Truyen30h.Net

[F4 Thailand| Ren] A new story

Chương 14

Quinquindubede

Yada lên đến phòng dành cho khách ở nhà Ren, nhìn xung quanh thầm đánh giá. Dinh thự nhà Aira thiết kế rất đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, khang trang, đến phòng dành cho khách cũng đón được ánh sáng mặt trời đẹp như vậy, không như nhà cô, nhìn thế nào cũng cảm thấy hơi u ám. Cô còn đang mải đánh giá căn phòng thì cô hầu gái ban nãy từ phòng tắm bước ra.

"Cô Yada, tôi chuẩn bị nước ấm cho cô rồi. Không biết cô còn dặn dò gì không."

Nhận thấy cô gái này có vẻ vẫn còn sợ, Yada mỉm cười an ủi. "Tôi đã nói không sao rồi mà, cô đừng căng thẳng nữa."

"Tôi không sao ạ."

"Tôi biết là khi nãy cô sợ lắm. Hay thế này nhé, tôi đưa cô số điện thoại, nếu bác quản gia có trừ tiền lương hay trách mắng cô thì gọi tôi."

"Cô Yada đừng đùa nữa ạ." Cuối cùng cơ mặt cô hầu gái cũng giãn ra được chút, còn hơi mỉm cười.

"Tôi đâu có đùa." Yada nói. "Nhưng nếu cô cảm thấy chỉ là lời nói đùa mà tâm trạng thấy khá hơn là được. Cô xuống cầm hộ túi xách của tôi lên đây nhé, tôi để túi ở phòng khách."

"Vâng."

Yada nhìn hầu gái ra khỏi phòng rồi mới bắt đầu đi vào phòng tắm. Vừa vào phòng tắm, hình ảnh trước mắt khiến cô cảm giác như có gì đó giữ lấy chân mình, cô không thể nào bước đi được.

Bồn tắm ngập nước.

Tất cả hình ảnh từ mười năm trước như một cuộn phim được cất giữ sâu trong não bộ giờ đây đều được chiếu lại hàng loạt. Hình ảnh Yada bị dìm trong bồn tắm đến chết một lần nữa hiện lên trước mắt cô, khiến cơ thể cô không tự chủ được trượt trên tường rồi ngồi sụp xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo của phòng tắm. Nhưng điều đó cũng không làm cô cảm thấy khá hơn. Một âm thanh vang vọng trong đầu khiến cô không thể bình tĩnh được, hình ảnh mười năm trước càng hiện lên một cách rõ rệt hơn, Yada đưa tay lên che tai để không nghe thấy những âm thanh đấy nữa dù biết nó chả có ích gì cả.

"Con bé xinh đẹp thế này, hay hiếp trước rồi hãn giết nhỉ?"

"Tao không nghĩ mày là loại như vậy đấy."

"Thì sao, đừng nói mày không nổi thú tính lên khi nhìn thấy gương mặt nó."

"Thôi đừng lằng nhằng nữa, dìm chết nó nhanh đi trước khi ông chủ đến hỏi."

Tên đó nói xong thì đồng đội của hắn tiếp tục nắm tóc bé gái, liên tục dìm xuống dưới bồn tắm. Căn phòng tắm tối tăm chỉ còn tiếng nước cùng tiếng chửi bới từ những tên đàn ông thô lỗ...

"Làm ơn...đừng nói nữa...im lặng đi..." Yada không ngừng lẩm bẩm nhưng vô ích, âm thanh đó tiếp tục vang trong đầu cô không kiểm soát. Đầu Yada đau như búa bổ, tay bịt tai run run, gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt, cả người co ro một góc trong phòng tắm nhìn thê thảm vô cùng.

"Yada, anh mang túi xách lên cho em đây, anh để ở bàn nước nhé."

Là Ren sao.

Túi xách. Đúng rồi, túi xách có thuốc.

Yada rất muốn lên tiếng đáp lại Ren, nhưng đầu cô càng lúc càng đau, cô cảm thấy chút nhận thức của mình sắp không trụ được nữa rồi.

