Truyen30h.Net

Fairy Trap

69.

AlverCrossman

Nghe những lời của hoàng đế nói, đôi mắt của Sethian giật giật và ngước lên.

Đó là điều mà ngay cả Noah cũng không nói với tôi. Đó cũng là điều mà anh ấy đã không chú ý đến.

[ Ông pháp sư kia tạo ra cơ thể cho Yi-Gyeol tên gì t quên rồi bây ơi. Mình sẽ để Noah thay cho tên ông kia cho dễ nhớ ]

Sau khi chủ nhân cuar nguồn sinh lực chết, dấu ấn của viên đá ma thuật cũng sẽ biến mất, nên tất nhiên đó sẽ là một linh hồn lang thang không có cơ thể, tôi nghĩ. Nếu nó kết thúc như một trò giải trí ngắn ngủi bằng cách sử dụng vị trí thái tử thay vì hoàng đế, cơ thể ban đầu có thể vẫn còn sống, vì vậy có thể quay trở lại cơ thể đó.

Chỉ là suy đoán, không hơn, không kém. Nhiều như vậy, anh không quan tâm lắm về vấn đề đó.

Nhưng anh chưa bao giờ suy đoán rằng nó có thể biến mất hoàn toàn. Càng cảm thấy kỳ lạ hơn khi những lời đó phát ra từ miệng của vị hoàng đế, người dường như không có hứng thú gì với tất cả các loại phép thuật, bao gồm cả phép thuật linh hồn.

"Ngay cả linh hồn cũng có tuổi thọ. Nếu đó là linh hồn của một người đã chết, nó sẽ bị oxy hóa như khói ngay khi điều ước bị pha loãng, và nếu đó là linh hồn của một người đang sống, nó sẽ biến mất khi sinh lực của chủ nhân giao ước chết đi. "

Nếu anh ấy chết, Joo Yi-Gyeol cũng sẽ chết theo.

Nếu nghĩ về nó, đó là một kết quả tự nhiên. Không có ai tiếp thêm sinh lực cho cậu ấy, cậu ấy sẽ không thể sống được nữa. Một sự thật hiển nhiên như vậy có đáng để nói một cách nghiêm túc như vậy không?

Khi tôi ( Vua ) nhìn cậu ta một cách thờ ơ, không thể không đồng cảm với cảm giác lo lắng và thương hại lẫn lộn với nhau, sắc mặt hoàng đế càng tối sầm lại

" Ừ, tôi còn chưa biết nữa."

Anh cảm thấy rùng mình như bị một nỗi sợ hãi bao trùm. Sethian vẫn không thể hiểu anh sợ điều gì.

Hoàng đế hằng giọng, dùng mi mắt hoàn toàn che đi đôi mắt đen kịt của mình.

"Ta sẽ ban cho ngươi danh hiệu thái tử như ngươi muốn. Tuy nhiên, ta cần một lời hứa"

"Nếu tôi có thể hứa bất cứ điều gì, tôi sẽ làm."

Thật là một sự nhân từ đủ để cho một hoặc hai điều ước đối với một ông già sắp chết. Để sau này không nói những điều khó chịu nữa

Yêu cầu của vị hoàng đế bấy lâu nay vẫn nói trong miệng là điều mà Sethian chưa bao giờ nghĩ tới.

***

Ngay cả bây giờ nghĩ về nó, yêu cầu do hoàng đế đề xuất cũng không được hoan nghênh lắm. Nhưng cũng không hoành tráng đến mức không nghe được.

'Mình có nên nói là ngạc nhiên không nhỉ?'

Hoàng đế chỉ có một yêu cầu.

Đừng giết anh em mình.

Đó là điều mà hầu hết con người sẽ coi là điều hiển nhiên, ngay cả khi ai đó không yêu cầu. Tuy nhiên cũng hơi khó khăn trong tình hình anh em chém giết lẫn nhau như bây giờ.

Khi lên ngôi thái tử và ở bên Yi-Gyeol, anh đã nói thẳng những suy nghĩ nửa vời của mình về ngai vàng.

Anh sẽ là người ngồi trên chiếc ghế của hoàng đế.

Trong quá trình đó, cái chết của những người anh em rắc rối của tôi có thể nói là điều cần thiết ngay cả sau khi ngồi trên ngai vàng. Chỉ cần họ công khai bênh vực kẻ từng coi mình là kẻ thù, rõ ràng quá trình ngồi lên ngai vàng sẽ vui vẻ nhưng không hề suôn sẻ. Không chỉ vậy, nó còn trở thành một trở ngại đáng kể trong tình huống sau khi đội vương miện hoàng đế.

