Truyen30h.Net

Fairy Trap

Khi anh ấy cố gắng mở miệng và nói, Sethian, người đang nhìn xuống, ngồi trên giường. Anh đỡ đầu Yi-Gyeol bằng một tay và đưa cốc nước đang cầm lên môi.

    (   Minh họa nhưng đổi 2 nv và cái muỗng với cốc nước nhé=))))   )

"Uống cạn đi."

Có sự nhầm lẫn về lý do tại sao Sethian có thể chạm vào anh ta, nhưng nước đến trước mặt anh ta được ưu tiên hơn. Với sự giúp đỡ của Sethian, Yi-Gyeol từ từ uống nước. Chỉ sau khi nước chảy vào cổ họng ngứa ngáy, anh mới nhận ra mình khát.

Sau khi uống hết cốc nước, Yi-Gyeol chậm rãi chớp mắt khi anh cảm thấy bàn tay của Sethian đang lau nước quanh môi mình.

"Ngay bây giờ, điều này... Đây có phải là một giấc mơ...?"

"Không."

Sethian đặt cốc nước rỗng lên chiếc bàn bên cạnh, và đắp chiếc chăn hơi xộc xệch lên đến cổ Yi-Gyeol.

"Cái này vô nghĩa thật..."

Yi-Gyeol lẩm bẩm như thể anh vẫn còn ngái ngủ.

"Chúng ta gặp nhau trong nhà tắm và tôi quay lại..., Bố tôi đưa tôi đến bệnh viện..., Không, tôi đang nói chuyện với mẹ tôi... Chúng ta lại nói về chuyện gì nữa? Ừm...."

Một cái gì đó đang lộn xộn trong tâm trí của mình. Anh ấy cố gắng làm sống lại những ký ức bằng cách sắp xếp chúng từng bước khi chúng hiện ra trong tâm trí. Và từng chút một, kí ức lại ùa về.

"Đ𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚞́𝚌 𝚗𝚑𝚒́𝚌𝚑, 𝚗𝚊̆̀𝚖 𝚢𝚎̂𝚗! 𝙻𝚊̣𝚒 𝚖𝚞𝚘̂́𝚗 𝚗𝚐𝚊̃ 𝚚𝚞𝚢̣ đ𝚒 𝚋𝚎̣̂𝚗𝚑 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚜𝚊𝚘? !"
( 𝙳ấu nặng ở dưới chữ y nhe )

Đã lâu lắm rồi cha anh mới hét to như vậy. Dường như cậu ấy luôn cố gắng chịu đựng điều gì đó, nhưng ngày hôm đó có vẻ như cậu không thể làm được nữa.

"𝙾𝚙𝚙𝚊, 𝚊𝚗𝚑 đ𝚊̃ 𝚙𝚑𝚊́ 𝚑𝚘̉𝚗𝚐 𝚔𝚢̀ 𝚝𝚑𝚒 𝚝𝚞𝚢𝚎̂̉𝚗 𝚜𝚒𝚗𝚑 đ𝚊̣𝚒 𝚑𝚘̣𝚌. 𝙰𝚗𝚑 đ𝚊̃ 𝚙𝚑𝚊́ 𝚑𝚘̉𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚒̣𝚙 𝚘̂𝚗 𝚋𝚊̀𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 𝚎𝚖 𝚟𝚊̀𝚘 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚝𝚑𝚒, 𝚟𝚊̀ 𝚎𝚖 𝚝𝚞̛̀ 𝚋𝚎̣̂𝚗𝚑 𝚟𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚟𝚎̂̀ đ𝚊̃ 𝚚𝚞𝚊́ 𝚗𝚞̛̉𝚊 đ𝚎̂𝚖. 𝙳𝚞̀ 𝚟𝚊̣̂𝚢, 𝚎𝚖 𝚟𝚊̂̃𝚗 𝚌𝚘̂́ 𝚐𝚊̆́𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚘́𝚗𝚐 đ𝚎̂̉ 𝚡𝚎𝚖 𝚍𝚞̀ 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚝𝚑𝚞̛ 𝚑𝚘̛𝚗, 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚝𝚘̂𝚒 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚕𝚊̀𝚖 𝚐𝚒̀ 𝚔𝚑𝚒 𝚕𝚊̀𝚖 𝚋𝚊̀𝚒 𝚔𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚝𝚛𝚊 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚊̣𝚗𝚐 𝚝𝚘̂̀𝚒 𝚝𝚎̣̂ 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝?!"