"Cách" một tiếng. Ren suýt nữa ngã xuống nền nhà tắm. Nhìn xung quanh thì thấy dáng vẻ Yada đang co quắp một góc trong phòng, người run bần bật. Anh hốt hoảng đến gần Yada.

"Yada, em sao thế?"

"Ren...túi xách...nhanh lấy túi."

"Được, anh đi lấy ngay." Ren nói rồi lập tức phi ra ngoài lấy chiếc túi xách mình vừa để trên bàn nước mang vào. Yada nhìn thấy túi xách như nhìn thấy vị cứu tinh, lập tức đổ tất cả đồ trong túi xách ra, cầm lấy lọ thuốc đổ ra tay. Giờ phút này cô không nghĩ được gì, chỉ biết lấy ra thật nhiều viên thuốc để uống.

"Yada, đừng uống nhiều quá, sẽ bị sốc thuốc." Dù không biết thuốc Yada uống là gì nhưng thấy Yada lấy quá nhiều thuốc như vậy Ren lập tức ngăn lại, chỉ để cô uống ba viên thuốc.

Yada cố giữ tay mình không run đưa thuốc vào miệng.

"Da, uống nước không nghẹn." Không biết từ khi nào mà Ren đã cầm cốc nước đưa cho Yada. Cô nhanh chóng nhận lấy rồi uống.

Sau năm phút, Yada bình tĩnh lại, đầu đã đỡ đau hơn những người vô lực, mệt mỏi dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo.

"Em đã thấy đỡ hơn chưa."

Yada mệt đến nỗi không cất lời nổi, chỉ gật gật đầu. Ren quét mắt mình một lượt quanh phòng tắm, nhíu mày khi thấy bồn tắm đầy nước. Anh nhớ ra "chứng sợ nước" của Yada mà Kavin và Thyme từng nhắc đến, liền đứng dậy rút nước trong bồn tắm, sau đó quay lại bế Yada lên đưa cô vào giường. Ren còn quay lại phòng tắm thu dọn đống đồ mà Yada đổ từ túi xách ra khi nãy.

Ren ngồi xuống cạnh giường Yada, im lặng một hồi lâu.

"Ren, đừng nói với MJ." Yada cầm lấy tay Ren, ánh mắt không thể che dấu được sự mệt mỏi vẫn cố mở to cầu xin anh.

"Yada, đấy không phải chứng sợ nước, là PTSD đúng không?" Ren dường như ngó lơ lời cầu xin của cô.

*PTSD : chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương

Yada bị nói trúng tim đen, định rụt tay lại nhưng lập tức bị Ren bắt lấy, giọng nghiêm túc như tra khảo cô. "Nếu không phải, em nhìn vào mắt anh khẳng định đi."

"..."

"Vậy là đúng rồi. Làm sao có thể là chứng sợ nước được chứ? Mơ thấy ác mộng, nhìn thấy hồ bơi hay bồn tắm thì bị ám ảnh đến nỗi phải dùng thuốc, đây rõ ràng là triệu chứng của PTSD."

"..." Yada cúi gằm mặt không dám nhìn vào thẳng vào anh.

"Nếu em không nói thật, bây giờ anh sẽ lập tức xuống gọi MJ lên."

"Không...không...em xin anh đừng nói cho MJ." Cuối cùng cũng làm cho cô nói được, động tác đứng dậy định xuống nhà của Ren ngừng lại. Anh liền ngồi xuống bên cạnh Yada, dùng hơi ấm từ tay mình xoa dịu sự lạnh ngắt từ tay Yada, đồng thời khiến cô đỡ run vì căng thẳng.

