Truyen30h.Com

[F5 WPS/Rei C] Nhật ký nuôi con của nhóm học viện cảnh sát

7

arpiaugenstern

7.

Cậu bé Furuya Rei 4 tuổi lúc này đang rất buồn phiền. Nhóc con đi qua đi lại trong phòng khách đã hơn 10 phút, phân vân không biết có nên đánh thức ba mình hay không.

Nhóc cầm trên tay một cuốn quảng cáo, ngoài bìa in hình khu TTTM lớn mới mở gần nhà, bên trong có ghi các hoạt động diễn ra nhân dịp khai trương, đặc biệt là hoạt động có Kamen Rider kéo dài 3 ngày.

Furuya Rei phải làm nũng mãi các ba mới gật đầu cho đi, và hôm nay, ngày cuối cùng của hoạt động, rốt cuộc cũng đến ngày hẹn các ba đưa nhóc con đi chơi.

Nhưng dạo gần đây ngày nào các ba của nhóc cũng bận việc đến tối mịt mới xong, ngay cả Hagiwara Kenji, người dẫn nhóc đi hôm nay, cũng thức khuya làm việc, đến lúc này vẫn còn đang ngủ trong phòng.

Furuya Rei là một cậu bé ngoan, một mặt muốn để ba mình được nghỉ ngơi nhiều hơn, mặt khác lại không muốn bỏ lỡ hoạt động lần này, trong lòng nhóc con loạn như tơ vò.

Cuối cùng nhóc con vẫn quyết định đến phòng Hagiwara Kenji xem thử, mở cửa thật khẽ, trộm ló đầu nhìn vào.

"Í, Furuya-chan?"

Furuya Rei vui vẻ mở toang cửa, nhào đến vòng ôm của Hagiwara Kenji vừa mới tỉnh dậy.

"Ba ơi, ba dậy rồi!"

"Đương nhiên rồi~ Sao tớ có thể khiến cục cưng nhà mình thất vọng được ~"

Hagiwara Kenji nhanh nhẹn tắm rửa thay đồ, đến lúc nhìn thấy đồng hồ thì có chút sốt sắng: "Úi cha đã muộn thế này rồi, Furuya-chan chúng ta đi nhanh thôi!"

Hagiwara Kenji ôm Furuya Rei vọt vào phòng nhóc con, vội vàng lấy ra một bộ đồ thay cho nhóc, cũng không kịp nhìn lại bộ đồ mình mặc cho nhóc con thế vào đã hộc tốc chạy tới TTTM.

Đến nơi rồi Furuya Rei hưng phấn xuống xe, Hagiwara Kenji híp mắt cười nhìn bóng dáng nho nhỏ đang vui vẻ nhảy nhót kia, càng nhìn càng thấy sai sai.

"..."

Bình thường quần áo cho nhóc con không phải là không có màu hồng phấn, nhưng bộ đồ với một chiếc nơ lớn trên lưng, bên dưới là tà váy bồng bềnh thì...

Art: HC_0912

Sh.....

Hagiwara Kenji mặc niệm 3 giây cho sai lầm mình đã làm khi còn đang ngái ngủ, sau đó lặng lẽ mở chức năng chụp ảnh trên điện thoại lên.

"Ba Hagi, ba nhanh lên nào!"

Furuya Rei quay đầu lại nhìn thì thấy Hagiwara Kenji vẫn còn đứng im tại chỗ, nhóc con nhíu mày, vẫy vẫy tay giục ba mình đi nhanh.

"Đây đây đến đây!" Hagiwara Kenji cẩn thận lưu ảnh lại rồi cất điện thoại đi, nhanh chóng đuổi theo nhóc con đang sốt hết cả ruột kia.

Đi đến nơi diễn ra hoạt động, bọn họ rõ ràng đã đến muộn và bỏ lỡ mất những vị trí quan sát tốt nhất, xung quanh sân khấu chật ních người.

Với chiều cao chỉ bằng bắp chân người lớn thì Furuya Rei không khác gì lót sàn cho người ta, mãi vẫn không nhìn thấy trên sân khấu có gì. Vào lúc nhóc con thấy thất vọng thì đột nhiên cảm thấy có người nhấc bổng mình lên, thoáng cái tầm mắt của nhóc con đã cao hơn đám đông xung quanh, có thể nhìn rõ sân khấu.

