Truyen30h.Net

Endless Love ( 12 chòm sao)

Chương 3

__Silver__


Một buổi sáng nọ, nắng vẫn còn chưa lên. Phía chân trời, tầng mây vỡ thành vô số mảnh sáng màu hồng nhạt.

Ở Snowlake, chỉ có thể nghe thấy tiếng chim ríu rít thế này vào mùa hạ.

Cự Giải mặc bộ trang phục ít rườm rà nhất trong tủ đồ, khoác thêm áo choàng. Cô chưa thể quen với khí hậu lạnh giá của nơi này, dù đã vào hè và người ta chuyển sang mặc trang phục nhẹ nhàng, Cự Giải vẫn phải khoác thêm ít nhất một lớp áp nữa.

Mọi người đều nghĩ đây là di chứng của trận ốm nặng khi cô tới chỗ cây Snow Rowan. Cự Giải thấy may mắn vì lần thập tử nhất sinh ấy.

Ban nãy Bá tước và Bá tước phu nhân gọi cô lại nói đôi lời, phần lớn là dặn dò đi đường cẩn trọng. Họ sợ cô gặp nguy hiểm, nhưng, như lời công tử Leo Hardy, đây là cơ hội tốt để Cancer nâng cao năng lực chữa trị.

Không phải đấng sinh thành, nhưng họ nuôi Cancer từ ngày tấm bé, so với cha mẹ ruột còn muốn tình cảm hơn. Nếu cô gặp bất trắc, người cha, người mẹ này sẽ đau lòng biết bao.

Họ muốn giữ con gái ở lâu đài, dưới sự bảo hộ của mái nhà này, nhưng như vậy chẳng khác nào trói buộc đôi cánh mà ơn trên ban xuống cho thiên thần của họ.

Cự Giải trấn an cha mẹ nuôi, nói bản thân chắc chắn sẽ an toàn khi đi cùng những dị năng giả can đảm và mạnh mẽ nhất. Trên hết, có anh trai Daniel bên cạnh, cô không sợ gì cả.

Rừng Tuyết Tùng là vùng có số lượng quái thú cao nhất lục địa Thần Thánh. Nó được chia làm bốn vùng, lần lượt từ ngoài vào trong là: xanh, vàng, đỏ, trung tâm.

Ở bìa rừng và vùng xanh sẽ không có quái thú mạnh. Chủ yếu là những thú nhỏ, sức tấn công không lớn, ít độc hoặc độc có thuốc giải. Tuy vậy, lượng ma thạch kiếm được trong 1 ngày của một thợ săn ở vùng xanh có thể đủ nuôi sống gia đình 6 người.

Tuyết Tùng là nơi có lượng ma thạch lớn trên lục địa Thần Thánh. Nó khiến vùng đất khắc nghiệt như Snowlake tồn tại và thịnh vượng.

Sở dĩ nói vậy là bởi ma thạch tại đây giống như than, dầu, khí,... là nguồn cung cấp năng lượng cho hầu hết các thiết bị tại thế giới này. Đương nhiên, nó an toàn hơn những nguồn năng lượng hoá thạch kia.

Từ thắp sáng, làm chất đốt đến năng lượng vận hành một số loại phương tiện và máy móc. Ma thạch được dùng ở mọi nơi.

Ở Snowlake, ma thạch được dùng để sưởi ấm là chủ yếu. Máy móc ở thời kì này không có nhiều, phần lớn là phương tiện đi lại và một vài món phục vụ nông nghiệp như: xay xát, nghiền... Và một chức năng quan trọng là bảo quản thực phẩm.

So với những khu vực nhiều quái thú lớn thì Tuyết Tùng không thể bằng, nhưng cũng là miếng bánh mà nhiều gia tộc muốn có được.

Nghĩ lại thì, Cự Giải thắc mắc tại sao một nơi kinh tế dựa vào săn bắt như Snowlake lại không có nhiều thợ săn dị năng giả hay pháp sư mạnh. Quân đội của Snowlake chỉ xếp ở mức trung bình.

Chưa nghĩ ra lí do, cô đã tới cổng chính. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, đội kị sỹ đã đợi sẵn.

Họ, tính cả cô là sáu người.

