Truyen30h.Net

Endless Love ( 12 chòm sao)

Chương 14

__Silver__

Cancer ngồi xuống thảm cỏ, ngước lên bầu trời, cơn gió nhẹ thổi qua, những sợi tóc trắng như tuyết lấp lánh trong nắng khẽ bay.

Xẹt.

Cancer nghiêng đầu. Luồng khí lạnh vụt qua. Thanh kiếm đen tuyền dừng lại giữa không trung rồi biến mất. Cô trợn mắt há mồm, thiếu điều muốn rớt con ngươi ra ngoài.

Đáng sợ quá!

Thử năng lực của người khác theo cách đầy sát khí nhưng không có ác ý thì Cancer chỉ quen một người thôi.

"Có tiến bộ!" Công chúa Aries xoay con dao ngắn trong tay, vui vẻ đi tới. Gemini lủi thủi theo sau.

Cancer nhìn hai người họ, âm thầm đánh giá. Thanh kiếm vừa rồi chắc là bản sao do Gemini tạo ra từ ma thuật đen, còn người ném nó là Aries. Nhưng xem ra chỉ có Gemini thấy tội lỗi mà thôi.

  "Công chúa, người làm Cancer sợ quá!" Cancer ôm ngực trái đứng dậy.

"Nghe nói ngày mai thi đầu vào Học Viện, tớ liền đi đăng kí cho Gemini dự thi, ngang qua đây thấy Cancer luyện tập nên để 2 người giao lưu một chút. Sợ lắm hả?" Aries hỏi xong liền quay sang Gemini: "Ở đây luyện với Cancer đi. Nhớ về trước bữa tối!" Nói rồi lại xoay dao nhỏ, rời đi.

"A! Đây là quà tặng Cancer mà." Aries đi được vài bước thì sực nhớ, bèn xoay lại ném dao cho Cancer: "Nghe Taurus nói cậu từ chối kiếm nó tặng nên tớ chuẩn bị cho cậu một con dao. Năm tớ thi vào Học Viện nó đã giúp nhiều lắm. Tớ tình cảm là chuyện hiển nhiên nên cậu đừng có cảm động quá nhé!"

Cancer đón được dao nhỏ, hai mắt rưng rưng, lắp bắp nói cảm ơn.

Dao nhỏ hai lưỡi, dài hơn một gang tay, bên trong bao da là lưỡi dao bạc sáng bóng. Ngoài một viên ma thạch ở chuôi thì không có hoạ tiết trang trí khác.

Cancer nhìn dao nhỏ một lát rồi giắt vào bên hông, cảm thấy mình tự tin hơn nhiều. Buổi tập với Gemini diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Ngày thi cuối cùng cũng tới.

Sau khi bốc thăm thứ tự, các thí sinh sẽ được phát thẻ dự thi. Họ làm bài thi theo thứ tự được ghi trên thẻ.

Cancer bốc được số 235, Pisces là 232. Họ sẽ làm bài thi trên cùng một sân đấu trong cùng một ngày.

Có 5 sân đấu được sử dụng cho kì thi đầu vào. Mỗi sân đấu đều được chia làm đôi, 2 người 1 lượt thi, không ảnh hưởng đến nhau. Khán giả và người thân của thí sinh ngồi trên khán đài, những thí sinh đã hoàn thành bài thi cũng sẽ ngồi ở đó. Kết quả có ngay sau khi hoàn thành bài thi.

Ngày hôm sau, thí sinh có điểm đạt chuẩn phải làm một bài thi lý thuyết và một bài kiểm tra tâm lý, vượt qua hai bài thi này mới chính thức thông qua kì thi đầu vào.

Học Viện không hạn chế số người trúng tuyển trong một đợt dự thi, bởi vì số thí sinh một đợt chỉ khoảng 500 người, chia vào các khoa: kiếm sĩ, pháp sư/dị năng giả, khiển linh sư, trị liệu sư, và số người qua bài thi thường chỉ bằng một nửa số người dự thi. Cho nên cùng một khoá học nhưng độ tuổi của học viên chênh lệch rất nhiều.