"Sau vụ việc năm đó, em bắt đầu sợ những nơi như hồ bơi, bồn tắm,... Nhưng em không dám nói ra với bố và hia. Em muốn giấu nên mới đề nghị sang Mỹ để học. Rồi bị chú nhỏ phát hiện, chú nhỏ là bác sĩ tâm lý mà, chú phát hiện ra trong một lần em phát bệnh trong nhà tắm rồi ngất đi. Em không dám nói cho bố, bố đã rất đau khổ khi mất mẹ rồi, em không thể để bố buồn vì biết con gái cũng bị bệnh như vậy. Còn hia nữa. Nếu biết em bị bệnh, hia nhất định sẽ sang Mỹ chăm sóc cho em, em không thể để hia phí hoài tuổi xuân bên đứa em gái bị bệnh được. Chữa bệnh tâm lý đâu phải ngày một ngày hai, có khi phải đến mấy năm, có khi...mãi mãi không khỏi được..."

Yada càng nói càng không kìm được nước mắt, cố không để mình phát ra tiếng nức nở, nhưng giọng nói cứ nghẹn lại, cuối cùng là im bặt để mặc nước mắt rơi xuống. Ren theo bản năng kéo cô vào lòng mình, một tay xoa đầu, một tay vuốt lưng cô, thi thoảng còn vỗ vỗ như dỗ dành. Đến khi nghe được tiếng thút thít trong lòng mình, thì đôi mắt đỏ hoe của Ren cũng rơi một giọt nước mắt. Cái ôm của Ren vẫn ấm áp như vậy, y hệt như cái ôm khi cô mơ thấy ác mộng, khiến Yada cảm thấy tủi thân đến cực điểm, chỉ muốn dựa vào nó để xoa dịu sự hỗn loạn trong lòng mình.

"Anh, đừng nói với hia MJ được không." Cô vẫn nhất quyết không từ bỏ ý định, ở trong lòng Ren khẽ thốt lên.

"Em chắc chắn chứ. Đây không phải là cách hay đâu, nói ra với bác và MJ biết đâu lại chữa được bệnh." Ren xoa đầu cô đưa ra đề xuất. Nhưng bố và anh trai như vảy ngược của Yada vậy. Cô nghe xong liền lập tức chui ra khỏi lòng Ren, ánh mắt không giữ được sự bình tĩnh, tràn ngập sự hoảng loạn nhìn Ren.

"Không được đâu, không được, nhất định không được nói cho hai người đó biết bệnh tình của em. Không được...không thể được...."

Nhận thấy Yada lại đang rơi vào trạng thái hoảng sợ như khi nãy, Ren lập tức gật đầu. "Được, anh hứa, anh sẽ không nói cho ai đâu."

"Anh hứa nhé...móc ngoéo." Hành động trẻ con đáng yêu này trong mắt Ren giờ đây chỉ còn là sự thương cảm. Anh đưa ngón út ra, móc vào ngón út của Yada.

"Anh hứa với em." Ren nói rồi lại tiếp tục ôm cô vào lòng, vừa xoa đầu vừa xoa lưng vỗ về. Được một lúc, Ren nghe thấy tiếng thở đều của người trong lòng nên nhẹ nhàng đặt Yada xuống giường, kéo chăn đến ngực cho cô. Chắc cô mệt lắm, vừa rồi chịu sự tra tấn tinh thần quá lâu, ngủ được cũng tốt, lúc dậy đầu óc sẽ thoải mái hơn. Ren đứng lên nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, lại thấy cô hầu gái khi nãy đang cầm đĩa hoa quả đứng trước cửa. Anh nhíu mày, không biết cô ta đứng đây lâu chưa.

Nhìn thấy cậu chủ nhíu mày là cô ta lại sợ sệt. "Bà chủ sai tôi lên đưa hoa quả cho cô Yada ạ."

"Em ấy mệt nên ngủ rồi, không cần mang vào đâu. Nếu mẹ tôi có hỏi thì cứ bảo vậy. Còn nữa, nói với mọi người là không được làm phiền Yada nghỉ ngơi."

"Dạ, cậu chủ."

Ren chờ cô ta đi rồi mới đóng cửa phòng, định về phòng mình một lát thì MJ đi lên.

