Truyen30h.Net

Fairy Trap

Khi đến phòng thí nghiệm nghiên cứu được sắp xếp riêng trong lâu đài của mình, Zair đi vào trong, chỉ để lại lời nhắn cho người hầu cận của mình rằng hãy gọi cho một bác sĩ của hoàng gia.

Anh đi qua một chiếc bàn chất đầy những cuốn sách khác nhau và đứng trước một bức tường có bức màn nhung bên cạnh. Thoạt nhìn, nó giống như một tấm rèm treo dùng cho nội thất, nhưng ngay khi tháo ra, một chiếc tủ chứa đầy chai lọ thủy tinh lộ ra.

Đối với những người khác, chúng có thể trông giống như những chiếc chai thủy tinh rỗng, nhưng trong mắt Zair, hình dạng của những con bướm đang đập cánh có thể nhìn thấy rõ ràng.

'Sethian dù sao cũng sẽ chết sớm thôi. Vì vậy, chẳng bao lâu, mình chắc chắn có thể bắt được nó và làm một số nghiên cứu'

Zair, người sinh ra và lớn lên nhìn những con bướm chứa linh hồn, cũng quan tâm đến phép thuật linh hồn vì môi trường như vậy. Đương nhiên, anh ta cũng biết chủ nhân của Tháp ma thuật đầu tiên đã viết gì về 'con bướm vàng'.

'Nếu con bướm đó là loại linh hồn mà chủ nhân của tòa tháp đầu tiên đã nhìn thấy....'

Có lẽ anh ấy có thể học không chỉ ma thuật linh hồn mà còn cả ma thuật dịch chuyển chiều.

Anh ấy đã tưởng tượng ra cảnh nhốt con bướm vàng của Sethian và tiến hành nhiều thí nghiệm ma thuật khác nhau.

*****

-Anh đã ở đâu? Tôi đã tìm kiếm anh trong một thời gian dài rồi đấy.

Yi-Gyeol, người đang đến phòng khách cùng Sethian, hỏi với giọng lo lắng.

Thật nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng gặp được anh ấy, nhưng một lời phàn nàn muộn màng rằng nội tạng của anh ấy gần như bị đốt cháy khi tìm kiếm anh ấy đã tự nhiên đến. Tuy nhiên, anh không thể chỉ trích Sethian, một hoàng tử và có lẽ rất bận rộn, vì đã không đến lâu đài kịp thời khi anh ta đến.

Ngồi một mình ở ghế trên của phòng khách, Sethian không mở miệng dù Yi-Gyeol có nói gì. Anh ấy dường như đang suy nghĩ sâu sắc về một cái gì đó.

-Seth...?

Khi nghĩ rằng Seth có thể cảm thấy tồi tệ vì anh đã ở cùng với người đàn ông tên Zair trước đó, Yi-Gyeol lo lắng nhiều hơn là không hài lòng. Đừng nói với anh ấy rằng anh ấy nghĩ rằng anh ấy đã nói với Zair mọi thứ về anh ấy.

Để Sethian không hiểu lầm, Yi-Gyeol đến gần anh và nói gấp.

-Tôi không biết người đó là anh trai của anh. Chỉ là anh ấy có thể nghe thấy giọng nói của tôi và nhìn thấy tôi, vì vậy tôi đã nói chuyện với anh ấy một lúc vì nó thực sự rất thú vị....

"Không thành vấn đề."

Đó là một giọng nói dường như không quan tâm như những lời được thốt ra. Sethian hỏi Yi-Gyeol, nhớ lại khuôn mặt khó chịu của Zair.

"Zair dường như đã nhìn thấy cậu."

-Đúng rồi. Anh ấy nói tôi trông giống như một con bướm.

Yi-Gyeol, người vừa được cải thiện tâm trạng, nói thêm những gì Zair đã nói với Seth.

-Anh ấy nói tôi cũng là một con bướm vàng như người mà tôi đã đuổi theo để đến được đây.

Vào thời điểm này, ngay cả Sethian cũng nghĩ rằng khả năng của Zair thật đáng ghen tị. Người ta nói rằng anh ta đã nhìn thấy rất nhiều yêu ma từ khi còn nhỏ, và anh ta cũng nghe nói rằng đôi khi anh ta có thể chạm vào một số yêu ma đó bằng tay.

Trong vườn, anh nhớ Zair đang cố bắt Yi-Gyeol, người đang ở phía sau anh. Có lẽ anh cũng có thể chạm vào Yi-Gyeol.

Nghĩ vậy, Sethian cảm thấy khó chịu vô cớ. Anh ấy nghĩ rằng lẽ ra anh ấy nên cắt bỏ hoàn toàn những ngón tay đó.

Cốc cốc-

"Điện hạ, trà đến rồi đây ạ."

