Truyen30h.Net

escape. | 🦊🐮

2.

plaindaeyo




ukiyo ace mỉm cười, vắt chéo chân ngồi nhìn chằm chằm azuma michinaga.

azuma michinaga tận lực im như thóc, né tránh đụng tầm mắt người kia.

sau một hồi lâu, rốt cục anh cũng không thể chịu nổi nữa.

'vậy, anh muốn thiết kế ngôi nhà như thế nào ạ? anh đã có ý tưởng sẵn chưa, hay vẫn chưa quyết định được kiểu dáng ạ?'
michinaga cố gắng nở nụ cười chuyên nghiệp, tay kéo kéo cổ áo len lên.

'cậu azuma muốn làm như thế nào cũng được hết.'

đùa bố mày à?
anh hít một hơi thật sâu, tận sức kiểm soát bản thân để không phang cho thằng cha này một phát vào mặt.

'..vậy thì để tôi đưa anh một vài mẫu biệt thự sẵn có nhé. phổ biến nhất đang là phong cách tân cổ điển và phong cách tối giản, anh có thể chọn trong những bản mẫu này ạ.'

đừng có nhìn cổ bố nữa, nhìn vào bản thiết kế đi!

tên quái gở ukiyo ace kia rốt cục cũng chịu rời mắt khỏi mặt anh. anh cảm giác như bị ánh mắt tên đó chọc thủng hai lỗ trên người rồi.

'ừm, đẹp lắm.'
hắn suy nghĩ một hồi.
'cho tôi xem mẫu của cậu đi. mẫu nào cậu vẽ ấy.' hắn ta híp mắt cười, mong chờ ngước nhìn.

'anh có chắc không? những bản vẽ này đều là của những kiến trúc sư tài giỏi hơn tôi rất nhiều, họ cũng có kinh nghiệm nữa. tôi chỉ là tay nghiệp dư thôi, sẽ không làm anh thấy hứng thú đâu ạ.'
đây là sự thật. mấy năm học đại học kiến trúc cũng chưa thấm gì so với các bậc kỳ cựu đâu, thật đấy. ra đời được bấy nhiêu lâu, nai lưng ra làm công cũng làm gì kiếm được nhiêu tiền mà đầu tư vào trau dồi kỹ năng, chưa kể phải dành tiền trả học phí nữa. (này cũng là lý do vì sao michinaga phải thuê nhà ở cái ngõ rách kia.)

ukiyo ace nhịp nhàng gõ một điệu nhạc lên tay ghế.
'tôi chắc chắn rằng cậu azuma đây rất có tài năng. tôi không ngại trả thêm tiền đâu, nếu cậu muốn.'

ờm, thế thì hời đấy.
michinaga mở túi lấy ra vài bản vẽ khác rồi trải lên bàn.

ukiyo ace hào hứng ngả người xem xét thiết kế, thái độ khác hẳn so với lúc anh giới thiệu mấy bản trước đó. đúng là đồ gàn dở.

'vậy anh ukiyo thích mẫu nào? ở đây có khá nhiều kiểu dáng, dù hầu hết còn là bản phác thảo thô.' 
michinaga không hy vọng gì nhiều lắm, vì đúng là những bản vẽ kia cực kỳ qua loa, mới là ý tưởng được phác trên giấy thôi.

lạ lùng thay, ukiyo ace thực sự nghiên cứu chúng kỹ càng. hắn quét mắt nhìn một lượt trước khi dừng lại ở một tập giấy.

'cái này đi.' hắn ta chỉ, ngón tay rõ khớp xương nhịp nhịp trên bàn.

ồ, choáng đấy.
hoá ra gu của tên trời đánh này lại tao nhã như vậy sao.

'trông cậu có vẻ bất ngờ.' ace mỉm cười.