Cách dễ nhất và gọn gàng nhất là nghĩ ra một thuyết âm mưu phù hợp dựa trên những gì họ đã làm cho đến nay, và buộc tội họ một cách chính đáng vì tội phản bội vì đã cố gắng giết Hoàng tử chứ không phải một hoàng tử nào khác. Nếu có thể, sớm phải đem nó chặt đầu, đem đặt ở bên ngoài thành cũng tốt, để cho các loại suy đoán không lộ ra ngoài.

Như thế hoàng để đã đọc được suy nghĩ của
Sethian, ông đã chuẩn bị một hợp đồng lời nói' cho người hầu cận. Miễn là giao ước được thực hiện bằng lời nói của linh hồn, bản thân Sethian sẽ không thể thực hiện hành vi đẩy anh em mình vào 'cái chết'. Nhiều nhất, tất cả chỉ là bắt họ và gửi họ đi đày ở một nơi xa hoặc giam họ trong ngục tối cho đến khi họ chết.

'Không đời nào Bệ hạ, người biết điều đó, lại nghĩ mình là thủ phạm'

Hợp đồng từ là tuyệt đối. Hoàng đế cũng nhớ đến lời hứa không giết anh em mình để đổi lấy danh hiệu thái tử nên không thể nghi ngờ mình là nghi phạm trong vụ sát hại đệ nhất hoàng tử Mendel. Tôi thà tiết lộ hợp đồng và ra lệnh tìm ra thủ phạm thực sự.

Cuối cùng, chỉ có một câu trả lời xuất hiện trong đầu tôi.

Có người bị 'ma nhập' ngay cả đến hoàng đế cũng bị. Đúng như dự đoán, chỉ có Zair mới làm được điều đó.

Ngay cả khi vụ án không được giải quyết hoàn toàn, Zair sẽ không quan tâm. Sau cái chết của hoàng tử đầu tiên, Mendel, anh ta, người đầu tiên lên ngôi, bị giam trong một tòa tháp bằng đá vì bị tình nghi giết người. Ngoại trừ hai người, vị hoàng đế tiếp theo có nhiều khả năng nhất dĩ nhiên là nhị hoàng tử, Zair. Nếu hoàng tử thứ 3, Remines và công chúa thứ nhất, Elina, hợp tác với nhau, họ sẽ có thể bằng cách nào đó đáp lại Zair, nhưng họ phải hoài nghi về việc liệu họ có thể đẩy anh ta ra xa hay không.

Ý tưởng này dựa trên giả định rằng Zair sẽ không còn sử dụng các thủ thuật như 'sở hữu nữa. Nếu hắn lợi dụng những người bị quỷ ám như bây giờ để dựng nhân chứng và bắt họ khai gian thì mọi việc sẽ diễn ra như ý muốn của hắn.

Cuối tuần.

Hơi nóng lan tỏa như thể có thứ gì đó được đốt lên trong cái đầu lạnh.

Trong khi bị giam giữ, hầu hết các thành viên chính của Lâu đài Ngọc lục bảo, bao gồm cả đoàn tùy tùng của anh ta, hẳn đã bước vào nhà tù mờ ám. Chỉ riêng việc Yi-Gyeol có thể bị mắc kẹt ở một nơi như vậy đã mang đến cho anh ta một cảm giác phấn khích kỳ lạ khi đến anh chỉ muốn đá bay khỏi cửa ngay lập tức.
Sau đó, như thể bị dội một gáo nước lạnh, đầu anh lạnh như băng.

Zair rõ ràng đang tìm kiếm một chiến thắng. Đối với anh ta, người có thể đoán được rằng con người tên Joo Yi-Gyeol đang ở trong phòng ngủ của mình thực sự là một linh hồn sống và tạo ra một cơ thể bằng ma thuật vàng, Cậu ấy có thể là một con người rất hấp dẫn.

Joo Yi-Gyeol có thể được coi là dạng ma thuật linh hồn hoàn chỉnh và tương thích cao nhất mà Zair đang cuồng tín bám lấy. Nếu là Zair, không đời nào hắn lại để cậu ngồi tù vào lúc này khi hắn có thể tóm được cậu

Ngay khi anh nghĩ rằng Yi-Gyeol đã bị bắt trong vòng tay của Zair và bị trói bằng dây xích, anh cảm thấy máu như bị đóng băng chảy khắp cơ thể mình.

