Truyen30h.Net

Fairy Trap

24. Hoàng đế

AlverCrossman


Yi-Gyeol, người tỉnh dậy không lâu sau khi Sethian ra đi, cảm thấy nước mắt trào ra trước khi anh có thể hoàn toàn tỉnh táo lại.

Vô tình, anh ấy đã làm Sethian tức giận. Anh tỏ vẻ không hài lòng vì lòng tự trọng của mình bị giảm sút rõ rệt.

'Mình cũng sẽ làm như vậy nếu đó là mình. Mình cũng vậy, nếu Seth nói rằng mình bất tài và vô dụng....'

Nghĩ về nó theo cách đó, Yi-Gyeol thậm chí còn cảm ơn Seth vì đã tức giận. Ít nhất anh không cho rằng mình bất tài.

Sau khi nằm im và lấy lại bình tĩnh, Yi-Gyeol quyết định bình tĩnh suy nghĩ lại. Anh tự hỏi liệu anh có đang nghĩ quá tệ về bản thân mình không. Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu nói chuyện đàng hoàng với bố hoặc mẹ.

Khi anh đang nghĩ về nó, cánh cửa đột nhiên bật mở và anh

mẹ bước vào.

"Con dậy rồi."

Cô ấy thường mang gì đó để ăn, nhưng hôm nay cô ấy đến tay không và ngồi xuống cạnh anh ấy. Khuôn mặt của mẹ anh đặc biệt khắc nghiệt và đôi mắt của bà rất hung dữ, vì vậy Yi-Gyeol không thể mở miệng.

"Mày có biết chuyện gì đã xảy ra với Yi-Jin không?"

Anh nghe chuyện nhưng lại rất đau lòng vì Yi-Jin nên chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến anh đau lòng và uất ức. Khi mẹ anh nhìn thấy khuôn mặt của Yi-Gyeol, bà nhận ra rằng anh đã nghe câu chuyện và đưa ra những gì bà phải nói.

"Chúng ta sẽ chắc chắn khi học bạ xuất hiện, nhưng mẹ nghĩ nó sẽ phải làm lại bài kiểm tra."

Đôi mắt Yi-Gyeol cụp xuống, khóe mắt anh run lên. hoa hồng tội lỗi trong đôi mắt u sầu của anh.

"Bây giờ nó rất nhạy cảm, vì vậy hãy nằm im như thể coi như mày đã chết đi. Sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra nếu mày chọc tức nó."

Câu nói 'coi như mày đã chết đi' lại trở thành một vết thương khác hằn sâu vào trái tim Yi-Gyeol. Ngay cả bây giờ, anh dường như đã chết, làm thế nào anh ta có thể chết nhiều hơn?

Bàn tay đang phủ trong chăn của Yi-Gyeol siết chặt một cách yếu ớt.

"Vậy tại sao mày phải làm hỏng bài kiểm tra của con bé bằng cách làm một việc mà mày chưa từng làm trước đây? Mày có biết bố của mày đã tức giận như thế nào không?"

Tiếng trách móc thoát ra từ miệng mẹ anh.

"Mặc dù mày không thể khuyến khích cô em gái mình làm bài tốt, nhưng mày không nên ngắt lời nó. Mày không cố ý làm điều đó chỉ vì mày không thể vào đại học, phải không? Hay là vì mày muốn được chú ý vì gần đây bố và mẹ mày không để ý đến mày sao?

"...Không. Làm sao con có thể làm điều đó được."

Nghe lời nhận xét phiến diện của mẹ anh khiến Yi-Gyeol càng thêm đau buồn. Có lẽ cô ấy nói vậy bởi vì cô ấy cũng đang buồn, nhưng anh vẫn nghĩ như vậy là quá nhiều. Họ thậm chí không hỏi làm thế nào anh ấy có thể tiếp tục mỉm cười trong năm năm. Anh ấy chỉ cố tình giả vờ không sao để không gây lo lắng.