'a, không có gì đâu ạ. tôi đã nghĩ là anh sẽ chọn những thiết kế hiện đại hơn.'
không nghĩ tới là lại thích nhà kiểu truyền thống nha.
không biết có phải trùng hợp không, nhưng đó cũng là bản thiết kế anh đầu tư và tâm đắc nhất. chắc là vì cùng gu design đi.

ukiyo ace lại mỉm cười, chống cằm nhìn michinaga tận tâm giới thiệu về bản vẽ của mình. vẻ mệt mỏi từ nãy đã dần vơi đi, khiến anh trông có sức sống hơn hẳn. hắn lắng nghe anh thao thao bất tuyệt về nguyên liệu xây dựng, kỹ thuật, về ý tưởng, cách anh thiết kế ngôi nhà, trên mặt hiếm khi không có cái cau mày khó chịu.
đúng là dễ thương mà.

'để tiết kiệm vật liệu thì ở đây-'
'được rồi, tôi đặt mua bản thiết kế này. cậu sẽ là người giám sát công trình nhé, tôi tin tưởng ở cậu.'

hả?

'nếu có trục trặc gì thì cứ báo tôi nhé, đây là danh thiếp của tôi. a, đừng lo. tôi sẽ trao đổi với sếp của cậu. cứ yên tâm mà làm việc nhé.'

gì đây?

hắn ta đưa michinaga một tấm danh thiếp màu đen, bên trên đề số điện thoại và tên hắn, cùng với ba chữ in hoa "AOH". nghe quen quen ta.

michinaga còn chưa kịp định thần thì ukiyo ace đã cúi người bên tai anh.
'gặp lại sau nhé.' hắn thì thầm, tay tạo thành hình con cáo, ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay anh.

hắn đứng dậy, phủi phủi vạt áo không tì vết rồi thong thả đi ra ngoài, bỏ lại sau lưng một michinaga mặt tái mét ngồi đần trong phòng.

tên này bị dở hơi hả?
__________________________

'thế rốt cục mọi chuyện là như nào? nói nhanh hoặc cút khỏi phòng tao.'
tooru nạt, thẳng tay ném lon nước ngọt vào đầu thằng bạn thân.
michinaga chuẩn xác bắt được lon nước rồi mở ra uống luôn.
'bố ai mà biết, đếch hiểu sao đêm qua tao đang trên đường về nhà, rồi tự nhiên tao ngất mẹ đi ấy mày. tỉnh dậy thấy đang nằm trên giường mẹ rồi.'
'ảo ma vãi.' tooru bình luận.

'xong tao thấy người đau ê ẩm, rồi biết tại sao không?'

anh xắn tay áo lên, để lộ những vết bầm đen kịt trên cánh tay.

'khiếp! ai tẩn mày à? nói ngay, đứa nào dám đụng bạn tao để tao úp nó.'

michinaga gõ đầu tên não đất đang hùng hổ kiếm chuyện.
'bị dở à. có ai rảnh đâu mà đi bóp cổ tao hả mày.'
tooru há hốc mồm. 'mày bị bóp cổ á?!'
anh mệt mỏi gật đầu, rồi xoay người xốc áo lên.
'ui ui, chúng ta chỉ là bạn thôi, tao không có tình cảm với mày đâu!!'

muốn đánh chết thằng này ghê.

'bố thằng dở, nhìn cho kỹ vào.'

tooru há hốc mồm.
cậu ta im lặng một hồi lâu.
'nói đi azuma michinaga.' cậu ta túm lấy vai anh rồi nghiêm trọng cất lời, mắt rưng rưng nước. 'có phải mày đã...'

michinaga đẩy tay cậu ta ra, khó hiểu nhìn thằng hâm trước mặt.
'làm sao đấy mày?' anh dặt dè hỏi.

cậu ta bật khóc nức nở rồi chồm lên ôm anh.
'huhuhu michinaga ơi, không sao đâu, tất cả đều không phải lỗi của mày, mọi chuyện đã qua rồi- hức, đừng buồn nữa nhé! đừng lo, có tao bên cạnh rồi, thoải mái chia sẻ đi hức hức!'

