Truyen30h.Net

Endless Love ( 12 chòm sao)

Chương 5

__Silver__


"Anh có tin em là hiện thân của Snow Rowan, cây bảo hộ Snowlake không ạ?"

Cancer hỏi Leo khi bọn họ tập trung quanh đống lửa trại.

Cuộc tìm kiếm đã đi vào ngõ cụt và Leo không có tâm trạng đùa cợt. Anh nhìn chằm chằm ngọn lửa đang bập bùng, bất động.

Ánh lửa hắt lên khuôn mặt khiến cái vẻ ngông nghênh ngày thường mang thêm vài phần âm trầm đáng sợ.

Là một kẻ nhút nhát, Cancer lập tức ngậm miệng. Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra suôn sẻ như những gì cô tính toán, không ngờ là tính sai.

"Nếu sáng mai chưa có tung tích của Hoàng thái tử chúng ta phải làm sao ạ." Bẵng đi một lúc lâu, Cancer hỏi. Cô không thể để thời gian trôi qua trong im lặng thế này.

"Nếu không tìm được Hoàng thái tử chúng ta sẽ phải gửi tin ra bên ngoài để nhận hỗ trợ." Daniel không thể dấu nổi tiếng thở dài.

Hoàng thái tử mất tích là tin trấn động không chỉ với hoàng gia mà còn với tất cả mọi người. Và bởi vì chuyện này xảy ra trên địa phận Snowlake, Bá tước Rowan, cha của anh, sẽ phải chịu trách nhiệm chính. Nếu chuyện tệ nhất xảy đến chưa biết chừng họ Rowan sẽ bị xử chết.

Biết rằng khi một việc bất ngờ xảy đến thứ cần giữ nhất là bình tĩnh. Nhưng ngồi một chỗ thế này chỉ khiến đầu óc suy nghĩ loạn lên.

"Em nghĩ chúng ta không nên truyền tin ra bên ngoài. Rất bất lợi. Sao chúng ta không báo với bên ngoài rằng chúng ta sẽ ở đây lâu hơn ạ? Thời gian đó biết đâu đủ để tìm được Hoàng thái tử..." Cancer đưa ra một phương án, dù cô biết mọi người ở đây sẽ từ chối.

Đúng như dự đoán, Leo lập tức lên tiếng phản đối: "Không được. An nguy của Hoàng thái tử phải đặt lên hàng đầu."

"Nếu ngài ấy vẫn an toàn thì sao ạ?" Cancer hỏi. Câu chuyện đang đi theo hướng cô muốn.

Mặc dù cảm thấy câu hỏi kia thừa thãi, nhưng Leo vẫn trả lời, bởi câu trả lời có lẽ là điều anh mong muốn nhất lúc này. "Nếu ngài ấy an toàn thì chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây."

"Không được." Cancer quả quyết nói.

Những người khác quay qua nhìn cô, gần như ngay lập tức. Dưới những ánh mắt mang đủ loại cảm xúc tim Cancer đập loạn xạ, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói:

"Em đã hỏi anh rằng anh có tin em là hiện thân của Snow Rowan không. Em hỏi không phải vì muốn nghe câu trả lời mà bởi vì em muốn khẳng định mình có xuất thân như vậy." Những lời dối trá chuẩn bị từ trước được nói ra trôi chảy.

Hiện thân gì đó cô đều không phải, nhưng tự dưng biết được chỗ Hoàng thái tử đang ở mọi người sẽ nghĩ cô là kẻ bắt cóc mất.

Thấy mọi người chưa tin lời mình, cô tiếp tục: "Em biết Hoàng thái tử đang ở đâu."

Leo bật dậy, đôi mắt sáng lên. Nếu không phải tính kiềm chế của bản thân ở mức tương đối, có lẽ anh đã nhào tới túm cổ Cancer Rowan để hỏi.

"Ngài ấy đang ở đâu?"

Trước sự sốt sắng của Leo, Cancer nhìn thẳng vào mắt anh, dùng sự cương quyết của mình trấn áp kích động của người kia: "Em sẽ chỉ cho mọi người với điều kiện chỉ được đứng từ xa nhìn."

Leo lập tức muốn phản đối, nhưng Cancer nhanh hơn: "Đây là định mệnh của Hoàng thái tử. Ý trời không thể cãi. Em phải chịu trừng phạt vì tiết lộ việc này, nếu làm thay đổi thêm nữa có thể sẽ mất mạng. "Người không vì mình trời chu đất diệt". Nếu anh vẫn phản đối, em sẽ không nói gì nữa."