Furuya Rei cúi đầu nhìn xuống, vui mừng ôm cổ người đang bế bổng mình, "Ba Date!"

"Hê hê, Furuya, như thế này là cậu có thể nhìn rõ ràng rồi!"

Date Wataru đặt Furuya Rei ngồi lên vai mình, nắm lấy hai cẳng chân nho nhỏ của nhóc con, cho dù không chiếm được vị trí tốt nhất, bọn họ cũng không thể để cho bạn nhỏ nhà mình thất vọng được.

"Vâng ~"

Morofushi Hiromitsu và Matsuda Jinpei lững thững đến sau, hai người họ nhìn thấy tạo hình hôm nay của Furuya Rei, quay qua nhìn Hagiwara Kenji với ánh mắt đầy ẩn ý.

Hagiwara Kenji vội vã giải thích: "Khụ khụ, ban nãy tớ mới tỉnh tỉnh dậy nên nhìn không rõ, lại vội dẫn cậu ấy đi nên lấy nhầm quần áo... Nhưng mà Furuya-chan mặc như này cũng đáng yêu lắm mà! Có phải cậu ấy chưa từng mặc váy đâu..."

Tuy rằng đúng là rất đáng yêu, tuy rằng đây cũng chẳng phải lần đầu Furuya Rei mặc váy, nhưng dù sao nhóc con bây giờ đã là cậu bé 4 tuổi rồi, cũng cần chú ý một chút...

Hai người lắc đầu bất lực, không để ý đến sự bất cẩn của bạn thân nữa, dù sao thì mặc cũng mặc rồi, thôi thì chụp mấy tấm ảnh, quay mấy cái video coi như là làm kỉ niệm.

Loại chương trình đặc biệt dành cho trẻ em như thế này đối với người lớn thì khá nhàm chán, Hagiwara Kenji ngáp dài, ngây ngốc nhìn bóng lưng của Date Wataru và Furuya Rei trước mặt mình.

Í, hình như tóc Furuya-chan hơi dài rồi...

Gần đây công việc trong sở nhiều, bọn họ bận đến chân không chạm đất, không có thời gian dẫn nhóc con đi cắt tóc. Hagiwara Kenji nhìn chằm chằm mái tóc vàng mềm mại đẹp đẽ kia, trong đầu đột nhiên nổi lên ý xấu.

Hagiwara Kenji mua thun buộc tóc, đôi tay tội lỗi vươn về phía mái tóc của nhóc con vần vò một hồi, tóc đuôi ngựa đã buộc xong!

Morofushi Hiromitsu và Matsuda Jinpei đứng một bên theo dõi toàn bộ quá trình: "......"

Không nhận ra tóc mình đã bị buộc thành đuôi ngựa, Furuya Rei vẫn rất vui vẻ xem diễn kịch trên sân khấu. Xem xong, bốn người lớn mua cho nhóc mấy món đồ lưu niệm, quyết định dẫn nhóc đi dạo TTTM một vòng rồi mới về nhà.

Bốn người tách ra đi riêng, Morofushi Hiromitsu dẫn Furuya Rei đến cửa hàng gia dụng ở tầng 2, Matsuda Jinpei đến cửa hàng dụng cụ điện ở tầng 4, Hagiwara Kenji đến cửa hàng quần áo tầng 3, Date Wataru đến cửa hàng dụng cụ vật tư thể thao trên tầng 6.

Furuya Rei dùng 10 phút đi dạo quanh cửa hàng, 10 phút cùng chọn đồ với Morofushi Hiromitsu, đến khi Morofushi Hiromitsu chọn xong đi tính tiền thì nhóc con đã mất hết kiên nhẫn, chạy biến đi.

"Ba Hiro ơi, con đi tìm các ba khác chơi!"

Furuya Rei vẫy vẫy tay nhỏ rồi chạy ra ngoài, mặc kệ ba mình đang gọi khản cổ.

"Zero! Chờ tớ một lát!"

"Thưa ngài, ngài vẫn chưa trả tiền!"

Morofushi Hiromitsu muốn đuổi theo Furuya Rei thì bị nhân viên thu ngân ngăn lại, anh chỉ đành nhìn theo bóng lưng nhỏ bé đang chạy ra xa.