"A...sao mày lại ở đây? Yada đâu, sao nó tắm lâu thế?"

"Tắm xong rồi, nhưng Yada bảo mệt nên ngủ một lát rồi?"

"Ngủ!?" MJ hoài nghi, sao tự dưng lại mệt đến vậy, liền đi về phía phòng Yada đang ngủ, mở hé cửa xác định rồi đóng lại.

"Chắc ăn bữa cơm căng thẳng quá, tắm thoải mái nên buồn ngủ thôi. Lần sau mày đừng đưa Yada đến ăn cơm cùng nhà tao nữa. Chúng mày quen rồi nhưng con bé sao chịu được không khí nhà tao chứ. Không biết có nuốt trôi được không."

"Tao không ngờ sau bao năm mà giáo sư nhà mày vẫn độc miệng vậy, đúng là gừng càng già càng cay. May là hôm nay mày không đốp chát lại bác trai đấy?"

"Chán rồi, không muốn nói lại nữa." Thực ra là do Yada ngăn lại.

"Không biết nó định ngủ đến bao giờ? Làm ván game không?"

"Ừm...cũng được."

______________________________________

Yada tỉnh dậy đã là chuyện của ba tiếng sau. Cô chống tay ngồi dậy, nhìn xung quanh phòng, ánh nắng chiếu vào đã hơi nhạt dần. Đầu óc cũng đỡ đau hơn nhiều, cô ngồi ngơ một lúc rồi bước xuống giường, nhìn quần áo trên người còn vết bẩn đã khô lại, bình thường không thay quần áo chắc không chịu nổi mất. Tất cả là tại căn bệnh đáng ghét này.

Cô với lấy quần áo mới để thay. Cô không dám vào nhà tắm để thay, mất công nhìn thấy bồn tắm lại phát bệnh thì lớn chuyện mất.

Cốc cốc.

Vừa thay xong quần áo thì có tiếng gõ cửa. Yada đi ra mở cửa, là Ren.

"Em dậy rồi à, có thấy khá hơn không?" Ren thấy Yada ra mở cửa thì cười nhẹ, dịu dàng hỏi.

"Em ngủ hơi lâu nhỉ?" Yada e dè nhìn Ren. "Bố mẹ anh có nghĩ em bị hâm không? Đến nhà người ta mà ngủ một lèo tận ba tiếng đồng hồ."

"Không sao đâu." Ren bật cười xoa đầu cô. "Bố mẹ anh vẫn đang nói chuyện với Kain và Thyme, còn MJ thì đang chơi game."

"May quá." Yada khẽ thở ra một tiếng.

"Mọi người không ai biết chuyện của em đâu, yên tâm nhé."

Yada nhìn Ren gật đầu, gương mặt nhẹ nhõm và an tâm.

Mẹ Ren tiễn MJ và Yada ra xe. Đến khi Yada xuống dưới nhà thì Kavin và Thyme đã về rồi. Cô và MJ cũng không tiện ở lại nên xin phép hai vị tiền bối để về nhà. Cả Ren cũng ra tiễn hai người.

"Hôm nay cảm ơn hai đứa nhé, có dịp chúng ta lại cùng ăn bữa cơm." Mẹ Ren nắm tay Yada vỗ vỗ cảm kích.

"Thôi đi mẹ, lần sau có mời thì mời đám Thyme thôi, mẹ mời Yada làm gì, em ấy có ăn được gì đâu. Ngồi với bố mà nuốt trôi được cũng lạ." Ren nhìn mẹ mình nói. Gương mặt bà khó xử nhìn Yada.

"Tại sao chỉ mời mỗi bọn tao."

"Vì chúng mày mặt dày."

"Ao..."

"Không sao đâu bác. Khi nào con về Thái Lan sẽ cùng bác đi mua sắm nhé."

"Ừ, vậy cũng được."