  Ở thế giới này, năng lực được chia làm các cấp: F, E, D, C, B, A, S, SS, nếu vượt quá 1 hạng nhưng chưa đủ lên hạng tiếp theo thì dấu "+" sẽ được thêm vào bên phải chữ số chỉ hạng. Năng lực của một người bình thường tại đây là F. Để vào được Học Viện, năng lực phải từ cấp D trở lên.

Vượt qua kì thi đầu vào, học viên sẽ được đào tạo ở học viện 1 năm, sau đó làm bài kiểm tra năng lực, nếu đạt cấp C+ trở lên sẽ được cử đi làm nhiệm vụ ở các vùng khác nhau, và làm bài thu hoạch sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Mỗi năm có 1 kì thi lên cấp. Đạt cấp A+ và có điểm thường xuyên từ 50 (thang điểm 100) trở lên sẽ được xét tốt nghiệp. Cho nên thời gian học ở Học Viện dài hay ngắn là do nỗ lực của từng học viên. Quá 10 năm không đủ điều kiện ra trường sẽ bị buộc thôi học và chỉ nhận được chứng chỉ xác nhận cấp của năng lực tại thời điểm đó, chứng chỉ này không có dấu của Học Viện.

Cancer từng nghĩ với thiên bẩm thì cô chỉ cần 2 năm để tốt nghiệp. Nhưng sau thời gian rèn luyện cho kì thi đầu vào, cô nghĩ mình chỉ cần ra trường trước năm thứ 10 là tuyệt vời rồi. Dĩ nhiên việc cần làm trước tiên là vượt qua bài thi năng lực này đã.

Bài thi năng lực được thiết kế rất đơn giản: đấu 1vs1 với ma thú cấp D+, chiến thắng là qua. Cảm thấy không vượt qua được có thể dùng đến thẻ đầu hàng. Có một vài trường hợp quyết tâm đến bỏ mạng và nhà trường không chịu trách nhiệm về việc ấy vì trước khi thi, thí sinh đã kí vào cam kết. Cancer sốc khi biết thông tin ấy, lúc kí cam kết cô run như cầu sấy, nhưng nghĩ kĩ thì so với việc đấu đôi sinh tử, thế này bình thường thôi.

  Nhìn các thí sinh khác chật vật với ma thú, Cancer không nén nổi tiếng thở dài. Ít phút nữa thôi cô cũng sẽ như họ, loay hoay không biết đường đi.

Lúc này Cancer mới thấy một tháng ở trong rừng kia mình đã coi thường ma thú cấp thấp đến mức nào. Bởi vì chỉ việc đứng nhìn nên cô cứ nghĩ giết ma thú thật đơn giản, ma thú cấp B trở lên mới có chút khó khăn.

Quá là thiển cận!

Những người đi cùng cô khi ấy đều đã là cấp A hoặc tiệm cận A, cho nên ma thú cấp C, cấp D đâu có là gì với họ. Nó chỉ thật sự, rất rất, vô cùng nguy hiểm với cô thôi.

Cancer thở dài một lần nữa, ngước lên khu vực dành cho người thân của thí sinh. Anh Daniel đã lên đường viễn chinh theo đoàn của Học Viện, bố mẹ và các em không đến được, người thân của cô và Pisces ngày hôm nay là quản gia Lee và Aquarius Taylor.

Mỗi lần chạm phải ánh mắt của Aquarius Cancer đều vô thức rùng mình. Cô ấy còn nhiều quyết tâm hơn cô.

"Sắp đến lượt em rồi." Pisces nói.

Cancer nhìn lên màn hình, số 229 và 230 đã vào sân đấu. Tim cô bắt đầu gia tốc, cảm giác như tiếng đập của nó át đi cả tiếng reo hò của khán giả.

Cancer nắm lấy tay Pisces, thì thầm: "Cố lên nhé!"