Thông thường, trà được chuẩn bị bởi một người phục vụ, nhưng vì một sát thủ đã bị bắt quả tang phủi chất độc trên móng tay của anh ta trước mắt Sethian, nên trong một thời gian, Lenox và một hiệp sĩ khác đã quyết định phục vụ bữa ăn và trà cho anh ta. Mặc dù đối với Lenox, Chỉ huy của các Hiệp sĩ, việc trực tiếp tham dự và phục vụ Sethian trong mắt người khác dường như là quá sức đối với họ, nhưng mọi người đều im lặng vì anh ấy là người tình nguyện và muốn tự mình thực hiện nhiệm vụ.

"Vào đi."

Ngay sau khi được Sethian cho phép, Lenox tiến đến với một cái khay trà và cúi đầu lịch sự. Anh đặt tách trà xuống bàn trước mặt Sethian và rót nó một cách điêu luyện như thể anh không chỉ làm việc đó một hay hai lần.

"Thần đã nhận được một báo cáo rằng ngài đã gặp Hoàng tử Zair."

"Ta chỉ chào anh ấy một giây thôi."

( :)) ok )

Anh ấy không đề cập rằng đó là một kiểu chào hỏi cần phải bẻ gãy ngón tay của đối phương trong quá trình này.

Lenox đặt ấm trà xuống bàn và nói với cái khay bên cạnh.

"Dường như mấy ngày nay bầu không khí quá yên tĩnh thưa ngài, số lần ám sát đã giảm bớt."

"Với tốc độ này, chúng ta có thể đoán rằng sẽ sớm có sự hỗn loạn đấy ạ."

Đó là điều hiển nhiên mà không cần phải nhìn vào nó. Giả vờ im lặng nhưng đồng thời tấn công là điều mà anh chị em của anh ta thường làm. Hơn nữa, vì họ không biết khi nào hoàng đế sẽ băng hà, nên họ không thể nào nằm yên được.

Họ sẽ làm cho nó vui hơn bao nhiêu trong lần tiếp theo? Họ là loại anh em không biết mệt khi vồ lấy anh ta, vì vậy khá vui khi đối phó với họ.

-Nhắc mới nhớ, lúc nãy tôi có nghe một cuộc nói chuyện quan trọng.

Sethian, người đang mang một chiếc cốc đựng trà đen thơm đến chỗ của mình.

môi, ngừng cử động.

-Họ có vẻ như hoàng tử và công chúa, nhưng những người đó nói rằng họ sẽ loại bỏ anh.

Nếu là hoàng tử và công chúa, có lẽ họ sẽ là hoàng tử thứ 3 Ramines và công chúa thứ nhất Elina. Hai người mặc dù là con của cùng một thứ phi nhưng lại thân thiết đến mức người không quen biết đều xem như tình nhân.

"Thật là, không bao giờ họ không muốn rời khỏi tôi mà."

"Hả?"

Lenox, người đang đứng cạnh Sethian, phản ứng lại lời nói của anh ta.

-Có nhiều từ họ nói mà thực ra tôi cũng không rành lắm, nhưng họ nói giao hợp đồng ở đâu đó và sẽ đợi anh biến mất trong năm ngày. Rằng nó sẽ được coi là mất tích.

Sethian nhíu mày khi nghe Yi-Gyeol nói 'năm ngày sau'. Bởi vì năm ngày sau, chính là lúc anh sẽ rời lâu đài để gặp Công tước Antoine ở phương bắc.

-Nhưng Canael là cái quái gì vậy?

Trước cái tên phát ra từ miệng Yi-Gyeol, Sethian đặt tách trà xuống mà không thèm uống trà.

"Canael? Hai người đó đã liên lạc với Canael chưa?"

Lenox tỏ ra kỳ lạ trước những lời của Sethian và lo lắng gọi anh ta.

"Điện hạ?"

"Lenox, im lặng một chút."

"Vâng."

Lenox ngay lập tức ngậm miệng mà không hề nghĩ đến việc bình luận gì, nhưng hơi hoang mang trước hành vi kỳ lạ của Sethian.

"Hãy kể cho ta tất cả những gì cậu nghe được."

"?"

-Umm, nếu tôi bắt đầu lại từ đầu thì....

Thay vì Lenox, người gần như mở miệng, Yi-Gyeol lần lượt kể cho anh nghe những gì anh đã nghe được. Xuyên suốt câu chuyện, dường như không có sự thay đổi nào trong biểu cảm của Sethian, nhưng đôi lông mày của anh ấy thỉnh thoảng lại giật giật như thể có điều gì đó đang làm phiền anh ấy.