Chú Ray vừa lái xe đến, MJ mở cửa xe dưới để Yada ngồi vào ghế rồi bản thân cũng ngồi luôn bên cạnh, còn kéo cửa kính xuống vẫy tay chào mẹ Ren và anh. Ren nhìn xe hai người ngồi đi càng lúc càng xa, ánh mắt phức tạp xen lẫn lo lắng.

"Ren có ở lại ăn tối với bố mẹ không con."

Ren lắc đầu. " Không , con về đây. Mẹ nói với bố hộ con nhé." Sau đó ôm mẹ mình một cái rồi đi về hướng nhà xe chuẩn bị về căn hộ riêng. Mẹ Ren không kịp nói câu nào với con trai, chỉ biết nhìn Ren lên xe rồi lái ra khỏi dinh thự nhà Aira. Bà chỉ có một mong ước là chồng và con trai có thể làm lành với nhau, nhưng Ren cứng đầu, bố Ren cũng vậy, khiến mối quan hệ càng lúc càng không thể cứu vãn.

__________________________________________________

"Cậu chủ, cô chủ, cậu Pat đang ở nhà chờ hai người."

MJ và Yada đều không hẹn mà quay sang nhìn nhau. Cái quái gì vậy, nó sang làm gì? Tính gây sự à, hay có mưu tính gì?

"Nó sang từ bao giờ?"

"Vừa sang thôi ạ. Tôi vừa đến nhà Aira thì dì Mam ở nhà gọi tôi nói cậu Pat đến."

"Chuyện gì đây. Nghe nói sau ngày đó nó phát điên đập phá đồ đạc không chịu ra khỏi nhà mà. Giờ tự dưng lại bày đặt sang thăm hỏi. Nó quăng đồ lung tung rồi lỡ đập luôn vào đầu mình à." Yada không nhịn được nói mấy câu châm chọc.

"Biết đâu nó hối cải những chuyện đã làm."

"Hia mơ bao giờ mà có giấc mơ đẹp như vậy. Loại người như nó mà thay đổi được sao? Có chết em cũng không tin."

"Dù sao nó cũng là người của gia tộc Jarustiwa, chúng ta không thể động đến nó được, trừ khi nó làm ảnh hưởng lớn đến gia tộc." MJ quay sang nhìn Yada, nghiêm túc nhắc nhở. "Mày đấy, đừng có lúc nào cũng nhìn nó như nhìn kẻ thù."

"Em biết rồi." Yada rất không cam lòng đáp. Trái với Yada lớn lên ở nước ngoài, được hai chú chiều chuộng, đến bố và anh cũng không quản nhiều, để cô muốn làm gì cũng được thì MJ được nuôi dạy để trở thành người thừa kế, gánh vác cả một đại gia tộc trên vai. Vì vậy, nhìn MJ có vẻ bất cần đời, thậm chí có phần thô lỗ nhưng thực chất MJ đối nhân xử thế rất ôn hòa, làm gì cũng "dĩ hòa vi quý" cả với đối tác làm ăn lẫn họ hàng. Quan điểm của anh rất rõ ràng : chỉ cần không đụng đến giới hạn thì ghét nhau mấy cũng có thể ngồi nói chuyện, việc gì có thể ngồi đàm phán thì nhất quyết không đụng đến dao súng.

Chiếc xe chở hai người không mất nhiều thời gian để về đến nhà chính của Jarustiwa. Ông Jarustiwa hôm nay đi tỉnh ngoài bàn chuyện làm ăn nên trong nhà chỉ còn hai anh em và người làm. Không khí trong nhà không mấy vui vẻ khi có sự xuất hiện của người thứ ba - Pattawe Jarustiwa. Người làm bê trà bánh lên phòng khách tưởng như mình đang đi vào cái hầm băng. Mà tảng băng lớn nhất là cô chủ mà họ vẫn hay khen xinh đẹp, dịu dàng, dễ tính. Giờ đây chỉ thấy cô chủ lạnh lùng đến khó chịu, cảm giác chỉ một chút nữa thôi sẽ lập tức đứng dậy rút súng bắn nát sọ cậu Pat. Vậy mà cậu Pat vẫn còn tươi cười như thể thấy hoa nở trước mắt, hoàn toàn ngó lơ biểu cảm khó ở của cô chủ. Người làm xong việc liền biết ý xuống bếp, chỉ còn chú Ray vẫn đứng sau MJ như cái cách ông đứng sau ông chủ.