Tuy rằng Furuya Rei là một cậu nhóc rất thông minh, bình thường chạy loạn quanh nhà cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nhóc đến TTTM này, hơn nữa do mới khai trương và đang có hoạt động nên rất đông người...

Vì Furuya Rei nói rằng sẽ đi tìm các ba khác của nhóc, nên để đề phòng Morofushi Hiromitsu nhắn tin thông báo cho cả 3 người, để họ chú ý một chút.

Ở bên này, Furuya Rei đi theo đám đông vào thang máy, dừng ngẫu nhiên ở một tầng rồi đi ra.

Sau đó nhóc con mừng rỡ phát hiện mình đã lên tới tầng 6, bên tai cũng nghe thấy tiếng cười quen thuộc, quay đầu liền nhìn thấy bóng dáng của Date Wataru trong cửa hàng thể thao.

Có điều Date Wataru đang trò chuyện với hai người lạ tình cờ gặp ở cửa hàng dụng cụ thể thao nên không chú ý đến sự xuất hiện của bạn nhỏ. Nhóc con đừng bên ngoài nhìn Date Wataru qua lớp cửa kính, ước chừng 5 phút sau thấy ba không chú ý đến mình nên cũng không đến quấy rầy ba nữa.

Nhóc con lại vào thang máy, nhìn thấy số 4 trên bảng điện tử thì dừng, bước ra ngoài nhìn quanh.

Nhóc con đi một vòng quanh tầng 4, cuối cùng cũng phát hiện ra Matsuda Jinpei.

Furuya Rei bỗng dưng muốn đùa dai đi dọa ông ba tóc xoăn của mình, nhóc áp sát vào giá để đồ, rón rén đi về phía Matsuda Jinpei đang ngồi xem xét mấy thứ dụng cụ, giơ tay lên nhào vào lưng ba mình.

"!"

Nhưng không ngờ kế hoạch của nhóc lại thất bại. Matsuda Jinpei như mọc mắt sau lưng đột nhiên xoay người tóm lấy nhóc con, cù lét nhóc.

"Hahaha hahaha, ba, ba Matsuda hahaha!"

"Muốn dọa ta sao? Nhãi con tóc vàng nhà ngươi còn phải luyện một trăm năm nữa may ra mới được!"

Matsuda Jinpei đã sớm nhận được tin nhắn của Morofushi Hiromitsu, lúc Furuya Rei tới gần cậu đã phát hiện ra nhóc, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ lén lút của nhóc quá đáng yêu, muốn trêu nhóc nên mới làm bộ không biết mà thôi.

"Hahah, lần, lần sau con không dám nữa hahahah!"

Thấy bạn nhỏ chịu thua, Matsuda Jinpei lại nhéo nhéo đôi má nộn thịt của nhóc lần nữa mới chịu bỏ qua, ôm theo nhóc tiếp tục xem mấy thứ máy móc.

Một đứa trẻ 4 tuổi xem những dụng cụ điện cơ học như thế này chỉ cảm thấy tẻ nhạt chán ngắt, Furuya Rei ngồi trên tay Matsuda Jinpei chưa được 10 phút đã mất kiên nhẫn, đòi Matsuda Jinpei thả nhóc xuống.

Matsuda Jinpei còn cho là nhóc con muốn tự đi bộ chứ không muốn bế nên chiều theo ý nhóc, không ngờ rằng vừa chạm chân xuống sàn nhóc đã chạy ào đi.

"Ơ này..."

Đừng nhìn Furuya Rei chân ngắn mà lầm tưởng, nhóc con chạy còn nhanh hơn thỏ.

Matsuda Jinpei cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra thông báo cho những người khác hướng đi của Furuya Rei, cậu nghĩ, dù có là trẻ con thì Furuya Rei vẫn là Furuya Rei, sẽ không đến nỗi đi lạc đâu, nhỉ...?

Có điều flag cũng không thể cắm linh tinh được, một lúc lâu sau, rốt cuộc Matsuda Jinpei cũng hiểu sâu sắc câu nói này.

"Hử? Furuya đâu?"

Đến giờ hẹn, bốn người đến chỗ hẹn gặp nhau, nhưng nhìn xung quanh lại không thấy bạn nhỏ nhà mình, Date Wataru liền hỏi.