"Em nghĩ anh sẽ chấp nhận điều kiện à?" Leo cười nhạt. Anh không phải người thích lật lọng, một khi đã hứa thì sẽ làm. Nhưng bị người khác ra điều kiện không vui chút nào.

Ảnh hưởng đến mạng sống? Thật sự ảnh hưởng đến mạng sống thì Cancer không nên nói ra khả năng của mình mới phải. Nếu không là anh thì người khác sẽ vì một lần sơ hở này mà nhốt con bé vào lồng. Quá là ngây thơ!

"Em từng nghe đến việc nhiều nhà tiên tri có thể nhìn trộm thiên cơ." Capricorn đột nhiên chen vào: "Kết cục của họ đều thê thảm, thường là chết không toàn thây. Ngó trộm mệnh trời sẽ bị trừng phạt, ở Dạ Nguyệt ai cũng biết điều ấy. Cancer vì an nguy của Hoàng thái tử mà không ngại thân mình, Leo, em nghĩ anh không thể mong gì thêm nữa đâu ạ."

Cả Leo và Cancer đều không ngờ Capricorn lên tiếng bênh vực cô, Cancer bỗng thấy vô cùng cảm động. Xem ra đứa trẻ này không lạnh lùng như cô vẫn tưởng.

Leo quay sang William Snake: "Cậu có ý kiến gì không?"

"Sao không hỏi Daniel?" William Snake không đáp mà hỏi lại.

"Cậu ta là anh của Cancer." Leo thẳng thắn nói: "Nếu muốn chuyện này là bí mật thì tất cả mọi người phải đồng ý không nói ra. Có bốn người rồi, còn cậu thôi."

"Tôi không đồng ý mấy người sẽ giết tôi à?" William cười cười. "Em gái nhỏ, nếu em là hiện thân của Snow Rowan, anh sẽ không chống lại em. Nhưng tên quý tộc bóc lột sức lao động của người khác kia sẽ tìm đủ mọi cách để em đi theo hắn đấy."

""Quý tộc bóc lột sức lao động của người khác"? Cậu đang nói bản thân đấy à?" Leo cười lạnh. "Con rắn" khốn khiếp chuyên lừa lọc kia dám nói anh như thế? Gan thật!

Ở thế giới của Cự Giải có giáo dục giới tính. Trong sách nói ở độ tuổi nổi loạn trẻ vị thành niên có cái tôi cao, dễ kích động, quả là không sai. Leo và William sắp choảng nhau đến nơi rồi.

Cancer nhìn tình hình không ổn lắm thì quyết định thay đổi bầu không khí bằng việc đứng dậy đi ngủ. Cô hứa sẽ đưa bọn họ tới lãnh thổ của tộc Tiên, nơi mà Hoàng thái tử lạc tới. Nhưng họ phải đi ngủ để hồi phục thể lực trước.

-------------------------------------

"Bởi vì là hiện thân của Snow Rowan, em có thể mở lối vào này. Mọi người nên cảm thấy may mắn ạ." Cancer vừa nói vừa truyền ma lực vào thân cây, mở ra một cánh cửa bảy sắc cầu vồng. Thực tế là cô chạm vào cơ quan ngầm được ngụy trang dưới dạng vỏ cây.

"Cancer, nói vậy người ta sẽ nghĩ em và nhà Rowan cố ý bắt cóc Hoàng thái tử rồi giả vờ tìm được để lập công đấy." William Snake tinh quái nói.

"Vậy anh nên cảm thấy sợ đi. Biết đâu em đưa anh tới đó để giết đấy ạ." Cancer nhìn anh ta. Sao cái người ít nói này bây giờ nói nhiều thế nhỉ? Hay tại vì trước đây mình không có gì cho anh ta bắt bẻ?

Hừ! Muốn vẽ chuyện với tiểu thuyết gia thì anh không có cửa đâu!

 
Phía bên kia cánh cửa bảy sắc là một ngôi làng trù phú, giống như được làm nên từ cây và đá. Những cánh đồng lúa mì trải dài hết tầm mắt và những cây ăn quả trĩu nặng hoa trái, ngay cả cỏ dại ven đường cũng đẹp một cách kì lạ.

Họ bước lên con đường đá màu xám, một chú sóc nhỏ chạy qua. Nó dừng lại nhìn đoàn người trong giây lát, giống như tò mò, nhưng một lát sau đã đi mất.

Rồi đột ngột quay trở lại trong một hình dạng khác: một chàng trai trẻ, hơi gầy, làn da trắng nhợt nhạt và mái tóc màu nâu giống chú sóc nhỏ.

