Truyen30h.Net

Enhypen Chi Chi Chanh Chanh

Từ điển

kẹo cu đơ (danh từ): kẹo lạc đặc sản của Hà Tĩnh, nhân kẹo được nấu từ mật mía, đường, mạch nha, gừng có thêm lạc nhân rồi kẹp giữa hai miếng bánh tráng


Cu Vũ đang bực mình, cực kì bực mình. Trời bữa ni đã nắng cháy da cháy thịt rồi chớ còn bị thó mất miếng cu đơ. 

Chuyện là nhà thằng Vũ hôm bữa có họ hàng ghé qua chơi, đem cho nguyên một bịch kẹo cu đơ to chà bá, để ăn dần chắc cũng hết tháng. Vũ thích ăn cu đơ cực, nhất là ăn chung với ấm nước chè của ngoại, ngọt ngọt xong chát chát quá là ngon. Mà thật ra ở cái xóm này già trẻ trai gái gì chả mê mấy thứ đồ ni, lại còn là do chính tay dân Hà Tĩnh làm rồi đem lên, dé quá chừng.

Nhưng mà cu Vũ vẫn không thể ngờ được nó lại bị thó mất nguyên dĩa cu đơ một cách trắng trợn như dầy, không thể chấp nhận được. Nó vừa mới quay vô bếp có mấy phút để lấy ấm chè sáng ngoại pha, xong quay ra thì chả thấy dĩa kẹo mô nữa. 

Vũ có phải đứa ích kỷ mô, nguyên bịch kẹo thì nó cũng đem chia cho hàng xóm hết ba phần tư đống nớ rồi. Phần còn lại để nó cắn miếng cho đỡ thèm cũng không được yên nữa?

"Trời đánh đứa mô chôm cu đơ của tau!", nó hét lên vậy, cả xóm đều nghe.

*

"Hắc xì", trời nắng chang chang mà ren tự nhiên cu Lực thấy lạnh lạnh trong người. Nhưng mà thôi kệ, nó phải gặm miếng cu đơ ni xong trước khi có mấy thằng cu khác tới í éo xin. Hôm ni đi lên trường ngồi nghe đại hội chi đội muốn rục xương xong về được thằng Tèo trong xóm chia cho nửa miếng cu đơ ăn kèm với ly trà đã mà sướng gì đâu. Xời, tuyệt vời luôn á chớ.

Rứa mà trước chừ toàn nghĩ xấu cho thằng nhỏ, vì nó hay chơi ngu với nghịch dai. Mà bữa ni thấy cu Tèo cũng được được, biết chia sẻ, biết yêu thương láng giềng. Đáng khen.

Thằng Lực nuốt tọng miếng kẹo cuối cùng vô họng cũng là lúc nó thấy anh Luân của nó đạp xe ngang qua.

"Ủa Lực, bữa ni nghỉ mà mi ních bộ đồng phục chi rứa"

"Lên dang nắng nghe họp, mệt thí nụi"

Xong rồi chẳng hỉu sao mà Lực bị anh Luân cắp lên xe đạp đi luôn, còn đi mô thì ai biết. Chỉ biết là đi đường nào thì chả đi xuống cái hội phá xóm kia chơi. Còn tận mấy tiếng nữa mới tới giờ cơm, cu Lực còn dư thì giờ để đi quậy cho tới khi bà Bảy - cũng là má nó xách cây lên rượt thằng con dề.

"Ủa rồi đi mô anh, tưởng ra vườn nhà ông Hồng xin xoài dề chấm mắm đường"

"Không, nay qua nhà cu Vũ. Sáng nó mới bị ai thó cu đơ mà làm rùm beng cả buổi, đòi một hai sống chết tìm ra thằng nhãi nào cướp đồ nó"

"Ai biểu ở nhà không lo giữ đồ chi rồi chừ ăn vạ chừ dậy chời", thằng Lực bĩu môi, nó cho là ông anh nó đang làm quá mọi chuyện lên. Nhưng là trước khi nó biết miếng cu đơ đó là miếng cuối cùng mà Vũ còn, và cũng là cái miếng kẹo nó bỏ vào mồm hồi nãy...