Anh ấy vẫn nhớ những lời động viên mà Yi-Jin đã dành cho anh ấy khi anh ấy thi CSAT. Nội dung bức thư cô đưa cho anh vẫn còn rất rõ ràng, vì vậy anh không biết làm thế nào cô có thể đối xử với anh như một người anh trai cố tình hủy hoại tương lai của cô em gái yêu quý của mình. Và biết hoàn cảnh gia đình của họ, làm sao anh có thể khao khát sự quan tâm của mẹ và cha mình đến như vậy?

"Mọi người đang gặp khó khăn vì mày. Nếu mày không thể khỏe mạnh, thì hãy cứ yên lặng nằm yên đi, Yi-Gyeol-ah."

Cơ thể Yi-Gyeol co giật. Đôi mắt anh lay động vu vơ, nhưng mẹ anh

thở dài tỏ ý không bằng lòng coi như cô không để ý.

"Mẹ sẽ đi siêu thị, vì vậy hãy kiên nhẫn ngay cả khi mày đang đói. Mẹ phải đi trước khi siêu thị đóng cửa."

"... Ừ, đi đường cẩn thận một chút."

Yi-Gyeol cụp mắt xuống và cố tình nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt. Mẹ anh liếc nhìn nụ cười của anh một lần rồi rời khỏi phòng.

Ngay sau đó, có một âm thanh yếu ớt của khóa cửa được mở.

Yi-Gyeol cởi bỏ tấm chăn đang đắp trên người. Anh bò trên sàn bằng cánh tay yếu ớt của mình, mở cửa và bước qua ngưỡng cửa. Trước khi tiếp tục, anh kiểm tra cửa trước. Không có đôi giày nào có thể nhìn thấy trước mặt nó. Ở nhà, chỉ có Yi-Gyeol không đi giày.

Anh bò trên sàn nhà và đi về phía nhà bếp. Nó đã vượt quá khả năng của anh ấy, nhưng bằng cách nào đó anh ấy đã bò được và nắm lấy bồn rửa bằng cả hai tay. Với cánh tay run rẩy, anh cố gắng nhấc mình lên. Sau đó, đôi chân yếu ớt của anh bị trượt và anh ngã xuống sàn một cách đau đớn. Tuy nhiên, Yi-Gyeol cố gắng đứng dậy một cách tuyệt vọng bằng cách nào đó.

Yi-Gyeol lúng túng đứng dậy với tay mở tủ. Có một số thực phẩm bổ sung trong đó, bao gồm cả hộp đựng thuốc ngủ trông khá khác biệt. Bất cứ khi nào anh phải đi ngủ sau khi chỉ thức hai tiếng, người trong nhà luôn mang nước đến cho anh. Gần đây, mẹ anh ấy không thể ngủ ngon do căng thẳng, vì vậy bây giờ họ đang sử dụng nó cùng nhau.

Yi-Gyeol ngồi xuống ngay sau khi đóng tủ, tay cầm hộp thuốc ngủ. Anh ấy bị ngã nhiều lần và có cảm giác như sắp bị bầm tím ở hông hoặc một phần chân, nhưng điều đó không phải vấn đề.

Đôi mắt Yi-Gyeol nhìn vào trong hộp thuốc ngủ không có tiêu điểm như thể linh hồn của anh đã thoát ra ngoài.

Ban đầu anh ấy vẫn đang suy nghĩ về các khả năng, nhưng nó giống như

kỳ vọng.

Anh chẳng qua là gánh nặng cho gia đình, giống như liều thuốc độc khiến mọi người trong gia đình đau khổ. Đúng như dự đoán, chính sự tồn tại của anh ta mới là vấn đề.

'Mình nên biến mất nhanh chóng vì lợi ích của gia đình mình!'

Kỳ thực, bọn họ nhất định rất muốn nhanh chóng thoát khỏi loại gánh nặng chỉ tốn cơm tốn gạo này."