"Ể, vừa nãy cậu ấy có đến tầng 4 tìm tớ, nhưng sau đó lại chạy ngay đi rồi."

"Tớ cũng nhận được tin nhắn của cậu rồi. Đáng lẽ sau đó Zero sẽ đi tìm lớp trưởng và Hagi mới đúng, các cậu không nhìn thấy cậu ấy sao?"

"Hể? Các cậu có nhắn tin à?"

Mọi người nghe thấy hắn nói vậy liền lộ ra biểu cảm không nói nên lời. Hagiwara Kenji lấy điện thoại của mình ra xem, sau đó chán nản đập trán. Thì ra tối hôm qua sau khi về nhà hắn đã mệt đến mức vừa chạm giường đã ngủ, quên không sạc điện thoại, bây giờ điện thoại hắn đã hết pin sập nguồn.

Date Wataru sờ cằm suy nghĩ nửa ngày, sau đó nói không chắc chắn lắm:

"Hình như tớ có nhìn thấy bóng lưng Furuya chạy vào thang máy... Tóc vàng buộc đuôi ngựa, váy hồng nơ hồng, chắc đúng là cậu ấy nhỉ?"

Matsuda Jinpei cũng nhớ lại cảnh tượng mình gặp Furuya Rei ban nãy: "Từ lúc tớ nhận được tin nhắn của Morofushi tới khi Zero đến tìm tớ là khoảng 15 phút, trong khoảng thời gian đó chắc hẳn là cậu ấy đi tìm lớp trưởng nhỉ?"

Nói vậy nghĩa là sau khi rời khỏi Morofushi Hiromitsu, Furuya Rei đã lên tầng 6 sau đó lần lượt đi xuống các tầng dưới, như vậy người nhóc con gặp cuối cùng chắc hẳn là Hagiwara Kenji.

Nhưng vì điện thoại sập nguồn, Hagiwara Kenji không nhận được tin nhắn cũng không chú ý tới bạn nhỏ chạy đi tìm hắn, hắn tự biết có lỗi nên giơ tay ra vẻ đầu hàng, nói:

"Chúng ta vẫn nên nhanh chóng đi tìm Furuya-chan đi thôi, có thể là cậu ấy đi lạc rồi."

Nói nhiều không bằng hành động, bốn người lập tức phân công nhau đi tìm, sợ cục cưng nhà họ xảy ra chuyện gì.

Mấy người chạy đi tìm một vòng cũng không thấy, thở hồng hộc tập hợp lại chỗ cũ, lo lắng không biết làm sao. Đúng lúc này, loa trong TTTM vang lên, bốn người nghe thấy thông báo của nhân viên xong thì thở phào nhẹ nhõm, nắm đấm cũng ngứa ngáy.

"Các bạn nhỏ Hiro, Matsuda, Date, Hagi xin chú ý! Bạn nhỏ Furuya đang chờ các bạn ở phòng phát thanh! Xin nhắc lại lần nữa, bốn bạn nhỏ nghe thấy thông báo này xin hãy đến phòng phát thanh ở tầng 1, xin cảm ơn!"

"..." Bốn người bối rối nhìn nhau, cuối cùng thở dài nhận mệnh đi đón tên nhóc con nghịch ngợm nhà mình.

________

"Haizzz..."

"Rei-chan cậu đừng buồn! Ba của cậu nhất định sẽ tìm được cậu thôi! Nếu không thì cậu về nhà tớ đi! Tớ sẽ cho cậu thật nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi mới!"

Bên trong phòng phát thanh có hai cậu nhóc đang ngồi cùng nhau, đứa nhỏ xinh đẹp mũm mĩm buộc tóc đuôi ngựa mặc váy hồng dịu dàng hai tay ôm đôi má nộn thịt của mình, vẻ mặt có chút buồn bực.

Ngồi cạnh cậu nhóc là một cậu bé trông có vẻ lớn hơn 1, 2 tuổi mặc bộ vest bảnh bao, lúc này đang nghĩ hết cách để dỗ cho "cô bạn" ngồi cạnh vui vẻ.

Không phải Furuya Rei lo lắng ba mình không đến đón mình.

Mà nhóc con chỉ làm thấy mình bị lạc đường thì mất mặt quá, bình thường nhóc đến TTTM quen thuộc gần nhà, có chạy loạn cũng chẳng sao, nhưng lần này đến một TTTM mới thì lại bị lạc đường.

