Truyen30h.Net

Endless Love ( 12 chòm sao)

Chương 2

__Silver__


Cự Giải bị cảm hơn một tuần. Dù cơ thể này đã quen với khí hậu lạnh giá vùng Snowlake thì việc lăn trong tuyết vẫn là chuyện không nên.

Hoàng Thái Tử và đội cận vệ vẫn chưa rời đi. Theo những gì Cự Giải nhớ được, Hoàng Thái Tử sẽ tập luyện ở Snowlake ba tháng, và nữ chính xuất hiện trong khoảng thời gian này.

Endless Love theo motif kinh điển: nam chính bị thương rơi xuống vực, được nữ chính xinh đẹp cứu giúp, anh ta mất trí nhớ, họ ở bên nhau tại ngôi làng nhỏ, sống tháng ngày hạnh phúc.

Một ngày kia, nam chính bị chấn thương vùng đầu, nhớ lại tất cả nhưng quên hết những tháng ngày vừa rồi. Chỉ có nữ chính nhất kiến chung tình, quyết tâm theo chàng đến kinh đô hoa lệ,...

Cự Giải đoán là phần sau của truyện Hoàng Thái Tử sẽ nhớ lại những ngày tháng yên bình ở thung lũng nọ, và họ sống hạnh phúc mãi mãi, hệt như cái kết trong truyện cổ tích. Nhưng cô chưa đọc đến đấy đã ở đây rồi. Phỏng đoán vẫn chỉ là phỏng đoán mà thôi.

"Em đau ở đâu sao?"  Anh trai quan tâm hỏi.

Trong thời gian hơn một tuần ốm yếu, cô đã kịp làm quen với phần lớn người sống và làm việc trong lâu đài.

Người vừa ân cần hỏi han là con trai cả của bá tước Rowan, Daniel Rowan. Anh hiện là cận vệ bên cạnh Hoàng Thái Tử, cùng với Leo Hardy và ba người khác nữa.

Daniel Rowan là nam phụ xuất hiện ở  nửa đầu phần một. Như các nam phụ khác, anh đem lòng yêu nữ chính, nhưng dĩ nhiên không được đáp lại. (Tên của anh còn không nằm trong 12 cung hoàng đạo thì làm sao bon chen được!)

Daniel 18 tuổi nhưng vô cùng chững chạc. Anh là một công tử lịch thiệp và ít nói. Trong truyện ít đề cập đến, nhưng Cancer được người anh này bao bọc khá nhiều, dù không có chút huyết thống nào cả.

Nhà Bá tước Rowan còn 2 người con nữa, một gái, một trai. Con gái Anna Rowan 10 tuổi và con trai John Rowan  5 tuổi. Hai đứa trẻ giống với những người nhà Rowan, hiền lành và lễ phép.

Bá tước Rowan và Bá tước phu nhân là những quý tộc hiền hoà hiếm có. Trong truyện có nhắc tới việc dòng họ Rowan ở Snowlake bị các nhà khác chèn ép, một phần bởi sự hiền lành của họ.

Tác giả của Endless Love cũng quá có tâm, không chỉ cho Cancer Rowan chết, trước đó còn cho Daniel bị Hoàng thái tử hiểu lầm, cách chức, đuổi về vùng Snowlake. Thừa lúc ấy, gia tộc Snake vùng Whiteland ngang nhiên chiếm đất đai của nhà Rowan, đẩy nhà Rowan đến cảnh khốn khó.

Chẳng cần đọc tiếp cũng biết gia tộc Rowan sẽ lụi tàn thế nào.

Cự Giải không muốn những người đang ngồi ăn cùng mình đây, những người không hề kì thị dòng máu hay xuất thân của cô, những người cho cô thuốc men, miếng cơm, manh áo và sự ấm áp giữa mùa đông lạnh giá, phải chịu bất công.

Dù nói Cự Giải có được điều này vì cô đang là Cancer Rowan. Nhưng xét cho cùng, Cancer Rowan vốn không do Bá tước Rowan sinh ra, lại càng không rõ lai lịch, chỉ là một đứa trẻ nhặt được dưới gốc cây.

Họ thật sự là những người tốt. Ít nhất là với cô.

"Em không đau ạ. Hôm nay anh Daniel không phải đến thao trường luyện tập với Hoàng thái tử ạ?"

"Một lát nữa. Hoàng thái tử nói anh có thể dùng bữa sáng cùng gia đình." Daniel đáp.