Cự Giải nhớ được mặt của Taurus và Leo. Một người nữa, người mà cô đã để ý từ lâu, William Snake, con trai nhà Snake, kẻ thù tiềm ẩn của nhà Rowan. Và tất nhiên cô biết anh Daniel của mình.

Còn một người, một người khá đặc biệt vì sở hữu mái tóc và đôi mắt màu đen. Nét châu Á đặc trưng khiến Cự Giải cảm thấy rất có thiện cảm.

Ôi! Đồng hương!

Anh ta có nét giống với thần tượng trong một nhóm nhạc mà cô yêu thích. Điều này khiến Cự Giải rất rất rất muốn thân thiết hơn với cậu thiếu niên.

Nhưng. Người này chưa bao giờ nhìn cô bằng biểu cảm bình thường cả.

Cô từng gặp qua anh ta một lần, khi anh ta và đội kị sỹ đi ngang qua khu vườn phía Đông. Ánh mắt anh ta, giống với hiện tại, hệt như một lưỡi dao sắc, khiến thời tiết Snowlake vốn lạnh trở nên buốt giá.

Cuối cùng, người mang cho Cự Giải chút cảm giác thân quen trở thành người cô không muốn nhìn đến nhất.

Anh ta quá đáng sợ!

"Bởi vì vấn đề an toàn, chúng ta sẽ không tiến vào vùng đỏ. Em còn thắc mắc nào không? Trông em có vẻ rất mệt." Leo vừa nói sơ lược về lịch trình chuyến đi, vừa cẩn thận quan sát Cancer.

Mệt chứ! Cự Giải mệt chết đi được. Cô đã thức trắng đêm để đọc cuốn sách "Đại cương trị liệu cho người mới bắt đầu" trên giá sách trong phòng, và một vài trang của "Pháp sư cơ bản và nâng cao" của cô em gái Anna.

Có trời mới biết cô đã hốt hoảng thế nào khi nhận ra mình chưa biết một tý gì về trị liệu hay ma thuật. Cô nhận lời Leo mà chưa tình đến vấn đề mình làm được như Cancer hàng thật hay không. Đúng là một sự bốc đồng liều lĩnh!

"Không trả lời? Vậy chúng ta lên đường nhé? Em chọn con ngựa nào? Mấy con ngựa này do nghệ nhân nổi tiếng ở vùng đất Thánh chế tạo, tốn ít ma thạch nhưng chạy rất nhanh. Riêng con xích thố kia là của anh, còn lại tùy em chọn." Leo kéo Cancer đến chỗ mấy con ngựa, nhiệt tình giới thiệu.

  "Cancer?"

Công tử nhà Hardy lần đầu tiên bị con gái bơ đẹp. Anh có làm gì đâu nhỉ?

  Leo quay qua Daniel, nói thật to: "Daniel, em gái cậu không nói được nữa kìa."

Daniel vội vàng chạy lại.

"Nếu em không khoẻ thì ở nhà nghỉ ngơi nhé?"

"Không phải thế đâu ạ." Cự Giải ra hiệu cho Daniel cúi xuống, thì thầm vào tai anh. "Em không biết cưỡi ngựa."

"À..."

Vấn đề được giải quyết bằng cách đơn giản là Cancer ngồi sau anh Daniel.

Vốn cô muốn cưỡi ngựa thử một lần, nhưng nghĩ tới đi một mình sẽ được Leo Hardy "quan tâm", không ngớt lời hỏi han, vô cùng phiền phức. Nhỡ anh ta phát hiện ra cô là hàng fake thì sao?

Nhưng đi cùng một ngựa với anh Daniel cũng không khả quan hơn. Hoàng Thái tử ở giữa cô và Leo, nhưng anh chàng kia luôn ngó qua ngài ấy để bắt chuyện với bên này.

Hoàng thái tử hiện tại rất đáng yêu, nhưng bị Leo ảnh hưởng nên rất thích hóng hớt.

Hai người họ liên tục hỏi về rừng Tuyết Tùng, cây Snow Rowan và hồ Snow Lake. May mà mỗi lần vào thế bí đều có anh Daniel đỡ lời.

Không! Chẳng có may mắn nào ở đây cả. Ở phía sau, William Snake và tên giống idol liên tục nhìn Cancer như nhìn kẻ thù vậy.

