Truyen30h.Net

Ex

hwnghnj123
Mai t sẽ lượn qua nhà m lần cuối
Tạm biệt t đi

hanjsun9
Vĩnh biệt luôn chứ đ thèm tạm biệt nhé <3

hwnghnj123
Huhu
M cũng ác vừa

hanjsun9
Biết r hã
Nhanh z
Bất ngờ kh e

hwnghnj123
Có :)
Đm t đã cố quên ảnh r
Thế đéo nào-

hanjsun9
Kkk
Đó
M chưa cảm ơn t đâu

hwnghnj123
Vâng
Tôi đội bạn lên đầu

hanjsun9
Đ cần =)))
Để vị trí đấy cho Minho-hyung chứ t thì t chê nặng

hwnghnj123
ok

---

Hyunjin lẽo đẽo theo sau Minho xem anh nấu ăn. Cái hồi vẫn còn là người yêu, Minho cũng hay nấu mì hay tteokbokki cho cậu lắm, ăn lúc nào cũng ngon ấy, thế là tiêu chuẩn của Hyunjin lại lên một nấc.

"Hyung có cần em giúp gì không?" Hyunjin hỏi, hai tay đặt lên vai anh, xoa xoa nắn nắn.

"Ờ... cũng chưa biết nữa." Minho dẩu mỏ. "Ngồi im một chỗ cũng là một việc tốt."

"Vậy anh ngồi đi em nấu ăn."

"Biết nấu không mà mạnh miệng thế?"

Có lẽ là không, ha ha.

... như một trò hề.

Hyunjin lủi thủi đi vào phòng Minho chơi sau khi có sự cho phép của anh. Căn phòng nhỏ nhưng có cảm giác rộng rãi, chắc là vì anh sống gọn gàng. 4 bức tường trong phòng, nơi nào cũng có ảnh, ảnh Minho hồi bé, anh Minho khi học cấp 2, ảnh mấy chú mèo nhà Minho, có cả ảnh bố mẹ anh nữa.

Và nổi bật nhất có lẽ là hai tấm ảnh anh giấu sau một chiếc poster lớn.

Hẳn là nổi bật.

Một tấm là hình Hwang Hyunjin đang ngồi nhìn về đâu đó, một tấm là Hyunjin chụp anh ngày còn đang yêu. Hôm đó Hyunjin phải xin mãi anh mới cho chụp một tấm bằng máy ảnh, sau đó về nhà gửi cho anh ảnh gốc trên máy. Có lẽ do bức ảnh đó đẹp nên Minho đem đi rửa và dán lên tường. Bức ảnh chụp lúc Minho đang cười rất tươi, không nhớ là vì cái gì nhưng trông đáng yêu lắm, cười tít cả mắt kia mà, Hyunjin nhanh tay chụp được sướng nguyên ngày.

Tự dưng lại nhớ về khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Hyunjin buồn ngang. Nếu như khi đó cậu rõ ràng hơn một chút, có phải bây giờ vẫn chưa chia tay không?

Ngồi lên giường Minho, Hyunjin ngó ra cửa sổ. Bây giờ đang 8 giờ tối, bầu trời đã nổi sao đầy như những vết tàn nhang trên mặt của người yêu Han Jisung.

Trên thành cửa sổ, cậu thấy có một quyển sổ tay tầm b5, đang để dựng lên. Ở bìa quyển sổ có dán sticker một chú chồn sương, trông cưng lắm. Đó là quyển sổ Hyunjin đã mua tặng anh giáng sinh 6 năm trước, khi mà hai người mới quen. Giờ quyển sổ vẫn còn rất sạch sẽ, xem ra Minho thích nó lắm.

Hyunjin tò mò không biết Minho viết gì ở trong.

"Hyunjinie, ra ăn cơm."

Tiếng gọi của tình yêu thôi thúc Hyunjin ù té ra ngoài phòng bếp, hít lấy hít để mùi thức ăn thơm phức trên bàn. Minho thấy thế phì cười, lâu lắm rồi chẳng thấy bộ dạng đói ăn này của Hyunjin.

"Hyung ngon tóa." Hyunjin miệng nhai cơm, buột miệng nói

"H-hả?" Minho giật mình.

"Hông hông, ý em là..." Hyunjin dừng lại để nuốt trôi cơm. "Ý em là hyung, cơm ngon quá. Đừng hiểu lầm em!"

"À ừ... Ngon lắm hả? Thấy bình thường mà."

"Ngon chứ, Minho-hyung nấu lúc nào chả ngon."

Sau bữa ăn, Hyunjin xung phong rửa bát.

"Vỡ một cái đĩa hay bát gì đó thôi là ăn một cuộn giấy nhé." Trước khi ra phòng khách xem TV, Minho cười cười vỗ vai Hyunjin.

"Vâng..."

Đã bao lâu không ăn giấy rồi nhỉ? Tự nhiên thắc mắc :)

Hyunjin rửa bát mất 20 phút, rửa xong thì lon ton đi ra xem Minho đang làm gì.

Hyunjin nghĩ rằng mình không nên phá vỡ khoảnh khắc này.

Minho ngồi bó gối một góc ghế sofa, không biết là đang ngơ ra nghĩ cái gì nữa. Đôi mắt nhìn vào màn hình TV, ngón tay trỏ bên này gõ gõ lên khuỷu tay bên kia theo nhịp, một xíu lại mím môi đăm chiêu gì đó. TV vẫn chuyển động, là đang xem phim đó hả?

Tách!

"Huh?!" Minho tỉnh lại, ngơ ngác nhìn Hyunjin. "Em... Rửa bát xong rồi hả?"

"Vâng, xong hết rồi." Hyunjin giả bộ lướt điện thoại. "Thấy hyung đang nghĩ gì đó nên em không dám làm phiền."

"Ừm..."

"Hyung, anh xem gì thế?" Hyunjin ngồi xuống cạnh Minho, chống tay lên lưng ghế và ngồi đối mặt với anh. "Em xem với."

"Xem phim thôi." Minho thở dài. "Nói về hai cô cậu yêu nhau rồi cậu kia cứ dần dần không còn quan tâm đến cô gái, tập này là sau khi hai đứa chia tay."

Hyunjin thấy chột dạ.

"Hyung, cũng gần 10 giờ rồi, ch-chúng ta đi ngủ thôi nhỉ?"

Minho cười khẩy vì chọc được họ Hwang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net