Truyen30h.Net

Enhypen Chi Chi Chanh Chanh

Tống Tinh sống trên đời mười mấy năm ni chưa ngán ai, chỉ trừ mấy con chó "kiểng" nhà thằng Luân nuôi, với cả...

"Tính tong nay có đi chợ không?"

"Tính tong răn bữa ni mặt mày bí xị rứa?"

"Tính tong, về mẹ biểu kìa"

Với cả cái việc ông Thừa thường xuyên lôi tên cũ nó ra chọc.

Tống Tinh ghét ông Thừa, sự đùa của ổng là một cái chi đó rất bực mình như dẫm phải bả chuột, dứt miết không ra. Từ hồi nhỏ tới chừ mấy đứa cũng hay gọi Tống Tinh bằng cái tên như rứa, vì nghe nó vui tai hơn cái mà được ghi trên sổ hộ khẩu nhà họ Phác thiệt. Nhưng, cái ni là chuyện của tụi con nít hồi năm, sáu tuổi mới trêu như vầy. Chứ chừ lớn nhồng hết rồi, ra đường kêu rứa họ cười cho.

Mà thiệt ra trừ ông Thừa chọc dai thì cũng chẳng còn ai gọi Tống Tinh bằng cái tên như rứa nữa. Mỗi ông Thừa thôi. Tính tong nghe cũng không có chi sai trái, ngoài việc nó làm thằng Tinh nhớ đến cái chuyện hồi xưa.

Chuyện về cái sự tích của biệt danh thằng Tống Tinh ai cũng nhớ như in, trừ cu Lực sau này mới nghe kể lại vì hồi nớ còn nhỏ xíu. Hồi Tống Tinh lên năm lần đầu được ba mua cho cái xe đạp, loại xịn còn có cả chuông bấm nghe dé nhất xóm. Thế là cái máu trẻ trâu của nó xúi nó ngày nào cũng vác xe ra đạp rồi bấm chuông inh ỏi để khè thiên hạ, đến nỗi mà chỉ cần nghe loáng thoáng tiếng "Tính tong" là đủ biết thằng Tinh đang lao xe tới trước nhà. Chuyện sẽ không có chi nếu một ngày nó không đạp hăng đến nổi văng cái chuông xe ra ngoài, đập vô đầu thím Chín bị bả qua nhà mắng vốn. Kết cục là tối hôm nớ Tống Tinh bị phạt quỳ trước chuồng heo nhà bà Chín, vì ba nó kêu làm rứa mới đủ thành tâm. Tấm ảnh cu Tinh quỳ trước chuồng heo hình như vẫn còn được cất trong tủ nhà thằng Huấn không chừng, tại bữa đó anh em xúm tới đông lắm, để còn chọc quê nó.

Chuyện qua lâu rồi không ai nhắc lại, duy chỉ có cái tên Tính tong là vẫn được thằng Thừa treo trên cửa miệng hoài. Thà là nói trong xóm nghe thôi, đằng ni đi học trên phố mà ông Thừa vẫn bô bô cái mồm gọi Tính tong này, Tính tong nọ. Nhục hết biết!

*

Mấy đứa xóm ni tuy quậy quậy, nhìn mặt mũi khờ khờ mà coi bộ học hành cũng khá lắm. Thằng Thừa, thằng Tinh, thằng Luân, thằng Huấn với cả cu Vũ học chung một trường chuyên bên huyện. Ban đầu nhà thằng Thừa tính cho nó thi trên thành phố, lên đó tự lập nhưng sau thấy trường dưới ni mới mở, mỗi tháng cấp tiền còn nhiều hơn trên Đà Nẵng nên cu Thừa rút đơn đăng ký bên trường kia luôn. Đợt đó xém bị mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi cũng nên, nhưng nhờ rứa mà sau ni cả bọn mới có dịp chung trường, chớ không chắc cũng vài đứa thành dân xa xứ mô luôn rồi.

Ban đầu là vậy, ban đầu Tống Tinh cũng thấy vui khi được học chung với anh em thời còn quấn tã với nó thêm mấy năm nữa. Nhưng niềm vui đó dần mai một khi sáng mô đi học nó cũng phải đèo ông Thừa đi ké bằng không sẽ bị đe dọa bằng việc kể cho cả trường nghe cả ti tỉ câu chuyện thời còn trẻ trâu nghịch ngu của nó.

Mặt trái của việc quen nhau lâu năm đó chứ mô. Tống Tinh tự nhiên thấy cảnh đời nó nhiều khi cũng éo le quá chừng, và nó thì quá hiền để thụi ông Thừa một cú cho bõ ghét.

Tống Tinh hiền, nó tự cho là rứa, cho tới khi nó không hiền nữa thì nó sẽ dữ.

Giống như là bữa ni, chính xác hơn là chiều ni, lúc cả trường tan học và Tống Tinh đang đi cùng tụi thằng Luân, thằng Huấn với cu Vũ ra sảnh tầng 1 để chờ khối 12 của ông Thừa ra sau do còn bị giáo viên dạy cháy giờ. Nó không hề có một chút phòng thủ nào mà cúi mặt vô cuốn truyện tranh mới thó được của thằng bàn trên. Cho đến khi nó giật mình vì nghe tiếng ông Thừa ré lên như muốn cho cả trường đều biết.

"Tính tong, nãy mi lấy lộn máy tính của tau rồi!!!"

Ời, rứa là từ hôm ni cả trường đều biết thằng bí thư 11A1 Phác Tống Tinh có tên ở nhà là Tính tong, hệt như tên nhân vật hoạt hình cho trẻ lên ba xem. Tính tong, tóng ting, kiểu vậy.

Mọe, dị vãi luôn, thề!

