Truyen30h.Net

Ex

29

YuBellamy

Hôm nay ba mẹ Minho qua Hàn.

Chuyện xảy ra khá đột ngột. Hôm nay ba mẹ anh sang Hàn chơi, không báo trước hại cả Minho và Hyunjin đều không biết, Yongbok cũng không hay.

"Anh ơi, có ai gọi cửa." Hyunjin nhòm qua camera. "Anh ơi!!"

"Ơi anh đây, ai đó..." Minho vừa ra cửa chợt khựng lại. Này, ba mẹ đây mà?!

"Sao thế anh?" Hyunjin vẫn ngơ ngơ.

"Em. Đi vào phòng thay đồ! Mặc bộ khác nghiêm túc vào! Nghiêm túc nhưng đừng là vest." Minho nghiêm mặt, vừa nói khẽ vừa đẩy Hyunjin vào phòng. "Ba mẹ anh đấy, im lặng và đi vào phòng, nhanh!"

Hyunjin chưa kịp hỏn lọn đã bịt đẩy vào phòng đóng cửa lại. Ôi trời đất thiên địa hột vịt lộn, đột ngột quá vậy? Hyunjin chưa cả tưởng tượng đến việc này luôn ấy!

"Ba, mẹ." Minho mở cửa, tuy hơi lo lắng nhưng vẫn rất vui. "Sao ba mẹ về ba mẹ không báo cho con biết?"

"Ba bảo muốn tạo bất ngờ cho Minho đó." Mẹ anh cười hiền, ôm lấy anh. Minho ôm mẹ, cảm thấy bản thân như được thư giãn. "Yongbok đâu con? Hai đứa vẫn ở với nhau chứ?"

"Yongbok nãy nó đi chơi rồi mẹ, để con gọi nó về." Minho lấy điện thoại, nhanh chóng tìm số của em. "Ba mẹ vào nhà đi, để con đi rót nước!"

---

Yongbok phải 15 phút sau em mới về, đã thế còn dắt thêm Han Jisung. Ba mẹ rất niềm nở chào đón nó, làm nó ngại chết đi được. Minho nhân lúc đó len lén đi vào phòng, thấy Hyunjin đang đứng trước gương xem bộ đồ cậu đang mặc. Áo sơ mi xanh da trời với quần bò đen, làm Minho thấy ngài ngại. Anh mặc có mỗi cái áo dài tay mỏng tèo với quần ống suông, cậu mặc như vậy chẳng khác nào dìm hàng anh hết. Minho phụng phịu đấm vào vai Hyunjin làm cậu suýt chút nữa giật mình la toáng lên.

"Mặc đơn giản thôi! Em dìm chết anh rồi!" Anh bày vẻ giận dỗi, nhéo má Hyunjin.

"Em xin lũiiii em biết đâuu!" Hyunjin gãi đầu. "Thế em mặc giống anh nhá?"

"Ừ, đừng mặc nghiêm túc quá, anh giết em đó."

Minho chu môi đòi hôn, Hyunjin bật cười trêu anh rồi cũng chiều ý anh, hôn chóc cái lên môi đối phương và quay đi thay quần áo.

"Sao anh không ra ngoài?" Hyunjin thay xong bộ đồ, ngồi xuống cạnh Minho.

"Hông, để thằng Yongbok tiếp ba mẹ đã. Anh đang nghĩ nên giới thiệu em như nào."

---

"Yongbok à, ba mẹ chỉ kịp qua thăm cho ba đỡ nhớ con và anh, mai ba mẹ lại phải về rồi." Mẹ Lee ôm Yongbok, vỗ vỗ lưng em. "Jisung để ý nó nhé, dạo này gầy quá."

"Bác yên tâm ạ. Cháu chưa bao giờ thất bại việc chăm sóc người khác." Jisung gật đầu.

"À, Minho đâu con? Sao nãy nó vẫn ở nhà mà..." Ba Lee hỏi.

"Ba mẹ..." Minho bước ra từ trong phòng. "Con xin lỗi vì tự ý lủi đi, nhưng mà nhân tiện cả nhà đông đủ vậy con cũng có cái này muốn nói ạ..."

Ba mẹ Lee rất tôn trọng con cái, hai người ngồi ngay ngắn lắng nghe.

"Ba mẹ, con... không biết ba mẹ biết chưa..." Minho ấp úng.

"Chuyện con thích con trai. Chúng ta có biết." Mẹ Lee từ tốn. "Chúng ta đồng ý mà, miễn là con hạnh phúc."

Minho cảm động ghê gớm.

"Vậy... thực ra hôm nay người yêu con cũng ở đây."

"Đâu? Thằng bé đâu con?" Mẹ Lee nắm tay Minho.

Minho nhìn Yongbok và Jisung, hai cậu bé cười cười rồi nháy mắt.

"Hyunjin ơi!"

---

Ba mẹ Lee rất thích thằng con rể này.

"Mẹ à, cậu ta cầu hôn anh Minho rồi đấy!!" Jisung ghé tai mẹ Lee. "Mẹ nhìn kìa, nhẫn đôi đồ đó!"

Mẹ Lee trầm trồ. Hyunjin được gặp ba mẹ Minho, thấy họ thích mình thì cũng vui lắm. Cậu để Minho dựa lên vai mình, đầu cậu cũng tựa lên đầu anh, tay cậu mân mê tay anh nhìn rất tình củm. Ba Lee rất hài lòng :)

"Hyunjin này, con chăm sóc Minho cho tốt nhé, mẹ giao cho con đấy." Mẹ Lee nháy mắt, điệu bộ rất giống Yongbok khi trêu được Jisung. "Ba mẹ già yếu cả rồi, còn ở xa nữa, đành nhờ con với Jisung nuôi hai cục nợ nhà này vậy."

"Mẹ nói gì zạ, cục nợ nào?" Yongbok giãy đành đạch.

"Cục nợ Yongbok."

"Mẹ!!"

"Mẹ yên tâm, con sẽ nuôi cục nợ lớn thật tốt." Hyunjin vòng tay qua vai Minho, ôm vào người mình rồi cười khanh khách khi anh chọc lét.

"Cục nợ Yongbok á mẹ, con nuôi sai cách cái khéo khi nó đấm con đấy mẹ ơi, con nên làm gì hả mẹ?" Jisung ôm mặt, và bị Yongbok liếc cho một cái.

Ba mẹ Lee rất vui vì hai đứa con, cả con ruột lẫn con nuôi đều tìm được hạnh phúc của chúng nó. Nhất là Minho, đương nhiên rồi. Anh đã từng bị không có gia đình, không có gì cả, bây giờ thì anh không còn thiếu thốn gì nữa, thiếu có mỗi cái lễ đường và chú rể Hwang Hyunjin thôi.

Đó là Yongbok nghĩ vậy :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net