Truyen30h.Net

Etoile Tangxian

chín giờ tối, Tần Tiêu Hiền hẹn Triệu Tiểu Đường ra trước nhà hát uống rượu.

- sao đấy Hiền, mày lại làm sao à?

- tao thất tình rồi thì phải, hôm qua tao vừa thấy người ấy trên một show truyền hình, người ấy vui vẻ với ai ấy, tao không biết nữa.

- không phải nha, tao với Hoành Nghị là quan hệ bạn bè thân thiết bình thường thôi à.

ừ, người ấy trong lời nói của Hiền chính là Đường chứ ấy nào ở đây nữa. Triệu Tiểu Đường cũng không biết là từ khi nào mà cả hai trở thành mối quan hệ như thế này.


bởi vì Triệu Tiểu Đường mãi không dám tiến lên, và Tần Tiêu Hiền thì luôn ở đấy đợi em.

bởi vì vết thương lòng của Tiểu Đường mãi chẳng chịu lành.

bởi vì Tiểu Đường chẳng bao giờ muốn mở lòng thêm lần nữa


|

°

ngày Tiểu Đường yêu một ai đó.



luôn có một Tiêu Hiền đứng cạnh, chỉ bảo cho em phải làm chỗ này chỗ nọ.

luôn có một Tiêu Hiền đứng cạnh, an ủi mỗi khi em bị người kia phũ.

luôn có một Tiêu Hiền đứng cạnh, phút trước mắng nhiếc, phút sau lại chiều ý mà nêu lên những điểm tốt của người kia.

luôn có một Tiêu Hiền lặng thầm ngắm nhìn em nhẹ thử bộ váy bản thân ưng ý nhất, đi tỏ tình với người ấy.

luôn có một Tiêu Hiền đứng trông chờ, sốt ruột không biết phải bày ra bộ dạng gì nếu em tỏ tình thành công, càng không biết nên buồn hay vui nếu em tỏ tình thất bại.

mặc cho bộ đồ xinh đẹp của em,

chưa từng dành cho anh.

|

°

ngày Tiểu Đường bị một ai đó từ chối.



Tiêu Hiền nhẹ ôm Tiểu Đường vào lòng, giữa cơn mưa tầm tã của tháng tám cuối hạ, luôn miệng cho rằng ngoài cậu ra, em không được phép buồn vì bất cứ ai. mặc cho Tiểu Đường khóc đến nấc lên, nước mắt hòa với mưa đang xối sau khi ngã quỵ vào lòng Tiêu Hiền, sau khi biết tin người mình từng thích rất lâu lại chỉ trêu ngươi mình, sau lưng ôm ấp bóng hình khác, còn tình cảm của bản thân thì lại đơn giản bị cho là chẳng có chút trọng lượng nào, dễ dàng bị vứt bỏ sang một bên.

Tiểu Đường phó mặc bản thân cho Tiêu Hiền, để anh đưa mình về nhà, lau khô người rồi gọi Thư Hân đến.

Thư Hân không yên tâm để lại em một mình, đêm ấy bỏ mặc tiệc trà với những nàng tiểu thư khác, một hai bằng được đòi ở cạnh em. được rồi, Tiểu Đường cũng coi là được an ủi một chút đi.

nhưng đêm xuống, chính Tiểu Đường lại phải vật lộn với những suy nghĩ không tên, mặc Thư Hân nằm cạnh ngủ đến chẳng biết trời đất có đang đảo lộn, Tiểu Đường lê chăn xuống khỏi giường, nhẹ đi đến ban công rồi thả hồn theo gió đêm có chút se lạnh ở Trùng Khánh. Tiểu Đường đem toàn bộ uất ức phát ra, lại chẳng dám to tiếng nức nở, chỉ dám ghì chặt khuôn mặt vào mảnh chăn ướt đẫm, vai run lên từng hồi chẳng ngớt. 