Tống Tinh cảm giác như nó không còn chút mặt mũi nào ở đây được nữa, cả khối đang nhìn nó. Cả thằng bàn trên lúc này nó mắng rồi thu cuốn truyện tranh cũng quay lại nhìn nó, môi mím mím cong cong. Nó cắm đầu chạy thẳng ra khu để xe chỗ cổng trường, tròng đại cái mũ rồi phóng xe đi tuốt một hơi, kệ xác ông Thừa còn đang ú ớ không biết mô tê chi.

*

Chiều nớ thằng Thừa vẫn lết về xóm được, nhờ đi ké xe thằng Huân. Cái chiếc Cub 50 không yên sau của thằng Huân làm bàn tọa của Hi Thừa như muốn tê dại đi rồi liệt ra đấy, ê chịu không nổi. Nhờ rứa mà Thừa tự nhiên biết quý cái xe mỗi sáng nó đi ké với cu Tinh, yên sau nó vừa rộng vừa êm. Nhưng hình như thằng Tinh giận nó mất rồi, qua nhà gọi cũng không chịu gặp mặt.

Không được, Thừa không chịu, cái máy tính của thằng Thừa còn chưa đổi lại với thằng Tinh. Cái máy của Thừa mới với sạch hơn rõ ràng, nó không chịu cái nắp dính đầy chì ni của thằng Tinh đâu!

Lại phải họp anh em à, hơi nhục xíu nhưng đành chịu thôi vì chỉ có nhờ mấy đứa khác mới lôi được thằng Tinh ra khỏi nhà. Nó đi kêu thằng Vũ gọi giùm rồi, trong lúc đợi thì Thừa còn phải lựa lời xin lỗi nữa. Thừa hi vọng cái văn sáu điểm rưỡi đi đều ni có thể rặn ra mấy câu thành tâm nào đó để thằng Tinh bớt giận, hoặc không. Nhưng nó phải làm mọi cách, nếu ngày mai muốn lết lên trường với một bờ mông khỏe khoắn.

Tầm ba chục phút chi đó, Thừa thấy thằng Tinh ở phía xa xa, hai tay bị giữ cứng ngắt bởi cu Lực với thằng Huân, nhìn là biết bị cưỡng ép lôi tới đây. Cu Vũ kể lại, thằng Nguyên phải lý do lý trấu dữ lắm mới vô được phòng của ổng, còn nói xạo là lấy lại bộ cầu lông để quên. Sau đó phải bâu vô níu ổng mới lôi ra được, chứ ổng dằn cứng ngắt.

Căng đét, thằng Thừa thấy coi bộ bữa ni nó bị cu Lực nhập rồi, nên mới dám chơi ngu như ri.

"E hèm, dù răn cũng là do tau sai trước, tau xin lỗi rồi mi đừng giận tau nữa nha. Mi lẫy trông rén gần chết"

"Biết rén răn còn chọc dai, ông sai cái gì mà đòi xin lỗi"

Trong những cuộc hòa giải, cái khó hơn cả việc mở mồm ra xuống nước với người ta đó là trả lời chính xác câu "Anh sai chỗ nào?", vì đáp sai thì coi như việc xin lỗi thành công cốc, có khi còn bị lẫy dữ hơn.

"Ừ thì...do tau gọi tên cũ của mi hử?"

"Chớ chi? Ông không những gọi, ông còn lên cho cả trường biết thằng Phác Tống Tinh ni tên ở nhà là Tíng tong. Nghe có dị không, dị thấy mịe"

"Biết mô, tau đâu biết mi dị rứa. Nghe dễ thương thì gọi thôi, đúng không bây?", thằng Thừa quay sang bọn kia hỏi, với hi vọng là tụi nó sẽ nói giúp cho thằng Tinh đỡ bực.

"Ờ, đúng gòi, nghe kêu tai mà"

"Tau không nghĩ "nghe kêu tai" là một lời khen đâu Lực?"

"Tau cũng thấy nghe dễ thương mà, cả tấm ảnh thằng Tinh bên chuồng heo nhà bà Chín cũng dễ thương nốt"

"Mả cha ni nữa Huấn, ai mướn mi nhắc chi rứa?"

"Thôi đủ rồi, tau nhờ bây tới núa giúp chớ không phải tới báo hại tau", thằng Thừa rống lên, đúng là chả trông chờ chi vô được tụi ni.

"Thì, núa chung là. Sao nhở, ờ thì, kiểu là...tau cũng biết sai gòi. Lần sau lên trường không núa rứa nữa mô, thề luôn."

"Ông chắc chớ?"

"Ừ, thề luôn. Cần móc ngoéo không?"

"Thâu, lớn rồi. Tạm tin ông lần ni nữa thôi đó."

Thằng Tinh thấy ông anh cũng thành tâm, và nó tin là ổng nói được làm được. Dù chi thì nhìn thằng Thừa lâu lâu hay chọc dai rứa thôi chớ trước chừ cũng lớn nhất đám, làm ăn uy tín.

Và thằng Tinh quyết định không giận lẫy với ổng nữa, có cái tên thôi mà làm mắc mệch quá trời. Xong xuôi thì ai về nhà nấy. Thằng Tinh cũng về làm một giấc, cho tới khi bị đánh thức bằng một giọng trời đánh mới vừa sống chết xin lỗi nó tối hôm qua.

"Alo, Tính tong chở anh lên trường với", thằng Thừa sáng sớm bửng đã qua trước nhà cu Tinh, gọi tên nó inh ỏi với vẻ mặt không thể thiếu đánh hơn.

Thừa nói Thừa không chọc Tinh trên trường nữa, chớ có nói là không được gọi khi ở xóm mô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net