*

"Má, mi tính trả đũa thiệt hay chi mà đem theo cái này", thằng Thừa giựt mình lên khi thấy cu Vũ cầm theo nguyên nhánh cây mắt mèo, nhìn thôi cũng thấy ngứa điên. Kèo này chắc nó bực dữ lắm, cái cây to chành bành này mà chùi vô mắt chắc đui luôn.

"Mô có, em lấy để dọa thôi. Đem dí cái này vô mặt là tụi nó khai tuốt", thằng Vũ cười nhưng nụ cười lần này của nó làm mấy đứa khác thấy hơi ớn. Vũ nó dữ lên thì mấy anh em khác cũng can hổng lại.

Luân đèo cu Lực đến sau nên có hơi mệt, thằng cu út ni coi rứa mà chừ lớn nhồng rồi, đạp muốn lụi hai cặp giò. Khi hai đứa tới thì đã thấy cu Vũ cùng mấy đứa còn lại đứng chờ hết rồi, thằng Nguyên đáng lẽ sáng ni đi học thêm cũng trốn ra vì ham vui.

"Rồi kể đầu đuôi nghe coi", thằng Huân lên tiếng trước, nó cũng chẳng ham đóng vai cảnh sát bắt cướp gì cho cam, nó chỉ ham cái ly nước mía cu Vũ hứa bao cả bọn khi xong việc thôi.

"Thì mới sáng, tầm chín giờ chi đó em đem dĩa cu đơ ra sân tính gặm cho vui mồm. Mà vừa quay vô buồng chừng năm mười phút chớ mấy, đi ra thì thấy ai chôm hết dĩa rồi. Tức thiệt chớ"

"Rồi mi có nghi ai không? Cả xóm bé tí hi như cái lỗ mũi, đi hỏi là biết liền chớ chi"

"Cũng có hỏi, mà có mấy đứa lên thôn trên chơi rồi hay ren ớ, tìm mô không thấy. Sáng ni mấy người đi đâu rứa, có thấy tụi thằng Tèo, thằng Trung không"

"Sáng ni anh lên chỗ cậu, mới về đây"

"Sáng ni em đi học thêm...nhưng mà mới cúp ra nè"

"Sáng ni tau ngủ nguyên sáng, tại má nấu cháo lòng. Ớn quá ăn không nổi"

"Sáng ni đi phơi lá giùm ông Hai Hùng, được cho trái mít nè, chiều qua tau mổ cho"

"Sáng ni má nhờ đi đưa đồ cho bà Lan thì nghe kể là tụi thằng Tèo lên nhà họ hàng ở thôn trên chơi rồi"

Tới phiên thằng Lực, nhưng mà nó đang hoảng. Tại nãy nghe anh Vũ mất đồ hồi chín giờ, mà mười giờ kém thì nó gặp thằng Tèo rồi được đưa cho miếng cu đơ. Có khi mô...là kẹo của anh Vũ bị mất không?

Không, chắc là không. Cu đơ bán đầy chợ mà, có khi thằng Tèo thèm nên đi mua thôi. Nhưng mà má thằng Tèo cấm nó ăn đồ vặt mà, tiền mô ra. Càng nghĩ, cu Lực càng thấy rén. Nó sợ ông Vũ lắm, ông Vũ biết mấy chuyện nó làm bể đồ của má, ông Vũ còn kí hộ bảng kiểm điểm cho nó mấy lần nữa. Lỡ ổng điên lên, ổng méc má thì cu Lực chỉ nó nước chạy lên tỉnh đi xin ăn, chứ má chắc chắn sẽ đuổi nó ra khỏi nhà ngay và luôn.

Vũ thấy sắc mặt của thằng Lực tối sầm mà đanh mặt lại, thằng ni ren tự dưng lại nín thinh ri, bình thường nó là thằng lắm mồm nhất luôn mà?

