Truyen30h.Net

Endless Love ( 12 chòm sao)

Chương 7

__Silver__

Silver đây ạ.

Cảm ơn các bạn đã và đang quan tâm tới Endless Love. Thật lâu mới ra được  chương mới, mình cảm thấy có lỗi quá! Không dám hứa sẽ ra chương mới thật nhanh, nhưng mình sẽ cố gắng hơn. Một lần nữa cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình và truyện của mình.

Yêu thương!

___________________________

Đúng như Cancer dự đoán, Leo Hardy nói về việc gia nhập Đội cận vệ.

"Mục đích chính của Đội cận vệ là đưa Hoàng thái tử Taurus Stephen Brian lên ngôi thuận lợi. Sau đó các thành viên sẽ được phong tước vị tương xứng với công lao."

"Sau đó nữa thì sao ạ? Chúng ta sẽ trở thành mấy ông bà cao tuổi, quyền cao chức trọng, chuyên cãi nhau ở các cuộc họp ư?" Cancer không tránh khỏi có chút buồn cười hỏi.

Vài năm nữa Leo Hardy sẽ trở thành một người đàn ông trầm ổn đáng tin ôm hoài bão lớn, nhưng hiện tại vẫn là một thiếu niên ngông cuồng. Suy nghĩ còn quá đơn giản.

"Tất nhiên là không. Được phong tước rồi em có thể lựa chọn tiếp tục phò trợ ngài ấy hoặc rời đi. Những người mê tự do như chúng ta tất nhiên là không muốn gò bó ở nơi kinh thành nhung lụa ấy rồi. Như anh, anh có ước mơ mở rộng lãnh thổ Đế quốc về phía Tà Thần. Cancer, Pisces, hai người thấy thế nào?"

"Em theo chị Cancer." Pisces đáp ngay.

Nụ cười của Cancer bỗng chốc cứng đờ, phải ngừng một lát cô mới có thể tiếp tục hỏi: "Pisces là tộc Tiên, em hiểu vì sao anh muốn cô ấy gia nhập Đội cận vệ, nhưng em thì sao? Em chỉ là một cô gái yếu ớt, có chút năng lực trị liệu, vô cùng bình thường."

"Mỗi người đều có điểm mạnh riêng. Sao em có thể bình thường được, quý cô Thần Mộc." Leo cười cười. "Hoàng thái tử tin em là Snow Rowan thật đấy. Có em, ngài ấy sẽ an tâm hơn."

"Anh tin không?" Cancer hỏi cho có.

Hoá ra vì cô có thể là Snow Rowan mà Leo hết lòng dụ dỗ gia nhập Đội cận vệ. Như thế chẳng phải coi cô như bình hoa trang trí hay sao? Cancer muốn từ chối.

Nhưng. Cô không gia nhập, nữ chính cũng sẽ không gia nhập mà kè kè theo cô, thế thì lấy đâu ra cơ hội nam nữ chính gặp nhau nói chuyện yêu đương?

Thế giới tiểu thuyết sinh ra vì nhân vật chính, nếu họ không đến với nhau có phải hay không sẽ sảy ra thay đổi khủng khiếp? Nhỡ thế giới này sụp đổ thì phải làm sao?

Nghĩ đến đây Cancer bất đắc dĩ hỏi: "Gia nhập Đội cận vệ có yêu cầu gì không ạ?"

"Em đồng ý rồi à?" Leo vui mừng bảo: "Rất là đơn giản thôi. Em chỉ cần tốt nghiệp Học Viện và thi lên cấp A, kiếm sĩ, cung thủ, pháp sư hoặc khiển linh sư đều được. Sau đó vượt qua bài thi do anh đặt ra và nhận dấu phê duyệt từ Hoàng thái tử."

"Thật là đơn giản!" Cancer liếc xéo Leo. "Nhưng Đội cận vệ của anh còn chưa được thành lập, anh lấy gì đảm bảo cho mấy năm nữa ạ?"

