Truyen30h.Net

Fairy Trap

1. Phần Mở Đầu

AlverCrossman

Một đêm Giáng sinh với tuyết rơi dày.

Những con đường sầm uất tràn ngập ánh đèn rực rỡ và những bài hát mừng vang lên khắp nơi. Những cái cây đôi khi được trang trí toàn bộ tỏa sáng rực rỡ được bao quanh bởi những bóng đèn bắt mắt mọi người. Đường phố đông đúc những người muốn tận hưởng Giáng sinh trước.

"A, tôi cô đơn quá! Chết tiệt!"

Đột nhiên, một tiếng hét thu hút sự chú ý của vô số người đi đường. Một số người trong số họ cười khúc khích và cười nhạo anh ta.

Yi-Gyeol nhìn bạn mình và cười ngượng nghịu. Sau đó, anh ta dùng đầu ngón tay đâm vào phía người bạn của mình, người vừa hét lên lúc trước.

"Argh!"

"Im lặng xíu đi. Cậu không biết xấu hổ sao?"

Nam sinh mặc áo khoác bên ngoài đồng phục học sinh bĩu môi trong khi xoa bên hông bị Yi-Gyeol đánh.

"Yi-Gyeol, họ đều là cặp đôi mà. Chỉ cần nhìn vào họ thôi là tim tôi tan nát rồi."

"Ghen thì tự tìm người yêu đi."

"Thật dễ dàng để cậu nói vì cậu không phải là người mà cậu đề nghị làm điều đó mà. "

Cậu học sinh đút cả hai tay vào túi và liếc nhìn hộp bánh ngọt trên tay Yi-Gyeol. Đó là một chiếc bánh Giáng sinh mà anh ấy đã mua cách đây không lâu từ một tiệm bánh nhượng quyền nổi tiếng. Nó cũng dễ thương và được trang trí đẹp mắt với những quả dâu tây đỏ.

"Này, cậu có bạn gái chưa?"

Yi-Gyeol cười toe toét khi nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của nam sinh đang hướng vào hộp bánh.

"Tôi làm sao có thời gian để yêu? Tôi đang bận chuẩn bị cho đại học."

Mặc dù ban đầu điểm của anh ấy rất tốt, anh ấy đã nhận được một điểm đặc biệt đạt điểm cao trong kỳ thi CSAT này. Nhờ đó, anh ấy đã có thể vào trường đại học danh tiếng mà anh ấy nhắm tới, vì vậy anh ấy đã bắt đầu chuẩn bị cho việc học đại học từ rất sớm.

[ Bài kiểm tra năng lực học thuật của trường đại học ]

"Thật không? Vậy đó là gì?"

"Em gái của tôi."

Sau khi nghe câu trả lời của Yi-Gyeol, cậu học sinh run rẩy bước ra xa một bước.

"Uhhh, quá nhiều để từ chối vì cậu là một siscon...."

[ Siscon, đây là một thuật ngữ của anime được sử dụng để chỉ những tình cảm giữa anh chị em ruột thịt trên mức bình thường, không phải tình yêu nha ]

"Cái gì, tên khốn này cậu..."

Cậu giơ nắm đấm lên một cách đùa cợt, nam sinh nhanh chóng xin lỗi và lại nép sát vào cậu.

"Nhưng mua bánh cho em gái không phải là quá nhiều sao?Đêm Giáng sinh?"

"Có chuyện gì với nó vậy? Giáng sinh vốn dĩ là để dành cho gia đình của cậu, cậu không biết điều đó sao?"

"Đó là những gì những đứa trẻ không có người yêu nói vào Giáng sinh đấy."

"Vậy thì cậu mới là người nên nói điều đó hơn cả tôi đấy."

"Phải. Tôi cũng nghĩ rằng Giáng sinh nên được dành cho gia đình của cậu. Nghiêm túc đó."

Yi-Gyeol phá lên cười khi nhìn thấy người cậu học sinh gật đầu mạnh dạn với vẻ mặt nghiêm túc.

Rồi đột nhiên, Yi-Gyeol cảm thấy đau đầu.

"Ức. . . . . ."

Yi-Gyeol nhắm chặt mắt, một tay gác lên trán, khuôn mặt méo xệch và lắc đầu vì đau đầu.

"Này, cậu ổn chứ?"

Cơn đau đầu nhanh chóng giảm bớt nhưng cơn đau nhất thời dữ dội đến nỗi nước da của anh ấy trở nên tồi tệ hơn. Sau khi bỏ tay ra khỏi trán, Yi-Gyeol cố gắng mỉm cười và bắt tay anh như ngụ ý rằng anh không sao. Cậu nam sinh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Yi-Gyeol mà thở dài.

"Đi bệnh viện chưa? Mấy ngày nay cậu hay thường xuyên đau đầu lắm đấy."