người ấy bảo trong từng ấy thời gian bên nhau,

người đã vô cùng, vô cùng quý mến Tiểu Đường.

phải rồi, Đường biết mà. chẳng một ai ghét một người mà lại thức khuya làm quà, chẳng một ai ghét một người mà lại nắm tay công khai trên sóng truyền hình trực tiếp, chẳng một ai ghét một người mà ba giờ sáng lại hì hục mò dậy đi mua bánh bao nhân đậu đứng trước cửa gọi xuống nhận đồ. từng ấy hành động, từng ấy lời nói và cử chỉ, lại khiến Tiểu Đường như chìm vào ảo mộng bên người, như không thể dứt khỏi. 

"nhưng, anh chỉ đơn thuần xem em như một người bạn không thể thiếu,

một người mà anh có thể yên tâm chia sẻ mọi chuyện,

một người mà anh tin sẽ không bao giờ nảy sinh bất kỳ tình cảm nào khác với anh,

thật sự anh không nghĩ những hành động ấy của anh lại khiến em hiểu lầm,

chút tình cảm đó của em, tốt nhất đừng giữ nữa..."

đó là những câu nói cuối của người còn có thể lọt vào tai Tiểu Đường trước khi mắt em kịp nhòa lệ. người tỏ ý muốn ôm và lau nước mắt cho em, và khoảnh khắc Tiểu Đường đẩy người ra, em cảm thấy cuối cùng cũng có thể giữ lại chút tự tôn cho bản thân. người làm những hành động ấy, rồi lại dám bảo em chỉ là bạn, người làm những hành động ấy mà cho rằng Tiểu Đường có thể không bao giờ "nảy sinh bất kỳ một tình cảm nào khác" với người sao? người bị điên rồi. 

tiếng nức nở ngày càng rõ, Thư Hân ngày ngày một khi đã ngủ có trời mới gọi dậy được, nay lại lo lắng đến sau lưng Tiểu Đường từ lúc nào, ôm em vào lòng. cất giọng an ủi, rồi Đường thiếp đi lúc nào không hay, ngay trong lòng Ngu Thư Hân.


|

°

những ngày sau đó.


mưa ở Trùng Khánh vẫn luôn không ngớt, khiến Tiểu Đường dường như thêm uể oải hơn khi thức dậy vào mỗi sớm mai. nhưng khoảng thời gian này, Thư Hân và Tiêu Hiền không tha cho em một giây phút nào, chỉ cần lịch trình trống, có thể dễ dàng bắt gặp cả ba tại một quán lẩu hay đồ nướng vỉa hè nào đó, bất chấp việc bị phát hiện. 

thực sự, em đang trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày, cuộc sống của em dường như vẫn chẳng có gì quá đỗi khác biệt, chỉ là vết thương trong tim vẫn hở, và Tiêu Hiền thổ lộ tình cảm với em không lâu trước đó, trong một lần cả hai say ngà, chỉ mình Thư Hân tỉnh táo.

Tiểu Đường lựa chọn quên đi, nhưng Tiêu Hiền không muốn như thế. 

vì vậy mới xảy ra sự việc, Tiêu Hiền công khai theo đuổi Tiểu Đường, người còn lại luôn tránh né.


|

°

một ngày kia.



khung chat đã lâu không có thông báo gì của em và người bỗng hiện đang soạn tin, rất lâu sau đó, em ngốc nghếch ngồi chờ, nhận lại một lời nhắn cụt lủn.

"em có thể đến gặp anh không?"

chỉ là lời nhắn ngắn ngủi, nhưng khiến Tiểu Đường như lòng dậy ngàn lớp sóng. nhưng em quyết định sẽ đi, để rút ra mảnh ký ức găm mãi vào tim, khiến vết thương chẳng thể lành. em cũng không biết cuộc trò chuyện cuối cùng sẽ đi đến đâu, nhưng em biết mình cần phải đi, và nhất định phải đi. cái người làm em đau khổ, rồi sẽ đến một lúc nào đó bước ra khỏi cuộc đời em, thứ em cần làm nhất, chính là không quá quy lụy, mù quáng đến điên rồ mãi trông chờ ở một người.