"Đề án đã được Hoàng đế bệ hạ phê duyệt. Trở về Kinh Thành, anh sẽ bắt tay xây dựng Đội cận vệ. Em đã yên tâm chưa?" Leo đưa cho Cancer và Pisces mẫu đơn xin học tại Học Viện. "Đã chuẩn bị cho hai đứa rồi. Tạm thời Daniel sẽ gia nhập Đội cận vệ với anh, nhưng cậu ấy không có ý định lâu dài, cứ muốn về Snowlake thôi, nên anh mong Cancer sẽ gắn bó với anh thật lâu." Anh ta quay qua nhìn Pisces: "Mọi người có tâm lý e dè tộc Tiên, anh mong Pisces gia nhập và chứng minh cho họ thấy tộc Tiên không đáng sợ như lời đồn mà còn vô cùng can đảm và đáng tin cậy."

Cancer vốn đã biết đề án này được Hoàng đế phê duyệt, bởi trong đề án trình lên, Leo để mục đích của Đội cận vệ là bảo vệ hoàng thất, bảo vệ kinh thành, chứ không nhắc tới cá nhân cụ thể.

"Anh nói rất vừa tai. Nhưng mà em nhớ anh mới nói thi lên cấp A là kiếm sĩ, cung thủ, pháp sư hoặc khiển linh sư, không hề có trị liệu." Cancer nghịch mặt dây chuyền. "Em sợ mình không đủ khả năng."

Leo nhìn ra bên ngoài, phát hiện có người nấp sau cửa sổ, nhưng vờ như không thấy, tiếp tục nói chuyện với Cancer: "Đúng là không có trị liệu. Anh muốn trị liệu sư của Đội cận vệ có khả năng chiến đấu nhất định, vừa hay Cancer có. Anh nghe nói hồi nhỏ em học làm pháp sư, tiến bộ rất nhanh nhưng giữa chừng chuyển sang trị liệu, học hành không tệ nên ngài Bá tước đồng ý cho em theo trị liệu luôn. Đã có năng khiếu, vậy học cả 2 được nhỉ?"

"Chưa gì anh đã tính đến bóc lột sức lao động của em ạ? Em mà mạnh hơn chút nữa, có phải hay không anh còn muốn đưa em đi đánh Tà Thần?" Cự Giải mỉm cười: "Bố mẹ và anh trai em sẽ không đồng ý đâu ạ."

"Lựa chọn là của em. Anh đã nói với em rồi, nhà Rowan cần một người có sức mạnh, đây cũng là điều ba anh nhắc anh phải thường xuyên nói với Daniel. Thằng nhóc đó ấy à, kiếm thuật cũng ổn mà cứ thích lao đầu vào chuyện bàn giấy, không hi vọng gì. Hai đứa trẻ còn quá nhỏ, chỉ còn em thôi Cancer."

Trước mấy lời như ông cụ non của Leo, Cancer suy nghĩ không thôi.

Ngay lúc cô phân vân, Pisces nắm tay cô, chân thành nói: "Chị đừng lo lắng. Nếu chị không mạnh lên, em sẽ mạnh thay phần của chị. Em là tộc Tiên, có thể giết rồng."

Sự nhiệt tình của nữ chính khiến Cancer nổi da gà, cô vội nói với Leo rằng mình cần thời gian suy nghĩ, sẽ trả lời anh trước khi anh rời khỏi Snowlake, rồi rời đi với lí do chữa thương cho Capricorn.

"Nếu không có ý định trị liệu thì cô bỏ tay tôi ra!" Capricorn cáu kỉnh rút tay mình khỏi tay Cancer.

Cancer suy nghĩ đến quên hết mọi thứ, cứ đơ đơ. Lỡ làm thằng nhóc kia cáu kỉnh, thấy mình có lỗi, cô bèn nhẹ giọng: "Xin lỗi nhé! Chị chỉ muốn chuẩn bị tâm lí thật tốt để trị liệu cho em. Chị chưa kiểm soát được mana."

"Hừ! Một chút như vậy không quản được thì bao giờ cô mới tiến bộ?" Nói rồi Capricorn chộp lấy tay Cancer: "Luyện tập đi!"

Ô! Tốt tính thế?

Không để lỡ lòng tốt bất ngờ của Capricorn, Cancer lập tức đưa mana qua. Dựa vào kiến thức y học từ cuốn sách cơ bản trị liệu và lần thực hành toàn diện trên chính cơ thể mình, cô dùng mana thúc đẩy và điều hướng quá trình phục hồi.

Trước đây không biết cứ làm bừa theo bản năng, bây giờ biết hơn một chút mới thấy mình không làm người ta banh xác là do tổ tiên độ.