-Tôi không biết loại phần thuởng nào mà họ quyết định trao cho Cặp Phó Hội trưởng của Canael, nhưng có vẻ như nó đủ lớn để bốn người họ nắm tay nhau.

Sethian nhớ lại hai người đàn ông thuộc Canael đã đột nhập vào phòng ngủ của anh vào ngày hôm trước. Rõ ràng là họ cũng đã theo lệnh của ai đó, và ngay khi họ tỉnh dậy, khi anh chưa kịp làm gì cả, thì họ đã tự sát.

Rõ ràng, họ đã ủy thác cho những sát thủ của Canael để cắt cổ anh ta như mọi khi, nhưng phải đền bù bao nhiêu cho người giỏi thứ hai của Canael để khiến họ hành động?

Trong mọi trường hợp, thông tin mà Yi-Gyeol mang đến thật tuyệt vời. Nếu anh ta phải đối phó với những người tài năng như vậy mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, bất kể đó là Sethian như thế nào, thì điều đó chắc chắn là quá sức.

'Vì mình đã biết trước, mình có nên hoãn cuộc họp riêng của mình không? với Công tước, hoặc....'

Ngay cả khi anh ta biết thông tin, trốn tránh hoặc di chuyển một cách liều lĩnh không phải là điều anh ta sẽ làm. Trên hết, cơ hội chiến đấu với những người tài năng như vậy là rất hiếm, vì vậy anh ấy thực sự mong chờ nó. Đã lâu rồi anh không phát ốm vì phải chiến đấu với Lenox và Kirsty mỗi ngày.

'Tuy nhiên, mình vẫn chưa có ý định đá cái thùng, bởi vậy mình cũng sẽ phải thực hiện một số biện pháp.'

Trong quá khứ, việc anh ta thích bị ám sát hay chết vì chiến đấu vì mạng sống của mình trong khi cạnh tranh với một người mạnh mẽ không thực sự quan trọng, miễn là điều đó thật thú vị. Tuy nhiên, anh ấy không thể làm điều đó nữa vì bây giờ anh ấy có một thứ thú vị hơn.

"Lenox, liên hệ với Hiệp hội Đạo tặc."

"Tuân lệnh. Ngài muốn họ làm nhiệm vụ gì?"

Sethian nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh trong khi anh đang

lắng nghe Yi-Gyeol và bình tĩnh ra lệnh.

"Nhận thông tin về Cặp phó hội trưởng của Canael. Và thực hiện nhất định phải tìm ra căn cứ của Canael ở đâu. ta cần liên lạc với họ."

"Vâng?Nhưng Canael là...."

Việc Lenox thể hiện không tốt cũng là điều dễ hiểu. Canael khét tiếng là hội sát thủ, nhưng còn được gọi là 'Chuột cống', được mệnh danh là chủng tộc bẩn thỉu nhất thế giới. Ngoài ra, anh ta nghe nói rằng không dễ dàng chút nào để thuê một sát thủ từ họ vì kỹ năng càng tốt thì càng đòi hỏi phần thưởng phù phiếm.

Sethian liếc nhìn Lenox từ tách trà. Đối mặt hắn lãnh đạm mà lạnh lùng ánh mắt, Lenox cuối cùng không nhiều lời cúi đầu, trả lời chính mình minh bạch sau đó rời đi.

Đang im lặng tự nhiên rơi xuống khi Lenox rời khỏi phòng khách. Tuy nhiên, Sethian vẫn im lặng lắng nghe giọng nói xuyên vào đầu mình.

-Tôi hy vọng... tôi đã giúp được gì đó cho anh.

"Cậu đã giúp ta. Rất nhiều."

-Có thật không? Tôi rất vui lắm đó....

Trong khi Yi-Gyeol cảm thấy nhẹ nhõm, Sethian lại điền đánh giá của anh ấy về anh từng cái một như thể ghi đè lên những cái hiện có.

'Thật tuyệt vời khi có thể di chuyển tự do trong trạng thái của một linh hồn. Không có ai nhìn thấy, không có âm thanh phát ra, không có dấu hiệu nhận biết. Mình có thể dễ dàng có được bất kỳ thông tin nào nếu mình tập trung vào nó.'

Sethian, người có quan hệ mật thiết với hội Cướp mua bán Thông tin, vô cùng ghen tị với khả năng của Yi-Gyeol.

Nhưng bởi vì thân thể của hắn ở dị thế giới, thời gian hắn có thể lưu lại nơi này cũng chỉ có hai giờ, hơn nữa một khi mất kết nối, bởi vì chênh lệch múi giờ, hắn sẽ phải mất ba ngày hoặc vài giờ mới có thể tới nơi này.

Một điểm như vậy rõ ràng là một nhược điểm, nhưng lại là một khả năng có thể bù đắp nhiều hơn, vì vậy anh không thể không hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net