"được."


|

°

kết thúc, đôi khi là mở ra một chương mới của cuộc đời. 

Triệu Tiểu Đường ngần ngại mở điện thoại ra, bấm số của Tần Tiêu Hiền, do dự một lúc, cuối cùng cũng nhấn vào nút gọi. 

"alo"

"mày đang ở đâu thế?"

"có việc gì à?"

"tao đang ở chỗ cà phê, mày đến đón tao được chứ?"

"gửi định vị đi nàng."

dẫu cho chẳng phải lần đầu ngồi sau xe một ai đó là người khác giới, thậm chí đây còn là Tiêu Hiền, Tiểu Đường chẳng thể ngăn bản thân có chút gì đó như là hồi hộp.

- dừng lại ở đoạn rừng kế tiếp được không, tao muốn tản bộ vào rừng.

- tiểu thư nhỏ của tao, mày đang đi giày cao gót cơ mà.

- trong cốp xe của mày có dép lê mà.

Tiểu Đường trong vô thức nhận ra, bên cạnh Tiêu Hiền, em vốn có thể an tâm dựa vào chẳng màng suy nghĩ lo lắng. 

càng tản bộ vào sâu trong rừng, không khí lại thoáng đãng và mát mẻ đến vậy. tâm tình của Triệu Tiểu Đường hình như tốt lên nhiều. khẽ kéo cổ áo len đến tận cằm, sau lưng lại truyền đến cảm giác ấm áp, là Tiêu Hiền đang khoác áo vào người em.

- mặc vào đi, mày mà cảm lạnh thì Thư Hân không biết sẽ dày vò tao ra hình hài nào đâu.

Tiểu Đường vô thức nhìn Tiêu Hiền lâu hơn một chút, rồi như không thể kìm được cái cảm xúc ấp ủ lâu ngày trong mình, em rướn tay, ôm lấy Tiêu Hiền. ừm, cảm giác có chút ấm áp, vô cùng ấm áp. 

rồi chợt, Tiêu Hiền đưa tay nâng cằm em lên, hôn chụt vào môi em. 

hình như là em khóc.

nhìn người kia rối rít xin lỗi, em lại cười.


một lúc rất lâu sau, khi Đường thực sự đã bình tâm, em mới chậm rãi thuật lại toàn bộ câu chuyện.

người kia đã nói, không phải họ xem nhẹ cảm xúc của em lúc đó, mà bởi vì, có một cô gái vì cứu người đã liệt mất một bàn tay trái. suy đi tính lại, họ chấp nhận bị ràng buộc cả đời bên cô gái kia. nay cô gái ấy đã thực sự tìm được bến đỗ của đời cô ấy, người mới thực sự dám đặt chân quay trở về. Tiểu Đường từ đầu đến cuối chỉ im lặng nghe người nói, thanh toán tiền cốc cà phê rồi vội đưa chân ra khỏi cửa tiệm. người kéo tay em lại, buông câu nói hờ hững.

"Đường Đường này, em có chờ anh không?"

"em không biết anh nghĩ thế nào, nhưng với em, sẽ mãi chẳng có chuyện một người chờ mãi một người, huống hồ, ngay từ đầu, em vốn chưa từng chờ đợi . thành thật xin lỗi, tình cảm trước đó, có lẽ chỉ là một sự hiểu lầm nho nhỏ mà thôi."

đoạn, em quay sang Tiêu Hiền, nhẹ giọng nói.

- tao nhận ra rằng, từ khi tao thương một người nào đó, những hộp sữa dâu trong tủ biến mất, cũng chẳng còn ai ôm tao. nên Hiền này, sau này, chúng mình cùng sưởi ấm cho nhau nhé. 



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net