Truyen30h.Net

(Fairy Tail couple) Tam kiếp lệ tình - Tìm và yêu ( Full )

CHAP 34: Tam Kiếp Lệ Tình - Tìm và Yêu

Tsukisa_Cacaonho

Nhưng vào ngay lúc đó, có phải do sợi dây liên kết hay không, nhưng cả năm cô gái đều đã hét lên. Họ cố hét thật to, mãnh liệt, như thể sợ sẽ không kịp trước khi những người đứng trước cánh cổng kia sẽ biến mất mãi mãi...

- Tạm biệt, em yêu anh.

Tất cả sau đó, chỉ còn lại một màu trắng xóa.

Khi tỉnh dậy, đã là bình minh...

Cả năm cô gái đều tỉnh dậy trong Thánh Đường Kardia, và ngỡ như vừa rồi chỉ là giấc mơ. Nhưng cảm giác rất chân thực ấy đã nhắc họ về cuộc chiến. Năng lực pháp thuật trong họ không còn. Và họ cuối cùng cũng được trả về với cuộc sống thường ngày của mình.

Một ngày mới bắt đầu...

Trước khi thầy giáo kịp vào lớp, Erza bước lên bảng viết sĩ số lớp,...

- Lớp trưởng đại nhân à, từ khi nào mà lớp mình có thêm tám học sinh nữa thế ?

Tiếng một bạn học phía dưới lớp vang lên, nhắc nhở Erza đang ghi sai số lượng học sinh trong lớp. Cô giật mình, ngẩng đầu lên nghi hoặc.

Cô đang ghi gì thế này ? Anh đâu còn ở đây, đã đi rồi... Họ đều đi cả rồi.

Cô lấy tay xóa đi dòng chữ mình vừa ghi viết lại sĩ số. Phải quen với sự thiếu vắng của họ đột ngột như vậy quả là khó khăn.

Sắp sang mùa xuân rồi...

Lớp học lại bắt đầu như mọi ngày. Cho đến khi tiếng chuông báo giờ giải lao vang lên, tiếng vui cười, rủ rê mới vang lên đều đặn...

Mira chậm rãi bước xuống canteen. Nhìn xung quanh, mọi người đang tình tình tứ tứ với người mình yêu, thực không biết cô nuốt có trôi nổi bữa trưa không. Một vài cặp đôi nhìn thấy, liền cúi đầu chào rồi vui vẻ bước đi. Còn phải nói, đã gần hết năm học rồi, cô trong một năm cũng giúp không ít người thành cặp với nhau.

Cô chỉ vui vẻ gật đầu, buồn buồn nghĩ...

Mình giúp người ta thành đôi, còn bản thân thì cô đơn bơ vơ vậy đây.

Cô lấy đồ ăn trưa, buồn chán ngồi xuống bàn ăn gần trung tâm phòng ăn. Tại cái bàn này đây, anh đã hùng hồn tuyên bố...

Các bạn học sinh thân mến, Mirajane Strauss từ giờ là bạn gái của Laxus Dreyar này, bất cứ tên con trai nào lại gần cô ấy thì ông đây sẽ tiễn tụi bây xuống chầu Diêm Vương.

Cô ăn có chút hậm hực, thật muốn kiếm bạn trai luôn cho rồi, để cho cái tên gì đó tức ói máu luôn. Nhưng mình có bạn trai đi nữa, người ta cũng đâu biết nữa đâu...

Lucy một mình bưng hộp bento sáng nay dành chút thời gian làm lên sân thượng ăn. Tại cái nơi này, cô lần đầu tiên ăn chung với người mình thích. Cô vì cái tên đó mà bỏ công ra làm đồ ăn sáng, dậy sớm lấy trộm sách nấu ăn của Mira, rồi sau này còn vì hắn mà lao công khổ tứ nhiều điều...

Cô lấy thìa xúc miếng cơm trứng cuộn lên miệng...Nước mắt cứ thi nhau chảy ra...

Đây là món đầu tiên, anh nấu cho cô ăn khi cả hai trong tiết học nấu ăn...

Vậy mà người đó lại nói... " Quên anh đi... "

- Không được rồi, Natsu, em không quên nổi, cứ thế này thì làm sao mà quên nổi chứ ???

Ôm cái sandwich trong tay, Juvia chán nản cắn từng miếng nhỏ một, cảm giác nuốt xuống khô khốc khiến cho cô dù cái bụng đang biểu tình dữ dội cũng chẳng còn hứng thú ăn uống nữa. Tại cái vườn hoa này này, anh đã phải xin lỗi cô đấy.