Vốn dĩ Furuya Rei đã đi thang máy xuống tầng 3 rồi, nhưng ở tầng này có quá nhiều cửa hàng bán quần áo, mà Hagiwara Kenji không nhận được tin nhắn nên cũng không chú ý bốn phía để mà nhìn thấy đứa nhỏ được. Nhóc con còn chưa tìm được ba đã bị mấy quầy đồ chơi hấp dẫn, quyết định đi vào cửa hàng đồ chơi.

Đến khi định thần lại và đi tìm ba lần nữa thì nhóc con phát hiện mình bị lạc đường, đành phải đi xuống tầng 1. Trên đường đi nhóc gặp một cậu bé cũng đi lạc giống mình, hai đứa dắt tay nhau cùng đi tìm phòng phát thanh để nhờ nhân viên giúp đỡ.

Cậu bé kia tên Kimura Yo, là một cậu bé ngoan ngoãn, cư xử đúng mực.

Hôm nay cậu bé năm tuổi này đi cùng mẹ đến đây, sau đó bị lạc đường. Đây là lần đầu tiên cậu bé đi lạc nên rất hoảng sợ, thậm chí còn suýt khóc. May mà cậu bé gặp được một em-gái-nhỏ vừa đáng yêu vừa dũng cảm, giúp cậu bé bớt sợ hãi hơn.

Trên đường đến phòng phát thanh này cậu bé đã biết em-gái này nhỏ hơn mình 1 tuổi, cũng bị lạc ba mẹ giống mình, cậu bé cảm thấy em-gái dễ thương này đáng thương quá, trong lòng càng muốn bảo vệ em.

Kimura thấy mình giống như nam chính trong phim truyền hình mẹ vẫn hay xem, còn Rei-chan là nữ chính nai tơ ngơ ngác, càng nhìn lại càng thích, càng nhìn lại càng muốn sau này lớn lên sẽ cưới em ấy về nhà.

Furuya Rei nhìn Kimura, tự thấy mình không nên thở dài nhiều quá, dù sao thì bên cạnh cũng là một bạn nhỏ không tìm thấy mẹ đang sợ đến mức mặt cũng đỏ bừng, và sẽ thật tệ nếu cậu ta bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mình.

Lúc này Furuya Rei còn không biết rằng mình đã trở thành mối tình đầu của người ta, cậu bé kia đỏ mặt không phải vì sợ hãi không tìm được mẹ hay gì mà là do được ngồi cạnh nai tơ ngơ ngác nên thấp thỏm lo âu. Cậu nhóc điều chỉnh cảm xúc của mình, quyết định nói chuyện phiếm với Kimura để cậu ta đỡ sợ.

"Yo-kun đừng lo, tớ không sao hết."

"Chúng mình nói về mẹ cậu đi! Lúc nãy tớ thấy cậu nhắc đến mẹ, nhất định là bà ấy đối xử với cậu rất tốt đúng không?"

Kimura cũng rất vui vẻ khi kể về gia đình mình, cậu bé xòe tay đếm những chuyện mẹ đối tốt với mình: "Ừa ừa đúng vậy! Mẹ đối xử với tớ tốt lắm! Ngày nào mẹ cũng xoa đầu tớ, kể chuyện cổ tích cho tớ nghe, làm đồ ăn ngon cho tớ, còn cùng học vẽ, cùng chơi với tớ nữa!"

Nói xong cậu bé cũng không quên hỏi Furuya Rei: "Rei-chan, mẹ cậu thì sao? Cậu xinh đẹp thế này chắc mẹ cậu cũng đẹp lắm nhỉ?"

Furuya Rei đung đưa hai chân ngắn ngủn, thật thà đáp: "Tớ không biết, tớ không có mẹ."

Kimura không ngờ em-gái lại trả lời như vậy, nhất thời sửng sốt, nhận ra mình đã hỏi một chuyện không nên hỏi.

Cậu bé có chút bối rối, muốn giải thích rằng mình không cố ý chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác, nhưng lúc này trên mặt Furuya Rei cũng không có biểu cảm buồn bã nào, ngược lại, cậu nhóc lúc này lộ ra vẻ mặt vui vẻ hạnh phúc cực kỳ.