Ơ mà ngẫm kĩ, cô còn chẳng đủ mana để hồi phục hoàn toàn cho 1 người thì làm sao khiến xương cốt, gân cơ họ mọc như dây leo được nhỉ?

Vốn Mana bẩm sinh của Cancer rất lớn, nhưng có dây chuyền kìm hãm, vậy may mắn kia là do dây chuyền này chứ không phải tổ tiên độ. Tính ra, Cancer nợ Capricorn một ân tình lớn.

"Mới qua 1, 2 ngày mà cô tiến bộ đấy. Không ngu ngốc lắm." Capricorn cáu kỉnh nhưng khen thì vẫn khen: "Đỡ đau hơn lần trước."

Được khen thì ai chăng vui. Cancer cười tít cả mắt, không nghĩ đã nói: "Mấy năm nữa em trở lại Đế quốc sẽ thấy chị tiến bộ hơn cả bây giờ. Chị sẽ siêu mạnh luôn."

"Tôi đi đâu?"

"Về Dạ Nguyệt."

"Về Dạ Nguyệt? Ai nói?" Capricorn nheo mắt, mặt đầy nguy hiểm hỏi. Việc trở về Dạ Nguyệt cậu chưa nói với ai, sao Cancer lại biết?

Cancer cười: "Còn cần ai nói à?" Chị đây là người đọc qua cốt truyện gốc đấy, còn biết nhiều hơn thế nữa cơ.

Nhưng sao tự nhiên Capricorn lại hỏi như thế? Cancer giật mình, phát hiện đã nói hớ bèn cười lấy lòng bảo: "Chị đoán ấy. Mọi người kể Capricorn là Hoàng tử của Dạ Nguyệt. Xong việc ở đây thì trở về đó là bình thường mà."

Cơ mặt Capricorn dãn ra. Cancer thở phào, may mà trẻ con dễ lừa.

Nhưng trẻ con này từ sau lúc đó luôn bám theo cô. Nói cái gì mà làm người giám sát, tránh cho cô làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ.

Cancer thở dài, mang theo 2 cái đuôi bất đắc dĩ đến gặp mẹ - Bá tước phu nhân.

Chuyện là vài ngày nữa sinh nhật tuổi 16 của Cancer, đã là thiếu nữ, mẹ muốn cô tập làm "việc nhà". Chỉ là một buổi tiệc nhỏ, mời một vài quý tộc láng giềng và đội của Hoàng thái tử, đâu đó khoảng 50-60 người.

Việc này quả thật quá sức với Cancer. Cô xuyên đến chưa lâu, lại ở trong rừng rú với đám con trai sáng mở mắt ra đã vì lí tưởng anh hùng mà đâm chém quái thú suốt 1 tháng, lấy đâu ra trải nghiệm, kinh nghiệm mà tổ chức tiệc? Đến cầm dao nĩa cô còn lúng túng...

Cancer vì vậy mà sầu não cả một buổi chiều.

Họ ngồi thẫn thờ ở bậc thềm, nắng chiều màu mật phủ lên gương mặt cả 3 người nhưng chỉ có một mình nữ chính sáng lấp lánh. Cancer lại càng ảo não.

Capricorn chống cằm nhìn cô, nhàm chán không có việc gì bèn nói với Pisces: "Cậu nhìn chị ta mà rút kinh nghiệm nhé. Làm gì, ăn gì, đi đâu cũng phải chú ý người khác để học hỏi. Ai đời 16 tuổi rồi không biết một bữa tiệc cần những gì."

Cancer quay lại, rầu rĩ hỏi: "Em thì biết à? Biết thì nói chị nghe xem nào?"

"John, Anna, hai đứa làm gì vậy? Có muốn anh dạy kiếm không?" Capricorn bật dậy, chạy về phía hai đứa nhỏ đang chơi cờ trong vườn, hoàn toàn bơ Cancer.

"Nói thì giỏi chứ cũng có biết gì đâu." Cancer nhìn theo bóng Capricorn, thấy thằng bé có chút đáng yêu đúng tuổi.

Tiếp xúc nhiều sẽ thấy Capricorn như ông cụ non, rất khó tính, nhưng cũng vì vậy mà cái sự đáng yêu hiếm hoi xuất hiện vô cùng nổi bật.