Chàng trai đến trước mặt Daniel, gần như dán vào mặt anh, cái miệng lanh lợi nói không ngừng: "Tóc đỏ, mắt đỏ, là người nhà Rowan à? Ngài là người thừa kế mới của nhà Rowan sao? Trẻ quá nh-" Chưa kịp nói hết, cậu ta đã bị William túm gáy ném ra sau.

Trước sự thô bạo của Snake, cậu trai trẻ chỉ nhún vai.

"Tôi là Chip, linh vật của làng này. Mấy trăm năm nay không thấy nhiều con người tới thăm như hôm nay, bất ngờ quá! Các người định xâm lược à?"

"Đừng có nói mấy việc tồi tệ bằng thái độ ham vui như thế." Ông lão tóc bạc cầm trượng gõ vào đầu Chip.

Từ trang phục trang trọng, phụ kiện, đoàn người phía sau và đôi tai của họ có thể đoán đây là già làng của tộc Tiên.

Trong tiểu thuyết Endless Love gốc, già làng được miêu tả là một người thông thái và hiền lành. Cancer có thể cảm nhận được những điều ấy ngay khi vừa chạm mặt ông.

Ông ta nhìn Cancer rồi chuyển qua Daniel: "Công tử Daniel Rowan, cậu đã lớn thế này rồi."

"Chúng ta đã gặp nhau rồi ạ?" Daniel hỏi già làng.

Ông lão cười hiền hậu: "Một lần khi công tử vừa chào đời. Nào! Đã tới đây rồi, để lão và dân làng tiếp đãi mọi người thật tốt. Raphael, đưa khách quý của chúng ta tới nhà chung."

Người tên Raphael tiến về phía trước, lịch sự mời khách nhân đi theo mình.

  Cancer đứng cạnh già làng, đợi đoàn người đi trước một đoạn mới hỏi: "Thưa già làng, người lạc tới đây đêm qua đang ở đâu ạ?"

"Hoàng thái tử đang ở nhà của Brad O'Neill. Căn nhà có cây hoa trà lớn ở trước cổng. Nhưng ngài ấy chưa thể rời khỏi đây đâu." Già làng nói với Cancer, thật thà như nói với người quen biết từ lâu.

"Cháu chỉ muốn để bản thân và những người bạn kia thấy Hoàng thái tử vẫn an toàn thôi ạ. Bọn cháu sẽ rời khỏi làng trong hôm nay, mong ngài đừng lo lắng!" Cancer nói. Cô sợ già làng hiểu nhầm rằng bọn họ có ý đồ với tộc Tiên.

Trong cốt truyện gốc, tộc Tiên là loài có sức mạnh ma pháp chỉ thua loài Rồng. Cancer không muốn bị hiểu nhầm là kẻ địch của tộc Tiên.

"Lão có lo lắng sao?" Già làng bật cười: "Tiểu thư Cancer, người là khách quý của chúng ta. Năm ấy ngài Bá tước hỏi ý kiến lão về việc nhận nuôi đứa trẻ dưới gốc cây Snow Rowan, đứa trẻ đó và cô Cancer đây cứ như là người khác nhau vậy. Lão ngạc nhiên lắm đấy!"

Ngài đúng là tinh ý! Cancer muốn khen như vậy, nhưng sợ bại lộ bèn cười bảo: "Có lẽ do xuất thân khác người nên cháu lớn lên cũng khác người bình thường ạ."

Họ trò chuyện thêm một lát, cùng mọi người ăn uống một bữa tại nhà chung. Sau đó 5 người rón rén tới căn nhà có cây hoa trà, ngó vào.

Hoàng thái tử nằm trên cái giường ngay cạnh cửa sổ, đầu cuốn băng trắng, hơi thở ổn định.

Leo muốn xông vào xem tình hình thì bị những người khác ra sức cản lại.

"Anh đã hứa không làm gì rồi cơ mà?" Cancer túm chân Leo, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Anh chỉ hứa không đưa ngài ấy rời khỏi đây thôi." Leo trả treo.

Daniel ghì vai Leo xuống, lạnh lùng bảo: "Liên quan đến mạng sống của em gái tôi mà cậu dám như vậy hả?"

William giữ tay Leo, cười cười: "Lộ bản chất rồi nhé ngài quý tộc."

Cứ thế mấy người họ hỗn loạn thành một đoàn trước cửa nhà người khác.

"Các vị làm gì ở đây vậy?"

Thiếu nữ tộc Tiên xinh đẹp hỏi.