"Nhưng mà không sao cả, tớ có ba rồi! Những chuyện mẹ cậu làm với cậu thì ba cũng sẽ làm với tớ, tớ yêu ba tớ nhất trên đời!"

Hơn nữa nhóc có đến bốn người ba, nhận được bốn phần yêu thương, các ba dành cho nhóc sự yêu thương và quan tâm chăm sóc không thua kém bất kỳ người mẹ nào.

Kimura thở phào nhẹ nhõm, lại càng thấy yêu mến Furuya Rei hơn một chút. Cậu bé nắm lấy tay em-gái, lộ ra vẻ mặt tự cho là thâm tình nhất nghiêm túc nhất nói với em:

"Rei-chan, sau này cậu đi cùng tớ đi! Mẹ tớ cũng sẽ chăm sóc cho cậu, tớ sẽ đối xử thật tốt với cậu, chắc chắn sẽ không làm cho cậu buồn đâu!"

"Rầm-"

Cửa phòng phát thanh bị đẩy mạnh ra làm Kimura sợ hết cả hồn, nhìn thấy bốn người đàn ông to cao xông vào phòng, cậu bé lập tức thả tay Furuya Rei ra, đứng chắn trước người em-gái.

"Nếu chúng tớ đến muộn hơn chút nữa, có phải cậu sẽ thề non hẹn biển với thằng nhóc kia rồi chạy trốn theo nó không hả!?"

Matsuda Jinpei khom lưng nhìn chằm chằm vào Furuya Rei, vừa nãy bọn họ đứng ngoài cửa nghe thấy rõ ràng có tên heo con nào dám ủi cải trắng nhà mình đi, họ vội vàng lao vào ngăn cản.

Cảnh tượng này làm bọn họ nhớ tới chuyện trước kia Furuya Rei cũng từng nhận được thư tình của Yuto-kun, bọn họ thực sự thấy khó hiểu, sao nhân duyên của nhóc con này với mấy thằng oắt con nào kia lại tốt như vậy? Đừng nói là nhóc sẽ biến thành cái vận đào hoa gì đó chứ...

Thực ra không chỉ có quan hệ tốt với các bạn nam, bốn người lớn không biết rằng vào dịp lễ tình nhân hay thậm chí là ngày thường thì cũng có rất nhiều bạn nữ tặng chocolate, khoai tây chiên,... cho Furuya Rei để bày tỏ tình cảm của mình.

Haizz, chỉ có thể nói rằng sức hấp dẫn của Furuya Rei quá lớn, lúc nào cũng thu hút sự chú ý của người khác.

"Ba ơi, ba đến lâu quá!"

"Cậu còn dám nói thế à! Ai bảo cậu chạy lung tung hả!?" Matsuda Jinpei làm bộ muốn xoa đầu làm rối tung mái tóc của bạn nhỏ, Furuya Rei nhanh chân chào vào lòng Morofushi Hiromitsu, chừa lại cho cậu mỗi cái bóng lưng.

"Nhóc quỷ này..."

Kimura Yo nhìn đến sững sờ, tình đầu của cậu bé có nhiều ba quá...

Nhưng đàn ông muốn cười con gái nhà người ta thì không được sợ hãi hèn nhát, Kimura nắm chặt vạt áo tự tiếp thêm lòng can đảm cho mình, ngẩng đầu ưỡn ngực nói với bốn người lớn kia:

"C, Con chào ba! Con là Kimura Yo, sau này con muốn cưới Rei-chan làm vợ! Xin các ba hãy tin tưởng giao em ấy cho con!"

Cậu bé nói xong còn cúi đầu thật sâu.

"..." Bốn người im lặng nhìn chằm chằm cậu bé muốn trộm cải trắng nhà mình, tên nhóc này mới bao lớn mà đã mở miệng đóng miệng toàn cưới với chả gả!? Xem phim truyền hình 8 giờ quá 180 phút đấy à!?

Hơn nữa sao bọn họ đã biến thành ba của tên nhóc này rồi vậy!?

Hagiwara Kenji đứng một bên cố nén cười quay lại cảnh "cầu hôn" này, Morofushi Hiromitsu thì bất đắc dĩ ngồi xổm xuống để cùng tầm nhìn với cậu bé kia, tự thấy mình có nghĩa vụ nói sự thật cho Kimura biết.

