Truyen30h.Net

Fairy Trap

67. Linh hồn sống

AlverCrossman

Trước khi rời khỏi phòng của mình, Zair đưa tay xuống và vuốt mái tóc Yi-Gyeol thật nhẹ nhàng.

Trong ký ức của con quạ được giao cho anh, Sethian thường vuốt tóc Yi-Gyeol và truyền cho anh sức sống đồng thời cũng để lại dấu vết của mình. Truyền sự sống thông qua nụ hôn hoặc để lại dấu vết trên cơ thể cậu ấy là điều anh (Z) sẽ làm sau khi anh hoàn toàn trở thành chủ nhân của cậu, nhưng cho đến lúc đó, trước tiên anh ấy muốn Yi-Gyeol làm quen với kiểu hành động này. Lớp phủ này là cách tốt nhất để xóa dấu vết mà Sethian để lại trong tâm trí Yi-Gyeol.

Yi-Gyeol cười rạng rỡ như thể Zair là Sethian, và chấp nhận sự đụng chạm của anh. Anh đột nhiên cảm thấy như giờ anh đã biết một chút tại sao Sethian lại vuốt ve anh nhiều như vậy.

Zair nở một nụ cười thân thiện với Yi-Gyeol và để lại cho anh ấy một tin nhắn bảo anh ấy hãy ngủ một lúc vì chắc hẳn anh ấy đã rất lo lắng trước những sự kiện trong ngày. Ngay sau khi để anh ta và con bướm bị nhập hồn trong phòng ngủ, anh ta ra lệnh cho lính gác cửa cũng phải canh chừng bên trong trước khi đi dọc hành lang đến phòng thí nghiệm của mình.

Trong phòng ngủ, Yi-Gyeol lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt một lúc rồi khẽ mỉm cười với linh hồn đang lơ lửng trong không trung và đi về phía giường.

- Đi ngủ sao?

"Vâng. Haizzz Tôi thực sự đã căng thẳng đến mức vẫn còn cảm thấy lo lắng và mệt mỏi đây này."

Khẽ thở dài, Yi-Gyeol cười cay đắng và mang một biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt, khiến linh hồn đi theo ngay bên cạnh giả vờ đồng cảm với anh.

Đôi vai của Yi-Gyeol run lên.

- Zair-nim khác với tên Hoàng tử Sethian hung bạo đó. Ngay cả một người như cậu, người đã từng đi theo một người như chủ nhân của cậu, giờ cũng được anh ấy bảo vệ vì anh ấy sợ rằng cậu sẽ không còn nơi nào để đi rồi.

"...Tôi biết. Anh ấy hẳn là một người tốt."

Yi-Gyeol đáp lại bằng một nụ cười dễ chịu trước sự khen ngợi của tâm hồn Zair rồi cởi tấm chăn lạnh cóng trên đệm, chui vào đó và nằm xuống. Kéo chăn đắp đến sống mũi, đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn về phía linh hồn chung quanh.

"Vậy thì tôi sẽ ngủ một giấc đây. Một khi tôi ngủ thiếp đi, cô có thể không đánh thức tôi dậy và không thể nghe thấy  ngay cả khi cô gọi tôi đâu."

- Tôi hiểu rồi. Chắc hẳn cậu đã rất mệt mỏi nên hãy nghỉ ngơi thật tốt. Cậu đã có một khoảng thời gian dài với khó khăn rồi nhỉ.

Tâm hồn cũng được an ủi bằng giọng nói ngọt ngào như Zair. Yi-Gyeol quay sang một bên, quay lưng lại với linh hồn đang nhìn mình.

Với mí mắt nhắm chặt, khuôn mặt của Zair hiện ra trong tầm nhìn lờ mờ của anh.

'Tên khốn đáng khinh bỉ hai mặt.'

Giả vờ tử tế, giả vờ ân cần, giả vờ trong sạch. Đạo đức giả.

Đừng hành động thánh thiện hơn tôi.

Có một sự méo mó ở khóe môi anh ta mà hoàn toàn không thể nhìn thấy khi anh ta đối phó với Zair đang được che phủ bởi tấm chăn.

'Các người là những người đã cố giết Seth hết lần này đến lần khác.'

Chiếc mặt nạ mà anh ấy đang nỗ lực cả đời chỉ để đeo vào suýt chút nữa đã tuột ra mà không hề hay biết khi linh hồn bảo vệ Zair và nói rằng Sethian là kẻ sát nhân đã giết anh trai anh ấy.

Ai đã cố giết Sethian trước? Ai đã khiến mạng sống của Sethian gặp nguy hiểm, ai chỉ biết giữ yên lặng cho riêng mình, hết lần này đến lần khác gặp rắc rối?

Zair nói rằng Sethian đã giết anh trai mình, nhưng anh ta không tin dù chỉ một chút về điều nhảm nhí đó. Sethian là người đã từng bị đe dọa rất nhiều lần cho đến tận bây giờ nhưng chưa bao giờ có ý định giết anh em của mình. Đành rằng anh ấy (S) có, nhưng anh (YG) cũng biết rằng nhiệm vụ của Sethian với tư cách là Thái tử quá tốn công sức, vậy anh ấy lấy đâu ra thời gian để lên kế hoạch như vậy?