Sắc đẹp của nàng làm cho mấy người đang hỗn loạn cũng phải dừng lại nhìn.

Mái tóc vàng óng, xoăn nhẹ, gió thổi tóc mai vuốt ve gò má ửng hồng. Từ chiếc mũi cao lướt xuống đôi môi màu hồng căng mọng như trái anh đào và cái cằm tinh tế, mỗi một đường nét đều khiến người ta phải xuyến xao. Nhất là đôi mắt, hàng mi dài như cánh bướm, che đi một phần con ngươi màu lục. Viền mắt cao, dáng mắt đào hoa, thủy quang luân chuyển, tựa như vô vàn giọt nắng nhảy múa trên tán lá xanh. Một đôi mắt chứa đựng cả rừng xuân sắc.

Vẫn là một tiểu cô nương mà nhan sắc đã bậc này, đây đích thị là nữ chính rồi! Cancer thốt lên trong im lặng.

"Chúng tôi là bạn của người nằm trong nhà kia." Capricorn là người trả lời cô gái. Có lẽ cậu ta nhỏ tuổi nhất, chưa bị sắc đẹp mê hoặc như những người kia. "Tôi là Capricorn Wang, kia là William Snake, Leo Hardy, Daniel Rowan, còn cô gái này là Cancer Rowan. Chúng tôi đã xin phép già làng đi thăm quan nên cô đừng lo lắng nhé!"

"Tôi là Pisces O'Neill." Cô gái tộc Tiên mỉm cười: "Tôi đã nghe cha nói về những vị khách từ phương xa đến. Các vị có muốn vào trong nhà không ạ?"

"Muốn chứ!" Leo thoát ra khỏi vòng vây, nhanh chân theo Pisces vào trong nhà.

  Căn nhà nhỏ làm hoàn toàn bằng đá, bên ngoài nhỏ xinh nhưng bên trong lại khá rộng rãi.

Leo hoàn toàn không để tâm đến căn nhà, anh đi thẳng đến chỗ Hoàng thái tử, xem xét ngược xuôi rồi kéo Cancer tới, muốn cô trị liệu cho ngài ấy.

"Hôm qua Cancer trị thương cho em và anh, ma lực tiêu hao nhiều làm sao trị liệu tiếp được ạ?" Capricorn vừa thong thả uống trà do Pisces mời, vừa nói. "Em nghe nói tộc Tiên có rất nhiều phương thuốc hay, cô Pisces đây chắc là biết không ít. Amh đừng lo!"

"Em "nghe nói" nhiều quá nhỉ?" Leo nheo mắt nhìn Capricorn. Từ hôm qua tới giờ thằng nhóc Dạ Nguyệt này luôn có tư tưởng cản trở anh.

Pisces không hiểu vì sao hai người kia nói qua nói lại, cô thành thật bảo: "Quả đúng là tộc Tiên chúng tôi biết sử dụng thảo dược. Công tử đừng lo lắng."

"Cô O'Neill đã nói vậy thì tôi an tâm rồi." Leo đứng dậy, nở một nụ cười thật đẹp với thiếu nữ.

  William dựa đầu lên vai Daniel, bĩu môi nhìn Leo.

Cancer không ngửi nổi mấy người này, kéo Pisces ra ngoài nói chuyện.

  Ban đầu họ nói chuyện về Hoàng thái tử, sau đó đến thảo dược, trị liệu rồi lan man sang cả cuộc sống bên ngoài làng Tiên.

Cancer là một đứa chậm chạp và lề mề, nhưng trong chuyện nắm bắt cảm xúc của người khác, khó có người nào mau lẹ như cô.

Thấy Pisces có hứng thú với cuộc sống bên ngoài làng Tiên, Cancer kể thật nhiều điều tốt đẹp ở ngoài cho cô ấy nghe. Phần lớn đều là bịa đặt vì tính ra Cancer mới xuyên vào đây gần 1 tháng, tiểu thuyết gốc thì đọc chẳng đến nơi, nhớ được vài điều đã là may mắn.

"Bọn chị phải rời khỏi đây trong ngày hôm nay, ngoài kia còn nhiều việc cần phải làm. Hoàng thái tử nhờ Pisces chăm sóc nhé!" Cancer nắm lấy tay Pisces, chân thành nói. "Nếu sau này em quyết định rời khỏi làng Tiên, giúp sức cho đất nước, hãy đến tìm chị nhé. Rowan tuy chỉ là quý tộc nhỏ, chị lại là con nuôi, nhưng vẫn có thể làm chỗ dựa cho em những ngày đầu bỡ ngỡ."