"𝙰𝚗𝚑 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚟𝚘̂ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐, 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚑 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚗𝚎̂𝚗 𝚕𝚊̀ 𝚝𝚛𝚘̛̉ 𝚗𝚐𝚊̣𝚒. 𝙰𝚗𝚑 đ𝚊𝚗𝚐 𝚌𝚘̂́ 𝚗𝚐𝚊̆𝚗 𝚎𝚖 𝚟𝚊̀𝚘 đ𝚊̣𝚒 𝚑𝚘̣𝚌 𝚊̀? 𝙰𝚗𝚑 𝚐𝚑𝚎́𝚝 𝚗𝚘́ đ𝚎̂́𝚗 𝚝𝚑𝚎̂́ 𝚜𝚊𝚘? 𝙷𝚊̉? 𝙰𝚗𝚑 đ𝚊𝚗𝚐 𝚌𝚘̂́ 𝚔𝚑𝚒𝚎̂́𝚗 𝚎𝚖 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 đ𝚒 𝚟𝚒̀ 𝙾𝚙𝚙𝚊 𝚋𝚒̣ 𝚖𝚊̆́𝚌 𝚔𝚎̣𝚝 𝚘̛̉ đ𝚊̂𝚢 𝚊̀? 𝙼𝚊̣̆𝚌 𝚍𝚞̀ 𝚊𝚗𝚑 đ𝚊̃ đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚟𝚊̀𝚘 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 đ𝚊̣𝚒 𝚑𝚘̣𝚌 𝚝𝚘̂́𝚝? "

"𝚃𝚊̣𝚒 𝚜𝚊𝚘 𝚊𝚗𝚑 𝚌𝚘̂́ 𝚐𝚊̆́𝚗𝚐 𝚑𝚞̉𝚢 𝚑𝚘𝚊̣𝚒 𝚌𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚝𝚘̂𝚒 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚟𝚒̀ 𝚌𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚊𝚗𝚑 𝚋𝚒̣ 𝚑𝚞̉𝚢 𝚑𝚘𝚊̣𝚒?!"

"𝙻𝚊̀𝚖 𝚝𝚘̂́𝚝 𝚗𝚑𝚎́? 𝚅𝚊̂𝚗𝚐, 𝚝𝚘̂𝚒 𝚜𝚎̃ 𝚕𝚊̀𝚖 𝚝𝚘̂́𝚝 𝚗𝚎̂́𝚞 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚊𝚗𝚑, 𝙾𝚙𝚙𝚊."

Anh định động viên cô ấy một chút, nhưng điều đó cuối cùng lại hủy hoại em gái anh ấy.

"𝚅𝚊̣̂𝚢 𝚝𝚊̣𝚒 𝚜𝚊𝚘 𝚖𝚊̀𝚢 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚙𝚑𝚊́ 𝚑𝚘̉𝚗𝚐 𝚔𝚢̀ 𝚝𝚑𝚒 𝚌𝚞̉𝚊 đ𝚞̛́𝚊 𝚝𝚛𝚎̉ 𝚋𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚕𝚊̀𝚖 đ𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚐𝚒̀ đ𝚘́ 𝚖𝚊̀ 𝚖𝚊̀𝚢 đ𝚊̃

𝚌𝚑𝚞̛𝚊 𝚝𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚕𝚊̀𝚖 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛́𝚌 đ𝚊̂𝚢? 𝙼𝚊̀𝚢 𝚌𝚘́ 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚌𝚑𝚊 𝚖𝚊̀𝚢 𝚝𝚞̛́𝚌 𝚐𝚒𝚊̣̂𝚗 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚝𝚑𝚎̂́ 𝚗𝚊̀𝚘 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐?"