"Chào cháu, Yo-kun. Thật ra cháu nên gọi Rei-kun mới đúng, nhóc con này cũng là con trai giống cháu."

Bốn người lớn thoáng yên lặng trong phút chốc, dành thời gian cho cậu bé tiêu hóa tin tức động trời này, vì rõ ràng Kimura đã shock đến mức hóa đá. Cậu bé dần hồi thần lại, thấy những người lớn trước mặt này không giống đang nói dối mình, lại nhìn Furuya Rei tuy là con trai nhưng vẫn rất đáng yêu, lắp bắp nói:

"Không, không sao hết... Cho dù Rei-chan... Rei-kun là con trai thì con vẫn muốn cưới em ấy!"

......Nhóc không sao, nhưng chúng tôi thì có sao! Đứa nhỏ chúng tôi nuôi mấy năm sao có thể tùy tiện gả cho một thằng nhóc không biết chui từ đâu ra chứ!

Date Wataru cũng ngồi xổm xuống, kiên nhẫn giải thích với cậu bé:

"Khụ, Yo-kun, thế này nhé, bây giờ cháu và Rei-kun đều nhỏ như vậy, nói đến chuyện kết hôn cưới cả thì không phù hợp lắm. Muốn nói đến chuyện này thì ít nhất cháu phải chờ đến 20 năm nữa mới được, bây giờ còn quá sớm."

Kimura nghĩ nghĩ, cảm thấy mấy chú này nói đúng quá.

Mẹ và cô giáo ở nhà trẻ đều nói phải đến độ tuổi hợp pháp mới có thể kết hôn, mình bây giờ mới 5 tuổi, đúng là không thể kết hôn với Rei-kun được.

Vậy nên cậu bé không còn cách nào khác ngoài xin phương thức liên lạc với các ba của mối tình đầu, ít nhất thì bây giờ cậu và Rei-kun vẫn có thể làm bạn mà, đúng không?

Sau khi đôi bên trao đổi thông tin liên lạc xong thì mẹ của Kimura cũng tới đón cậu bé, hai bên người lớn chào hỏi nhau xong cũng là lúc hai đứa bé phải tạm biệt nhau.

Kimura miễn cưỡng đi cùng mẹ nhưng vẫn còn lưu luyến lắm, đi ba bước quay đầu nhìn lại một lần, cuối cùng dứt khoát buông tay mẹ ra chạy về phía Furuya Rei, "chụt" một tiếng, hôn lên cánh môi mềm mại của mối tình đầu.

"!!!???"

Bốn người Morofushi Hiromitsu không ngờ thằng nhóc kia dám làm vậy trước mặt nhiều người, bọn họ khiếp sợ không kịp ngăn cản, chỉ trong nháy mắt, nụ hôn đầu của cục cưng bé nhỏ kiêm bạn thân cùng lớp của họ đã bị một thằng nhóc 5 tuổi cướp mất...

Nụ hôn đầu... Thằng nhóc 5 tuổi... Dám làm vậy trước mắt bọn họ...

Hagiwara Kenji run rẩy cầm điện thoại, ba người còn lại thì lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, vừa ngạc nhiên lại vừa thấy buồn cười.

Kimura cũng không biết trong lòng mấy người lớn đang nổi sóng, cậu bé ôm mặt Furuya Rei, nói với nhóc:

"Rei-kun, đây là nụ hôn đính ước của chúng mình. Hai mươi năm sau anh nhất định sẽ tới tìm em, em chờ anh nhé!"

Furuya Rei bị cướp mất nụ hôn đầu vẫn còn đang hoang mang mơ hồ, không biết nên gật hay lắc đầu nữa. Nhóc nhớ tới trước kia các ba từng nói với nhóc, rằng họ sẽ ở bên cạnh nhóc cho đến khi nhóc tìm được một người mà nhóc muốn ở bên cả đời... Đương nhiên nhóc cũng muốn làm bạn với Kimura Yo, nhưng nhóc cũng không muốn rời khỏi các ba... Chuyện này thực sự làm khó nhóc quá.

Cũng may là không đợi Furuya Rei phản ứng gì, sau khi nói xong mấy lời này Kimura vô cùng xấu hổ, đã vội vàng kéo tay mẹ rời đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại một đứa bé và bốn người lớn vẫn đang sừng sờ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com