'mày lại bị làm sao đấy? tao có bị sao đâu mà mày làm như kiểu tao bị cưỡng hiếp thế?'

'ủa bộ không phải hả?'
'tao đập chết cha mày bây giờ.'

cậu ta bật dậy săm soi những vết bầm trên người michinaga.
'thế tại sao eo mày nguyên hai vết tay đen sì thế kia? sao mày đi khập khiễng cả ngày thế?'

này thì chịu thật.

tooru nheo mắt nhìn chằm chằm michinaga.
'chân mày cũng bầm dập luôn đúng không?'
'ờ, sao?'
'tụt quần ra.'

...?

'??????'
'tự tụt hoặc tao tụt hộ.'
'bớt dở chứng đi mày.'
'cởi.'

'....'
'đùi tao bầm mông tao bầm, được chưa!'
michinaga đỏ phừng phừng mặt gào lên.

'thế có phải nhanh hơn không. anh em nối khố mà cứ bày đặt ngại ngùng.'
tooru gật gù. 'nhưng mà mày có ổn thật không đấy? đừng tưởng ông đây không biết cái thói im ỉm của mày nhá.'

michinaga thở dài. 'tao không sao thật mà. tao chịu đếch biết tại sao người tao lại thành thế này, nhưng mà chắc chắn là tao không gây thù chuốc oán với ai để ra nỗi này cả.'

tooru trầm ngâm.
'đợt trước tao nghe nói khu nhà mày có ma ấy. có khi nào mày có vong theo không cu?'
cậu ta ăn thêm một cái cốc đầu.

'bớt mê tín dị đoan. thế kỷ bao nhiêu rồi còn tin vào ma quỷ?'

'có mày ấy, cứng nhắc thế bảo sao ế cả đời. không biết bây giờ đang hot bói bài tarot hử, lũ con gái mê lắm á?'
'bố thằng điên, ai rảnh đi nghiên cứu mấy thứ đấy để tán gái như mày đâu?'
'thôi kém thì nói mẹ đi, bày đặt làm bộ làm tịch.' cậu ta nhún vai cười khinh.

một cái gối bay vèo giữa phòng, chuẩn xác quật ngã tên ngứa đòn đang trêu ngươi anh.

'ai ui-- má mày nhé thằng chó, nói một lời không hợp là động thủ à!' cậu ta gào rít.

'đáng đời, ai bảo mày bạo lực ngôn từ với tao?' michinaga cười khẩy.

'thằng chó nào vừa phi gối vào mặt tao?'
'có qua có lại thôi cu ơi.'
'thế nay làm bạn với bầu trời nhé cu? không khí ban đêm cũng trong lành lắm.'
'bạn mày hoạn nạn thế mà mày cũng đuổi ra khỏi nhà được à?'
'chứ nhà tao hay nhà mày? tao chịu hy sinh một buổi tối để tán dóc với mày đấy, lại còn cưu mang mày nữa. biết ơn đê con trai.'

michinaga thở dài.
sau cơn ác mộng chân thực đến đáng sợ kia, anh đã không dám đến gần con hẻm duy nhất dẫn về nhà được vài ngày rồi.
kết quả là ăn nhờ ở đậu nhà thằng bạn chí cốt. bình thường anh cũng hay sang nhà cậu ta nhậu nhẹt rồi xỉn luôn đến sáng ngày hôm sau nên cũng quen rồi.

'ờ ờ, con cảm ơn bố, sau này con sẽ xây riêng một ngôi mộ dành tặng bố luôn.'
'có tin bố cho con say giấc ngàn thu luôn không hử con trai?'
'được luôn, mấy ngày nay chưa được ngủ rồi.'

tooru cau mày.
'này, mày có ổn thật không đấy?'
'khổ lắm, đã bảo không sao rồi mà, yên tâm đi. có mỗi một câu mà cứ nói mãi, máy hát hỏng à?'
'bố lo cho mày mà mày nói nặng thế à? thôi khỏi nhé, lần sau đếch có quan với chả tâm nữa.'
cậu ta hờn dỗi kéo chăn trùm lên mặt.
michinaga phang gối vào bọc chăn chình ình đó.