  "Anh ơi, người tóc đen kia là ai vậy? Anh ta có vẻ rất ghét em." Cancer quyết định hỏi Daniel.

Nhưng anh trai cô chưa kịp trả lời Leo Hardy đã nói thay: "Đang hỏi về thằng nhóc kia hả? Cậu ấy là con trai út của vương quốc Dạ Nguyệt. Xem nào, ít hơn Cancer 1 tuổi nhưng cậu ấy ngoan lắm."

Ý anh là tôi nhiều tuổi hơn mà không ngoan chứ gì? Cancer cười lạnh trong nội tâm. Tính tuổi thì chị đây hơn các em chục tuổi đấy nhé! Hừ!

"Đúng rồi! Capricorn cảnh giác với người lạ nhưng không có thù hằn đâu. Quen rồi sẽ khác. Lần đầu gặp mặt ta còn tưởng anh ta là sát thủ." Taurus cười, hào quang nhân vật chính chói lọi khiến Cancer suýt mù cả mắt.

Được rồi! Nói tốt nữa đi! Capricorn chính là nam phụ được ship với nữ chính nhiều nhất đấy, Taurus thân mến!

Nhắc đến Capricorn, trong cốt truyện gốc người này rất không ưa Cancer.

  Nguyên nhân thứ nhất, anh ta luôn coi người nhà Rowan là những kẻ yếu đuối và hèn mọn. Những kẻ không thể tự bảo vệ vùng đất của mình, phải dựa vào quân đội hoàng gia cử tới.

Thực ra anh ta nghĩ không sai. Rowan quả thật yếu hơn những gia tộc khác, sự yếu thế này đến từ lòng nhân hậu của họ. Người nhà Rowan không thích tranh đấu, người dân Snowlake không ưa chiến tranh. Đây cũng là điều mà Cancer lo lắng. Sau đợt tập huấn này, cô sẽ nói chuyện riêng với anh Daniel, người thừa kế chính thức của bá tước Rowan.

  Nguyên nhân thứ hai, trong một lần đấu thăng cấp, Cancer làm nữ chính bị thương. Tuy không nặng nhưng nó khiến nữ chính mất cơ hội thăng cấp trong đợt đó, cũng là bước đệm để nữ chính đi tập huấn cùng với khoá thăng cấp đợt sau, chính là khoá mà Hoàng thái tử đang theo.

  Nguyên nhân thứ ba, nguyên nhân lớn nhất, Cancer Rowan giết thú cưng của Capricorn Wong.

Đó là một câu chuyện dài nhưng tóm tắt ngắn ngọn thì con hổ trắng mà Capricorn nuôi nhìn thấy nữ chính bị Cancer thương tổn trong đấu thăng cấp. Nó đã trốn chủ nhân, theo đuôi Cancer đến khu vực luyện ma pháp, muốn tấn công cô trả thù cho nữ chính. Nó vồ vào Cancer, cạp vào vai cô. Và bùm. Cancer bị đau, mất khống chế, một chiêu thổi bay màu hổ trắng.

Cancer nghĩ đây là tự làm tự chịu. Nhưng quả thực giết thú cưng của người khác là một việc ác độc, nếu là cô, cô chỉ khiến nó không thể cắn người nữa thôi.

May mà hai nguyên nhân sau kia chưa xảy ra, cô vẫn có thể kéo thêm hảo cảm trong mấy ngày tới đây và sau đó là tránh xa Hoàng tử nước Dạ Nguyệt này mãi mãi.

Rừng Tuyết Tùng, như tên gọi, có rất nhiều cây tuyết tùng. Cả một vùng xanh mát, nếu không phải ở đây chỉ khoảng 20 độ C, Cancer sẽ nghĩ mình đang ở Amazon chứ không phải một vùng phía Bắc bán cầu.

Sáu người xuống ngựa. Để đảm bảo không tạo ra quá nhiều tiếng động, những con ngựa chạy bằng ma thạch này được cất vào túi trữ vật.

Cancer thấy rất thần kì. Không phải truyện tu tiên, nhưng ở đây cũng có món đồ tên túi trữ vật. Chúng như túi thần kì của Doraemon nhưng có giới hạn nhất định, bên trong có thể cất vô số đồ vật mà vẫn đảm bảo gọn nhẹ.