Chẳng biết do ma xui quỷ hờn thế nào, cô lại vác thân xuống cái nơi xó xỉnh này, ngồi nhớ cái tên đó. Cái tên đáng ghét khiến cô đợi dưới mưa. Cái tên đáng ghét suốt ngày tình tình tứ tứ với người khác trước mặt cô. Cái tên đó cũng đã hứa không rời xa cô.

Vậy mà giờ thì đi rồi đấy thôi !!! Biết thế lúc ấy hành hạ thêm chút nữa.

- Tên bạc tình, đồ nuốt lời...đi chết đi...ư...đi...ư...chết đi... ư...ư...

Thư viện là nơi thiêng liêng thầm kín ủa học sinh thời nay. Cũng phải thôi, trốn tiết thì xuống thư viện mà ngồi, muốn làm gì bí mật thì cứ xuống đó. Không có chỗ nghỉ trưa thì cũng chọn thư viện được.

Levy ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài trời...

Cô và anh hay xuống thư viện học chung, cùng ăn trưa, đùa nghịch trêu chọc cũng ở đây luôn.

Tên tóc dài đó lúc nào cũng trêu cô là nấm lùn, và thực sự, bây giờ, cô rất mong tên đó tiếp tục trêu cô. Cô thực sự rất nhớ cái biệt danh mà hắn dành riêng để gọi cô đó. Tự nhiên thấy tiếc ghê... Biết thế, lúc đó cứ để cậu ta trêu chán thì thôi...

Thực sự, Erza rất muốn trốn việc. Nhìn xem, cái đống giấy tờ của hội học sinh thì chất cao như núi luôn, nhìn muốn phát ngán. Những lúc như thế, anh sẽ tiếp tục khua khua vài tờ giấy trên tay, rồi đập bụp cái xuống bàn...

- Mau làm cho xong việc nào hội trưởng, chúng ta sẽ không kịp ăn trưa đâu.

- Gọi Mira lấy đồ ăn đi Jellal, tớ đói muốn chết rồi.

- Đừng làm phiền lớp phó, trong khi cậu ấy còn không kịp giải quyết công việc của lớp nữa.

- Vậy cậu mua đi Jellal... Tớ sẽ không làm việc nếu cậu không mua.

Lúc đó, anh sẽ đầu hàng và đi tậu chiếc bánh kem dâu về trước mặt cô, miệng lẩm bẩm " Không có lần sau đâu ", nhưng sự thực thì lúc nào, anh cũng đi và mang nó về.

Giờ thì không ai mang bánh đến nữa rồi...

Qua mùa xuân, tất cả cùng tốt nghiệp...

Ba năm sau, tại một nghĩa trang đặt gần thánh đường Kardia, người ta thấy một người con gái có mái tóc nâu xinh đẹp, đứng hồi lâu dưới mưa, trên người khoác trang phục màu đen...

Cana cầm trên cuốn nhật ký mang tên người con gái khác - Lucy Heartfilia.

Không biết còn ai giống cô không, nhưng cô cảm giác được sự biến mất kỳ lạ của năm chàng trai, biến mất như chưa từng tồn tại. Vẫn cứ ngỡ mình nhầm, nhưng sự thật đều được ghi lại trong cuốn sổ này.

Một vụ tai nạn diễn ra trên đường A quận B của thành phố Fairy Tail. Một xe du lịch chở ba mươi lăm học sinh của một học viện Lamia Scales bất ngờ bị tông vào bởi chiếc xe buýt đi ngược chiều. Cả hai chiếc xe đều lật. Hai tài xế cùng với ba mươi hai học sinh của chiếc xe du lịch và hơn nửa hành khách trên chuyến xe buýt, cộng thêm hai thầy ô được xác định là đã tử vong. Số người bị thương nặng nhẹ khác nhau, đang được điều trị trong bệnh viện Fairy Hearts. Con số tử vong còn có thể tăng lên...

Trong hai học sinh may mắn thoát nạn đó, có Cana Alberona Clive, nhưng Mira, Erza, Juvia, Levy và Lucy đều không sống sót một ai.

Cana đã chịu trách nhiệm chính trong đám tang của các bạn cô, và qua cuốn nhật ký mà Lucy để lại, cô biết thêm thật nhiều điều về cô, về những cô gái ấy, về sự biến mất bí ẩn của các chàng trai mà cô cảm nhận. Người thường cầm lấy nó có thể sẽ thấy khó tin, nhưng với người trong cuộc như Cana lại thấy thật thanh thản đến kỳ lạ, giống như được giải phóng tất cả.