Kết quả của việc đánh giá cẩn thận, anh ta khá kiên quyết rằng Zair là kẻ chủ mưu của tất cả những âm mưu này, và Sethian hiện giờ chắc hẳn đang ở trong tình thế khó khăn thực sự vì những gì anh ta đã nghĩ ra.

Yi-Gyeol nhai ngón tay cái dưới tấm chăn. Anh kiên trì xoa dịu trái tim đang sôi sục vì hồi hộp và lo lắng cho Sethian.

'Hãy nghĩ về một cái gì đó để làm để có thể giúp đỡ anh ấy. Những gì mình có thể làm được....'

Để bảo vệ Sethian, không, để bảo vệ nơi anh ấy muốn ở, anh ấy có thể làm bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, anh ta hơi ngạc nhiên khi tuổi thọ mà Zair đề cập là vào khoảng thời gian Sethian còn là Thái tử trong khi những gì anh ta nghe được từ Roa là cách để duy trì ma thuật hoàng kim là để người niệm phép trở thành hoàng đế.

Phải là Sethian để trở thành hoàng đế.

Chủ nhân duy nhất của tôi là Sethian.

Khi những cảm xúc mù quáng đến mức điên rồ tràn ngập trong đầu YiGyeol, anh càng trở nên lạnh lùng và điềm tĩnh hơn.

Một linh hồn sống khác với những linh hồn bình thường. Là những linh hồn đã chết, họ không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy những linh hồn sống. Mặt khác, cậu, một sinh vật sống, có thể làm bất cứ điều gì."

"Không chỉ vậy, đôi mắt của cậu, được tạo ra từ cơ thể dựa trên thông tin từ linh hồn của cậu, có tầm nhìn giống như khi cậu lang thang trong hình dạng một con bướm. Cậu cũng có thể nghe thấy giọng nói của chúng. Không giống như những linh hồn đã chết, cậu rất... Hoàn hảo."

Cậu đã thu được một số thông tin hữu ích.

Linh hồn người chết không thể cảm nhận được linh hồn sống. Điều này cũng có nghĩa là họ sẽ không nhận thấy bất cứ điều gì ngay cả khi anh ta thoát khỏi cơ thể của mình thông qua OOBE và xuất hiện trước mặt họ.

Ngay cả khi lang thang trong trạng thái linh hồn trước khi đến thế giới này, tất cả các linh hồn ở dạng bướm trắng đều không thể nghe thấy giọng nói của anh ta hoặc nhận ra sự tồn tại của anh ta. Chỉ có con bướm vàng đã dẫn anh đến thế giới này mới có thể nhìn thấy và bằng cách nào đó giao tiếp với anh.

'Có phải con bướm đó cũng là một linh hồn sống không?'

( mấy chap đầu cứ thắc mắc có phải con bướm vàng là Yi-Gyeol hay không bởi vì Yi-Gyeol cũng là bướm vàng mà, tui còn đưa ra giả thuyết Yi-Gyeol từ tương lai quay lại để kêu ổng của quá khứ tới tìm Seth cơ :))) )

Anh chợt cảm thấy tò mò về con bướm vàng mà anh chưa từng gặp lại kể từ khi định cư ở thế giới này.

Tuy nhiên, anh ấy có những vấn đề khác để suy nghĩ trong thời gian chờ đợi hơn thế.

Thật kỳ lạ khi cậu nghĩ về nó.

Con quạ đã theo dõi anh ta nán lại bên ngoài phòng ngủ của Sethian trước khi tiết lộ danh tính của nó cho anh ta. Thay vì giám sát trực tiếp dưới hình dạng một con bướm trắng nhỏ có thể cung cấp thêm thông tin, không rõ tại sao nó lại sở hữu cơ thể của một con quạ có thể dễ dàng bị chặn bởi sự can thiệp vật lý.

'Đó là bởi vì mình là một linh hồn sống và anh ấy sợ mình sẽ nhận thấy sự giám sát của những linh hồn đã chết!'

Anh ta chỉ phát hiện ra sự giám sát khi chính con quạ thông báo cho anh ta rằng nó bị chiếm hữu bởi một linh hồn khác, nhưng nếu anh ta được theo dõi chặt chẽ hơn thông qua trạng thái linh hồn, có lẽ anh ta đã nhận ra điều đó ngay từ ngày đầu tiên. Bởi vì những linh hồn đã chết có thể nhìn thấy rõ ràng đối với những linh hồn sống như anh ta.

Vì vậy, thói quen và thói quen hàng ngày của cá nhân Joo Yi-Gyeol đã bị con quạ theo dõi qua cửa sổ cứ như vậy và giao cho Zair. Bây giờ anh ta đang cố thuyết phục anh ta về những gì anh ta nghĩ sẽ hiệu quả dựa trên thông tin từ việc giám sát.