"𝙼𝚊̣̆𝚌 𝚍𝚞̀ 𝚖𝚊̀𝚢 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚔𝚑𝚞𝚢𝚎̂́𝚗 𝚔𝚑𝚒́𝚌𝚑 𝚎𝚖 𝚐𝚊́𝚒 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚕𝚊̀𝚖 𝚋𝚊̀𝚒 𝚝𝚘̂́𝚝, 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚖𝚊̀𝚢 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚗𝚎̂𝚗 𝚗𝚐𝚊̆́𝚝 𝚕𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚘̂ 𝚊̂́𝚢. 𝙼𝚊̀𝚢 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚘̂́ 𝚢́ 𝚕𝚊̀𝚖 đ𝚒𝚎̂̀𝚞 đ𝚘́ 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚟𝚒̀ 𝚖𝚊̀𝚢 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚟𝚊̀𝚘 đ𝚊̣𝚒 𝚑𝚘̣𝚌, 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐? 𝙷𝚊𝚢 𝚕𝚊̀ 𝚟𝚒̀ 𝚖𝚊̀𝚢 𝚖𝚞𝚘̂́𝚗 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚌𝚑𝚞́ 𝚢́ 𝚟𝚒̀ 𝚐𝚊̂̀𝚗 đ𝚊̂𝚢 𝚋𝚘̂́ 𝚖𝚎̣ 𝚋𝚊̣𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 đ𝚎̂̉ 𝚢́ đ𝚎̂́𝚗 𝚖𝚊̀𝚢?"

"𝙼𝚘̣𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 đ𝚊𝚗𝚐 𝚐𝚊̣̆𝚙 𝚔𝚑𝚘́ 𝚔𝚑𝚊̆𝚗 𝚟𝚒̀ 𝚌𝚘𝚗. 𝙽𝚎̂́𝚞 𝚌𝚘𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚔𝚑𝚘̉𝚎 𝚖𝚊̣𝚗𝚑, 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚑𝚊̃𝚢 𝚌𝚞̛́ 𝚢𝚎̂𝚗 𝚕𝚊̣̆𝚗𝚐 𝚗𝚊̆̀𝚖 𝚢𝚎̂𝚗 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚝𝚑𝚎̂̉ đ𝚊̃ 𝚌𝚑𝚎̂́𝚝 đ𝚒, 𝚈𝚒-𝙶𝚢𝚎𝚘𝚕-𝚊𝚑."

( Như phim drama Hàn Cuốc luôn )

Mọi người đều nói rằng họ đang gặp khó khăn vì anh ấy. Khó vì có anh.

Bởi vì anh ấy là một hành lý. Bởi vì anh ta là một mối phiền toái. Vì anh ta chỉ là một kẻ vô dụng, chỉ biết phung phí cơm áo gạo tiền mà thôi.

Anh ấy là gánh nặng.

Đối với gia đình anh, anh chẳng khác gì một kẻ gây hại.

Tầm nhìn của anh rung chuyển và nước mắt anh trào ra. Khi anh nhớ lại cách anh nhắm mắt lại ở cuối hiện thực, anh cảm thấy thật bất công và buồn đến mức không thể chịu đựng được.

Tim anh đập thình thịch và đầu anh đập thình thịch. Hơi thở của anh trở nên nặng nề đến nỗi anh không thể đối phó với nó. Anh cảm thấy máu dồn lên đầu.

"Wu,wuuh . . . . . ."

(Định dịch hu hu nhưng đặt vào tình huống này mắc cười quá:)) )

"Joo Yi-Gyeol."

Anh có thể nghe thấy tiếng Sethian đang gọi bên cạnh mình, nhưng điều duy nhất trong đầu anh là giọng nói phẫn uất của gia đình anh và khuôn mặt của họ xen lẫn những lời chỉ trích.

Anh muốn chết.

Anh rất sợ chết, nhưng anh vẫn muốn chết.

Tại sao anh còn sống? Nếu anh chết như vậy, anh ta sẽ không phải nghĩ về nó một lần nữa. Anh ước tất cả những ký ức về việc bị gia đình coi thường sẽ biến mất.