"𝙌𝙪𝙖𝙮 𝙡𝙖̣𝙞 đ𝙞 𝙅𝙤𝙤 𝙔𝙞-𝙂𝙮𝙚𝙤𝙡. 𝘼𝙣𝙝 𝙨𝙚̃ đ𝙤̛̣𝙞 𝙚𝙢 "

Một gợn nhỏ xuất hiện trong đôi mắt mất tập trung của anh ấy khi anh ấy nhớ lại những gì Sethian đã nói.

'Nhưng đó là lần cuối cùng... Đó thực sự là lần cuối cùng....'

Bàn tay đang cầm hộp thuốc ngủ của Yi-Gyeol run lên.

'Đến gặp anh ấy và nói lời tạm biệt... Mình thực sự ước mình vẫn có thể.... Phải không...?'

Yi-Gyeol đổ thuốc ngủ vào tay anh.

******

Đã khá lâu kể từ khi Sethian và năm hiệp sĩ của ông lên đường đến dinh thự của Công tước Antoine. Trời bắt đầu nhá nhem tối, và có vẻ như nó sẽ sớm bị bao phủ bởi bóng tối.

Sethian, người đang cưỡi ngựa nhanh chóng, nhớ lại cuộc trò chuyện giữa anh với Roa trong tòa tháp.

.....

"𝘽𝙖 𝙣𝙜𝙖̀𝙮?! 𝙆𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙣𝙖̀𝙤!"

𝙍𝙤𝙖 𝙣𝙝𝙖̉𝙮 𝙙𝙪̛̣𝙣𝙜 𝙡𝙚̂𝙣 𝙠𝙝𝙤̉𝙞 𝙜𝙝𝙚̂́ 𝙫𝙖̀ 𝙡𝙖̆́𝙘 đ𝙖̂̀𝙪.

"𝙏𝙖̣𝙞 𝙨𝙖𝙤? Đ𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙘𝙝𝙚̂́ 𝙢𝙖 𝙥𝙝𝙖́𝙥 𝙘𝙤́ 𝙢𝙖̂́𝙩 𝙣𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙩𝙝𝙤̛̀𝙞 𝙜𝙞𝙖𝙣 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜?"

𝙆𝙝𝙞 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙞𝙖𝙣 𝙘𝙖𝙪 𝙢𝙖̀𝙮 đ𝙖̣̆𝙩 𝙘𝙖̂𝙪 𝙝𝙤̉𝙞, 𝙍𝙤𝙖 𝙩𝙧𝙖̉ 𝙡𝙤̛̀𝙞 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙫𝙚̉ 𝙢𝙖̣̆𝙩 𝙗𝙤̂́𝙞 𝙧𝙤̂́𝙞.

"𝘾𝙝𝙞̉ 𝙢𝙖̂́𝙩 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙣𝙜𝙖̀𝙮 đ𝙚̂̉ 𝙘𝙝𝙪𝙖̂̉𝙣 𝙗𝙞̣ 𝙢𝙖 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩. 𝙉𝙝𝙪̛𝙣𝙜 𝙫𝙖̂́𝙣 đ𝙚̂̀ 𝙡𝙖̀ đ𝙖̂𝙮 𝙡𝙖̀ 𝙢𝙖 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙠𝙞𝙢."

"𝙑𝙞̀ 𝙩𝙝𝙚̂́?"

"𝙉𝙤́𝙞 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙫𝙖̣̂𝙮 𝙡𝙖̀ 𝙘𝙤́ 𝙮́ 𝙜𝙞̀? Đ𝙖̃ 𝙡𝙖̀ 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙠𝙞𝙢 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂, đ𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙡𝙖̀𝙢 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 đ𝙚̂́...!"

