Truyen30h.Net

Ex

Hyunjin xa nhà được 2 ngày rồi, và ngày mai cậu sẽ được trả về nhà. Vị khách kia có ý muốn giữ cậu ở lại thêm vài ngày, nhưng cậu từ chối liên tục và bảo rằng mèo nhà cậu sẽ nhớ cậu lắm, Hyunjin lo Hyunjin phải về.

Đúng là mèo nhà cậu nhớ cậu thật.

Minho không nhớ phát khóc như hôm đầu tiên, nhưng cả ngày ngoại trừ đi làm thì cứ ở tịt trong nhà, ti vi không xem, nấu cơm cũng chẳng nấu. Anh còn không thèm đặt đồ ăn về cơ. Tủ lạnh có gì ăn thì anh ăn, kiểu như khoanh giò thừa hay phô mai con bò cười... sau đó thì chỉ uống nước qua ngày. Xa người yêu là lười ăn liền.

Hyunjin lo anh bỏ bữa nhiều lại ốm, đành tự ý bỏ về trong khi mai cậu mới được về.

"Anh không sợ sếp mắng ạ?" Jeongin e ngại hỏi trong khi Hyunjin đang dọn đồ đạc vào vali. "Về trước vậy có sao không anh?"

"Không sao đâu, anh sẽ giải thích với ông ta sau. Minhori đang chờ anh ở nhà, anh phải về xem anh ấy có ăn uống đầy đủ không."

Jeongin nhìn thân hình cao ráo của Hyunjin đi về phía bến xe buýt, tự dưng cảm thấy ngưỡng mộ. Người ta bảo yêu xa, 1 phút thôi là dễ lung lay rồi, đằng này Hwang Hyunjin chỉ làm việc thật nhanh để được về với anh người yêu của cậu, thậm chí còn giữ khoảng cách với vị khách kia nữa.

Tự nhiên Jeongin muốn có người thương.

Tự nhiên ở đâu đó có ai đấy hắt xì cái đùng.

"Mày ổn không?" Changbin vỗ vai ai đấy.

"Em ổn." Seungmin day day sống mũi, lại dán mắt vào màn hình máy tính.

---

Kính coong!

Minho đang lim dim ngủ ngoài phòng khách thì bị tiếng chuông cửa đánh thức. Lạ nhỉ, có đặt bưu phẩm hay cái gi đâu? Hyunjin... Hyunjin phải mai mới về cơ mà...

"Ai đó?" Minho đứng ở cửa, hỏi với người bên ngoài. Nếu không ai trả lời thì chắc là đứa trẻ con nào nghịch ngợm rồi.

Không ai trả lời thật, nhưng vẫn có tiếng gõ cửa cộc cộc. Minho hơi đắn đo, không biết nên mở cửa hay không.

Cạch.

"Supriseee!!" Hyunjin cười toe, hai tay dang rộng sang hai bên. "Bất ngờ chưa nè?"

Minho đứng đơ ra đó, chớp chớp mắt. Anh lại tự tát mình một cái, làm Hyunjin tắt nắng. Đau...

"Hyunjin? Sao em bảo mai... mai em mới về mà?" Minho nghe giọng nình hơi run. "Em về thật à?"

"Tất nhiên rùi! Em còn mèo con ở nhà phải chăm nữa mà." Hyunjin ôm anh vào lòng, hít hà hương dâu trên tóc anh. "Chùi ui, 2 ngày hông được ngủ với anh, nhớ quá à~"

Minho túm lấy gấu áo Hyunjin, vùi mặt vào lòng cậu. Ấm, vậy là Hyunjin về thật. Tự dưng thấy sống mũi cay cay, chăc là do buồn ngáp...

Ọc ọc ọc...

Hyunjin buông anh ra, nhìn anh chằm chằm. Khuôn mặt anh có vẻ nhỏ đi, hai má xẹp rồi, bọng mắt hơi sưng; khi ôm cũng thấy người anh nhỏ đi một xíu, hình như anh sút cân thật.

"Anh không ăn sáng và ăn trưa đúng không?" Hyunjin hỏi, giọng trầm đi một chút. "Em dặn anh như nào?"

"Sụt đi cân nào thì ăn đến khi tăng cân lại mới thôi..."

"Vì thế nên đi thay quần áo đi, em với anh đi ăn!"

---

Minho sau khi ăn một bữa thịt nướng no nê thì không muốn về nhà. Anh kéo Hyunjin đi chơi, ra công viên nơi lần đầu tiên hai người đánh lẻ với nhau từ hồi còn là sinh viên đại học.

"Em không nghĩ là anh nhớ nơi này." Hyunjin cùng anh đi dạo dưới hàng cây xanh mướt, tiếng chim rả rích nghe rất vui tai vào lúc xế chiều như này.

"Anh còn nhớ là hôm đó anh té sông vì có mấy thằng báo đời đi qua nó xô anh, xong em còn nhảy tùm xuống vớt anh lên. Đấy hình như là lần đầu tiên anh cảm thấy anh không chỉ sợ mỗi độ cao." Minho rùng mình khi nhớ lại cái khung cảnh ấy.

"Ờ, anh suýt chết đuối luôn ấy nhở? Lúc đấy em còn tưởng anh biết bơi, ai ngờ anh cứ ngụp lặn ngụp lặn hoài rồi gần chìm em mới biết anh không có bơi được."

"Anh ghét nước từ lần đó đến giờ."

"Em thì thích lắm ớ."

"Chúng ta vẫn có vài thứ trái ngược nhau nhỉ?"

"Thì nam châm khác chiều chúng nó mới hút nhau mà anh."

Hyunjin thong thả đi cạnh anh người yêu, cả hai vừa nhớ lại kỉ niệm ngày còn trẻ trâu rồi cùng cười như hai thằng dở, kể từ chuyện Hwang Hyunjin 6 tuổi chọc đít bạn học bằng cây thước kẻ của giáo viên chủ nhiệm đến chuyện Lee Minho 9 tuổi cầm kéo cắt cánh một con ong sắp chết; hay là Hyunjin 14 tuổi ném cây chổi lau nhà của bác lao công sang đồn công an với chuyện Minho 15 tuổi đeo găng tay ni-lông cầm một nắm cơm thồn vào họng bạn khác lớp vì bạn đó bắt nạt bạn cùng lớp của anh...

Nói cho cùng thì hai người cũng có 50% khác nhau 50% giống nhau thôi à :) báo như nhau chứ khác chỗ nào mà khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net