Capricorn có vẻ rất biết cách chơi với trẻ con, nhìn cách cậu ta dỗ hai đứa trẻ vui quên trời đất ai mà ngờ sau này sẽ trở thành nam phụ ngầu lòi nhưng mang hơi hướng phản diện chứ?

Capricorn sẽ trở về Dạ Nguyệt, tham gia trận chiến giành ngôi báu kéo dài 4 năm. Người lên ngôi không phải cậu ta, nhưng là một người anh trai cùng cha khác mẹ có quan hệ tốt với Capricorn, nhờ vậy cậu ta được ưu ái nhiều, không còn phải chịu cảnh thiếu thốn và bị bắt nạt nữa.

Capricorn được phong vương gia, nhưng vẫn trở lại Đế quốc Thần Thánh vì người anh ta mong nhớ - Pisces O'Neill. Sau đó vì một vài hiểu nhầm, Capricorn Wang trở lại Dạ Nguyệt cướp ngôi vua, gây ra một trận gió tanh mưa máu. Sau đó nữa Cancer chưa đọc tới.

Với tư cách là một người đọc và có cơ hội tiếp xúc với Capricorn Wang nhỏ, có chút đáng yêu này, Cancer cảm thấy thật đáng tiếc.

Nhưng tiếc nuối này không kéo dài lâu. Cancer thấy tiểu thư Aquarius che miệng cười trên hành lang, bên cạnh công tử nhà Hardy mặt lạnh như tiền, hai người họ có vẻ không hoà hợp lắm.

Cancer không quan tâm họ hợp hay không hợp, cô vừa nghĩ ra một chủ ý tuyệt vời, vội vàng đứng dậy, kéo Pisces theo.

Thấy Cancer mang người đi, Capricorn giao bài tập cho hai đứa trẻ rồi vội vã theo sau, xem cô tiểu thư nhà Rowan này định làm gì.

Quen biết hơn 1 tháng, cậu thấy Cancer Rowan không trung thành, hiền lành đến ngốc nghếch như một người nhà Rowan thực thụ. Không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng cô gái này rất kì lạ.

Cancer Rowan thực sự làm điều không thể tưởng được. Cô ấy mang Pisces đến gặp Aquarius Taylor.

Không chỉ có mình Cancer nhận ra sự ghét bỏ trong mắt Aquarius, hễ là người có mắt đều sẽ nhìn ra. Capricorn tán dương sự can đảm của Cancer. Cậu quyết định ngồi cạnh cửa sổ, nghe ngóng câu chuyện của người ở trong phòng.

"Tiểu thư Rowan, cô vẫn đang tỉnh táo chứ?" Aquarius nhấp một ngụm trà, đôi mắt mắt chứa cả biển cát sa mạc khắc nghiệt nhìn chằm chằm vào Cancer, người đang tươi cười ở đối diện.

"Hoàn toàn tỉnh táo." Cancer vẫn giữ nụ cười xã giao, rất tự tin nói: "Đây là việc có lợi cho cả hai ta."

"Hình như tiểu thư nhầm lẫn rồi, việc chuẩn bị bữa tiệc là của tiểu thư, giúp đỡ tiểu thư tôi được gì ngoài mệt mỏi đây?" Aquarius khoanh tay, nghiêng đầu quan sát biểu cảm của Cancer và Pisces.

Hai kẻ này dám đến đây nhờ cô bằng thái độ ngạo mạn thế kia ư? Dù người đi cùng Cancer Rowan có là tộc Tiên thì cũng chẳng đủ uy hiếp cô. Aquarius là ai? Là con gái duy nhất của Đại công tước Taylor. Đế quốc này có hàng trăm Bá Tước, nhưng có mấy Đại công tước? Chỉ có 5 mà thôi. Cancer Rowan có ăn gan hùm cũng không dám động tới một sợi tóc của cô.

"Tại sao lại mệt mỏi ạ?" Cancer đưa 1 ngón tay lên, dõng dạc: "Thứ nhất, bởi vì tôi không có năng lực nên tiểu thư mới ra tay giúp, mọi người sẽ thấy tiểu thư vừa giỏi giang vừa tốt bụng. Hay tôi phải nói là công tử Leo Hardy sẽ thấy điều này nhỉ?"