Cancer xoa xoa túi trữ vật như cái vòng tay của mình. Hôm qua cô đã cất vào đó không ít sách. Chẳng biết bao giờ mới có cơ hội đọc.

Họ di chuyển vào vùng xanh. Bởi vì là cô gái duy nhất trong đội, Cancer được ưu ái rất nhiều.

Có những đoạn khó đi, Hoàng thái tử Taurus cẩn thận hỏi cô có cần cõng không. Chẳng biết ngài ấy đang thật lòng hay đang mỉa mai cô về việc giả vờ ngất xỉu để được cõng xuống núi lần trước nữa.

Cancer nhất quyết từ chối.

Quả thật trong vùng xanh chỉ có , thú nhỏ, một số con trông rất đáng yêu. Nhìn những thanh niên hăng hái dẹp quái thú dọc đường, Cancer cảm thấy mình thật nhàn nhã.

  Cô để ý, trong số năm chàng quý tộc kia, chỉ có William Snake là pháp sư. Anh ta thập chí không cần đến gậy phép, ngón tay vung vẩy cũng đủ đưa tiễn hết lũ quái thú cản đường.

Khác với những người kia, nhưng quái thú bị William Snake giết đều bị biến thành tro, chỉ còn ma thạch ở lại.  Cancer vứt bỏ nỗi lo về sức mạnh của nhà Snake, vui vẻ theo sau anh ta nhặt ma thạch. Cô vẫy vẫy Daniel, nhờ anh lấy ma thạch từ những quái thú bị giết còn máu me.

  Một lát sau, không có ma thạch rơi nữa. Cancer ngước lên. William Snake đang khoanh tay, nhìn chằm chằm vào cô.

"Sao anh không tiếp tục?" Cô cất viên ma thạch vào túi, ngạc nhiên hỏi. Vẫn còn nhiều quái thú kia kìa!

"Nhóc con-" William nhớ ra mình và đứa con gái này đều là quý tộc, bèn đổi xưng hô: "Tiểu thư Rowan, cô đang lợi dụng tôi để làm giàu đấy ư?"

"Không đâu ạ." Cancer vô cùng chột dạ nhưng vẫn rất có lí lẽ nói: "Công tử không cần thì tôi lấy thôi. Đây gọi là tận dụng tránh lãng phí. Phải không anh Leo?"

Leo Hardy, người đang nhìn anh em nhà Rowan nhặt từng viên ma thạch nhỏ giật mình đáp: "Ừ đúng. Lợi dụng. À không, tận dụng. Là tận dụng đúng không Hoàng thái tử, Hoàng tử Wong?" Nếu đã bị kéo xuống nước, vậy thì cả đám cùng xuống đi!

Hoàng thái tử và Capricorn im lặng không nói.

William cáu gắt: "Nhìn lại bản thân xem. Người không biết còn tưởng anh em hai người là ăn mày đấy!"

"William, cậu nặng lời quá rồi đấy!" Daniel đưa cho Cancer ma thạch mà anh thu được, lạnh nhạt trừng William.

Cancer vội đứng dậy, giữ lấy cánh tay anh.

"Anh ơi, đừng giận công tử Snake." Nói rồi cô quay sang William Snake: "Xin lỗi vì đã để công tử cảm thấy tệ như vậy. Nhưng những viên ma thạch nhỏ này thật sự quý giá với tôi. Nhờ chúng mà rất nhiều người yếu thế ở  Snowlake được ngủ trong ấm áp, hoặc là có thêm một chiếc bánh mì, một con cá, một chút rau."

Việc đầu tiên Cancer nghĩ tới khi nhìn thấy ma thạch là nhặt chúng để lập quỹ hỗ trợ trẻ em, người già neo đơn và những người yếu thế trong xã hội.

Trước khi xuyên không tới đây, hàng tháng Cự Giải vẫn trích một số tiền từ đồng lương tác giả ít ỏi của mình cho quỹ từ thiện.

William thở dài.

"Thích làm gì thì làm."

Nói rồi anh ta xoay người đi. Tiếp tục thổi bay những con quái thú cản đường họ.