Nước mắt che phủ hoàn toàn tầm nhìn của anh. Nước mắt không tự chủ được chảy xuống như điên.

Sau đó, khuôn mặt của ai đó xuất hiện trong khung cảnh mờ ảo đó. Anh ấy không thể nói vì nó mờ, nhưng anh ấy dường như biết đó là ai.

"Seth.... Hic...."

"Đúng rồi."

Sethian lau mắt Yi-Gyeol bằng ngón tay cái của mình. Những giọt nước mắt đầy ấm ức không ngừng tuôn rơi. Mỗi lần như vậy, Sethian cũng lau nước mắt không mệt mỏi.

"..., tôi đã cố tự sát. . . . . ."

Nghe Yi-Gyeol nói, tay của Sethian khựng lại.

"Tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm được nữa.....Vì vậy tôi đã cố tự sát..."

"Tôi đã muốn nói lời tạm biệt với anh ngay trước khi tôi chết..., tôi đã nhắm mắt lại với hy vọng về điều đó... Tôi đã gặp anh nhưng...."

( phần giới thiệu ở đây nè, mình tưởng tới phút chót  có drama ập tới rồi Yi-Gyeol chết chứ )

"Ai nói ngươi có thể tùy ý chết?"

Tay Sethian ôm lấy mặt Yi-Gyeol. Đôi má của Yi-Gyeol, được bao bọc bởi hai bàn tay to lớn, nóng quá mức.

"Bây giờ muốn chết cũng không được."

Khuôn mặt của Sethian đến gần. Trán anh chạm nhẹ vào trán Yi-Gyeol.

"Ta là chủ nhân của thân thể ngươi, ngươi không thể chết nếu không có sự cho phép của ta."

Yi-Gyeol chỉ biết rơi nước mắt mặc cho những lời bí ẩn của Sethian.

******

Sethian nhìn xuống Yi-Gyeol, người đã khóc một lúc lâu rồi lại ngủ thiếp đi.

“𝚃𝚘̂𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚑𝚒̃ 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚌𝚑𝚒̣𝚞 đ𝚞̛̣𝚗𝚐 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚗𝚞̛̃𝚊… 𝚅𝚒̀ 𝚟𝚊̣̂𝚢 𝚗𝚎̂𝚗 𝚝𝚘𝚒𝚒 đ𝚊̃ 𝚌𝚘̂́ 𝚝𝚞̛̣ 𝚜𝚊́𝚝…”

Nghĩ về những gì Yi-Gyeol đã nói, bên trong Sethian đột nhiên cảm thấy ngột ngạt và đầu anh nóng bừng lên vì giận dữ. Anh ta bị đối xử thế quái nào mà lại khóc lóc như vậy, thậm chí còn tự tử?

'Cậu trai này rất sợ chết!'

Anh đoán rằng Yi-Gyeol thậm chí còn có ý định tự tử. Nhưng anh không nghĩ mình sẽ thực sự làm điều đó.

Nếu Yi-Gyeol không đến gặp anh ngay lúc đó, có lẽ cậu đã chết thật rồi. Ngay cả bây giờ, anh vẫn cảm thấy ớn lạnh khi nhớ lại cảm giác về sự hiện diện mờ nhạt của Yi-Gyeol đang dần tan biến. Thật không tốt khi nghĩ rằng linh hồn của Yi-Gyeol đang chết.

Không có gì ngạc nhiên khi gia đình anh ấy đã đẩy Yi-Gyeol vào chỗ chết. Anh ta cũng đã bị các anh trai của mình đe dọa ám sát từ khi còn nhỏ cho đến bây giờ, và cha anh ta, hoàng đế, đã bỏ qua điều đó mặc dù anh ta đã biết điều đó từ rất sớm. Anh ấy không để ý đến nó, nói: 'cậu ấy phải tự mình vượt qua!'

Gia đình không có gì là xa lạ. Ngược lại, họ thậm chí còn hung ác hơn những người khác.

Sẽ tốt hơn nếu chỉ quên đi những người như vậy.

Sethian nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ của Yi-Gyeol một lúc lâu.

*****

Sáng hôm sau Yi-Gyeol thức dậy lần nữa.