Pisces siết chặt tay, đáp lại kiên quyết: "Em tin rằng chin em mình sẽ qua bài thi này."

Và Pisces đã thực sự qua bài thi. Một cách chóng vánh.

Ma thú cấp D ấy gần như chẳng kịp làm gì. Pisces mới vung tay một cái, nó đã bị thổi bay.

Tộc tiên quả thực rất mạnh.

Bởi vì có những người rất mạnh như Pisces nên lượt của Cancer đến nhanh hơn dự liệu.

Pisces làm xong bài thi đã lên vị trí dành cho người thân của thí sinh, Cancer một mình run rẩy đi theo lối vào sân đấu.

"Thí sinh số 235, 236, vào sân!"

Cửa vào sân mở, Cancer hít sâu một hơi, tiến vào. Có sợ đến mấy cũng phải qua được bài thi này!

Thi vào khoa pháp sư nên Cancer không mang kiếm, chỉ có vũ khí là con dao nhỏ công chúa tặng hôm trước.

Sân đấu của cô có địa hình rừng, cây cối um tùm che khuất tầm nhìn  nhưng chỉ cần ma thú di chuyển sẽ có thể nghe thấy tiếng động.

Cancer cơ động đến khu vực thoáng hơn, vừa dễ nghe ngóng, vừa tiện di chuyển.

Không để cô phải đợi lâu, ma thú rẽ rừng lao tới.

Nó là một con thỏ di chuyển bằng hai chân, to như con sư tử và lông màu xanh nước biển. Nếu không phải lúc mở miệng hàm răng sắc nhọn như cá mập khiến cô sợ hết hồn thì Cancer còn tưởng nó là nhân vật đáng yêu trong phim hoạt hình.

Con thỏ nhảy vồ đến, Cancer nhảy vội đi. Thể lực được củng cố nhờ vào luyện tập không thắng nổi ma thú trời sinh mạnh mẽ, Cancer nhanh chóng bị con thỏ bắt kịp.

Cô tránh cái vồ của con thỏ, đạp vào người nó, mượn lực bật lên cành cây. Mana tụ ở đầu ngón tay, phóng đi. Con thỏ bị đánh trúng, kêu lên re ré. Nhưng vì vết thương nhỏ, nó không hề tránh đi mà quật ngã cái cây.

Cancer không kịp tránh, cây đổ khiến cô ngã xuống, lăn vài vòng dưới đất mới dừng lại. May mắn không bị thân cây đè trúng, Cancer đầu váng mắt hoa ôm cánh tay bị đá găm vào liều mạng chạy.

Viên đá nhọn găm vào cánh tay sâu như viên đạn. Cancer rút dao nhỏ, vừa chạy vừa nhịn đau rạch rộng vết thương với hi vọng lấy được viên đá ra để bắt đầu tự trị liệu.

Không biết là do vừa chạy vừa phải để ý ma thú hay là do thiếu kĩ năng, Cancer không lấy được viên đá ra ngoài, chỉ có máu cứ chảy mãi. Cô quyết định từ bỏ tự trị liệu.

Nhận thấy kéo dài trận đấu sẽ khiến mình càng bất lợi vì sự xuống cấp thể lực, Cancer quyết định tìm cơ hội phản công thay vì chạy trốn.

Đầu tiên, cô dùng ma lực ngăn ngăn máu chảy. Vì vừa nghĩ ra phương pháp này nên Cancer phải thử vài lần mới thành công. Sau đó cô vừa truyền mana vào dao nhỏ, vừa né tấn công của ma thú, tìm kiếm cơ hội phản công.

Cô dụ ma thú vào phần rừng nhiều bụi rậm để hạn chế tốc độ của nó. Nhưng ma thú không phải thú dữ thông thường, hai chi trước của nó dột nhiên dài ra, móng vuốt làm từ mana phá hủy cây cối trong tầm với. Trông nó hệt như cái máy cắt cỏ bị hắc hoá nhưng to lớn và điên cuồng hơn nhiều. Chẳng mấy chốc, một nửa sân đấu đã bị cắt trụi.