"Đến đây có việc gì?" Yada cất tiếng, mong muốn hiện tại của cô là tống thằng khốn kia về càng nhanh càng tốt.

"Sao chị Da lạnh lùng thế? Em nghe nói chị suýt bị bắt cóc đến nỗi phải nhập viện, nên đến hỏi thăm chị, tiện mang đồ bổ cho chị." Nói rồi đẩy túi quà trước mặt đến gần Yada hơn. "Còn đây, là đồ bố mẹ em bảo mang sang đưa chị, rất tốt cho phụ nữ đấy."

Yada nhếch miệng, nhìn thẳng Pat hỏi. "Liệu uống xong đống này tao có đi nhanh hơn không? Có khi lần sau mày đến gặp tao là ở tang lễ của tao cũng nên."

"YADA." MJ tức giận lườm Yada một cái. Cô im bặt hướng mắt đi chỗ khác.

"Pat thông cảm cho Yada nhé. Còn quà mà Pat mang đến anh thay mặt Da nhận. Gửi lời cảm ơn đến cô chú hộ anh nhé."

"Vâng." Pat trưng ra bộ mặt hối lỗi nhìn Yada tiếp tục nói. "Em biết chị Yada không thích em vì chuyện gì. Em quá hiếu thắng, bản thân yếu kém mà không biết chăm chỉ luyện tập, lại bị thuộc hạ dụ dỗ mà giở trò suýt chút nữa hại anh MJ bị mù. Sau ngày hôm đấy bố em đã dạy dỗ em một trận rồi, còn bắt em đóng cửa sám hối mấy ngày. Em nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Hôm nay vừa là đến hỏi thăm chị vừa là để nhận lỗi với anh. Anh chị tha lỗi cho em chứ ạ."

Lời nói nghe thì chân thành nhưng đến tai Yada thì chỉ thấy ngứa ngáy khó chịu, như đang học thuộc văn vậy, thêm mấy giọt nước mắt làm người ta thấy đáng thương, nhìn cứ như cô và MJ đang bắt nạt hắn vậy. Định bắt bẻ lại rồi mà bị MJ ném cho ánh lườm, Yada hậm hực nuốt cục tức.

"Pat nhận ra vậy là anh chị vui rồi. Sau này cố gắng, anh em mình cạnh tranh công bằng, ai thắng cũng không quan trọng."

"Em cảm ơn anh." Pat tươi cười đáp lại MJ.

"Bố anh không có nhà, Pat ở lại ăn cơm với anh chị nhé."

"Dạ thôi em xin phép đi về, em sợ mình ở lại khiến chị Da khó chịu. Sau này chị Da đỡ ghét em thì ăn cùng cũng chưa muộn." Sau đó còn rất lịch sự từ chối MJ đang định đi tiễn mình, đứng lên vái chào rồi đi về.

Nhìn bóng dáng Pat dần bước khỏi cửa nhà chính, Yada cuối cùng cũng không nhịn được nữa, mở miệng chửi. "Buồn nôn."

Người làm đi ra dọn đồ, nhìn đồ mà Pat mang đến không biết phải xử lý thế nào. Đúng lúc Yada quay người nhìn thấy mấy món đồ kia, thuận miệng nói. "Vứt đi chứ sao, tôi không muốn chết trẻ."

"Da..." MJ đã định trách mắng Yada nhưng chưa nói được câu nào cô đã lên phòng mất rồi, anh day day trán, nhức đầu quay sang nhìn chú Ray . "Chú nói xem nó... Có phải nó bị tôi với bố chiều hư rồi không."

Chú Ray chỉ cười bất lực. Thì đúng là như vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net