nghiệp ngất đi.

Lương tâm cô cắn rứt khi giả bộ bất tỉnh để một đứa trẻ 14 tuổi cõng xuống trong điều kiện khắc nghiệt của vùng núi cao.

"Hoàng thái tử, người đây rồi!"

"Leo, mau tới giúp anh với!"

Cự Giải suýt thì ngủ quên, bừng tỉnh.

Leo, Leo Hardy, con trai thứ của Đại công tước Hardy, em họ của Hoàng thái tử, nhân vật nam phụ được hội chị em Endless Love đua nhau vẽ fanart, đây rồi!

Cự Giải bị tò mò thôi thúc hé mắt. Một lần nữa, chưa kịp phòng bị, nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu đỏ rực.

Leo 17 tuổi, độ tuổi mà ở thế giới của Cự Giải nói rằng có thể "bẻ gãy sừng trâu". Anh ta cao lớn, chiếc áo choàng lông che đi cơ bắp, (chắc chắn mặc quần áo là bị che rồi), nhưng không che nổi vòng eo nhỏ, bờ vai rộng và hai chân dài thẳng tắp.

Tóc anh hơi dài, đuôi dế tết gọn gàng bị gió tuyết thổi bay bay.

Nếu Taurus đẹp theo kiểu thiếu niên tươi sáng, thì Leo lại mang theo chút ngông cuồng. Cự Giải đột nhiên muốn ship cặp này.

Nhưng khoan! Đây đâu phải lúc ship trai đẹp với nhau. Cô vừa bị Leo phát hiện là giả vờ ngất đấy!

"Này cô-" Leo vừa cất tiếng, Cự Giải đã nhanh như sóc nhảy khỏi lưng Hoàng Thái Tử. Và như bao câu chuyện khác, hoặc là do xui, cô vướng phải một hòn đá, mất thăng bằng mà ngã lăn xuống núi...

[To be continue...]

_____-------______-------_______---------

Ngoài lề:

* Khi Cancer Rowan lăn xuống núi.

Leo Hardy, Taurus Stephen Brian: "..."

-------------------------------------------

Tiểu sử nhân vật:

1. Cự Giải: là tên của Cancer Rowan trước khi xuyên không. 28 tuổi. Tác giả truyện đam mỹ. Độc thân.

2. Cancer Rowan: con nuôi của Bá tước Rowan, nhân vật phụ của Endless Love khi chưa xảy ra xuyên không. 16 tuổi. ( Cung Cự Giải)

3. Taurus Stephen Brian: Hoàng thái tử của Đế quốc Thần Thánh, nhân vật chính của Endless Love khi chưa xảy ra xuyên không. 14 tuổi. Tóc vàng, mắt xanh lam, thiếu mỗi cánh là thành thiên sứ! ( Cung Kim Ngưu)

4. Leo Hardy: con trai thứ nhà Đại công tước Hardy, em họ của Hoàng thái tử Taurus. 17 tuổi. Tóc hung, mắt đỏ, có đuôi dế dài, ngoại hình cao lớn, eo nhỏ chân dài vai rộng... ngoại hình có chút ngông cuồng. (Cung Sư Tử)

5. Bạch Dương: trợ lý của Cự Giải. 29 tuổi. Đã có người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net