Kiếp người trước hay sau thì đều thật giống nhau. Những cô gái ấy đều phải chịu hy sinh quá nhiều, và thật đoản mệnh. Đặt cuốn sổ trước mộ Lucy, Cana khẽ cười buồn...

- Các cậu mệt mỏi nhiều rồi, mau nghỉ ngơi đi. Kiếp sau gặp lại họ thì đừng để mất nhau nữa. Mong kiếp sau vẫn là bạn các cậu.

Và tám mươi năm sau, tại cung điện của Thiên Sương Kỷ Vọng...

- Bà ơi, những bức ảnh này là của các nữ chiến binh năm đó đã bảo vệ bà sao.

Cô bé tóc xanh với tay vị nữ hoàng đương nhiệm của Thiên Sương Kỷ Vọng - Wendy Marvell, chỉ chỉ liên tục vào bức ảnh của năm cô gái trên tường...

- Đúng rồi, Guine, là họ...

- Bà từng kể cho cháu nghe, vì vương quốc mà mười chiến binh đã phải hy sinh rất nhiều phải không ? Vậy giờ họ đang ở đâu ạ...

- Họ có lẽ ở một nơi rất xa... Và có lẽ, đang chờ đợi điều gì đó hạnh phúc hơn. Nếu kiếp này đã đau khổ, ta chỉ mong kiếp sau, họ có thể giữ hạnh phúc cho mình...

Và dòng thời gian cứ tiếp tục chảy đi nhanh như thế...

Khép lại một kiếp yêu đầy đau khổ và nước mắt của mười con người ấy...

Mở ra một kiếp người khác...

Hơn ba trăm năm sau...

- Được rồi, giờ thì tìm họ thôi nhỉ ?

Natsu bước xuống từ chiếc xe ô tô đen, theo sau cậu là bốn chàng trai khác, đứng trước cổng học viện Fairy Tail. Từ phía ô cửa lái, chiếc kính kéo xuống, người con trai tóc đen thò đầu ra :

- Đừng có vừa gặp đã ôm lấy người ta, khéo bị nhầm là lưu manh đấy, mấy cô nàng đó không nhớ các em là ai đâu ?

- Biết mà, biết mà, anh Zeref.

Zeref ngán ngẩm, anh và Mavis đã vi phạm quy luật thời gian thêm một lần nữa, để giữ ký ức cho mấy tên nhóc kia, đánh đổi bằng cuộc sống bất tử của cả hai người. Cả hai cùng rời đi, giao lại vương quốc cho August và Eileen. Chỉ mong rằng, có thể bù đắp cho mấy đứa nhóc này. Khẽ thở dài, anh cười nhẹ, anh lái xe đi...

- Nên đi đón Mavis thôi...

Cả năm chàng trai bước chân vào ngôi trường, như mang theo cả hào quang sáng lấp lánh. Nhưng thực sự, chỉ sau đó vài giây thôi, hào quang họ lập tức...vụt tắt.

- Hội trưởng đại nhân.

- Hội trưởng Erza tới rồi, mau tránh đường a.

- Quỷ nữ tóc đỏ, mau chạy.

Chẳng mấy chốc, đám đông dẹp sang hai bên, để đường cho một cô gái tóc đỏ bước chân vào trường. Cả năm chàng cũng bị kéo sang hai bên, và Jellal đã đơ ra một lúc khi nghe thấy tên hội trưởng của ngôi trường này...

Mặc áo đồng phục riêng có màu đỏ, đeo băng hội học sinh, từng bước đi đều đem đến sự bá đạo, ánh mắt muôn phần sắc lạnh...

- Mới chỉ năm hai mà đã là hội trưởng hội học sinh rồi.

- Bá đạo, quyền uy, nói một lời không ai dám cãi cả.

Nghe lời các học viên nói, Jellal khẽ cười...

Thực sự chẳng thay đổi một chút nào cả !!!

- Này, đằng kia, là học sinh mới hả ???

Một giọng nữ trong trẻo vang lên, làm cả đám đông bỗng chốc giật thót, nhất là chàng trai tóc xanh đen...

- Nếu là học sinh mới thì theo tôi.

- ĐỘI TRƯỞNG KỶ LUẬT !!!!!!!

- Ác ma hình phạt a.

Cô gái tóc xanh quay người nhìn cái đám vừa gọi mình bằng con mắt sắc lẻm. Đám đông vội tách ra...