"𝙏𝙤̂𝙞 đ𝙖̃ 𝙩𝙧𝙖 𝙘𝙪̛́𝙪 𝙫𝙖̀ 𝙩𝙝𝙖̂́𝙮 𝙧𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙩𝙪̛̉ 𝙏𝙝𝙚𝙤𝙙𝙤𝙧𝙚 đ𝙖̃ 𝙨𝙪̛̉ 𝙙𝙪̣𝙣𝙜 𝙥𝙝𝙚́𝙥 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙠𝙞𝙢 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜

𝙦𝙪𝙖́ 𝙠𝙝𝙪̛́."

𝙉𝙜𝙝𝙚 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙡𝙤̛̀𝙞 đ𝙤́, 𝙢𝙞𝙚̣̂𝙣𝙜 𝙍𝙤𝙖 𝙣𝙜𝙖̣̂𝙢 𝙘𝙝𝙖̣̆𝙩 𝙡𝙖̣𝙞. 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙞𝙖𝙣, 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 đ𝙖𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙤̂̀𝙞 𝙩𝙧𝙚̂𝙣

𝙜𝙝𝙚̂́ 𝙨𝙤𝙛𝙖, 𝙡𝙖̣𝙣𝙝 𝙡𝙪̀𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙞̀𝙣 𝙍𝙤𝙖.

"𝙆𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙏𝙝𝙖́𝙞 𝙩𝙪̛̉ 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙘𝙤́ 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙨𝙪̛̉ 𝙙𝙪̣𝙣𝙜 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙠𝙞𝙢 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 𝙨𝙖𝙤?"

"𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛̣𝙣𝙜, 𝙘𝙖́𝙞 𝙠𝙞𝙖. . ."

𝙍𝙤𝙖, 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 đ𝙖̃ 𝙘𝙤̂́ 𝙜𝙖̆́𝙣𝙜 𝙢𝙤̛̉ 𝙢𝙞𝙚̣̂𝙣𝙜, 𝙙𝙤 𝙙𝙪̛̣, 𝙫𝙖̀ 𝙘𝙪𝙤̂́𝙞 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙤̂̀𝙞 𝙭𝙪𝙤̂́𝙣𝙜 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙩𝙞𝙚̂́𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙤̛̉ 𝙙𝙖̀𝙞.

"𝙑𝙖̀𝙤 𝙩𝙝𝙤̛̀𝙞 đ𝙞𝙚̂̉𝙢 đ𝙤́, 𝙏𝙝𝙖́𝙞 𝙩𝙪̛̉ 𝙏𝙝𝙚𝙤𝙙𝙤𝙧𝙚 đ𝙖̃ đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙗𝙤̂̉ 𝙣𝙝𝙞𝙚̣̂𝙢 𝙡𝙖̀𝙢 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 đ𝙚̂́ 𝙠𝙚̂́ 𝙩𝙞𝙚̂́𝙥. 𝙊̂𝙣𝙜 𝙖̂́𝙮 𝙡𝙖̀ 𝙝𝙖̣̂𝙪 𝙙𝙪𝙚̣̂ 𝙩𝙧𝙪̛̣𝙘 𝙩𝙞𝙚̂́𝙥 𝙙𝙪𝙮 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙘𝙪̉𝙖 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 đ𝙚̂́, 𝙫𝙞̀ 𝙫𝙖̣̂𝙮 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙤́ 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙩𝙪̛̉ 𝙝𝙖𝙮 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙪́𝙖 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙜𝙞𝙖 𝙣𝙖̀𝙤 đ𝙚̂̉ 𝙘𝙖̣𝙣𝙝 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙝. Đ𝙤́ 𝙡𝙖̀ 𝙡𝙮́ 𝙙𝙤."