Nếu điều này tiếp tục, vương miện của hoàng đế sẽ được đặt trên đầu của Zair, và anh ta sẽ in dấu ấn linh hồn của Yi-Gyeol một là nữa ngay trước khi anh ta bị giải nhiệm hoặc bị xử tử. Đó là cách anh ta sẽ thay đổi chủ sở hữu của quyết định này.

Sethian, nhớ lại khuôn mặt với nụ cười ác ý của Zair, anh nhìn chằm chắm vào lâu đài qua ô cửa sổ nhỏ.

'Nó sẽ không diễn ra theo cách ngươi muốn đâu'

Joo Yi-Gyeol đối với tôi là một người mù quáng. Cậu ấy đã tận dụng hoàn cảnh của mình và biến nó thành như vậy. Cũng giống như chính mình, để anh ta chỉ có thể nhìn vào chính mình.

Yi-Gyeol sẽ không bao giờ bị quyến rũ bởi Zair.

Khi anh nhớ lại đôi mắt thẳng thắn chỉ chứa chính mình của Yi-Gyeol, một nụ cười dịu dàng nở trên môi anh. Ngay cả sự lạnh lẽo chạy dọc cơ thể cũng đột nhiên biến mất.

'Tôi không muốn khóc, vậy nên tôi cũng sẽ phải đi tiếp'

Anh không thể đứng yên vì Yi-Gyeol, người đang lang thang trong lãnh thổ của kẻ thù một mình.

Sau khi rời mắt khỏi lâu đài của Zair bên ngoài cửa sổ, Sethian bình tĩnh ngồi xuống giường như thể anh đang ở trong căn phòng ngủ tiện nghi của mình. Khoảnh khắc anh ấy sắp chạm vào vỉa hè mà anh ấy đã đặt trước.

[ Cái từ vỉa hè mn đừng hỏi sao mình để vậy nha, bản Hàn dịch qua eng nhảm quá ]

Đúng lúc có tiếng gõ cửa đều đều.

"Đến giờ ăn rồi."

Một trong những lính canh nói ngắn gọn và mở cửa mà không xin phép. Hầu hết các quý tộc sẽ đập nát mặt họăc chửi rủa vì bị đối xửa như vậy. Mặt khác, Sethian lại bình tĩnh đến mức anh ấy đảo mắt như thể đang tận hưởng tình huống này.

Bước vào phòng biệt giam là một người hầu nam trẻ tuổi đang bưng một tô súp thịt, hai ổ bánh mì lúa mạch đen nóng hổi và một ly rượu vang trên chiếc khay sang trọng. Ngay khi bước vào, anh ta cúi đầu về phía Sethian và cúi đầu. Trong khi đó, một bảo vệ bên ngoài đã chuẩn bị sẵn những chiếc ghế gỗ và một chiếc bàn cho một ng ười trong phòng, những thứ chỉ được cung cấp cho bữa ăn.

Sau khi những người bảo vệ rời đi, người phục vụ, người đã nhìn Sethian với ánh mắt lạnh lùng có thể coi là thiếu tôn trọng đối với một người hầu, tiến lại bàn và đặt một chiếc khay lên trên. Sethian, người đang nhìn anh cẩn thận đặt từng món ăn xuống, hỏi một cách vô cảm mà không đứng dậy khỏi giường.

"Có vẻ như ngươi đã hồi phục tốt rồi."

Người phục vụ nam đã đặt hết thức ăn lên bàn lùi lại vài bước chỉ cầm một chiếc khay trống không. Cái nhìn của Sethian bắt gặp mặt cắt tròn và nhẵn ở cuối một cánh tay của người phục vụ. Đôi mắt của Sethian cực kỳ sắc bén khi anh ấy nhìn kỹ vào mặt cắt có màu da khác biệt rõ rệt.

"Cứ như thể tôi đã viết Ithello vậy"

Cậu tiếp viên nhìn lại Sethian không nói lời nào và mỉm cười nhẹ nhàng như xóa đi ấn tượng lạnh lùng trong cậu ấy.

"Bắt đầu từ hôm nay, trong khi Thái tử Sethian ở lại đây, tôi sẽ phụ trách anh ấy. Một tay không thoải mái, nhưng tôi sẽ hết lòng phục vụ ngài như tôi đã phục vụ Hoàng đế bệ hạ.

Nụ cười của người phục vụ rõ ràng là tự nhiên, nhưng đôi mắt anh ta không hề cười.

_End_

Note : mn muốn góp ý sửa đoạn nào cứ cmt, bảng Eng đang ngon qua bản hàng lỏ qué.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net