Cancer lại vui vẻ nhặt ma thạch.

Leo quay sang Daniel: "Làm thế nào để nuôi được một cô em gái như thế? Em gái tôi chỉ giỏi bắt nạt người thôi."

Daniel đang định nói lời khách sáo thì Taurus chen vào: "Ngươi sẽ không có em gái như vậy đâu Leo. Cancer Rowan do cây Snow Rowan biến thành đấy."

  "Người thần thánh cô ấy quá rồi đấy." Leo bật cười. Tại sao Hoàng thái tử luôn nghĩ Cancer Rowan là hoá thân của thần mộc nhỉ? Hay là bị miệng lưỡi không xương của đứa nhỏ kia lừa rồi?

"Có chút đặc biệt nhưng Cancer chỉ là một đứa trẻ bình thường thôi ạ." Daniel bối rối trước lời Hoàng thái tử.

"Hoàng thái tử nhìn kìa, không có hoá thân của cây thần nào dễ bị dụ thế kia đâu ạ." Leo chỉ về phía trước, hai người kia nhìn theo tay anh.

Cancer đang vui vẻ chạy đến chỗ Capricorn, người có một nắm ma thạch trong tay.

Cô ấy vui đến nỗi chỉ biết chăm chăm vào ma thạch đổ xuống tay mình mà không hề chú ý đến ánh mắt của người cho.

Capricorn nhìn thiếu nữ bỏ ma thạch vào túi trữ vật. Nếu có cái đuôi, Cancer chắc chắn đang vẫy lên tận trời.

"Đúng là giống chó con thật." Cậu ta lầm bầm.

"Chó gì cơ?" Cancer không nghe rõ, hỏi lại.

Capricorn quay đi: "Tôi đang tự hỏi là chỗ này có chó không."

"Ở đây chỉ có sói thôi." Cancer bám theo Capricorn. Linh cảm cho cô biết đi theo người này sẽ có nhiều ma thạch.

"Ờ. Ra chỗ khác chơi đi!" Cậu ta xua đuổi.

"Này, kính ngữ đâu hả? Chị hơn tuổi em đấy."

Capricorn không thèm nghe cô nói.

Cancer rất bất mãn với thái độ của cậu ta. Đang định hung hăng đuổi theo thì anh Daniel ngăn lại.

"Em sao thế? Bắt hoàng tử nước khác gọi bằng chị là không phải phép đâu."

Hoàng thái tử ở bên này bảo với Leo: "Thấy không, chỉ có cây thần mới dám hành xử như vậy thôi."

...

Chiều tối, họ cách vùng vàng khoảng 1 km đường rừng.

Hoàng thái tử chọn một khu đất trống và tương đối bằng phẳng, hướng dẫn mọi người dựng trại.

Mới 14 tuổi nhưng khả năng lãnh đạo của ngài ấy đã rất tuyệt. Họ nhanh chóng có chỗ nghỉ ngơi và một bữa tối tương đối đầy đủ.

"Cancer Rowan, cô ăn rất ít, không hợp khẩu vị sao?" Hoàng thái tử rất quan tâm Thần Mộc của ngài ấy.

  Quả đúng là không hợp khẩu vị. Cự Giải là người châu Á, Cancer lại ở vùng tương tự như Bắc Âu. Cả đồ ăn và khí hậu ở đây đều lạ lẫm với cô. Đã một nửa tháng, nhưng vẫn không quen nổi. Cô chỉ cố gắng ăn cầm hơi.

"Chắc là còn ốm đấy. Em của anh thật đáng thương!" Leo định giả vờ khóc lóc ôm Cự Giải khì bị Daniel túm cổ áo kéo lại.

"Đây là em gái của tôi." Anh quay sang Cancer: "Ăn bánh quy nhé?"

Đang định đáp vâng thì vô tình nhìn thấy ánh mắt rất không thân thiện từ Capricorn, Cancer sợ đến mức không nói thêm gì.

Làm sao thế? Tự dưng lại lườm người khác? Hay là vì lúc sáng cô bắt gọi bằng chị? Hay là vì cô là người Rowan hèn nhát, yếu đuối lại còn bày đặt kén ăn?

Cả một đống câu hỏi nhảy số trong đầu Cancer.