"Đ𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙦𝙪𝙖𝙣 𝙩𝙧𝙤̣𝙣𝙜 𝙡𝙖̀ '𝙏𝙝𝙖́𝙞 𝙩𝙪̛̉' đ𝙖̃ 𝙨𝙪̛̉ 𝙙𝙪̣𝙣𝙜 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙠𝙞𝙢 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩. 𝙏𝙪̀𝙮 𝙩𝙝𝙚𝙤 𝙩𝙞̀𝙣𝙝 𝙝𝙞̀𝙣𝙝, 𝙘𝙤́ 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙝𝙤̛̣𝙥 𝙏𝙝𝙖́𝙞 𝙩𝙪̛̉ đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙘𝙤𝙞 𝙡𝙖̀ 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 đ𝙚̂́ 𝙫𝙖̀ 𝙨𝙪̛̉ 𝙙𝙪̣𝙣𝙜 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙠𝙞𝙢. 𝙉𝙤́𝙞 𝙘𝙖́𝙘𝙝 𝙠𝙝𝙖́𝙘, đ𝙞𝙚̂̀𝙪 đ𝙤́ 𝙘𝙤́ 𝙣𝙜𝙝𝙞̃𝙖 𝙡𝙖̀ 𝙣𝙜𝙖𝙮 𝙘𝙖̉ 𝙩𝙝𝙖́𝙞 𝙩𝙪̛̉ 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙜𝙖̣̆𝙥 𝙘𝙖́𝙘 đ𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙠𝙞𝙚̣̂𝙣 đ𝙚̂̉ 𝙩𝙧𝙞𝙚̣̂𝙪 𝙝𝙤̂̀𝙞 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙠𝙞𝙢."

"𝙉𝙝𝙪̛𝙣𝙜...! 𝙋𝙝𝙪̀...."

𝙍𝙤𝙖, 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 đ𝙖𝙣𝙜 𝙘𝙤̂́ 𝙜𝙖̆́𝙣𝙜 𝙘𝙖𝙣 𝙣𝙜𝙖̆𝙣 𝙖𝙣𝙝 𝙩𝙖 𝙩𝙝𝙚̂𝙢 𝙣𝙪̛̃𝙖, 𝙡𝙞𝙚̂𝙣 𝙩𝙪̣𝙘 𝙣𝙜𝙖̣̂𝙢 𝙫𝙖̀ 𝙢𝙤̛̉ 𝙢𝙞𝙚̣̂𝙣𝙜 𝙣𝙝𝙞𝙚̂̀𝙪 𝙡𝙖̂̀𝙣 𝙫𝙖̀ 𝙘𝙪𝙤̂́𝙞 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙤̛̉ 𝙙𝙖̀𝙞 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛̀𝙣 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛̣𝙩.

"Đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙧𝙤̂̀𝙞, 𝙩𝙤̂𝙞 𝙩𝙝𝙪̛̀𝙖 𝙣𝙝𝙖̣̂𝙣. 𝙉𝙜𝙖̀𝙞 𝙘𝙤́ 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙨𝙪̛̉ 𝙙𝙪̣𝙣𝙜 𝙥𝙝𝙚́𝙥 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙠𝙞𝙢 𝙣𝙜𝙖𝙮 𝙘𝙖̉ 𝙠𝙝𝙞 𝙘𝙝𝙞̉ 𝙘𝙤́ 𝙫𝙞̣ 𝙩𝙧𝙞́ 𝙘𝙪̉𝙖 𝙏𝙝𝙖́𝙞 𝙩𝙪̛̉."

𝙍𝙤𝙖 𝙜𝙞𝙤̛ 𝙝𝙖𝙞 𝙩𝙖𝙮 𝙡𝙚̂𝙣 𝙫𝙖̀ 𝙩𝙝𝙪̛̀𝙖 𝙣𝙝𝙖̣̂𝙣 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙘𝙖́𝙘𝙝 𝙘𝙖𝙮 đ𝙖̆́𝙣𝙜.