Hoàng thái tử và đội cận vệ dùng bữa ở nhà ăn phía Đông. Vốn dĩ ngài ấy có thể dùng bữa riêng, nhưng ngài vẫn luôn ăn cùng cận vệ. Có lẽ bởi những người này đều là con cháu quý tộc, hoặc là do Hoàng thái tử dễ gần. Dù sao thì họ cũng ở phía Đông vì không muốn phá vỡ bữa ăn ấm cúng của gia chủ.

Kể cả nói thế thì việc người của Hoàng gia tới vẫn khiến Cự Giải không vui. 

Vài ngày nữa Hoàng thái tử mất tích, sống những ngày đẹp như mộng với nữ chính, thì ở Snowlake, Bá tước Rowan sẽ bị Hoàng gia khiển trách đòi chém đầu. Cự Giải không hiểu tại sao Cancer Rowan lại yêu được kẻ khiến gia đình mình gặp nguy hiểm như vậy?

  Chắc là vì cô ấy không biết Hoàng thái tử mất tích vì ở bên nữ chính. Hoặc là vì thân phận nữ phụ đã định sẵn là yêu nam chính.

Cự Giải sẽ không bao giờ yêu Taurus Stephen Brian.

Cô sẽ là nữ chính trong cuộc đời mình!

Cự Giải dành một tuần sau đó để thăm thú thị trấn và làng mạc thuộc lãnh thổ nhà Rowan, vùng đất mang tên Snowlake.

Snowlake vốn lạnh quanh năm, nhưng từ cuối xuân đến đầu thu vẫn có thể trồng cây lương thực và một vài loại rau.

Ở đây rất nhiều sông, hồ, nghe nói có đến vài trăm, lớn nhất là hồ Snowlake ở gần lâu đài. Vào mùa đông, khi mà cây cối không thể sinh trưởng, thực phẩm chủ yếu của người dân là cá và thịt thú rừng.

Vùng Snowlake có rất nhiều cây thanh lương trà. Cự Giải may mắn xuyên đến đúng vào mùa quả chính. Chúng giống hệt quả của cây Snow Rowan nhưng không có lớp tuyết bao phủ nên có màu đỏ rực. Rượu thanh lương trà rất được ưa chuộng, nó là một loại đồ uống làm ấm người vô cùng tốt.

Cự Giải nhìn ly rượu trong tay, màu rượu đỏ rực rỡ dưới nắng, đẹp như mái tóc người nhà Rowan. Dĩ nhiên là trừ Cancer Rowan. Cô ấy là ngoại tộc.

Cự Giải nhìn bóng mình phản chiếu trong khung cửa kính của quán rượu. Tóc trắng như tuyết, mắt, môi đỏ như quả thanh lương trà, ngũ quan cân xứng. Không phải đại mỹ nhân nhưng đích thị là một thiếu nữ xinh đẹp.

Cô cảm thấy may mắn vì có ngoại hình ưa nhìn thế này. Nói thế nào nhỉ? Một người không đẹp sẽ hiểu giá trị của sắc đẹp hơn những người trời cho chăng?

Cự Giải trở về lâu đài đã là nửa đêm. Sau khi tắm rửa và ăn nhẹ, men rượu trong người vơi đi đáng kể.

Trước khi xuyên không cô là một tiên tửu, có thể chấp cả ban biên tập ba lượt rượu. Nhưng trở thành Cancer Rowan, một ly rượu trái cây đã đủ khiến cô chuếnh choáng nửa ngày.

  "Trông tiểu thư có vẻ rất vui. Xem ra chuyến đi vừa rồi không tệ nhỉ?"

Cự Giải bị nam nhân đột ngột xuất hiện làm cho giật mình, suýt thì đánh rơi nến thơm trong tay.

Leo Hardy ung dung nhảy vào từ cửa sổ. Cự Giải lùi lại hai bước.

"Công tử Hardy, đột nhập vào phòng của người khác là bất lịch sự lắm đấy ạ!" Cô nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước vẻ doạ người của chàng công tử có vẻ mặt bad boy này.

"Tôi đang đi dạo dưới kia, thấy phòng tiểu thư sáng đèn, đoán là chuyến du lịch đã kết thúc nên muốn lại hỏi thăm. Có vẻ như tôi quá thất lễ rồi!" Nói rồi anh ta nhảy ra khỏi cửa sổ trước sự ngỡ ngàng của Cự Giải.

"Đồ điên!" Cô âm thầm hét lên trong đầu. Tại sao trong truyện không nhắc tới việc Leo Hardy có tính cách kì lạ thế này nhỉ?

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Cự Giải giật mình một lần nữa. Cô mang theo cơn bực dọc ra mở cửa.

"Tiểu thư Rowan, chúng ta nói chuyện được chưa?" Leo cười tươi rói.