"Tôi đã từng đến đó và họ nói đây chỉ là cơn đau đầu bình thường thôi. Chắc là do căng thẳng ".

"Chà, sự căng thẳng của kỳ thi tuyển sinh thực sự không phải là trò đùa đâu nhỉ."

Cậu nam sinh tặc lưỡi nhớ lại hai tháng trước. Mỗi lần anh ấy nhớ lại thời gian anh ấy học cho đến khi đầu anh ấy gần như vỡ ra vì kỳ thi CSAT, anh ấy nghĩ rằng mình cũng sẽ bị đau đầu giống như thế.

"Hãy chắc chắn rằng cậu sẽ uống thuốc của cậu. Cậu sẽ gặp rắc rối lớn nếu nó biến thành bệnh mãn tính đấy."

"Tôi biết. Tôi sẽ lấy chúng ngay khi cả cậu không nhắc tôi." Mặc dù Yi-Gyeol trả lời theo cách đó, nhưng nước da của anh ấy đã khiến anh ấy lộ liễu.

Chưa được bao lâu kể từ khi anh ấy bắt đầu bị những cơn đau đầu mà anh ấy chưa bao giờ gặp phải trong suốt cuộc đời trước đây. Đó là ngay trước kỳ thi CSAT, vì vậy anh ấy nghĩ rằng đó là do căng thẳng như bệnh viện nói. Anh ấy sợ cơn đau đầu sẽ ảnh hưởng đến CSAT nên đã uống thuốc và đến bệnh viện thường xuyên, nhưng dường như tần suất và cơn đau ngày càng nặng hơn chứ đừng nói là khỏi bệnh.

'Mình có nên đến một bệnh viện lớn hơn không?'

Hôm nay đã là lần thứ năm anh ấy thấy đau đầu rồi. Vì nhiều người hiện đại bị đau đầu liên quan đến căng thẳng, anh ấy nghĩ trường hợp của mình cũng giống như vậy, nhưng tuy nhiên, anh ấy cũng lo lắng rằng có thể có nguyên nhân khác. Trước đây khi anh đến bệnh viện khám, não anh không phát hiện ra vấn đề gì nên có thể chỉ là một cơn đau đầu đơn giản như bác sĩ nói, nhưng đôi khi, sự lo lắng không tên khiến anh lạnh sống lưng.

Sau khi chia tay người bạn, nỗi lo lắng của anh lên đến đỉnh điểm khi cơn đau đầu lại hành hạ anh trên con hẻm hướng về nhà.

"Ơ-!"

Một cơn đau dữ dội hơn anh từng trải qua đã đến. Yi-Gyeol đau đến mức phải lấy tay ôm lấy đầu, và quá phân tâm đến mức không để ý rằng mình đã đánh rơi hộp bánh đang cầm trên tay.

Anh ta khuỵu gối xuống nền đất phủ đầy tuyết và hét lên khi ngồi xuống. Dường như có ai đó đang bóp đầu và đánh anh ta không thương tiếc. Cùng với cơn đau đầu dữ dội, toàn thân anh co giật và nhảy dựng lên, chạy lung tung. Từ bàn tay, bàn chân cho đến mọi nơi trên cơ thể anh đều có cơ bắp đau nhức khủng khiếp.

Cơn đau đầu dữ dội khiến suy nghĩ của Yi-Gyeol ngừng lại. Điều duy nhất còn sót lại trong đầu anh là ý nghĩ mình sẽ phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng. Anh ấy thậm chí không thể nghĩ đến việc nhấc điện thoại di động lên, gọi xe cứu thương hoặc nhờ ai đó giúp đỡ. Anh chộp lấy cái đầu đau nhức của anh và rên rỉ, hy vọng và cầu nguyện rằng cơn đau này sẽ nhanh chóng qua đi. Rồi đến một lúc, anh không chịu nổi cơn đau đầu dữ dội nữa và bất tỉnh.

Khi Yi-Gyeol mở mắt lần nữa, thứ anh nhìn thấy là trần nhà trắng tinh.

Ngẩng đầu nhìn trần nhà lạnh lẽo xa lạ, cái đầu như tê liệt của anh bắt đầu đau. Sau đó, anh ấy mới nhớ ra rằng mình đã bất tỉnh vì cơn đau đầu ập đến và nhấc tay lên.

"Aargh-!"

Đầu anh ta càng sốc hơn khi anh ta cố gắng giơ cánh tay lên. Cơn đau như thể bị một cây băng đâm xuyên qua đầu dường như sẽ giảm đi một chút nếu anh tránh cử động.

"Oppa, anh không sao chứ?!"

Yi-Gyeol, người đang rên rỉ, từ từ quay đầu lại với giọng nói lo lắng từ bên cạnh. Chỉ riêng điều đó đã dẫn đến đau đớn, nhưng anh nghiến răng chịu đựng và nhìn em gái mình. Anh cảm thấy xót xa khi nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của em gái mình như thể cô đã khóc rất lâu.

