Truyen30h.Net

Ex

"Hyunjin, chú biết gì chưa?" Changbin vỗ vai Hyunjin, cười rất vui.

"Chuyện gì ạ?" Hyunjin chớp mắt, tay vẫn vẽ vài nét uốn éo lên giấy.

"Kim Seungmin đang tỏ tình Yang Jeongin ở du-"

Không cần nói hết câu, từ trên tầng 2 Hyunjin té thẳng xuống dưới tầng 1. Minho cũng đang đứng xem, Hyunjin đi đến bên cạnh khoác vai anh rồi nhìn về giữa sảnh.

Seungmin đang nói gì đó với Jeongin, em nó đang dùng hai tay che miệng, đôi mắt lấp lánh với khuôn mặt và hai tai đỏ bừng. Sau đó thì, Kim Seungmin cầm tay em, hôn lên mu bàn tay trăng trẻo ấy kết thúc bằng câu hỏi.

"Jeongin à, anh yêu em, làm người yêu anh nhé?"

"Em..." Jeongin nghe giọng em run run. Việc giao tiếp chưa bao giờ khó khăn đến thế.

Mọi người xung quanh trong công ty trong đó có cả sếp và trưởng phòng marketing, hô hào "đồng ý đi" như một khẩu hiệu.

Jeongin thấy rằng em không thể nói được, chỉ biết gật đầu lia lịa. Cả công ty hú hét các kiểu, rồi vì tiếng hét nên bây giờ mới có người biết mà xuống xem. Seungmin vui quá, ôm chầm lấy em, hôn chùn chụt lên hai má lúm xinh xinh của em, liên tục nói "anh yêu em, anh yêu em..."

"Nhìn như cầu hôn nhở anh nhở?" Hyunjin nói với Minho.

Anh gật đầu.

"Anh với em yêu nhau lại cũng còn chưa đến mức như vậy." Minho cười. "Nhưng mà chúng nó vui là được, nhỉ?"

"Anh này."

"Ơi?"

Hyunjin buông tay khỏi vai anh, sau đó thò tay vào túi áo khoác. Minho mở to mắt, nhất thời bất động khi thấy cậu lấy ra một chiếc hộp vuông màu nhung đỏ, những cô đồng nghiệp xung quanh hai người hú hét ầm lên làm mọi người đổ dồn ánh mắt về phía họ. Hyunjin quỳ một gối xuống, hướng đôi mắt long lanh lên nhìn Minho.

"Anh, em muốn nói cái này lâu rồi ấy, chắc anh không tin." Cậu bật cười một mình, sau đó lại tiếp tục. "Minho à, từ đại học đến giờ chúng ta trải qua rất nhiều chuyện, nhỉ? Người ta gọi là duyên số á! Em... em không biết tại sao có nhiều người như vậy, có nhiều sự lựa chọn tốt hơn em, vậy mà anh vẫn chọn em là người anh thương. Em vui lắm."

"H-Hyunjin, em..." Minho ấp úng, hai tai đã đỏ lên từ bao giờ.

"Anh, tụi mình thích có thích, yêu có yêu, làm chuyện gì cũng làm gì rồi, gặp ba mẹ em rồi, anh... anh có muốn làm bạn đời của em không, Minho?"

Cả công ty hò hét ầm ĩ, Seungmin với Jeongin cũng hóng hớt theo. Changbin ngó ngó qua rồi té ra chỗ khác vì ổng vẫn đang đứng gần hai người này quá. Lòng tự trọng của kẻ độc thân trỗi dậy hơi mạnh.

Minho thấy mắt mình rưng rưng. Hyunjin cầu hôn anh, Hyunjin cầu hôn anh, Hyunjin cầu hôn anh... Làm sao đây...

"Anh... được... a-anh đồng ý-"

"ÁAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Hyunjin lấy cặp nhẫn bạc ra từ trong hộp, cầm lấy bàn tay mà cậu vẫn luôn chết nghiện vì nó, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn nhỏ hơn vào ngón áp út tay trái của anh. Minho nghĩ mình không chịu được nữa, bật khóc. Mọi người lại đồng thanh "awww" rồi ai cũng lấy máy ra chụp hình lại, lưu giữ khoảnh khắc huyền thoại này. Minho bặm môi, nhịn được đến khi chiếc nhẫn còn lại trong hộp yên vị trên ngón tay Hyunjin, anh liền sà vào lòng cậu giấu đi khuôn mặt đỏ bừng. Hyunjin hạnh phúc ôm chầm lấy anh, hôn lên trán anh, lên hàng mi ướt nước, hôn lên má, hôn lên chóp mũi anh và kết thúc bằng một cái hôn nhẹ lên môi.

"Tự dưng bị chiếm spotlight bé nhỉ?" Seungmin đặt tay lên eo Jeongin, thủ thỉ.

"Thật, xấu tính quá đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net