"Muộn lắm rồi. Tôi muốn ngủ. Mời đi cho!" Đó là những gì Cự Giải muốn nói. Cô nam quả nữ nửa đêm có gì để nói? Cái người này là con nhà gia thế mà kì cục quá vậy?

Nghĩ thế nhưng Cự Giải vẫn nhường lối mời người kia vào. Nếu có bất trắc cô sẽ hét lên!

"Tôi biết đến phòng tiểu thư vào giờ này là bất lịch sự. Nhưng có một vài chuyện muốn nói riêng với tiểu thư, mong tiểu thư bỏ qua cho. Tôi có thể xin một cuộc nói chuyện bí mật với tiểu thư ngay bây giờ không?" Leo thu lại nụ cười, nghiêm túc nói.

Lúc này, vẻ cao quý của công tử nhà Đại công tước mới lộ ra. Từ ánh mắt đến cử chỉ đều mang theo một loại áp bức của người có quyền.

  Dưới ánh nến lờ mờ trong tay Cự Giải, khuôn mặt hào nhoáng mà ngông cuồng của Leo Hardy coa chút đáng sợ. Nhưng dưới ánh trăng, cũng khuôn mặt ấy, lại mang vẻ mê hoặc khó nói thành lời.

  Cự Giải đặt cây nến xuống bàn, ngồi đối diện Leo Hardy. Phòng không có trà, Leo đã nói là trò chuyện bí mật, Cự Giải lại chẳng phải người am hiểu phép lịch sự của quý tộc, cô thẳng thắn hỏi:

"Không biết vài chuyện mà công tử nhắc tới là những chuyện gì?"

"Tiểu thư không sợ tôi làm chuyện xấu à?" Leo đột nhiên hỏi. "Là một tiểu thư danh giá, cô Rowan đây có chút lơ là nhỉ!"

Cự Giải bị nụ cười mỉm của anh chàng làm cho hoang mang, cô bật dậy khỏi ghế, xanh mặt hỏi: "Anh định làm việc xấu thật à?"

Leo cười khoái chí: "Quả đúng là cô không giống tiểu thư nhỉ! Hốt hoảng như thỏ gặp sói ấy. Haha..." Chợt nhớ ra Cancer Rowan không phải là con ruột của Bá tước Rowan, anh ta ngại ngùng, khẽ ho một tiếng: "Khụ. Xin lỗi! Tôi không có ý xấu đâu, tiểu thư đừng hiểu lầm!"

Cự Giải vừa bị một câu "không giống" kia doạ cho choáng váng, đang nghĩ cách biện minh cho sự khác lạ của mình thì Leo xin lỗi. Tốt rồi! Còn may!

Cự Giải thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại không kìm được bản tính có thù tất báo, mỉa mai nói: "Là một công tử hào môn thế gia, công tử Hardy đây hài hước quá nhỉ!"

Leo bị một câu này làm cho đứng hình. Chí ít thì chưa có ai dám nhìn anh mà nói một câu như vả thẳng vào mặt như thế.

Anh ta ôm mặt, che đi nụ cười có phần kì dị của mình.

"Đúng rồi! Đây chính là nhân tố tôi muốn có trong đội của mình. Cô Cancer Rowan, cô nghĩ sao về việc chuyển hướng sang làm pháp sư toàn năng? Sáng nay, ngài Bá tước kể cho tôi nghe câu chuyện về đứa trẻ dưới gốc cây Tuyết thanh lương trà, và tôi nghĩ thật lãng phí nếu đứa trẻ có xuất thân đặc biệt đó chỉ lớn lên và lấy chồng sinh con. Cô biết đấy, không có nhiều người theo trị liệu lên được vị trí cao."

  Cự Giải lâm vào trầm mặc. Bởi vì cô có ý định bỏ qua việc làm pháp sư nên cốt truyện mang Leo Hardy tới đây để đưa cô về đúng quỹ đạo ư? Nếu cô từ chối thì sao nhỉ?

"Thật là vinh dự cho tôi khi được đích thân công tử nhà Đại công tước Hardy định hướng giúp. Nhưng có vẻ như cha tôi chưa nói với công tử về lượng mana ít ỏi của tôi nhỉ?" Cự Giải nói sau một tiếng thở dài.

Leo bỏ ngoài tai lời nói của Cancer, tiếp tục thuyết phục: "Tiểu thư thấy đấy. Mấy năm gần đây phía Bá Tước Snake và Hầu tước Hunter chèn ép Snowlake cả về tiếng nói trong triều lẫn giao thương. Lí do thì quá rõ ràng. Chủ nhân của Snowlake, dòng họ Rowan, không có nổi một người giữ chức vụ cao trong quân đội của Đế quốc Thần Thánh. Và một điều khác nữa, quân đội của các vị không mạnh bằng phe đối địch. Tiểu thư Rowan, cô có biết một pháp sư cấp S có thể quét sạch đội quân ngàn người không? Trở thành pháp sư mạnh chính là trở thành thanh kiếm bảo vệ nơi này. Cancer Rowan, đây chẳng phải là sứ mệnh của cô hay sao?"