Bị cô nàng hội trưởng để ý đã mệt chứ để thêm đội trưởng kỷ luật để ý thì con mệt gấp mười. Nói sao nhỉ, hình phạt cô nàng này đề ra còn kinh hơn cả quỷ nữ tóc đỏ.

Cô bước đến, cầm luôn cái cà vạt ở cổ Gray kéo xuống...

- Mấy cậu mới đến không đến phòng hiệu trưởng, lang thang ở chốn này làm gì, chật đường chật lối ??

Gray giật mình, chưa kịp định hình đã bị kéo xuống, nuốt không trôi miếng nước bọt. Sao nhỉ, phải nói là anh đang sợ Juvia thì phải ?

- Đội trưởng à, bình tĩnh a, đừng giận cá chém thớt. Không thì thực sự, cậu sẽ mồ côi bạn trai luôn đó.

Một cô gái có mái tóc bạch kim bước tới, trên môi nở nụ cười bí hiểm, dáng người chuẩn không còn chỗ để chỉnh làm bọn con trai thiếu điều mất máu, còn bọn con gái thì khóc ròng ghen tỵ.

Phe phẩy cuốn sổ với bìa to đùng " kế hoạch mai mối " của mình, Mira vui vẻ tiến lại gần chỗ mà Juvia và đám con trai đang đứng...

- Học sinh mới à ???

- Ừ.

Cô nàng săm soi quay vòng vòng quanh lũ con trai một hồi...

- Hình như đâu có ai giống gu của Juvia ta ???

- Thì sao ???

- Còn hỏi sao, cậu định cả đời học sinh cấp ba không có bạn trai chắc, Juvia ? Bất cứ chàng trai nào tiếp cận đều bị cậu đá không thương tiếc. Tốn công tớ lắm, biết không ? Đến Erza còn chịu thử một tuần, nhưng cậu thì không nổi một ngày.

Jellal giật thót, không phải chứ ? Erza lại dễ dàng đi hẹn hò kiểu đó ư ? Cô nàng liệu có bạn trai chưa ? Chẳng lẽ là phải đập chậu cướp bông ? Được, sợ gì mà không đập chứ. Nhưng thằng nào là chậu ?

Cả lũ nhìn Jellal như thằng thần kinh khi anh chàng lẩm bẩm linh tinh liên hồi điều đáng sợ gì đó.

Gray cũng đang lo sợ như Jellal, nhưng lo là lo Juvia quá cứng rắn không tiếp cận được. Chẳng lẽ giờ đến lượt anh phải đi đeo bám sao ? Thực chưa từng nghĩ có lúc bản thân sẽ thảm như vậy...

Laxus cười khổ, xem bạn gái anh kìa, chuyên môn đi làm ông tơ bà nguyệt, sự chuyên nghiệp vẫn không giảm đi chút nào cả. Và thực sự nó gieo vào lòng đám bạn anh một nỗi sợ rồi. Cô vẫn vậy, luôn thích đi ghép cặp cho kẻ khác ?

Natsu và Gajeel bỗng nhiên nhột nhột. Tại sao bạn gái của ba tên kia xuất hiện rồi, nhưng bạn gái của mình vẫn chưa thấy đâu ? Hay là học ở nơi khác.

Và ngay cái giây phút ấy, một mỹ nhân mang theo ánh nắng ban mai xuất hiện trước cổng trường, và ngay lúc ấy, cả học viện Fairy Tail rung lên thêm một lần nữa...

- Công chúa xuất hiện rồi.

- Công chúa Lucy, liveshow lần này của cậu tuyệt quá.

- Mừng cậu đi học trở lại, công chúa.

Sao nhỉ, nếu mấy tên kia khó khăn một lần, thì Natsu khó gấp mười lần rồi. Lần này, người ta là Idol đấy !!!

Đám đông bắt đầu bu lấy Lucy, hỏi thăm, xin chữ ký, xô đẩy nhau. Juvia giật mình, định dẹp loạn, thì ngay lúc đó, bị đẩy từ phía sau, ngã thụp cái về phía trước, đâm thẳng vào lồng ngực rộng lớn của Gray.

Gray vội vàng đỡ lấy vai của Juvia, giữ cho cô nàng thăng bằng.

Vừa ngẩng mặt lên, đập vào mặt đã là gương mặt phóng đại của mỹ nam làm cho cái kẻ mê trai ngầm như Juvia không kịp phòng bị, tim đập mạnh một cái, gương mặt chẳng mấy chốc đã đỏ ửng lên.