"𝙑𝙞𝙚̂𝙣 đ𝙖́ 𝙢𝙖 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 𝙩𝙧𝙚̂𝙣 𝙫𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙢𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙘𝙪̉𝙖 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 đ𝙚̂́ 𝙡𝙖̀ 𝙩𝙝𝙪̛́ 𝙣𝙜𝙖̀𝙞 𝙘𝙖̂̀𝙣 đ𝙚̂̉ 𝙠𝙞́𝙘𝙝 𝙝𝙤𝙖̣𝙩 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙠𝙞𝙢. 𝙑𝙞𝙚̂𝙣 đ𝙖́ 𝙢𝙖 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙘𝙤́ 𝙫𝙖𝙞 𝙩𝙧𝙤̀ 𝙜𝙝𝙞 𝙣𝙝𝙤̛́ 𝙘𝙝𝙪̉ 𝙣𝙝𝙖̂𝙣 𝙘𝙪̉𝙖 𝙣𝙤́. 𝘾𝙝𝙞̉ 𝙘𝙝𝙪̉ 𝙣𝙝𝙖̂𝙣 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙣𝙝𝙤̛́ đ𝙚̂́𝙣 𝙢𝙤̛́𝙞 𝙘𝙤́ 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙧𝙪́𝙩 𝙧𝙖 𝙨𝙪̛́𝙘 𝙢𝙖̣𝙣𝙝 𝙘𝙪̉𝙖 𝙣𝙤́. Đ𝙤́ 𝙡𝙖̀ 𝙡𝙮́ 𝙙𝙤 𝙩𝙖̣𝙞 𝙨𝙖𝙤 𝙫𝙞𝙚̣̂𝙘 𝙨𝙪̛̉ 𝙙𝙪̣𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙠𝙞𝙢 𝙘𝙝𝙞̉ 𝙜𝙞𝙤̛́𝙞 𝙝𝙖̣𝙣 𝙤̛̉ 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 đ𝙚̂́."

"Đ𝙤́ 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙡𝙖̀ 𝙡𝙮́ 𝙙𝙤 𝙩𝙖̣𝙞 𝙨𝙖𝙤 𝙏𝙝𝙖́𝙞 𝙩𝙪̛̉ 𝙘𝙤́ 𝙩𝙞́𝙣𝙝 𝙠𝙝𝙖̉ 𝙩𝙝𝙞 𝙘𝙝𝙤 𝙫𝙖𝙞 𝙙𝙞𝙚̂̃𝙣." 𝙍𝙤𝙖 𝙜𝙖̣̂𝙩 đ𝙖̂̀𝙪 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙘𝙖́𝙘𝙝 𝙩𝙝𝙪̣ đ𝙤̣̂𝙣𝙜.

"𝘾𝙤́ 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙘𝙖̂𝙮 𝙩𝙧𝙖̂𝙢 𝙘𝙝𝙞̉ đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙩𝙧𝙖𝙤 𝙘𝙝𝙤 𝙩𝙝𝙖́𝙞 𝙩𝙪̛̉."

Đ𝙤́ 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙞́𝙣𝙝 𝙡𝙖̀ đ𝙞𝙚̂̀𝙪 đ𝙖̃ đ𝙞 𝙫𝙖̀𝙤 𝙩𝙖̂𝙢 𝙩𝙧𝙞́ 𝙘𝙪̉𝙖 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙞𝙖𝙣. 𝙉𝙜𝙖̂̃𝙢 𝙡𝙖̣𝙞, 𝙫𝙞𝙚̂𝙣 𝙣𝙜𝙤̣𝙘 𝙫𝙖̀𝙣𝙜 đ𝙞́𝙣𝙝 𝙤̛̉ 𝙜𝙞𝙪̛̃𝙖 𝙫𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙢𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙘𝙪̉𝙖 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 đ𝙚̂́ 𝙘𝙝𝙞́𝙣𝙝 𝙡𝙖̀ 𝙫𝙞𝙚̂𝙣 𝙣𝙜𝙤̣𝙘 𝙩𝙧𝙚̂𝙣 𝙩𝙧𝙖̂𝙢 𝙘𝙖̀𝙞 𝙘𝙪̉𝙖 𝙩𝙝𝙖́𝙞 𝙩𝙪̛̉.