"Cái này, ngươi đã sử dụng thứ gì đó giống như ma thuật à?"

Trong khi đó, Sethian, người đã ra lệnh cho Lenox mang một bát cháo còn ấm, đang lặng lẽ ngưỡng mộ Yi-Gyeol, người đang đảo mắt một cách cẩn thận xung quanh.

"Seth?"

Cậu gọi tên anh với một cái nhíu mày nhẹ. Sethian ngồi xuống giường và cho cậu ấy câu trả lời mà cậu ấy đang tìm kiếm.

"Đúng vậy. Dựa trên linh hồn của cậu, chúng ta đã tạo ra một cơ thể giống hệt với cơ thể ban đầu của cậu. Đừng lo lắng, ta không sao chép nó mang theo căn bệnh mà bạn từng mắc phải đâu. "

Sethian kéo chăn qua vai Yi-Gyeol đang ngạc nhiên. Có lẽ vì nó là một cơ thể chỉ còn xương nên Sethian cứ nghĩ rằng bộ phận đó trông quá nguy hiểm nếu nó nhô ra khỏi chăn dù chỉ một chút. Trong lúc đó, anh thấy Yi-Gyeol đang cắn môi dưới với vẻ mặt u ám.

"Bởi vì tôi...."

Mặt anh càng tối sầm lại.

"Thói quen sao?"

Những lời của Sethian lọt vào tai Yi-Gyeol.

"Nghĩ rằng tất cả mọi thứ là do cậu? ."

Yi-Gyeol không thể nói đó không phải là một thói quen. Sethian cho rằng thói quen nói nhiều của Yi-Gyeol là do trải nghiệm của anh ấy khi bị ốm và môi trường xung quanh anh ấy.

"Không phải tại cậu. Ta làm vì ta muốn thế."

Đôi mắt của Yi-Gyeol rung động nhìn Sethian.

"Tại sao? Anh nói rằng ma thuật đòi hỏi một cái giá như vậy. Nếu đó là ma thuật thậm chí có thể tạo ra cơ thể, thì chẳng phải ma thuật đó đòi hỏi rất nhiều sao?"

Lý do tại sao cậu cứ tự trách mình là vì 'chi phí' cần thiết cho ma thuật.

Trên thực tế, chi phí để tạo ra cơ thể của Yi-Gyeol thực sự là một trong những chi phí lớn nhất trong số 'chi phí của phép thuật'.

Sinh lực, nói cách khác, tuổi thọ.

Ma thuật đòi hỏi sinh lực để thanh toán không phải là phổ biến. Đó là lý do tại sao phép thuật như vậy được chỉ định là 'Nghệ thuật vàng '

Điều may mắn là con người ở thế giới này có tuổi thọ cao hơn từ ba đến bốn lần so với thế giới nơi Yi-Gyeol đến và việc trao sức sống một lần thực sự chỉ có giá trị trong vài giờ.

Tuy nhiên, nếu anh ấy nói điều này với Yi-Gyeol, anh ấy chắc chắn sẽ lại thất vọng. Sethian chắc chắn rằng anh ấy sẽ nói điều gì đó giống như anh ấy là gánh nặng hoặc mối phiền toái. Đó là lý do tại sao anh ấy quyết định chỉ nói 'sinh lực' chứ không phải 'tuổi thọ'.

"Tất cả những gì cậu cần để duy trì cơ thể của mình là   sinh lực của ta. Nó không phải là một cái giá quá lớn."

"Tuy nhiên...."

"Hơn nữa, cậu nghĩ tại sao ta lại cứu cậu bằng cách tạo ra một cơ thể như thế này?"

Yi-Gyeol im lặng và ngước nhìn Sethian. Nhìn vào đôi mắt sắc bén của anh ấy, có vẻ như không có lý do thoải mái nào như 'vì chúng ta là bạn'.

Như để đại diện cho suy nghĩ của mình, Sethian trả lời trước.

"Ta để dành dùng cậu."

Note : ừm hữm, để xem tương lai về sau anh ta như nào đã( ͡°Ĺ̯ ͡° )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net