Laxus trong đám đông, có chút hoảng hốt lo lắng cho Mira, không kịp suy nghĩ liền nắm vội lấy tay nàng, kéo thẳng về phía mình. Bị kéo bất ngờ, mà người kéo mình còn là một chàng trai điển hình của các soái ca, Mira trong lòng tự nhiên thấy vui sướng...

- Bạn học không sao chứ ?

- Ơ, uhm...Không sao, không sao a...

Xấu hổ quá, bị bắt gặp đang nhìn người ta chằm chằm kìa, hỏng cả hình tượng con gái nhà lành rồi.

Lại về phía Jellal, vì Erza đã biến mất từ lâu, anh cũng chẳng hứng thú nữa mà bước thẳng chân về phía canteen trường, chọn lấy cái bánh kem dâu rồi từ từ thưởng thức bữa sáng.

- Ơ, hết bánh rồi ạ.

Giọng nữ vang lên làm cho Jellal giật mình, đập vào mắt là khuôn mặt xụ xuống vì không chọn được món ưa thích của Erza. Gạt phắt hình ảnh hội trưởng uy quyền đi thì cô cũng chỉ như những nữ sinh khác thôi...

- Cậu lấy nhé ?

Jellal chìa chiếc bánh kem dâu trước mặt Erza...

- Mình cũng không đói.

Được một chàng trai điển trai tặng cho món ăn mình yêu thích nhất, Erza tự thấy mình hàng ngày ăn ở thật tốt. Jellal thấy gương mặt vui sướng của cô nàng thì cười nhẹ một cái...

Phập !!!

Nụ cười đó đã hoàn toàn đốn hạ Erza, làm cô nàng giơ cờ trắng hoàn toàn...

Phía ngoài kia, Lucy khốn đốn không thoát ra khỏi đám đông nổi. Cô còn chưa làm bài tập đâu !!! Phía sau dồn lên một lực đẩy mạnh, làm cô đổ người về phía trước, ngã đau điếng. Đám đông tranh cãi hình như quên luôn cả sự tồn tại của cô rồi. Một bàn tay rắn rỏi chìa ra trước mặt cô, kèm theo là giọng nói ấm áp như đem theo cả mùa xuân vang lên...

- Bạn có cần mình giúp không ?

Một chàng trai mang vẻ đẹp ấm áp khác hẳn đám người kia làm Lucy không sao rời mắt. Dù là làm Idol, trai đẹp cạnh cô không ít, nhưng chàng trai này khác hẳn. Nó rạng rỡ và tỏa sáng hơn hết...

Natsu giúp cô đứng dậy và đưa cô ra khỏi đám đông. Sự ân cần đó đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong Lucy.

Gajeel ngán ngẩm bước ra khỏi sân trường, đôi chân như một thói quen bước đến thư viện. Vẫn còn sớm, trốn lên đó ngủ chút vậy. Và ở đó, cậu bắt gặp một bóng dáng quen thuộc...

Cô nàng có mái tóc màu xanh ngắn được buộc cao bằng chiếc băng đô ngồi vắt vẻo trên cửa sổ và ngủ gật với cuốn sách trong lòng. Cả người nghiêng về bên trái, tựa như muốn ngã đến nơi. Gajeel tới gần nơi Levy đang ngủ, chống một tay lên, và ngay lập tức, cô nàng dựa hẳn vào người Gajeel mà ngủ không chút phòng hờ nào.

Nè, nấm lùn, nói trắng ra tôi vẫn là một thằng con trai đấy. Mà không phải con gái ở cạnh một thằng con trai còn nguy hiểm hơn là ở cạnh một con yêu quái sao ? Tôi mà làm gì cũng tại em đấy...

Và câu chuyện sau đó, sẽ được bật mí sau, chỉ biết rằng, sau đó cả năm nàng, đều bị năm chàng kia rước về nhà cả thôi.

Mỗi người một cảm xúc, có người nhớ, có kẻ quên, nhưng dòng thời gian vẫn cứ tiếp tục chảy.

Thời gian dành bên nhau có thể không nhiều, có thể có kỷ niệm vui, có thể có kỷ niệm buồn, nhưng ta đều không thể quên.

Ba kiếp không phải thời gian ngắn, đã phải chờ đợi lâu như vậy để ở bên nhau, thì xin đừng buông tay thêm lần nào nữa.

Ba kiếp chờ đợi, chỉ mong đổi lại được một hạnh phúc trọn vẹn.

...oOo...oOo...oOo...oOo...THE END...oOo...oOo...oOo...oOo ...

Hoàn chính văn.
Hải Phòng.
13/6/2018

(Design by Mii from Cake Team)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net