Bên cạnh cô, là người mẹ cũng đầy nước mắt và người cha đau khổ của họ. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của họ, trái tim anh như thắt lại và một nỗi sợ hãi xa lạ bao trùm toàn thân anh.

Anh nhíu mày nheo mắt lại vì nhức đầu nhưng vẫn cố nặn ra tiếng. Anh ấy hỏi tại sao anh ấy lại ở trong bệnh viện và tại sao mọi người lại khóc nhiều như vậy.

Chẳng lẽ anh mắc bệnh nan y?

Mắt anh tối sầm lại trước cả khi anh có thể nghe thấy câu trả lời. Mặt trời đã mọc trong lúc anh bất tỉnh, và mặc dù ánh nắng chói chang chiếu vào từ bên ngoài, nhưng dường như mọi phía của căn phòng đều chìm trong bóng tối.

"Yi-Gyeol.... Hic...."

Mẹ anh, người hơi mở miệng như muốn nói với anh điều gì đó, cuối cùng ngồi xuống và khóc lớn. Cô em gái cố gắng đỡ lấy người mẹ đang khóc và cũng chực trào ra nước mắt, nhưng cuối cùng, họ chỉ biết ôm nhau khóc. Mặt Yi-Gyeol nhanh chóng tối sầm lại trước phản ứng của họ. Ý nghĩ rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn

"Đừng khóc nữa! Nó không có bệnh nan y, các người làm sao vậy?! Các người chỉ làm cho nó lo lắng hơn thôi!"

Cha anh mắng lớn tiếng. Tuy nhiên, sắc mặt của anh cũng không được tốt.

Yi-Gyeol đã từ từ thở phào nhẽ nhõm khi nhận ra từ những lời của cha mình rằng anh không mắc một căn bệnh chết người nào. Và như thể sự tắc nghẽn trong trái tim anh đã được giải tỏa, anh thở ra một hơi dài và thốt ra một giọng chán nản.

"Làm sao vậy, mọi người làm con căng thẳng lắm đó, tưởng con muốn chết sao."

"Cha xin lỗi. Không phải như vậy. Tại sao con lại muốn chết?"

Cha anh gượng cười và xoa đầu anh. Yi-Gyeol không thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn vào đôi mắt trũng sâu và khuôn mặt buồn bã của cha anh. Sự lo lắng như kim châm ập đến với anh.

"Vậy thì sao? Tại sao con lại ở trong bệnh viện?"

Anh ấy có thể nói lý do tại sao anh ấy ở trong bệnh viện ngay cả khi không hỏi sự thật. Anh ấy gục xuống vì một cơn đau đầu dữ dội, và ngay cả bây giờ sau khi anh ấy tỉnh lại, không chỉ tay chân tê dại mà đầu anh ấy vẫn còn đau. Lý do tại sao anh ta ở trong bệnh viện có lẽ là vì những triệu chứng này.

Cha anh đau đớn mỉm cười và run rẩy. Cha anh, người liên tục mở và đóng miệng như thể đang chọn từ thích hợp để nói, chậm rãi lên tiếng, cố gắng che giấu sự kích động của mình.

"Yi-Gyeol, đừng ngạc nhiên và nghe này. Sự thật là..."

Giọng nói của cha anh không ngừng run lên khi nó vang vọng. Càng nói những lời buồn bã, khuôn mặt Yi-Gyeol càng tái nhợt như xác chết.

Hội chứng Rostov.

Một căn bệnh nan y hiếm gặp ảnh hưởng đến 1 trên 1 triệu người.

Họ chỉ có thể thức hai tiếng mỗi ngày..

Ngay cả với một chuyển động nhỏ của cơ bắp, chất độc sẽ chảy ra khỏi cơ thể và di chuyển về phía trước để gây hại cho não. Để loại bỏ chất độc này, bạn phải ngủ đủ 22 giờ mỗi ngày, nếu không, chất độc sẽ nhanh chóng trở thành cơn đau và bạn sẽ bị đau đầu dữ dội. Tuy nhiên, đây là một căn bệnh khủng khiếp có thể dẫn đến tử vong nếu chất độc tiếp tục tích tụ trong não.

Joo Yi-Gyeol trở thành một bệnh nhân mắc bệnh nan y hiếm gặp đến mức anh phải dành 22 giờ mỗi ngày để ngủ. Lần duy nhất anh ấy có thể di chuyển với đôi mắt mở là khi anh ấy thức suốt hai tiếng đồng hồ đó.

25 tháng Chạp.

Đó hẳn là một Giáng sinh hạnh phúc đối với một số người, nhưng đối với Joo Yi-Gyeol, đó là ngày mà tương lai anh hằng mơ ước tan vỡ và cuộc sống hàng ngày ấm áp của anh bắt đầu sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net