𝙏𝙝𝙪̛̣𝙘 𝙩𝙚̂́ 𝙡𝙖̀ 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙩𝙧𝙤̛̉ 𝙩𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 đ𝙚̂́ 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙗𝙖 𝙣𝙜𝙖̀𝙮. 𝙇𝙚̂𝙣 𝙣𝙜𝙤̂𝙞 𝙣𝙜𝙖𝙮 𝙡𝙖̣̂𝙥 𝙩𝙪̛́𝙘 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙡𝙖̀ 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙘𝙝𝙪̛́𝙘 𝙫𝙪̣ 𝙣𝙝𝙤̉ 𝙣𝙝𝙚𝙣 𝙫𝙖̀ 𝙩𝙖̂̀𝙢 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜, 𝙫𝙖̀ 𝙘𝙖́𝙘 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙩𝙤̣̂𝙘, 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙘𝙤́ 𝙦𝙪𝙮𝙚̂̀𝙣 𝙠𝙚̂́ 𝙫𝙞̣ 𝙣𝙜𝙖𝙞 𝙫𝙖̀𝙣𝙜, 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 đ𝙖̃ 𝙢𝙤̛̉ 𝙩𝙤 𝙢𝙖̆́𝙩 𝙫𝙞̀ đ𝙞𝙚̂̀𝙪 đ𝙤́. 𝘾𝙝𝙤 𝙙𝙪̀ 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙞𝙖𝙣 𝙘𝙤́ 𝙩𝙞́𝙣𝙝 𝙝𝙤̛̣𝙥 𝙥𝙝𝙖́𝙥 đ𝙖̂̀𝙪 𝙩𝙞𝙚̂𝙣 đ𝙚̂̉ 𝙩𝙝𝙪̛̀𝙖 𝙠𝙚̂́ 𝙣𝙜𝙖𝙞 𝙫𝙖̀𝙣𝙜 𝙗𝙖𝙤 𝙣𝙝𝙞𝙚̂𝙪, 𝙩𝙝𝙞̀ đ𝙞𝙚̂̀𝙪 đ𝙤́ 𝙝𝙤𝙖̀𝙣 𝙩𝙤𝙖̀𝙣 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚̂̉ 𝙭𝙖̉𝙮 𝙧𝙖 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤𝙖̉𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙤̛̀𝙞 𝙜𝙞𝙖𝙣 𝙣𝙜𝙖̆́𝙣 đ𝙤́.

𝙉𝙝𝙪̛𝙣𝙜 𝙫𝙖̂̃𝙣 𝙘𝙤́ 𝙠𝙝𝙖̉ 𝙣𝙖̆𝙣𝙜 𝙣𝙚̂́𝙪 𝙣𝙜𝙖̀𝙞 𝙡𝙖̀ 𝙩𝙝𝙖́𝙞 𝙩𝙪̛̉.

Đ𝙪̛𝙤̛𝙣𝙜 𝙠𝙞𝙢 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 đ𝙚̂́ 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙣𝙤́𝙞 𝙨𝙚̃ 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙡𝙖̣̂𝙥 𝙩𝙝𝙖́𝙞 𝙩𝙪̛̉. 𝘾𝙝𝙞̉ 𝙡𝙖̀ 𝙖𝙣𝙝 𝙖̂́𝙮 đ𝙖̃ 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 đ𝙖̣̆𝙩 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙘𝙖́𝙞.

𝙉𝙜𝙖𝙮 𝙘𝙖̉ 𝙗𝙖̂𝙮 𝙜𝙞𝙤̛̀, 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙦𝙪𝙮́ 𝙩𝙤̣̂𝙘 𝙘𝙤𝙞 𝙩𝙧𝙤̣𝙣𝙜 𝙩𝙞́𝙣𝙝 𝙝𝙤̛̣𝙥 𝙥𝙝𝙖́𝙥 𝙝𝙤𝙖̣̆𝙘 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙪̉𝙣𝙜 𝙝𝙤̣̂ 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙞𝙖𝙣 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 đ𝙚̂̀ 𝙣𝙜𝙝𝙞̣ đ𝙖̣̆𝙩 𝙖𝙣𝙝 𝙩𝙖 𝙫𝙖̀𝙤 𝙫𝙞̣ 𝙩𝙧𝙞́ đ𝙤́.