Xoạt một tiếng. Capricorn đứng phắt đậy, đi vào trong bóng tối.

Cancer bị doạ giật cả mình.

"Anh Capricorn bị sao vậy nhỉ?" Taurus nhìn theo bóng anh chàng khuất trong bóng tối, thắc mắc.

"Chắc đi vệ sinh đây ạ." Leo vu vơ đáp.

Nhưng Capricorn không đi vệ sinh. Anh ta quay lại với một con gà rừng đã được làm sạch. Bỏ qua tất cả những lời hỏi han, trầm mặc nướng nó trên lửa.

Lát sau, gà chính. Capricorn vẫn giữ im lặng, chia gà cho từng người. Từ Hoàng thái tử đến Leo, Daniel, William. Những người này nhận gà trong sự bối rối kì lạ.

Chỉ còn một chiếc đùi lớn nhất. Anh ta nhìn Cancer, nói: "Qua đây!"

"Ai? Tôi á? Chủ-" Cancer đang định đòi chủ ngữ, vị ngữ theo thói quen thì bị anh trai bịt miệng lại. Daniel thì thầm vào tai cô: "Cậu ta là Hoàng tử nước Dạ Nguyệt."

Nhịn. Cancer cười một nụ cười sượng trân: "Hoàng tử Wong đang gọi tôi sao?"

Cậu ta gật đầu.

Aish! Thằng nhóc chết tiệt!

Tuy tức nhưng cô vẫn đi qua. Biết làm sao được, gà nhìn ngon quá.

Mặc dù bị nhìn chằm chằm nhưng Cancer vẫn nín nhịn gặp đùi gà.

"Hoàng tử Wong của chúng ta thật biết quan tâm đến mọi người!" Leo vuốt mông ngựa. "Ngài ở Đế quốc Thần Thánh thêm một thời gian nữa thì không một tiểu thư nào không mến mộ ngài."

Capricorn cười nhẹ: "Cứ gọi em bằng tên được rồi ạ. Em ít tuổi hơn mọi người mà."

"Thế có gọi tôi là chị không?" Cancer hai mắt lấp lánh hỏi.

Leo sợ vị Hoàng tử Dạ Nguyệt kia lại trở về trạng thái lạnh lùng bèn đổi chủ đề nói chuyện.

"Món này được ướp gia vị từ Dạ Nguyệt đúng không? Có mùi vị rất đặc trưng.

Năm ngoái tôi và em gái có dịp du lịch ở Dạ Nguyệt. Chúng tôi đi đến thành An Giang sau đó ngược lên..bla...bla..."

Cancer không nhớ được Leo đã nói những gì. Đôi lúc cô hoài nghi anh ta có thật là cung Sư Tử không. Nếu chỉ nghe cách nói chuyện, cô sẽ đoán anh ta cung Song Tử. Nói rất nhiều.

Nhưng có thể đang ở tuổi thiếu niên nên thoải mái như vậy. Trong truyện cô đọc, thời gian này không được nhắc đến nhiều, chỉ lướt qua vài chương sau đó là thời điểm họ đã ngoài 20 tuổi. Leo Hardy khi ấy là một chàng trai kiêu ngạo và khá khó gần.

Cô cảm thấy may mắn vì gặp được những người này trước khi họ thật sự trở thành người lớn. Dễ làm quen và thân thiết.

Nhưng may mắn không tồn tại lâu. Vừa tiến vào vùng vàng chưa đầy một giờ, Leo Hardy đã bị thương vì bảo vệ Hoàng thái tử.

Cancer run rẩy nhìn bệnh nhân đang ôm cánh tay đầy máu. Trị liệu... Như thế nào?

----------------------------------------------

Tiểu sử nhân vật:

* Capricorn Wong (cung Ma Kết) : giới tính nam. 15 tuổi. Con trai út của quốc vương nước Dạ Nguyệt.

Miêu tả nhân vật: tóc đen, mắt đen, khuôn mặt giống idol của một nhóm nhạc nam nổi tiếng. (Tức là siêu cấp đẹp trai). Ít nói, hay trầm mặc, luôn làm ra vẻ mặt khó gần khiến người khác không dám bắt chuyện làm quen.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net