Truyen30h.Net

enhypen • heenoo ♡ cliché

7. thật

moonpeachsoda

"Alo? Lee Heeseung đấy à?"

"Đéo phải. Nhầm số rồi."

"Mày tưởng tao không biết à Heeseung? Dạo này mày trốn ở cái xó xỉnh nào?"

"Đang đi nghỉ mát."

"Đừng đùa nữa, đang có vụ mới dành cho mày đây. Theo dõi rồi bắt con tin để lấy thông tin, một đứa con nít thì không có gì khó đối với mày đâu nhỉ"

"Tao đã nói là tao đéo nhận mấy cái này rồi mà?"

"Mày càng ngày càng láo nhỉ? Nên tự giác nhận đi trước khi tao bắt mày phải-"

"Đã bảo đang đi nghỉ mát, đéo muốn làm. Tìm thằng khác đi."

Gã thẳng tay cúp máy rồi vứt điện thoại lên giường. Day day trán, đầu lông mày nhíu lại, khuya lắc khuya lơ rồi còn bị âm binh làm phiền.

"Anh ơi"

"Anh đây em"

"...Hôm nay em ngủ trong phòng anh nhé"

Heeseung không cần đáp lại, cứ thế mà nằm nhích vào trong chừa chỗ cho em, cũng chẳng biết em phải hỏi làm gì. Tần suất những đêm em chẳng nói chẳng rằng mà leo lên giường gã, rúc vào mạn sườn gã, gối đầu lên ngực gã mà ngủ ngon lành ngày càng tăng, gã không còn lạ gì nữa.

Gã nhìn sườn mặt phúng phính, cặp má phiếm hồng đang áp trên ngực gã mà ngẫm nghĩ. Mình có vẻ đéo hợp nhau gì cả.

Em ngây ngô, mơ mộng và thiện lương như vậy. Còn gã. Em nào biết gã cất chứa vô vàn tham vọng và ham muốn, vô vàn góc tối đen kịt, những tồi tệ mà em không tài nào chịu nổi.

Heeseung nghĩ rằng Sunoo không thật lòng yêu gã, và gã cũng nghĩ rằng em không nhận ra điều đó. Em sống cô đơn bấy lâu nay, thiếu thốn tình cảm con người, thiếu thốn xúc cảm gần gũi. Gã bước vào đời em như hạt mưa đầu tiên rơi trên sa mạc, làm em khao khát hơn nữa, làm em ngộ nhận nó thành tình yêu với gã. Một khi em đã nhận ra yêu đương với gã thật sự là như thế nào, nhận ra rằng cái em cần là "ở bên ai đó" chứ không phải "ở bên gã", em sẽ tự rời bỏ gã mà đến với một đối tượng thích hợp đích thật.

Có lẽ đã phải lúc nên cho em thấy bản chất thật của gã. Sớm còn hơn muộn nhỉ?

Sunoo thôi không áp mặt vào ngực Heeseung nữa mà ngẩng đầu lên nhìn gã. Lại đôi mắt xếch long lanh đó. Mắt em thật đẹp. Cái gì cũng em cũng đẹp cũng xinh, nhưng đôi mắt này là đáng đồng tiền bát gạo nhất. Nếu người ta gọi mắt gã là mắt nai, thì mắt của em như của một chú cáo. Cáo con ngây ngô lạc trong rừng, hay hồ ly tinh ranh mãnh dụ hoặc, gã cũng chẳng biết. Chỉ biết một ánh mắt của em, cũng đủ đưa bao gã nai lạc đàn như gã theo đôi chân nhảy nhót về hang cáo. Rốt cuộc là ai nhấn chìm ai vào rừng sâu, là nai hay là cáo?

"Sao thế hả anh?"

Heeseung không nói gì, gã nhẹ đưa tay vén vài nét tóc đi lạc của em ra sau vành tai, rồi dọc theo sườn mặt mà vuốt ve gò má trắng trẻo như đang phát sáng dưới ánh trăng. Trăng đêm nay sáng, đủ sáng để thấy đôi đồng tử nhạt màu của em ánh lên sắc hổ phách. Như một viên ngọc quý chưa ai khai phá, và gã là người đầu tiên được thấy thứ ánh sáng mà nó phản chiếu.

Sunoo bỗng khúc khích cười, vươn tay chạm lên đầu mũi Heeseung.

"Mắt anh đẹp thật"

Gã nhổm dậy lật người lại, làm lưng em áp lên đệm, vóc dáng cao gầy phủ qua người Sunoo, làm em giật mình phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Ánh mắt nhìn nhau vẫn triền miên không hề dứt ra. Hai tay đặt lên eo em, Heeseung chậm rãi cúi đầu, trao cho em một nụ hôn thật sâu. Nồng cháy dai dẳng như ngày hôm đó gã rít lấy. Rồi gã tách ra, tiếp tục phủ những cái hôn nhỏ vụn lên má, lên khóe môi, lên mi mắt, lên khắp mặt em, tỉ mẩn và dịu dàng như nâng niu một thứ báu vật. Tay siết chặt eo. Em nhắm chặt mắt.

Em không sợ anh sao?

Đầu mũi hững hờ như có như không mà lướt dọc cần cổ, rồi dần tiến xuống nữa đến xương quai xanh. Gã vùi đầu vào lồng ngực em. Cảm nhận được rung động khi em rùng mình, hít vào một hơi thật sâu.

"Có sợ không?"

Sao còn chưa chạy đi? Em đang run lên kia kìa, sao chưa trốn khỏi anh nữa? Đẩy anh ra đi, gọi anh là đồ đê tiện gì đi. Đừng chấp nhận anh dễ dàng như thế. Đừng trao cho anh nhiều quyền hạn như vậy.
Em yêu anh thật à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net