𝘾𝙝𝙞̉ 𝙘𝙖̂̀𝙣 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 đ𝙚̂́ 𝙘𝙝𝙖̂́𝙥 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙣, 𝙨𝙚̃ 𝙘𝙝𝙞̉ 𝙢𝙖̂́𝙩 𝙢𝙤̣̂𝙩 𝙣𝙜𝙖̀𝙮. 𝙑𝙖̀ 𝙎𝙚𝙩𝙝𝙞𝙖𝙣 đ𝙖𝙣𝙜 𝙝𝙪̛𝙤̛́𝙣𝙜 𝙩𝙤̛́𝙞 đ𝙞𝙚̂̀𝙪 đ𝙤́.

"𝙉𝙝𝙪̛𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙖̀𝙞 𝙣𝙚̂𝙣 𝙗𝙞𝙚̂́𝙩, 𝙩𝙝𝙪̛𝙖 đ𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙝𝙖̣. 𝙉𝙜𝙖̀𝙞 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙩𝙞𝙚̂́𝙥 𝙩𝙪̣𝙘 𝙡𝙖̀ 𝙘𝙝𝙪̉ 𝙣𝙝𝙖̂𝙣 𝙘𝙪̉𝙖 𝙫𝙞𝙚̂𝙣 đ𝙖́ 𝙢𝙖 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 đ𝙚̂̉ 𝙩𝙞𝙚̂́𝙥 𝙩𝙪̣𝙘 𝙡𝙚̣̂𝙣𝙝 𝙘𝙖̂́𝙢. 𝙃𝙤𝙖̀𝙣𝙜 đ𝙚̂́ 𝙝𝙖𝙮 𝙩𝙝𝙖́𝙞 𝙩𝙪̛̉ đ𝙚̂̀𝙪 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙣𝙝𝙖𝙪."

𝙍𝙤𝙖 𝙘𝙝𝙖̣̂𝙢 𝙧𝙖̃𝙞 𝙣𝙤́𝙞 𝙗𝙤́𝙣𝙜 𝙜𝙞𝙤́.

"𝙉𝙚̂́𝙪 𝙣𝙤́ 𝙝𝙤𝙖̣𝙩 đ𝙤̣̂𝙣𝙜 𝙩𝙤̂́𝙩 𝙫𝙖̀ 𝙣𝙜𝙖̀𝙞 đ𝙖̃ 𝙨𝙪̛̉ 𝙙𝙪̣𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙝𝙚̣̂ 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙠𝙞𝙢 𝙫𝙤̛́𝙞 𝙩𝙪̛ 𝙘𝙖́𝙘𝙝 𝙡𝙖̀ 𝙩𝙝𝙖́𝙞 𝙩𝙪̛̉, 𝙣𝙜𝙖̀𝙞 𝙥𝙝𝙖̉𝙞 𝙩𝙧𝙤̛̉ 𝙩𝙝𝙖̀𝙣𝙝 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 đ𝙚̂́ đ𝙚̂̉ 𝙙𝙪𝙮 𝙩𝙧𝙞̀ 𝙣𝙤́. 𝙆𝙝𝙞 𝙢𝙖 𝙩𝙝𝙪𝙖̣̂𝙩 𝙝𝙤𝙖̀𝙣𝙜 𝙠𝙞𝙢 đ𝙪̛𝙤̛̣𝙘 𝙙𝙤̛̃ 𝙗𝙤̉, đ𝙤̂́𝙞 𝙩𝙪̛𝙤̛̣𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙞́ 𝙣𝙜𝙝𝙞𝙚̣̂𝙢 𝙘𝙪̃𝙣𝙜 𝙨𝙚̃ 𝙗𝙞𝙚̂́𝙣 𝙢𝙖̂́𝙩."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net