"Lực, sáng nay mi đi đâu?"

"Sáng ni, em đi đại hội trên trường", thằng Lực đáp. Nó đang suy nghĩ trong đầu có nên kể cho anh Vũ của nó nghe không, hay im luôn để thoát chết.

"Mấy giờ về?"

"Mười giờ hơn chi đó, nãy anh đạp xe lên nhà mi thì thấy nó ngồi chồm hổm dưới bụi chuối", thằng Luân đáp hộ, nhưng mà đó là sự thật. Hồi chín giờ cu Lực vẫn còn ở trường, có lớp 8E chứng giám.

"Vậy là đứa nào, đứa nào lấy miếng cu đơ của em...", cu Vũ bắt đầu mếu. Nó cảm thấy ức hơn là bực mình, nó để dành miếng cu đơ ngon nhất để sáng ni không đi học ngồi ăn, dầy mà cũng bị người ta thó mất. Miếng cu đơ đó là dì nó ở ngoài Hà Tĩnh đem cho, nó còn chưa kịp gặm một miếng.

"Thiệt ra thì, sáng ni em có được cho một miếng cu đơ", cu Lực vội nói, nó không nghĩ sự im ỉm của nó sẽ chọc cu Vũ phát khóc. Thôi thì ít ra khai thiệt có khi còn được khoan hồng,  anh Vũ bình thường hiền lắm, chắc sẽ không trả đũa nó đâu. Nó cầu mong là rứa.

"Cha chả, hóa ra mi là đứa thó đồ tau", thằng Vũ nín ngay, nó xông vào tính cho cu Lực một thụi. Hên là cu Lực né được, kinh nghiệm chọc chó và chọc bà Bảy điên lên suốt mấy năm nay khiến nó có thể né được (hầu như) các cú đánh bất ngờ.

"Em thề là em hổng có biết chi trơn, em gặp thằng Tèo ngoài đồng rồi nó bẻ cho em một miếng. Em là biết nó là đồ của anh chắc trét vàng lên em cũng không dám lấy", Lực giải thích, nó hi vọng là sẽ có ai can ông Vũ lại trước khi nó bị thụi cú khác. Nhưng không, chả ai hết, chỉ có năm ông anh trời đánh đang đứng cười bên cạnh thôi, quá đáng thiệt chớ.

"Tau không cần biết, mi ăn rồi thì mi là đồng phạm. Tau sẽ mách cô Bảy là tháng trước mi cúp học bị bắt viết kiểm điểm", thằng Vũ không lao vô túm tóc Lực nữa, Vũ quay sang nạt vô mặt nó.

"Thôi em xin anh, em bù cho anh gấp đôi nhá. Chiều ni em xuống chợ mua bù cho, xin luôn ớ đừng mách má em." cu Lực thiếu điều ôm chân thằng Vũ cầu xin, nó nhịn ăn quà mấy hôm để bù cho anh Vũ cũng được, chứ bà Bảy mà biết mấy chuyện như rứa chắc cả đời nó cũng không cho nó ăn quà nữa.

Thằng Vũ hình như cũng có chút mủi lòng, dù răn thì cũng là anh em thân thiết chục năm. Nó dọa vậy thôi chứ cũng biết bà Bảy dữ với Lực kinh đi được, nó cũng không bực đến mức phải hành đứa em mình như rứa.

Nhưng mà, trong lúc cu Vũ tính huề vốn rồi đi dề, thằng Nguyên hô lên rõ là to

"Thằng Tèo về rồi kìa!"

Ái chà, hình như ông trời bữa ni không muốn để Vũ hiền. Vừa thấy thằng Tèo, mấy đứa xúm vô rượt nó đòi trét cây mắt mèo vô mặt.

Còn cu Lực chạy vội về nhà, dù giờ này má nó đang nấu cơm và có khả năng sẽ sai vặt nó đủ thứ. Nhưng còn đỡ hơn là ở đây bị ông Vũ túm tóc. Ăn có miếng cu đơ thôi mà ớn quá chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net