"Cô-" Không đợi Aquarius nổi nóng, Cancer nói tiếp: "Thứ hai, công tử Hardy nói sẽ giúp tôi chuẩn bị bữa tiệc, tức là nếu tôi tự chuẩn bị, thời gian tôi và công tử ấy ở bên nhau sẽ nhiều hơn. Tôi biết công tử Hardy đã có hôn thê là tiểu thư đây nên không muốn có hiểu lầm, cũng là tạo cơ hội cho hai người."

"Chúng tôi cần người ngoài như tiểu thư Rowan tạo cơ hội?" Aquarius tức đến bật cười.

Ánh chiều đỏ cam làm đôi mắt vốn đã khắc nghiệt của Aquarius thêm phần nóng cháy. Cancer nhìn mà đổ mồ hôi hột.

Cô thừa nhận mình quá bốc đồng, làm việc chưa suy nghĩ kĩ càng, nhưng đâm lao phải theo lao, đã nói phải nói đến cùng.

"Thứ lỗi cho tôi không biết ăn nói. Tiểu thư Taylor, tôi không biết cô đường xá xa xôi tới nơi hẻo lánh này vì những chuyện gì, nhưng biết chắc chắn một trong số đó có chuyện liên quan đến tôi và công tử Hardy. Tin đồn rất nhiều, tôi có tìm hiểu một chút. Tôi nói không thích công tử Hardy thì tiểu thư sẽ tin sao? Thay vì tin vào lời nói từ người ngoài như tôi, tôi nghĩ tiểu thư tin hành động hơn. Tôi tạo cơ hội cho hai người không phải vì tôi nghĩ mình hơn tiểu thư ở chỗ nào, tôi chỉ đang tạo cơ hội cho chính mình mà thôi." Cancer quay sang Pisces thì thầm: "Em nghe có hiểu không?"

Pisces gật đầu, xong lại lắc đầu. Cancer gượng cười quay lại nhìn Aquarius. Trông mặt vị tiểu thư kia thì có lẽ cô chuẩn bị cút ra khỏi phòng rồi.

"Mạnh miệng mà sao tiểu thư run vậy?" Aquarius cười khẩy một cái, lại chậm rãi uống trà.

Cancer vội dấu tay xuống bàn. Đúng là cô run thật. Trước khi xuyên tới đây cô là một người hướng nội bán thời gian, đừng nói là lớn tiếng nói chuyện với ai, căn bản là toàn bị mắng (vì hậu đậu và chậm deadline).

  Dẫu sao cũng chỉ là một con hổ giấy, với bọn con trai còn cố gồng, trước mặt một người con gái ghê gớm hơn mình thì yếu thế vẫn cứ là yếu thế.

Thấy Cancer lúng túng, Pisces liền đứng dậy: "Chị của em bị đói thì tay chân sẽ run rẩy, em đưa chị ấy đi ăn, tiểu thư thông cảm nhé ạ!"

Aquarius nhìn ra bên ngoài, ánh chiều vẫn còn rực rỡ.

Cancer cũng nhìn ra bên ngoài, biết mọi lí do bây giờ đều thật khiên cưỡng, cô kéo Pisces ngồi xuống, mím môi, mất một lúc mới dám mở miệng:

"Tôi thật sự không biết chuẩn bị tiệc, tôi còn không biết quy tắc ăn uống. Hiện tại... Thật sự... Tôi không có bạn bè, không biết nhờ ai giúp đỡ hết. Nếu nói với mẹ, tôi sợ bà sẽ đau lòng. Tiểu thư Taylor xin hãy giúp tôi với!"

Aquarius nâng mắt lên, ý cười hiếm khi xuất hiện đọng nơi đáy mắt.

Đúng như Cancer nói, cô tới đây vì nhiều mục đích khác nhau, trong số ấy có việc dạy cho hồ ly tinh ve vãn hôn phu của mình một bài học. Nhưng xem ra đây chỉ là tin đồn không xác thực. Cancer này làm gì đủ đẳng cấp để so sánh với cô.

"Đáng lẽ tiểu thư Rowan nên có thái độ thành khẩn như vậy từ đầu." Thân là tiểu thư con nhà thế gia, Aquarius quyết định đưa tay giúp đỡ Cancer một lần. "Tôi sẽ giúp tiểu thư. Với một điều kiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net