Từ khán đài truyền đến tiếng hô vang đầy phấn khích, không biết là đang cổ vũ cho Cancer hay cho thí sinh bên cạnh.

Cancer còn chưa nghĩ xong, móng vuốt của thỏ đã tới ngay trước mặt, cô vội vàng đánh trả nhưng bị nó túm được, tung lên trời.

Khán giả ồ lên thật lớn.

Cancer thấy đầu óc quay cuồng, mặt đất và bầu trời như bị cho vào máy xay sinh tố, trộn lên, màu sắc lẫn lộn. Vì mạng nhỏ, cô gồng mình dùng mana làm chậm tốc độ rơi. Trong đầu chợt nảy ra ý tưởng, cô cố gắng để mình rơi sang phía sau ma thú, tránh đi đôi tai dài đang vung vẩy của nó. Thấy được cơ hội, cô nhanh tay phóng con dao nhỏ được tẩm đầy mana đi.

Ma thú quay đầu, dao vừa vặn găm vào cổ nó, máu phun ra như vòi nước tưới cây. Cancer bị cảnh đó làm cho giật mình, đáp đất hụt, ngã sõng soài. Thật lòng mà nói cô đã nhắm trượt, vốn cô định phi vào tim nó nhưng lại trượt lên cổ, máu phun nhiều như vậy thật sự là lần đầu cô được thấy.

Ma thú đổ xuống một cái rầm. Máu và xác nó hoá thành khói đen, tan đi. Viên ma thạch to bằng ngón tay rơi xuống, Cancer nhanh tay đón được.

"Thí sinh số 235, qua!"

Loa phát thanh vang lên. Cửa ra khỏi sân đấu mở ra. Cancer tập tễnh đi ra ngoài.

Sử dụng đặc quyền của hoàng gia, công chúa đợi Cancer ở ngay cửa ra vào.

"Làm tốt lắm!" Aries và Gemini đồng thanh nói rồi bất ngờ nhìn nhau. Mặt Gemini đỏ lên, Aries thì cười khoái chí.

  "Đi nào!" Aries đỡ lấy Cancer, đi về phía trước. Đột nhiên, Cancer thấy đau nhói, cô kêu lên một tiếng, mồ hôi túa ra, suýt thì ngất đi.

Aries ngắm nhìn viên đá có 1 đầu nhọn trong tay, cười bảo: "Lúc nãy thấy cậu loay hoay, hoá ra là vì bạn nhỏ này." Nói rồi cô ấy đưa viên đá cho người bên cạnh: "Gemini, rửa sạch rồi để trong tủ đá quý của ta! Sau này Cancer mà phản bội tình bạn này thì ta sẽ ghim nó lại vị trí cũ."

Cancer khó nhọc qua cơn đau, vừa lấy lại chút ý thức liền bị khuôn mặt đầy nước mắt của Pisces làm cho bối rối.

"Chị ơi, đau lắm phải không ạ?" Pisces nức nở hỏi. "Chị còn đi được không? Em cõng chị nhé?"

Cancer không còn mana để tự hồi phục, người mềm như cọng bún, nhưng cô vẫn muốn tự đi.

Có câu thế này: "Cái gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh hơn". Cancer tin rằng ngày mai cô sẽ mạnh hơn ngày hôm nay.

Hai bài thi phía sau không làm khó được Cancer.

  Một ngày sau đó, giấy báo trúng tuyển được gửi đến biệt thự. Cancer liền nhờ quản gia Lee chuẩn bị tiệc cảm ơn.

Thuận lợi vào Học Viện nhưng vì thành tích kém hơn Pisces nên hai người ở hai lớp khác nhau, Cancer không nghĩ đó là chuyện xấu cho đến khi cô bị một nhóm người chặn đường.