'ai ui--- mẹ mày thằng chó!!!'

________________________

michinaga giật mình mở mắt.
xung quanh anh, lại là bóng tối vô tận.
đáy bụng anh lại cồn cào sự hoảng loạn.
đã cố gắng để không về nhà, vậy mà vẫn...

cơ thể, không cử động được.
qua khoé mắt, anh nhìn ra được một thứ chất lỏng đen kịt lành lạnh đang quấn lấy người mình, chầm chậm trườn quanh như một bầy rắn.

'cộp, cộp.'
lại là tiếng bước chân quen thuộc đến rợn người.

'nó' càng đến gần, tiếng giày càng vang vọng, cho đến khi im bặt.
anh nhắm chặt mắt, không muốn đối diện với 'thứ đó'.

chợt, có gì đó lành lạnh chạm vào má anh, khiến anh nhăn mày né tránh.

'tại sao ngươi lại chạy trốn?'
'nó' vuốt ve sườn mặt michinaga, vân vê vài lọn tóc nâu bên tai anh. anh cố gắng cựa quậy trong vô vọng, trái tim như rơi xuống hầm băng.

'tại sao ngươi cứ vuột khỏi tầm tay của ta?'
'tại sao ngươi không để ý đến ta? sao không về nhà? sao không chờ ta?'

'thứ đó' không cần biết câu trả lời của michinaga, điên cuồng độc thoại.

'ngươi có biết ta tìm ngươi đã bao lâu không? vì sao lại muốn xa ta? vì sao cứ chạy khỏi ta? sao ngươi la̵̝͆̾͊̀̔i̵͕̭̯̓͆̔ ̶̨̧̣̪̮͓͎͌͂̅́͆̈͝ͅq̴̧̤̥̹̰͚̦̘͉̚ṹ̵̙͚̜̱̙̻̈̓͛̃̚͝͝e̸̗̳͉̊̽̉̿̍́n̴̛͖̪̪̎̎̍ ̷̯̦͍̀̅̃́͋̿̐̿̔m̴̨̠͙̹̬͚̝͂̋̊͜a̶̢̟̳͚̝̳͓̜͋͠t̵̩̝̮̠̖̦̦͙̑̆́̚ͅ ̵̺̞̪͆̈́̈́t̷̬̳̂͗̓̚̕ą̴̘͎͚̤́͐̏̓̐̌̀-̷͈̻̱͈͈̜̻͙͋͗͒̓̔͗-̶̡͍̝͎̯̩͓̲͋́̈́̌͜͝-̴̟̗͓̘̑̊-̶̱̫͂̽̇̚-̴̪͒̈̿͊-̵̠̱͙̪̊



'........'

tối quá.
không thoát ra được.

'.....inaga!'

a, có ai sao?

'michinaga! mở mắt đi, michinaga!'

michinaga vùng dậy thở dốc, mồ hôi lạnh thấm ướt áo ngủ.
tooru cuống quýt lay anh dậy rồi đưa một cốc nước lọc cho anh.

'cảm ơn nhé, tooru.'
'mẹ mày nhé thằng điên, thế này mà ổn à!' cậu ta nạt nộ.

michinaga im lặng đặt cốc nước xuống.

'...thôi được rồi. tao sẽ tìm cách giúp mày. đếch nhưng nhị mẹ gì hết.' tooru day trán nói.

michinaga cười nhẹ.
'cảm ơn mày nhiều, tooru. thực sự đấy. mày giúp tao nhiều quá rồi.'

cậu ta vỗ vai anh vài phát.
'khiếp, nay nói chuyện thảo mai thế cu. bớt khách sáo hộ cái, nghe ngứa cả tai.'

anh đập cái 'bốp' vào sau ót cậu ta.

'MẸ THẰNG CHÓ MẤT DẠY-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net