Khóe miệng Yi-Gyeol đang xé toạc ngón tay cái của anh nhếch lên một cách lười biếng. Đó là một nụ cười thâm trầm đến mức nếu không phải bị chăn che kín, sẽ bị hồn phi phách tán chú ý ngay lập tức.

'Đừng hiểu lầm tôi chứ, Zair?'

Anh nghĩ đi nghĩ lại tên của Zair trong lòng như thể gặm nhấm và khạc ra nó hết sức có thể.

So với Eda, người mà anh ta đã gặp trước đây, sự vượt trội của chiếc mặt nạ của tên khốn đó lớn đến mức anh ta có thể bị lừa, nhưng anh ta chỉ tin vào Sethian. Cho dù anh ấy giả vờ tốt với anh ấy như thế nào và nói giọng ngọt ngào như thế nào, anh ấy chỉ hiểu một phần của chính mình. Anh ta không biết gì về bản thân mình. Joo Yi-Gyeol, người ẩn sâu bên trong sự che giấu của mình.

'Tôi quyết định tôi sẽ ở đâu.'

Nghĩ đến Sethian, người mà Yi-Gyeol đã mất tích, anh cẩn thận lấy chiếc chai thủy tinh đeo trên cổ xuống dưới mũi. Ngay khi anh hít một hơi thật sâu, anh cảm thấy mình mất đi ý thức.

Sau khi cảm thấy cơ thể mình tự nhiên run lên, anh mở mắt ra ngay lập tức. Đảo mắt nhìn xung quanh, anh thấy mình đang nằm trên chiếc giường bên dưới như thể ai đó đang ngủ say với chiếc chăn đắp đến sống mũi.

Sau đó anh quay đầu lại và nhìn vào linh hồn đang bay trong không trung. Nó có hình dạng một con bướm trắng bay lượn quanh cơ thể đang say ngủ của anh và đậu trên chiếc cột sang trọng ở cuối giường.

- Cô có nghe thấy tôi nói không?

Để cho chắc ăn, anh lại gần con bướm trắng và hỏi. Như mong đợi, không có phản hồi.

Những gì Zair nói là sự thật.

Con bướm trắng, một linh hồn đã chết, không thể xác định anh ta. Giọng nói của anh ấy dường như cũng không thể nghe được.

Vậy làm thế nào Zair có thể nhìn và nghe thấy giọng nói của mình trong trạng thái linh hồn?

Giống như Roa, anh ấy có thể là người có ý thức tâm linh tốt và có thể nhìn thấy linh hồn một cách tự nhiên, nhưng trên hết, anh ấy nghĩ điều đó là có thể bởi vì họ cũng có 'linh hồn sống'. Cũng như Sethian có thể nhận ra sự hiện diện của anh ấy và nghe thấy giọng nói của anh ấy.

'Điều đó thật tuyệt vời ý nhỉ. '

Zair đã từng nói rằng chỉ có một người trong lâu đài này có thể nhìn thấy linh hồn và nghe thấy giọng nói của họ cho đến nay. Ngoại trừ một số pháp sư từ tòa tháp - những người hiếm khi đến thăm Lâu đài Hoàng gia - với sức mạnh tâm linh cao, Sethian mới xuất hiện gần đây và Zair; không ai có khả năng nghe thấy giọng nói của mình ở đây.

Yi-Gyeol nhìn quanh căn phòng ngủ đầy bóng tối lạnh lẽo trong trạng thái linh hồn bị bỏ lại qua cánh cửa, và nhìn những người bảo vệ đang canh gác trước cửa.

Có một cái gì đó bất thường về họ. Anh ấy chú ý nhiều hơn vì cảm giác phi lý kỳ lạ mà anh ấy cảm thấy từ họ khác với người bình thường. Khi quan sát kỹ hơn, anh nhận thấy một làn khói trắng mờ trong mắt họ mà trước đây anh không nhận thấy.

'Đúng như mình nghĩ ....'

Họ cũng bị chiếm hữu bởi những linh hồn do Zair kết hợp. Khi Zair rời khỏi phòng ngủ và ra lệnh cho họ, anh ấy biết từ những giọng nói nghiêm khắc vang lên trong đầu anh ấy, giống như những giọng nói của bộ giáp vàng đã vang lên.

Có lẽ làn khói kỳ lạ trong mắt họ có thể là bằng chứng quan trọng để phân biệt những người bị 'quỷ ám' giống như giọng nói của họ.

Bỏ lại họ phía sau và bay dọc hành lang, Yi-Gyeol có chút phấn khích. Điều duy nhất anh ấy có thể làm có thể sớm trở thành chìa khóa để cứu Sethian.

Người duy nhất có thể phân biệt những người bị chiếm hữu.

Nếu vậy, anh ta có thể trở thành một người thậm chí còn có giá trị hơn là chỉ làm gián điệp cho Sethian bây giờ.

Cảm thấy căng thẳng khi phải một mình cứu Sethian và sự phấn khích khi có thể giúp đỡ anh ấy, Yi-Gyeol tăng tốc độ cho chuyến bay đến người iu của mình.


Note : này t thêm dô cho dễ thương xíu ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net