Dù sao thì sau này Pisces sẽ có chỗ dựa siêu vững chắc là Hoàng thái tử Taurus, nhưng "lời chào cao hơn mâm cỗ", có tấm lòng trước đã.

"Cảm ơn chị! Nếu chị trở lại làng Tiên lần nữa, em sẽ đưa chị đi ngắm hoa Dạ Lan Hương." Pisces vô cùng cảm động trước sự nhiệt tình của Cancer. Chị ấy chỉ hơn cô 2 tuổi mà hiểu biết hơn cô rất nhiều.

Trở lại phòng khách, đám con trai vẫn cứ mỗi người một việc, ngơ ngẩn như người trên trời rơi xuống.

"Chúng ta phải quay trở lại thôi ạ!" Cancer nhắc nhở mọi người. Trước khi Hoàng thái tử tỉnh lại họ phải rời khỏi đây, nếu không Leo sẽ nhất quyết mang ngài ấy ra ngoài trị bệnh.

Cancer đã mất công dặn Pisces rằng nếu Hoàng thái tử chẳng may mất trí nhớ thì hãy để ngài ấy hoà nhập với mọi người ở đây. Với thân phận nhà tiên tri tự mình phong cho mình, Cancer thành công thuyết phục Pisces bằng lý do điều ấy tốt cho tương lai của làng Tiên.

  Họ rời khỏi làng Tiên khi mặt trời bắt đầu xuống núi. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, Cancer thấy anh Daniel trưởng thành lên chỉ sau một lần nói chuyện với già làng của làng Tiên. Còn mấy tên kia, vẫn chỉ là những thiếu niên bồng bột.

Cancer nghĩ vậy khi Leo và William cuối cùng cũng choảng nhau vì những chuyện vặt vãnh.

Cô mặc kệ họ, vừa gặm đùi gà do Capricorn nướng, vừa suy nghĩ nhân sinh.

Ai cũng có mục tiêu sống riêng, đó có thể là một đích đến, hoặc là một hành trình dài mà bạn nguyện dành cả đời cho nó. Nếu chưa có mục tiêu thì là do bạn chưa hiểu được chính mình mà thôi.

Cancer muốn có một cuộc sống vô lo vô nghĩ, an nhàn tự tại tại đây, nơi cô mới bắt đầu cuộc sống thứ hai.

  Để đạt được mục tiêu này, cô nghĩ mình cần làm 3 việc: thứ nhất, cải thiện bản thân, hay cụ thể hơn là sử dụng thành thạo ma thuật, bảo vệ mạng sống. Thứ hai, phát triển Snowlake, để nơi đó ổn định chính trị và kinh tế. Cái này cô không chỉ có quyền mà còn có trách nhiệm và nghĩa vụ phải làm, cô dù sao cũng là con nhà Bá tước. Thứ ba, tìm người định mệnh của mình, kết nghĩa phu thê, hạnh phúc đến hết đời.

Ngắn gọn là vậy, nhưng việc nào cũng khó. Cancer 16 tuổi, rất trẻ, nhưng học  ma thuật tầm này hơi muộn. Vì mạng sống thì chắc chắn phải cố gắng. Cô cũng cần giữ cốt truyện không lệch quá xa với nguyên tác để đảm bảo biết trước tình huống, tránh bị động.

Về kinh tế chính trị, cô mới chỉ xem qua phim ảnh, báo đài, thân là tác giả chuyên viết ngôn tình, làm gì phải chính trị gia mà hiểu.

Còn tìm một nửa định mệnh...

Trong tiểu thuyết gốc Cancer chết vì tình đầu là Hoàng thái tử, mà Hoàng thái tử là định mệnh của Pisces O'Neill. Leo đã có vị hôn thê của anh ấy, Aquarius Taylor. Những người khác không phải nam phụ nguyện chết để tranh giành nữ chính thì cũng là những người qua đường chẳng mấy nổi bật, chẳng thể nhớ rõ.

  Liệu trong số những người đó có ai dành cho Cancer không đây?

--------------------------------------------

*Nhân vật mới:
Pisces O'Neill (Song Ngư): nhân vật chính của tiểu thuyết gốc. Thiếu nữ tộc Tiên (Elf - tinh linh), 14 tuổi, được miêu tả là vô cùng xinh đẹp. Tóc vàng óng, hơi xoăn, mắt màu lục, gương mặt tinh tế. Hiền lành, ngây thơ.

Gần đây thấy có nhiều bạn đọc Endless Love hơn những ngày đầu,ình cảm thấy rất vui. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Silver và Endless Love!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net