Eden là một thành phố đông đúc, nhưng những nơi đông đúc thường có những chỗ không một bóng người. Cancer bị lôi kéo vào một con hẻm sâu hút và bẩn thỉu.

Bọn chúng có 5 người. Đám con gái này đều cùng lớp với cô.

Ngày đầu vào học, thấy đám người kênh kiệu này cô đã quyết định không dây vào, thế nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng".

Đây là bạo lực học đường nhỉ?

Cancer bị một trong số những kẻ kia hất nước bẩn vào người, không thể không nghĩ đến chuyện xấu.

Ở thế giới của cô, thời đi học, Cancer là một mọt sách ít nói, nhưng được cái học giỏi và chơi với toàn "anh chị" nên không biết bạo lực học đường như thế nào. Không ngờ xuyên không vào tiểu thuyết lại được trải qua.

  "Tại sao các người làm việc này?" Cancer vuốt nước bẩn trên mặt, tức giận hỏi.

Một kẻ, có vẻ là người cầm đầu đám người đó, túm tóc cô kéo lên, hống hách trả lời: "Vì mày động đến người không nên động."

Cancer bất mãn với câu trả lời này. Cô ăn ở hiền lương, (ít nhất là hiện tại vẫn hiền lương), chưa hề đụng tới ai. Bảo cô đụng tới người khác là sai quá sai rồi!

Mana mấy ngày nay đều dùng để tự trị thương nên đánh nhau với mấy người này cô chắc chắn sẽ thua. Không thấy cô, Pisces sẽ đi, phải cố câu giờ chờ em ấy đến. Trong nguyên tác Pisces cũng bị bắt nạt và nam chính, nam phụ giúp cô ấy cho đám người kia một bài học. Pisces của hiện tại có vẻ không hiền hiền, yếu đuối như nguyên tác. Cô bé là một đứa trẻ ngây thơ, nhưng không dễ động tới.

"Tôi yếu đuối thế này thì đụng tới ai được? Các tiểu thư có nhầm lần hay không?"

"Nhẫm lẫn? Không đâu Rowan ạ." Nói rồi ả nhấn đầu Cancer xuống đất. Thứ bùn nước nhớp nháp dính lên mặt cô, mùi tanh tưởi xộc vào khoang mũi, Cancer suýt nữa thì vùng lên đánh, nhưng nhịn xuống hỏi tiếp: "Tiểu thư biết tôi là con nhà Rowan mà vẫn làm vậy ư? Đánh con nhà bá tước là tội lớn đấy ạ."

"Tội lớn?" Ả ta bật cười. "Bởi vì mày là con nhà Rowan nên mới dễ bắt nạt đấy. Ai chẳng biết nhà Rowan chúng mày không chỉ nghèo mà còn bị Hoàng Đế ghét bỏ."

Sau đó là tràng cười lớn tới từ những kẻ còn lại. Bọn chúng thay nhau đấm đá nhưng không thấy Cancer khóc lóc xin tha, bèn lấy kéo ra, muốn cắt tóc cô.

Cancer đến giới hạn rồi. Mái tóc trắng như tuyết trên núi, bồng bềnh như mây trên trời, lấp lánh như sương mùa thu của cô sắp bị mấy kẻ này đụng vào.

Cancer dùng mana tạo lực đẩy hất văng những kẻ đang ghì lấy mình. Bị bất ngờ, những kẻ bắt nạt ngã ra sau.

Nhưng như đã nói, Cancer không có nhiều mana, thêm vào đó là chênh lệch lực lượng. Cô nhanh chóng bị chế trụ, còn ăn thêm 2 cái bạt tai.

Trong cơn tức giận điên cuồng, Cancer nghĩ đến việc tháo bỏ sợi dây chuyền hạn chế mana trên cổ mình. Cô không còn nghĩ được lợi - hại gì nữa.

----------__________----------__________

Silver đây ạ.

Chúc mọi người có một kì nghỉ lễ vui vẻ và nhiều sức khoẻ.

Yêu thương!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net