Cự Giải bị ánh mắt như có lửa của Leo Hardy bao vây. Tại sao cô lại xuyên tới đây? Vì giữ Cancer Rowan đi theo vết xe đổ, hay là vì bảo vệ gia tộc Rowan, bảo vệ mảnh đất mang tên Snowlake, hay là vì một lí do ngẫu nhiên nào đó? Cự Giải không biết.

Những ngày vừa rồi cô chìm trong mông lung, bị cơn sốt hành hạ và nỗi nhớ nhà, nhớ người thân dày vò. Cô khóc nhiều đến nỗi hay đứa trẻ nhà Rowan vì sợ cô ở một mình mà thay nhau túc trực. Chúng mới nhỏ xíu như vậy. Năm năm nữa, đứa lớn hơn tròn 16 tuổi, đứa nhỏ lên 10, nếu gia tộc này sụp đổ, vùng đất này bị chiếm giữ, thì chúng sẽ khổ sở biết bao.

  Những đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa với trái tim biết yêu thương chưa kịp trưởng thành đã bị vùi dập. Ai mà biết đám người Snake xấu xa kia sẽ làm gì. Nghĩ đến đây, lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng.

Thật lâu sau, khi tinh thần ổn định hơn một chút, cô nói: "Công tử Hardy, mọi lời ngài nói tôi đều hiểu. Nhưng quả thật lượng mana ít ỏi này khiến tôi không dám nghĩ xa."

"Tôi vẫn còn ở đây hai tháng nữa. Hy vọng lúc ấy câu trả lời của tiểu thư sẽ khác." Leo Hardy thở ra một tiếng, cười buồn: "Vậy tôi xin phép nói sang vấn đề thứ hai."

"Vâng. Tôi đang nghe đây ạ."

"Sớm mai chúng tôi tổ chức thực chiến trong rừng Tuyết Tùng, đã chuẩn bị xong xuôi. Tuy nhiên, bác sĩ trị liệu của chúng tôi không thể đi cùng vì suy nhược do trúng độc Kì Nhông." Một lần nữa, Leo Hardy nhìn thẳng mắt Cancer: "Tiểu thư có thể trở thành bác sĩ trị liệu cho chúng tôi trong lần thực chiến này không? Chúng ta sẽ đi khoảng 3 ngày hoặc kết thúc sớm hơn nếu thu thập đủ lương tinh thạch từ quái thú."

Không, các anh sẽ ở đó lâu hơn. Hoàng thái tử bị rơi xuống vực vào đêm ngày thứ 2, và công cuộc tìm kiếm diễn ra khoảng một tuần.

Cự Giải nhớ rằng Cancer Rowan không đi cùng đội cận vệ. Cô ấy tới rừng Tuyết Tùng sau khi nghe tin Hoàng thái tử mất tích. Có lẽ cốt truyện thay đổi vì cuộc gặp của cô và Leo Hardy.

Để tránh sảy ra thay đổi lớn đến khó lường, cô phải đảm bảo Hoàng thái tử gặp được nữ chính như trong cốt truyện mới được.

"Sớm mai ạ? Tôi hi vọng công tử đã nói chuyện này với cha và anh trai của tôi. Sẽ thật khó xử nếu tôi nói với họ và lên đường ngay."

"Tôi đã trao đổi với ngài Bá tước và Daniel từ sáng." Leo đứng dậy. "Vậy tôi không làm phiền tiểu thư nghỉ ngơi nữa. Hẹn gặp tiểu thư vào buổi sáng!"

Ra đến cửa anh ta ngoái lại: "Cancer. Từ bây giờ tôi sẽ gọi em bằng tên. Bởi vì tôi lớn tuổi hơn, hãy gọi là anh Leo nhé!"

Cự Giải có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh bình tĩnh. Leo Hardy có thói quen gọi những người thân tín bằng tên. Anh ta, dù chưa nhận được câu trả lời như mong muốn, nhưng đã coi cô là người trong team rồi.

Cô hơi khó xử, nhưng vẫn chân thành đáp lại: "Anh Leo, mong được anh giúp đỡ nhiều hơn."

______----------_______----------______---------

Chương này chưa xuất hiện thêm nhân vật thuộc cung hoàng đạo. Mọi người có đang chờ ai không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net